Suy nghĩ ấy vừa hiện ra trong đầu, cô liền bác bỏ mà lắc đầu nguầy nguậy để cảnh tỉnh bản thân, anh và cô đã vạch rõ mối quan hệ rồi, anh sao có thể xuất hiện ở đó ngày hôm qua chứ? Chưa nói, nếu anh có đến thì sao anh biết được cô ở đâu.

“Đúng vậy, có lẽ do uống rượu say nên mới mình mới không được tỉnh táo”

Hàn Băng Nghi cố gắng ép bản thân tin vào suy nghĩ của chính mình. Tuy say nhưng hôm qua cô vẫn nhớ rõ ai là người đưa mình về, chỉ là đang cố quên đi người ta để không phải đau lòng nữa mà thôi.

Mở chăn bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông tiến đến phòng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân sau đó cô mới xuống dưới nhà.

“A, con gái dậy rồi sao? Có đau đầu không con?” Mẹ Hàn vừa thấy bóng dáng của con gái liền đi đến quan tâm hỏi han.

“Một chút ạ” Cô cười trừ.

Hàn Băng Nghi rất sợ mẹ sẽ bắt ép rồi hỏi cung cô về sự việc diễn ra hôm qua, nhưng rất may là mẹ chỉ hỏi thăm sức khỏe của cô mà thôi.

“Ra bàn ăn sáng rồi uống thêm một ly nước giải rượu nữa cho đỡ đau đầu”

“Dạ”

Mẹ Hàn đẩy người cô ngồi xuống ghế bàn ăn, trước mặt cô là một tô cháo gà đang còn bốc hơi nghi ngút, tỏa hương thơm khiến cô chỉ muốn thưởng thức ngay.

Nghĩ là làm, cô nàng liền cầm thìa bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

“Ngon quá, con cảm ơn mẹ”

“Ngon thì ăn nhiều vào, ăn thêm thì ở trong nồi mẹ nấu vẫn còn”

Hàn Băng Nghi qua giờ chưa có gì bỏ bụng nên khi vừa thức dậy bụng cô đã kêu réo rất nhiều lần nên hiện tại tâm trí của cô đã hoàn toàn chìm đắm vào tô cháo gà này.

Rất nhanh tô cháo đã thấy đáy, cô cầm chén bước vào trong bếp, mở nồi múc thêm cháo vào bát mình.

Chợt nhớ ra một chuyện, cô liền hỏi mẹ.

“Mẹ, hôm qua là ai đưa con về vậy ạ?”

Mẹ Hàn đang pha nước ép liền quay qua nhìn con gái.

“Con không nhớ gì sao?”

Cô nàng ngơ ngác chầm chậm lắc đầu.

“Là anh hai con với một người bạn cùng đưa con về”

Không cần hỏi người bạn mẹ vừa nói kia là ai, trong đầu cô liền rõ đáp án. Vậy hôm qua chính xác là anh đã xuất hiện ở quán bar và là người đưa cô về. Đáp án đã rõ ràng chỉ là cô không muốn công nhận nó mà còn ngoan cố hỏi mẹ thôi.

Nhưng bỏ qua người đàn ông kia, mẹ cô vừa nói là có cả anh hai.

Rồi xong, chuyến này cô chết chắc, anh hai sẽ mắng cô cho mà xem.

Hàn Trạch Dương bình thường rất nuông chiều và yêu thương em gái nhưng chỉ cần cô làm những việc trái với sự cho phép của anh, anh sẽ không ngần ngại mà mắng cô. Lúc anh hai tức giận cũng là lúc cô sợ nhất.

“Cả anh hai nữa ạ?” Cô bỗng trợn tròn mắt, thìa cháo tính đút vào miệng lại dừng giữa không trung.

“Đêm qua nó đưa con về nhà rồi nó cũng trở về quân khu luôn, nên chắc là ba con cũng biết chuyện rồi đó”

Suy đi nghĩ lại thì cũng đúng, nếu không có anh hai đi cùng thì sao Lục Thần Vũ biết cô ở đâu mà đến chứ? “Con ăn xong thì uống hết chén giải rượu này rồi đi gọi cho ba và anh hai liền đi”

“Dạ mẹ”

Nghe lời mẹ dặn, ăn và uống xong cô liền mở điện thoại gọi cho ba. Ông Hàn chỉ nhẹ nhàng hỏi han cô mấy câu rồi cúp điện thoại vì ông đang có việc gấp.

Trên màn hình điện thoại hiện số của Hàn Trạch Dương nhưng cô cứ chần chừ mãi không dám ấn nút gọi. Sau 7749 lần lấy dũng khí, cô bắt đầu gọi.

Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng chuông sau đó là một giọng nói trầm thấp.

“Alo”

Chưa kịp để anh hai hỏi được câu nào, cô đã tự biết thân biết phận mà nhỏ nhẹ lên tiếng:

“Anh hai, em xin lỗi”

Hàn Băng Nghi nghĩ cứ nhận lỗi về mình trước còn mọi việc tính sau, trước tiên là nên làm anh hai bớt giận đã.

“Hàn Băng Nghi, em giỏi lắm. Thân là con gái mà dám ra ngoài uống rượu một mình đến say khướt, nếu anh không gọi cho em thì em tính như thế nào hả?”

“Cho em giải thích” Cô lên tiếng.

“Nói đi, nói dối là tự biết hậu quả rồi đó” Hàn Trạch Dương gằn giọng.

“Hôm qua em có đi ăn cùng Châu Anh, hai tụi em đến quán bar nhưng ba của Châu Anh bất ngờ phải nhập viện nên em để nó đi trước”

“Vậy sao em không về ngay lúc Châu Anh rời đi luôn?”

Rồi, cô không nghĩ đến câu hỏi này của anh hai mình nên ấp úng không biết trả lời như nào.

“Em….”

“Hàn Băng Nghi, anh biết hết rồi. Anh cho em một cơ hội, nên thành thật khai báo đi đừng để anh phải hỏi” Chỉ những lúc tức giận anh hai mới gọi cả họ lẫn tên của cô.

Trước đây, có chuyện gì cô cũng kể cho Hàn Trạch Dương, anh hai giống như một người bạn tâm sự của cô vậy.

Cô đương nhiên biết rõ anh đang nhắc nhở cô điều gì, chỉ có chuyện cô đơn phương thích và tỏ tình Lục Thần Vũ ra thì chẳng có chuyện gì là cô chưa kể với anh cả.

Cho nên, chắc chắn là anh hai là đang nhắc cô việc này.

“Nếu anh biết hết rồi còn hỏi em làm gì nữa?”

Hàn Trạch Dương tiếp tục gằn giọng: “Anh muốn chính miệng em nói ra”

“Đó là sự thật, em thích Lục Thần Vũ và đã tỏ tình với anh ấy” Cô thành thật nói.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia đang tựa người vào thân cây nói chuyện điện thoại với em gái, gương mặt anh thoáng qua có chút hài lòng vì sự nghe lời của cô.

“Sao không nói với anh? Không phải trước giờ chuyện gì em cũng kể với anh à?” Hàn Trạch Dương chất vấn.

“Em biết anh không cho em yêu người có công việc giống anh vì nó rất nguy hiểm nên em sao dám nói chứ?”

“Em biết vậy thì tốt, cũng hên là Lục Thần Vũ đã từ chối nên anh đỡ mất công phải nhiều lời”

Nghe mấy câu anh hai nói trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô biết là anh chỉ muốn tốt cho mình nên cô không dám nói câu nào.

Lục Thần Vũ không thích cô, không đồng ý lời tỏ tình của cô, cô biết…nên cô sẽ không cố gắng níu kéo làm cả hai chỉ thêm khó xử khi có lỡ gặp mặt nhau.

Nhưng mà nếu lúc ấy anh đồng ý thì cho dù anh hai cô có ngăn cản, cô cũng sẽ làm mọi cách thuyết phục anh hai để cho cô được bên cạnh người cô yêu.

Thấy em gái im lặng không nói gì, anh cũng biết lời mình nói có chút quá đáng nhưng anh muốn con bé buông bỏ được thứ tình cảm đơn phương này.

Sau khi hỏi rõ mọi chuyện anh mới hiểu vì ai mà Hàn Băng Nghi lại tự chuốc rượu say bản thân như vậy.

Nếu anh biết thì hôm qua lúc Lục Thần Vũ đòi đi theo anh đã thẳng chân đạp cậu ta xuống xe rồi.

Anh tất nhiên không muốn nhìn thấy em gái mình phải chịu khổ. Cho dù Lục Thần Vũ có là đồng đội thân thiết của anh đi nữa, anh cũng sẽ không nương tay với cậu ta.

“Em còn khó chịu trong người không?” Không muốn cuộc nói chuyện của hai anh em đi quá xa, anh liền quăng chuyện kia qua một bên.

“Không ạ, chỉ có chút đau đầu” Cô vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ mi tâm.

“Nếu đau quá chịu không nổi thì uống thuốc giảm đau” Anh dặn dò.

“Dạ”

“Vậy thôi, anh cúp máy nhé” Đang chuẩn bị kết thúc cuộc gọi, anh nghe thấy em gái gọi mình.

“Anh hai…..anh đừng trách Lục Thần Vũ. Hôm qua em uống say là do em, không liên quan đến anh ấy” Cô rốt cuộc là không chịu được vẫn ráng nói giúp anh.

“Em không cần quan tâm đến chuyện này. Nghỉ ngơi đi, nào đỡ mệt rồi hãy đến công ty”

“Vâng…” Cô đành ngậm ngùi mà tắt máy.

Cô sẽ coi như chuyện hôm qua Lục Thần Vũ đến quán bar đưa cô về nhà là sự áy náy của anh vì đã từ chối cô nên mới làm như thế.

......
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện