Hàn Trạch Dương mặc trên người bộ quân phục màu xanh lá, trên cầu vai đeo cấp hiệu 1 gạch 3 sao, đầu đội mũ Kepi quân đội. Dáng người cao lớn, hiên ngang bước ra sân.

“Trung đội tập hợp”

Trên sân huấn luyện vang vọng giọng nói chỉ huy của Đại đội phó - Hàn Trạch Dương.

Toàn đội nghe lệnh liền nhanh chóng nghiêm chỉnh xếp thành 6 hàng ngay ngắn, thẳng tắp. Đợi trung đội tập hợp xong, anh bắt đầu lên tiếng.

“Buổi chiều hôm nay toàn đội chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện bắn súng, tất cả mỗi người chúng ta đều biết để có thể trở thành một người lính xuất sắc thì xạ kích là một hạng mục vô cùng quan trọng. Cho nên hôm nay trung đội chúng ta đều phải hoàn thành mục tiêu của buổi huấn luyện chiều nay. Tất cả nghe rõ chưa?”

Hàn Trạch Dương đứng nghiêm giữa trung đội, giọng nói to rõ ràng ra lệnh.

“Rõ” Cả trung đội đồng thanh lớn giọng đáp.

“Tốt, bây giờ mỗi tiểu đội về vị trí của mình, nghiêm túc tập luyện”

“Rõ” Toàn trung đội dơ tay chào rồi tản ra mỗi tiểu đội một vị trí để huấn luyện xạ kích.

Buổi chiều giữa cái nắng 40 độ C, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống sân tập luyện, những giọt mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương của các chiến sĩ trẻ nhưng điều đó không làm cản trở sự hăng say tập luyện để trở thành một người lính đạt thành tích xuất sắc nhất, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Tổ Quốc, cho nhân dân.

Tập luyện được 1 giờ đồng hồ, Đại đội phó tiếp tục ra lệnh.

“Các tiểu đội gác súng nghỉ ngơi tại chỗ 15p. Hết giờ nghỉ giải lao tiếp tục nghiêm túc tập luyện”

“Rõ” Hô khẩu lệnh xong, tất cả chiến sĩ liền gác súng rồi ngồi nghỉ ngơi dưới những tán cây to lớn, người nào người nấy mồ hồi chảy ròng ròng ướt đẫm cả lưng áo, tay cầm chai nước uống ừng ực, tiện tay dội luôn cả nước lên mặt và đầu cho dịu bớt cái nóng đang bừng bừng.

Cái thời tiết nắng như đổ lửa này chẳng phù hợp một chút nào cho những việc huấn luyện như hiện tại nhưng trong số họ không một ai lên tiếng than vãn. Đó là một điều rất đáng khâm phục ở những chiến sĩ trẻ đang bừng bừng sức sống tuổi trẻ này.

Hết giờ nghỉ giải lao, các tiểu đội đầu đội mũ, tay cầm súng, mắt ngắm bia tiếp tục cho buổi huấn luyện xạ kích.

Tiếng súng vẫn vang lên đều đều ở một góc nhỏ nơi thao trường.

Đến khoảng hơn 4 giờ chiều, trời dần ngả nắng nhường lại cho những bóng râm. Những cơn gió mát mẻ thổi qua làm xóa tan đi cái nắng oi bức giữa trưa mùa hè.

Ở phòng kí túc xá, Chu Mỹ Liên đang xếp gọn đồ hôm nay đã mang đến còn cô gái kia vẫn còn đang say giấc nồng.

“Tiểu Băng, mau dậy đi. Trời mát rồi, chúng ta cùng đến sân tập luyện xem anh trai con”

“D….dạ” Cô nàng mơ màng mở miệng lí nhí đáp lại.

Chu Mỹ Liên lên tiếng gọi con gái xong lại tiếp tục quay sang xếp đồ. Bà xếp hơn 10p đã xếp gọn gàng lại đồ đạc nhưng khi nhìn lên giường thì thấy cô con gái vẫn còn ngon giấc, miệng lâu lâu còn khẽ “chẹp chẹp” mấy cái thành tiếng trông cứ như con nít.

“Con bé này, có dậy nhanh lên chưa?”

Mọi người xung quanh ai cũng đều biết, vợ của Thượng tá Hàn Mặc Lâm là một quân tẩu rất nhu mì và nền nã, rất ít khi thấy người phụ nữ này tức giận nhưng lúc này bà đã thật sự giận lên vì cô con gái nhỏ này rồi.

“Dạ….con dậy rồi mẹ”

Không hiểu sao vào đây cô lại ngủ nhiều đến vậy, có lẽ nhiệt độ ở ngoài trời quá mức khắc nghiệt, bên trong phòng kí túc xá lại có quạt vô cùng mát mẻ. Chắc vì thế mà cô mới có một giấc ngủ chất lượng như vậy.

Hàn Băng Nghi mở vali lấy một bộ quần áo thể thao vào nhà tắm để mặc. Sau đó, hai mẹ con khoác tay nhau cùng xuống sân huấn luyện để thăm quan, tiện thể chờ Hàn Mặc Lâm trở về luôn.

“Tiếng súng dữ dội quá mẹ nhỉ?”

“Đúng thế, con gái. Khi ở trên chiến trường nó còn dữ dội hơn thế này nhiều”

Hai mẹ con vừa tản bộ vừa thong thả trò chuyện. Hàn Băng Nghi cô đã đến đây trên dưới 10 lần rồi nhưng mỗi lần đến đây đều mang một cảm xúc khác nhau. Cô là một con người thích khám phá, tất nhiên nơi này lại có quá nhiều điều mới lạ khiến cô cảm thấy khá thích thú.

“Mẹ, chúng ta qua bên ghế đá dưới tán cây kia ngồi đi”

“Được” Chu Mỹ Liên đồng ý, hai mẹ con cùng nhau ra ghế đá ngồi.

“Quân tẩu Chu, mẹ có nhìn thấy con trai yêu dấu của mẹ là ai trong đám người kia không?”

Thật ra thì chỉ cần đánh mắt một cái là có thể nhận ngay ra ai là Hàn Trạch Dương trong đám đông vì vóc dáng anh quá nổi bật, thêm một điều nữa là quân phục của anh rất khác với mọi người, chỉ là cô nàng này hứng lên mở miệng trêu mẹ mình mà thôi.

“Con bé này, con trai mẹ đứt ruột đẻ ra sao mẹ có thể không nhận ra chứ? Con đang hỏi một câu quá thừa thãi rồi đó”

Cô nàng khẽ cười, đôi mắt cong cong xinh đẹp nhìn mẹ mình rồi lại quay sang nhìn về anh trai ở phía xa kia. Hai người phụ nữ lúc này trên gương mặt hiện rõ sự tự hào đối với Hàn Trạch Dương.

Hai mẹ con cứ ngồi tán gẫu như vậy dưới tán cây, lâu lâu lại có làn gió lùa qua làm tóc cô khẽ bay bay.

“Mẹ và em xuống đây lúc nào thế? Sao không gọi con?”

Hàn Trạch Dương đứng ở trong sân đã thấy bóng dáng của mẹ và em gái liền chạy nhanh đến.

“Tất nhiên là không muốn làm phiền anh huấn luyện rồi” Cô nàng đáp lại.

“Cũng sắp kết thúc huấn luyện rồi, hai người ngồi đây hóng mát chờ một chút nữa nhé”

“Được, chúng ta không vội. Con cứ từ từ” Chu Mỹ Liên dặn dò.

Anh mỉm cười gật đầu rồi quay lưng bước đi. Đi được vài bước, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, chạy lại chỗ tán cây, nói.

“À, ba đang trên đường về quân khu rồi ạ. Chắc cũng sắp đến nơi rồi”

“Thật sao anh? Em nhớ ba quá đi mất” Hàn Băng Nghi nghe tin ba sắp về, liền vui vẻ.

“Mẹ và em ngồi đây chờ nhé”

Hàn Trạch Dương trở lại sân huấn luyện, ra lệnh tập hợp trung đội lại.

“Buổi huấn luyện xạ kích chiều nay kết thúc tại đây, hôm nay trung đội chúng ta đã rất xuất sắc vượt qua mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Tôi đặc biệt tuyên dương, nào cùng vỗ tay chúc mừng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của trung đội ta”

Đại đội phó vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên một tràng dài rồi dừng lại.

“Được rồi, bây giờ về phòng nghỉ ngơi tắm rửa, nghe tiếng kẻng thì tập trung đến nhà ăn ăn tối. Trung đội, giải tán”

“Rõ” Cả trung đội chào tay kết hợp với hô khẩu lệnh rồi giải tán trở về kí túc xá.

Hàn Trạch Dương đứng đợi trung đội giải tán xong xuôi, chỉ huy dọn dẹp súng vào kho rồi mới chạy đến chỗ mẹ và em gái. Buổi huấn luyện đã qua nên lúc này Thiếu úy Hàn cũng có thời gian rảnh rỗi để đưa hai người phụ nữ anh yêu thương nhất đi quanh quân khu.

Hàn Băng Nghi thích thú như đứa con nít 3 tuổi ngó nghiêng xung quanh.

“Em vào đây cả chục lần rồi mà cứ như nay mới là lần đầu tiên vậy?” Thấy em gái có vẻ phấn khích, anh cảm thấy khó hiểu liền hỏi.

“Anh không biết chứ em vào đây mỗi lần đều mang một cảm xúc khác nhau, không thể lần nào cũng như lần nào được” Cô phản bác.

“Em nói gì cũng đúng” Thiếu úy nhún vai, nhường em gái.

Hàn Băng Nghi lườm anh trai một cái, lè lười trêu chọc.

Thiếu úy Hàn bất đắc dĩ nở một nụ cười cưng chiều trước cái tính trẻ con của cô em gái.

Cả 3 mẹ con đi tản bộ chẳng mấy chốc mà đi ra đến cổng quân khu, đang tính toán vòng lại để quay về thì tiếng động cơ xe cùng tiếng bíp còi vang lên sau lưng. Ba người tò mò quay đầu lại nhìn.

Chiếc xe dừng lại, cửa vừa mở ra xuất hiện một đôi giày quân đội tiếp đó là một người đàn ông mang trên người bộ quân phục màu xanh lá, trên cầu vai đeo cấp hiệu 2 gạch 3 sao.

Người đàn ông đã ngoài 50 với gương mặt đã hằn nếp nhăn nhưng vẫn không làm giảm đi sự phong độ và khỏe khoắn của người lính.

“Aaaaaa…..ba……ba” Hàn Băng Nghi vừa thấy ba mình xuất hiện liền hét toáng lên, chạy ào đến chui vào lòng baba yêu dấu.

Ông có chút bất ngờ nhưng rất nhanh chóng lấy lại sự phong độ, theo bản năng dang rộng vòng tay ôm con gái cưng vào lòng.

“Con và mẹ sáng nay vừa đến, hỏi anh hai thì anh nói ba có công việc đến chiều sẽ về, cuối cùng con cũng đợi được ba rồi” Cô nàng vừa ôm baba vừa nỉ non kể lể như chú chim nhỏ.

“Để con gái phải đợi lâu rồi, là lỗi của ba”

“Con không trách ba đâu, công việc của ba mà. Con rất tôn trọng”

Cô nàng vậy mà lại vô cùng hiểu chuyện và cũng rất tôn trọng công việc của người lính như ba và anh trai cô vậy.

“Được rồi, hai ba con đừng đứng đây ôm nhau nữa. Mau trở về cho ba con nghỉ ngơi, ông ấy đi cả ngày cũng mệt rồi”

Chu Mỹ Liên đi đến, mỉm cười nói với hai ba con đang tình thương mến thương kia.

“Đúng đúng, mẹ con nói chí phải” Ông quay sang mỉm cười với vợ.

“Dạ”

Vậy là cả nhà 4 người cùng nhau trở về phòng. Chờ tất cả đều tắm rửa xong xuôi, sau đó gia đình cùng xuống nhà ăn thưởng thức bữa tối.

Đã rất lâu rồi, cả nhà cô mới được ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm gia đình mà đầy đủ thành viên như thế này.

Thật hạnh phúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện