Sau khi Kiba cùng mọi người tiễn đoàn thám hiểm rời khỏi khu vực nguy hiểm, nơi này chỉ còn lại tổng cộng mười ba người. Vân, Tia, Mokuba, Quân và năm người chiến sĩ Thánh tộc có sức chiến đấu cao nhất cùng với Kiba và ba trinh sát linh hoạt nhất.

Mọi người thần sắc đều có chút khẩn trương, vì họ biết thứ đang chờ họ là một hành trình cực kỳ nguy hiểm và những trận chiến cực kỳ tàn khốc với bầy đàn mãnh thú đông đảo và hung hãn.

Nếu tính về khả năng chiến đấu thì trong đội hình này ngoại trừ Quân hoàn toàn vô dụng ra, ba người trinh sát là kém nhất. Tuy nhiên họ có được ưu thế là không có ngoại kình cùng với kinh nghiệm trinh sát lâu năm, khả năng di chuyển linh hoạt trong rừng cùng với kỹ năng xạ kích đã được Kiba chỉ bảo và rèn luyện trong thời gian vừa qua. Có thể không đủ để chiến đấu trực diện với mãnh thú nhưng để bảo vệ tính mạng và thực hiện nhiệm vụ trinh sát cũng như báo tin thì không thành vấn đề.

Ít ra là Kiba hy vọng thế.

Hiện tại bọn thú đang tập trung ở phía Nam, đó là chuyện không cần nghi ngờ. Càng tiến vào sâu bên trong rừng ma thì mãnh thú lại càng mạnh mẽ và hoạt động nhiều hơn hẳn. Kiba hơi ngán khi nghĩ đến thứ đang chờ bọn họ ở khu trung tâm của vòng vây mãnh thú này. Thôi kệ, dù gì tên cũng đã lên dây, chỉ việc bắn thôi không cần suy nghĩ nhiều chi cho mệt.

Kế hoạch di chuyển của mọi người thay đổi cho thích hợp với tình huống hiện tại. Kiba vẫn như trước sẽ đi đầu trước phía xa để theo dõi và cảnh báo nguy hiểm sớm nhất có thể, thông qua ba đội viên trinh sát truyền tin về cho đoàn người đằng sau. Vân và Mokuba đặc biệt bị đuổi ra cuối đội hình, một phần là để bọc hậu nhưng lý do chính là để cho mãnh thú khó phát hiện ra mọi người hơn. Nhất là Vân, với ngoại kình tương đương một con thần thú chưa trưởng thành chẳng khác nào một tấm bia di động. Khi mọi người tiến vào khu vực mãnh thú đông đảo thì cô nàng chẳng khác gì ngọn đèn soi sáng và vẫy gọi mãnh thú cả. Càng nghĩ càng thấy nản, Kiba thở dài.

Sau hai ngày tiến sâu xuống phía Nam, Kiba và Quân đã nhận ra một số phản ứng bất thường của bọn thú.

Mới đầu chúng ồ ạt đua nhau tập trung vào trong rừng, nhưng càng tiến về hướng đó thì mãnh thú lại bắt đầu tản ra hoạt động xung quanh nhiều hơn. Đặc biệt còn có rất nhiều mãnh thú hoàn toàn dừng lại ở những điểm quan trọng trên tuyến đường, như thể lập chốt chặn vậy. Kiba và mọi người đã phải trải qua bốn năm trận chiến nhỏ tại những điểm đó.

Còn may là những con thú ở lại canh cửa này chỉ thuộc hàng sức mạnh trung bình thôi, mạnh nhất là một con Rhinos to lớn kình lực lên đến hơn 5000 nhưng đối mặt với đội hình siêu sao của Thánh tộc thì không là gì cả. Kiba thậm chí còn chưa phải ra tay lần nào nữa.

Vân thì luôn lao lên đầu tiên trong những trận chiến, và Kiba lại một lần nữa nhận ra linh tính của mình lần đầu tiên gặp cô nàng không hề sai. Đây rõ ràng chính là một con thần thú đội lốt người. Ngoại kình mạnh khủng bố, tốc độ cơ thể cũng không hề kém chút nào và thêm vào bản năng chiến đấu nhạy bén khiến cho Vân như một cỗ máy giết chóc mỗi khi tham chiến. Kết hợp với cây thương Phá Nguyệt trên tay, Vân đi đến đâu xác mãnh thú lại ào ào đổ xuống đến đó.

Cứ đà này có khi anh chẳng cần phải nhấc tay thì Vân đã làm sạch cả khu rừng luôn ấy chứ, Kiba nghĩ thầm. Tuy nhiên anh thừa biết đó chỉ là suy nghĩ lạc quan. Nếu đơn giản như vậy thì rừng ma Ylain đã sớm bị loài người khám phá từ lâu. Lại thêm con Behemoth kia thôi cũng đủ làm cho Vân đau đầu rồi. Đó là Kiba còn chưa dám nói với mọi người suy nghĩ trong đầu anh. Thật ra anh không cảm thấy con Behemoth đó là thủ lĩnh, mà nó có vẻ chỉ như là một tên đầu lĩnh hay đội trưởng gì đó thôi. Điều đó có nghĩa là phía trên nó sẽ còn có thêm vài con Behemoth khác, hoặc thậm chí là sinh vật mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên Kiba quyết định chuyện này không cần phải nói ra làm cho mọi người thêm hoang mang, dù sao cũng chỉ là trực giác anh mách bảo thế thôi.

Đáng buồn là Kiba tự biết một điều, trực giác của mình chưa từng sai bao giờ.

-----

"Này, anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ ?"

Vân liếc mắc nhìn Kiba đầy bất mãn, tay rút cây thương Phá Nguyệt ra khỏi xác của một con Griffith – một loại sinh vật nửa sư tử nửa đại bàng có sức chiến đấu khá mạnh và kình lực lên đến gần 10000.

Đoàn người đã phải trải qua một trận chiến khá là gian khổ với con Griffith này và bầy quái điểu gần chục con dưới sự lãnh đạo của nó, cuối cùng Vân tự tay đâm chết Griffith khiến cho bầy chim tan tác, con thì chết con thì quay đầu bỏ chạy.

Ngoại trừ Quân hoàn toàn không có sức chiến đấu ra thì trong đoàn người thảnh thơi nhất đích thực chính là Kiba. Thậm chí ngay cả Tia và các đội viên trinh sát cũng dùng nỏ của mình quấy nhiễu và gây sát thương cho bọn quái điểu. Chỉ có Kiba là hoàn toàn dửng dưng ngồi xem trò vui. Không chỉ Vân mà ngay cả Tia cũng bắt đầu thấy ngứa mắt với thái độ nhởn nhơ của Kiba. Lúc trước nói nghe cực kỳ hào hùng, vậy mà từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy hắn ta động tay động chân chút nào khi chiến đấu cả, toàn để cho người khác phải cực khổ đánh giết.

Mokuba thì đã không thèm nói nữa, chỉ hừ mũi nhìn Kiba đầy khinh miệt, chút hảo cảm hôm trước mới có được của hắn với anh cũng đã bay đi gần hết.

"Hình như mọi người đã quên mất ai là người phát hiện ra bọn chim chóc này và dụ chúng tiến vào vị trí đẹp cho mọi người tấn công rồi nhỉ ?" – Kiba cười khổ.

Anh cảm thấy rất oan uổng. Rõ ràng nhiệm vụ của anh là trinh sát, anh thực hiện xuất sắc không khen thì thôi lại còn dè bĩu mỉa mai các kiểu là thế nào. Mà có phải nguy hiểm gì cho cam, ai nấy đều sung sức mạnh mẽ đánh giết hăng máu cả. Nói thật ra Kiba còn thấy hơi tội nghiệp cho bọn thú nữa là đằng khác.

Còn về phần chiến đấu thì một là không cần anh phải ra tay, hai là Kiba cũng thật sự cố gắng hạn chế không ra tay khi có mặt các cao thủ như Vân và Mokuba. Anh không muốn sơ xuất để cho họ nhận ra gì đó ngoài ý muốn. Ai mà ngờ điều này lại khiến cho Vân và mọi người vốn chưa từng nhìn thấy Kiba đánh nhau bao giờ, đang đầy tò mò háo hức trông đợi lại phải thất vọng nhìn anh vui vẻ ngồi cổ vũ mọi người như không liên quan gì đến mình cả.

"Đồng ý là anh làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng mà..." – Vân nghiến răng kèn kẹt, không biết phải nói gì.

"Thật ra, tôi cũng thấy anh hơi quá đáng !" – Quân lên tiếng. "Nếu tôi có được khả năng như anh thì tôi sẽ tuyệt đối không ngồi ngoài cuộc như vậy, dù sao đây cũng là cuộc chiến chung của tất cả mọi người."

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với nhận định vô cùng chân chính và đầy khí phách của Quân, mặc cho Kiba chửi thầm trong bụng. Thằng chết bầm mày đúng là không làm ngồi nói thì sướng lắm, biết thế ông mày cóc thèm canh me bảo vệ mày chi cho mệt để rồi giờ mày đâm ông mày một nhát như vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Kiba đành phải tươi cười ra vẻ biết lỗi trả lời.

"Xin lỗi mọi người, tại tôi thấy có vẻ không cần đến tôi thì cũng xong việc nên dự định để dành sức phòng khi tình huống bất trắc xảy ra ấy mà."

"Hừ, chỉ giỏi ngụy biện. Tình huống bất trắc gì có thể xảy ra cơ chứ ?" – Tia xì mũi.

Một tiếng gió rít lên, Vân và Mokuba biến sắc quát lớn.

"Tia, tránh ra !!!"

Tia còn chưa kịp phản ứng thì véo một tiếng cô chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thân hình bỗng nhiên di chuyển qua một bên. Đồng thời một âm thanh lớn vang lên nơi cô đứng lúc nãy, một tảng đá to bằng kích cỡ một con người đang nằm ở đó. Tia rùng mình, nếu như cô vẫn còn ở đó thì lúc này khả năng cao là đã trở thành thịt vụn rồi.

"Tình huống như thế này chẳng hạn !" – Kiba ẵm Tia trên tay, nhìn xuống nói với cô.

Vân và mọi người nín thở nhìn về hướng tảng đá bay đến.

Con Behemoth, tự tin và đầy đe dọa, chầm chậm tiến đến. Thân hình to lớn của nó dẫm đạp tất cả cây cối trên đường, mắt nó nhìn về đoàn người đầy sát ý.

Mối nguy trước mắt khiến cho mọi người, thậm chí ngay cả Tia đang nằm trên tay Kiba cũng không nghe được tiếng anh lẩm bẩm.

"Cuối cùng cũng đến lúc đánh trùm rồi."

Sau đó, Kiba ngừng lại suy nghĩ một chút rồi thở dài trong đầu.

Và chắc chắn không phải là trùm cuối khu vực này !

Con Behemoth gầm lớn rồi tăng tốc lao tới.

-----

"Đoàn trưởng Jon, em có tin vui và tin buồn. Anh muốn nghe tin nào trước ?"

Gabriel đứng trình diện trước Jon.

"Gabriel, một người hiệp sĩ hoàng gia chân chính phải luôn luôn đối mặt với thách thức và nguy hiểm trước khi hưởng thụ sự an bình. Thế nên tất nhiên là tôi phải nghe tin buồn trước rồi. Hãy nói đi, người anh em !" – Jon xổ ra một tràng.

"Đội tiên phong của chúng ta đang bị tấn công, bởi một sinh vật nhìn rất giống Thần thú Falco."

Phụt. Jon phun ngụm trà đang uống ra ngoài. Hắn bật dậy không nói lời nào rút kiếm ra khỏi bao và phóng nhanh về hướng đội tiên phong lúc nãy rời đi. Những người còn lại cũng gần như ngay lập tức chuẩn bị vũ khí và di chuyển cùng với Jon.

"Quỷ tha ma bắt cậu đi Gabriel !!!" – Jon vừa chạy vừa gào lớn. "Thế mà cậu vẫn còn tinh thần để giỡn mặt tôi nữa hả. Những người anh em của chúng ta đang lâm nguy khi đối mặt với sinh vật trong truyền thuyết... ủa mà khoan cậu bảo 'nhìn rất giống' Falco nghĩa là thế nào ?"

"Nó nhỏ hơn nhiều, và chỉ có một chân !"

Gabriel trả lời.

Jon hơi khựng lại, sau đó cười lớn.

"Thì ra là nó !"

"Đoàn trưởng biết loại thú này ? Nó thật sự là Falco hay chỉ là một loại khác bà con của nó. Mà giống thú này cũng lạ nhỉ, chỉ có một chân. Em từng nghe nói đến loài chim ba chân rồi nhưng chưa bao giờ..." – Một hiệp sĩ khác lên tiếng.

Jon đắc ý nhìn quanh vẻ tự hào rồi lên giọng dạy đời đầy kẻ cả.

"Loài thú này tất nhiên là ta biết. Để ta nói cho mọi người nghe, loài thú nhìn bề ngoài trông giống Falco, nhưng nhỏ hơn nhiều và chỉ có một chân, không phải gì khác mà chính là..."

"Chính là... ?" – Các hiệp sĩ trong đoàn nhìn Jon đầy trông đợi.

"Là một con Falco chưa trưởng thành và bị cụt chân chứ cái quái gì nữa !" – Jon phun nước bọt. "Thế mà cũng phải hỏi à ?! Đây là loài thú ta cực kỳ thích luôn đấy, thích hơn Falco bình thường nhiều. Còn không biết nhanh nhanh đến giết nó rồi lột sạch tài nguyên trên người nữa ?"

Các đội viên mắt sáng lên hiểu biết, không ngừng lên tiếng ca ngợi Jon và chạy càng nhanh hơn. Chỉ có Gabriel ngán ngẩm lắc đầu.

"Tôi đã làm gì mà phải đi với bọn ngu si này hả trời ?"

"À, thế còn tin vui là gì ?" – Jon đang chạy sực nhớ ra quay người hỏi Gabriel.

"Đã tìm ra dấu vết của đoàn người Thánh tộc, bọn họ đang quay ngược trở ra khỏi rừng."

Jon lại khựng lại một lần nữa. Nhiệm vụ của quận chúa Rena giao cho họ là đi theo bảo vệ đoàn thám hiểm Thánh tộc và gã Kiba nào đó, tiếc thay bọn họ đã hoàn toàn bị mất dấu sau khi vào rừng Ylain. Bây giờ thì phát hiện ra bọn người kia đang rời đi, còn trước mắt là một con Thần thú nhỏ và bị thương. Lựa chọn như thế nào đây ?

"Tiếp tục truy đuổi con Falco, sau đó chúng ta sẽ quay lại theo dấu và bảo vệ đoàn người kia cũng không muộn." – Jon quyết định gần như ngay lập tức.

"Thế còn tinh thần trách nhiệm cao cả luôn thực hiện nhiệm vụ được giao của hiệp sĩ hoàng gia thì vứt đi đâu rồi hả đoàn trưởng ?" – Gabriel hỏi ngược lại.

Jon không chút do dự ngay lập tức mở miệng tuôn ra một bài.

"Gabriel, để tôi nói cho cậu hay, một người hiệp sĩ hoàng gia tuyệt đối không được khư khư cứng nhắc và có tầm nhìn thiển cận. Nếu chúng ta quay ngược lại bảo vệ đoàn thám hiểm, mặc dù nó sẽ thỏa mãn được sự hư vinh và ích kỷ của chúng ta cũng như bảo vệ được danh dự của hiệp sĩ hoàng gia. Nhưng đổi lại chúng ta sẽ để cho đồng đội của mình lâm vào nguy hiểm, không những thế lại còn mất đi cơ hội được vì người dân trên toàn thể lục địa Asha diệt trừ đi một mối nguy hiểm có thể bất cứ lúc nào đổ ập xuống đầu bọn họ. Chúng ta thật sự có thể làm như vậy sao ? Không, không thể nào. Tôi nói cho mọi người hay, tôi - đoàn trưởng Jon – thà rằng bị người đời phỉ nhổ, bị khinh thường và truất đi danh dự hiệp sĩ hoàng gia đi nữa cũng không thể làm hành động bỏ rơi đồng đội và quay đầu với nhân loại như vậy được. Lương tâm tôi không có chút nào hổ thẹn, nếu được lựa chọn lại một lần, tôi vẫn quyết đi lại con đường này..."

Các hiệp sĩ hoàng gia xung quanh đã bắt đầu rơi nước mắt cảm động. Còn Gabriel thì lẩm bẩm.

"Coi bộ làm hiệp sĩ hoàng gia cũng không khó cho lắm, chỉ việc rèn luyện miệng lưỡi dẻo quẹo để biện minh cho hành động của mình là được..."

Jon quắc mắt nhìn Gabriel, lời nói bất cẩn của cậu ta đã lọt vào tai hắn không sót một chữ. Gabriel hơi rùng mình, lại một trận chiến đấu danh dự nữa chăng ? Lần này hẳn là trước khi mặt trời mọc, dưới tán cây cổ thụ ?

"Cuối cùng cũng có người nhận ra được rồi ! Cậu rất có tiềm năng, tương lai có khi còn có thể tiến xa hơn cả tôi..." – Jon nghiêm túc nói nhỏ cho một mình Gabriel nghe thấy.

Gabrielquyết định việc đầu tiên cậu làm khi trở về sẽ là xin rút ra khỏi cái đội hiệpsĩ chết tiệt vô liêm sỉ này.    

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện