Bộ CUNG ĐÌNH

Phục hồi ý thức từ mớ hỗn độn làm nàng có chút giật mình, chẳng phải thường nói người chết sẽ không còn biết gì sao, như thế nào mà nàng vẫn còn ý thức ? Rồi nàng dần nhận ra rằng mình đang bị nhốt ở một không gian mà nàng không biết được, nơi này chẳng có mặt trời cũng không có cái gì cả, mà nàng thì lại không muốn bị nhốt cả đời ở đây, thế rồitheo bản năng nàng cố gắng đứng lên.
Ngoài kia bầu trời tươi sáng, gió thổi đám mây nhẹ bay, Hạnh phi nằm mãi một chỗ cũng không tốt lắm nên nàng, phi tử được sủng ái nhất Phong quốc, bắt đầu đứng lên muốn ra ngoài hít thở không khí. Vừa rồi còn cảm thấy thoải mái trong người thế nhưng vừa cử động đã truyền đến một cơn đau khiến cho gương mặt tuyệt sắc đau đớn đến vặn vẹo, cuối đầu rên rỉ lại càng mang đến cho người trong phòng rối loạn hơn, cung tỳ xung quanh đã sớm loạn thành một đoàn rồi, nhưng cũng may nô tỳ thân cận còn giữ được bình tĩnh mà chỉ huy đám cung tỳ đỡ Hạnh phi lên ghế ngồi, rồi phân phó Xuân Vũ cùng Hạ Dạ đi mời bà mụ và thỉnh Hoàng thượng đến ngay.

Nàng vẫn tại trong không gian này giãy dụa, nhưng chỉ mới động thôi mà đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng vang, tựa hồ đang rất hỗn loạn, rõ ràng có thể nghe thấy cả tiếng rên rỉ của phụ nữ (nàng này ở hiện đại mới tới chưa biết gì nên ta dùng danh xưng hiện đại), nàng vừa nghe thì cả kinh, thì ra bên ngoài có người. Nàng muốn kêu lớn lên "Cứu ta! Ta ở bên trong" nhưng có cố thế nào vẫn không thể phát ra âm thanh được, đành bất đắc dĩ chỉ có thể nghe ngóng tình hình bên ngoài thôi.

Bà mụ lập tức chạy tới, bọn nha hoàn cũng đã đem nước nóng chuẩn bị tốt đem đến trong phòng sau đó đứng sang tùy thời bà mụ có thể sai bảo. Bà mụ phân phó đem màn che thành một gian nhỏ ngăn cách với bên ngoài rồi đem Hạnh phi đặt nằm lên giường, thành thục xoa nắn bụng Hạnh phi đồng thời hướng dẫn nàng cách hô hấp để lấy sức.

Bên ngoài phòng sớm đã đầy người nhưng không ai dám nháo loạn vì Hoàng thượng đang ở đây, mà hắn bình thường lãnh khốc vô tình nay trên khuôn mặt lần đầu hiện lên chút lo lắng thế lại càng làm cho áp suất bên người hắn tỏa ra càng thấp khiến xung quanh mọi người có chút run rẫy, sợ mặt rồng giận dữ.

Phong Triệt lúc này trong lòng đã sớm loạn như tơ, dù đây cũng không phải lần đầu hắn làm cha, vì vốn dĩ đã có 6 đứa con. Không hiểu sao tâm hắn bắt đầu phiền chán, lại nghe trong phòng truyền tới từng đợt tiếng rên rỉ, từng tiếng từng tiếng giống nhau như vang trong tâm hắn.

Đột nhiên bên người có bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay hắn. Hắn cuối đầu liền nhìn thấy một tiểu thiếu niên, áo khoác đen cùng quần áo được cắt may vừa người, cổ tay và cổ áo cùng dùng kim tuyến thêu ám hoa, lẽ ra một đứa bé không nên mặc màu sắc như vậy nhưng màu đen này giống như tạo ra dành riêng cho hắn, rất thích hợp. Thiếu niên ngước mặt trực tiếp nhìn thẳng hắn, không chút sợ hãi, mắt phượng sáng rõ thẳng tắp nhìn vào đáy mắt hắn, sau đó nói " Phụ hoàng, Hạnh phi nương nương tâm địa thiện lương, ông trời nhất định phù hộ các nàng mẫu tử bình an"

Kỳ lạ thay, Phong Triệt bắt đầu bình tĩnh lại. Là đế vương chính là một thành công của hắn, hắn cai trị đất nước phồn lại ngày càng phồn hoa cường đại cho nên dù trong lòng hắn có phiền chán hay bất an thì hắn cũng mạnh mẽ áp chế xuống. Nín thở tĩnh khí ngồi vào trước bàn chờ đợi.

Thiếu niên nhìn hắn đã tỉnh táo lại thì miệng khẽ nhếch, cũng theo hắn ngồi vào bàn chờ đợi đứa nhỏ ra đời.

Nàng vẫn bị nhốt trong cái không gian ấy, rồi cảm thấy có một luồng áp lực đem nàng đẩy về phía trước, nàng muốn phản kháng nhưng vô vọng, chỉ có thể để mặc nó đưa nàng tiến đến nơi khác, qua thật lâu đột nhiên áp lực kia biến mất, trong nháy mắt nàng từ không gian tối đen rơi vào một vùng sáng chói khiến nàng không thể mở mắt, sau đó bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh của người nói chuyện.

Nàng có ý muốn nghe nhưng không thể hiểu họ nói gì mà sức lực cũng chẳng có đành để mặc người ôm tới ôm đi, cuối cùng nàng bị người ta dùng nước ấm lau qua lại dùng một thứ mềm mại gì đó bao quanh, nàng thế này mới nhịn không được thở dài "Thật sự là thoải mái a!" nhưng phát ra cũng chỉ là một trận tiếng khóc trẻ con (yui: cũng may là tỷ khóc nếu không thì bị uýnh đít rồi) nàng nháy mắt trở nên ngu ngốc. Chẳng lẽ nàng chuyển thế? Nhưng sao nàng lại nhớ rõ kiếp trước như thế? Phong Triệt luôn chờ bên ngoài, nghe được bên trong truyền đến " Là một tiểu công chúa" Tin tức vừa đến, tâm hắn cũng đã bình thường lại, lồng ngực căng tức cũng đã giãn ra. Hắn rốt cuộc chịu không nổi, đẩy cửa đi vào. Chỉ liếc mắt nhìn đứa bé bị bà mụ bao thành cái bánh chưng, rồi chuyển tầm mắt sang nữ tử vừa mới sinh xong kia thấy dung nhan tuyệt sắc của nàng bây giờ đã tái nhợt trong suốt, trong lòng ẩn ẩn ái nái, thế rồi hắn đi đến bên giường nhẹ nhàng cầm tay nàng lên, phí hoài bản thân mình an ủi "Hạnh nhi, vất vả cho nàng rồi". Trên giường nữ tử gương mặt dịu dàng cùng ngọt ngào, vẻ tái nhợt không thể lấn át được nét đẹp động lòng của nàng.

Thiếu niên theo đuôi bà mụ, nhìn thấy một đứa trẻ mới sinh được quấn trong vải đỏ, nhịn không được đưa tay về phía trước, bà mụ thật cẩn thận đem đứa bé đến trước mặt hắn, hắn lập tức đón lấy "Đại hoàng tử, người ôm". Nàng còn đang ảo não thì cảm thấy mình bị đưa sang một vòng ôm ấm áp khác, nhịn không được hướng từ trong chui ra, thiếu niên xem nàng bộ dáng nhìn mình như thế thì khẽ cười, nói nhỏ "Muội muội, ta là Khiếu ca ca của muội". Đương nhiên lúc này nàng nghe không hiểu, nàng chỉ biết này vòng ôm thật ấm áp lạ thường và bên mũi thoang thoảng mùi hoa quế, mùi hương này thật ngọt ngào làm nàng chậm rãi yên lòng, ít nhất nàng có thể xác định là mình đã chuyển thế, lại ngửi một chút mùi hoa quế, nàng thỏa mãn thầm nghĩ, bất luận sau này thế nào thì đây chính là khởi đầu mới, cố lên nào.

Hạnh phi sau khi nghỉ ngơi đã lấy lại chút sức lực, liền hướng mắt nhìn đứa bé trong tay thiếu niên, thiếu niên mỉm cười lập tức ôm nàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng đem nàng đến bên cạnh Hạnh phi, Hạnh phi khuôn mặt ngọt ngào cùng thỏa mãn nhìn đứa nhỏ, trên khuôn mặt phấn nộn vẫn còn nếp nhăn, mắt cũng chưa mở, chỉ đô đô khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn. Hạnh phi suy yếu hướng đến người bên cạnh vẫn luôn dịu dàng nhìn nàng nói " Hoàng thượng, đặt tên cho đứa nhỏ đi"

Phong Triệt vẻ mặt dịu dàng nhu tình nhìn hạnh phi, lại nhìn đến đứa nhỏ trên giường, cùng nàng đối mặt, nhẹ nhàng nói " Liền ban thưởng tên Liên Y"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện