Buổi tối ở thành phố Lolytar này thật khiến cho người khác mãn nhãn bởi vẻ đẹp của nó, ngồi trên xe Đàm Tiểu Ly cứ trầm ngâm mà ngắm nhìn,ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ vì từ rất lâu rồi cô mới có thể ra ngoài cho dù chỉ là ở trên xe thôi cũng cảm thấy rất thư thái.

-“ Vui đến vậy sao”

Ninh Dư Hạo thấy cô không trả lời, sắc mặt hớn hở hơn bình thường liền choàng tay tới ôm cô vào lòng, bữa tiệc tối nay Tiểu Ly mặc một chiếc đầm hai dây xẻ ngực, đuôi cá được thiết kế riêng làm nổi bật cả cơ thể quyến rũ đầy ma mị của cô khiến hắn không cầm lòng được mà nuốt nước miếng, dị vật bên dưới có chút khó chịu , liền trở nên phổng phao không thể kiểm soát ,

-“ Chết tiệt, sao lúc nào nó cũng vì em mà không nghe lời tôi vậy “

Tiểu Ly không hiểu chuyện liền ngơ ngác mà nhìn hắn , lại chỉ thấy hắn nhìn cô mà bật cười , ánh mắt cô có chút soi xét khó hiểu đang định trả lời liền bị hắn áp chế bằng một nụ hôn không quá cầu kỳ nhưng lại phảng phất rất nhiều sự ngọt ngào, quyến luyến.

-“ Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, nếu không tôi không thể kìm hãm mà muốn em ngay tại đây “

Sự ngơ ngác, khó chịu trong cô bây giờ liền tan biến thay vào đó là thân nhiệt đang dần nóng lên , khuôn mặt trở nên đỏ ửng , bất giác liền đẩy hắn ra quay người về phía cửa xe ,cô thật không thể ngờ hắn có thể mặt dày mà nói ra loại chuyện đó trong khi trên xe còn có cả Lý Trung .

-“ Ông chủ, tôi không có..”

Hắn nhìn theo hành động của người con gái trước mặt đang e thẹn, xấu hổ thì khuôn miệng bỗng vô thức mà bật cười thành tiếng.

-“ Ông chủ , có gì đáng để cười chứ…”

-“ Không có”. “ ,….phụt……hâhhah”

Cả hai người trong xe như ngây ngốc mà quay lại nhìn hắn, đặc biệt là Lý Trung từ lúc đi theo Ninh Dư Hạo đến nay, chưa bao giờ hắn thấy thiếu gia của mình có thể cười vui vẻ thật sự đến như vậy , khẽ thở dài nhưng trong thân tâm lại cảm thấy rất giải tỏa, ít ra thiếu gia của hắn cũng là một con người bình thường biết buồn, biết vui.



-“ Thiếu gia, đến nơi rồi “

The MIAMAX hotel, nằm tọa lạc tại trung tâm ven biển phía đông của thành phố , với thiết kế vô cùng sang trọng ,cổ kính nơi đây được cho là dành riêng cho các quan chức chính phủ, cấp cao và giới tài phiệt,

Vừa bước vào, Ninh Dư Hạo đã là tâm điểm của mọi sự chú ý, ngoại hình của hắn khiến các cô gái ở đó như chết mê mà đổ gục, đến cả những người đàn ông cũng không thể bì được mà quan ngại trước khí chất của người này . Một vài người nhận ra hắn là ông chủ của bar WAVE thì lại khinh thường ra mặt.

-“ Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là ông chủ Ninh , thật không ngờ ông chủ Ninh cũng có thể đến được những nơi như thế này “

Lý Trung đang định động thủ thì liền bị Ninh Dư Hạo giơ tay ra hiệu dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại thoang thoảng ý cười trên khuôn mặt , hắn bình tĩnh đến đáng sợ ,quay lại nói với Lý Trung.

-“ Hôm nay tôi đang vui ,không cần để ý đến những thứ rác rưởi …., nhưng nếu có lần sau thì không cần phải dè chừng, một phát thôi….đoàng…hâhha “

Một câu nói với ngữ điệu chậm rãi nhưng lại xoáy sâu vào tất cả ánh mắt đang soi sét , khinh thường kia , cho dù bọn họ không biết thân phận thật sự của hắn cũng phải sợ hãi trước loại khí tức tàn nhẫn của người đàn ông này, đến nỗi những khuôn mặt đang tươi cười kia cũng dần trở nên gượng gạo.

Những người càng giàu dường như lại càng tham sống sợ chết, cũng đúng thôi vì họ đâu còn thiếu thứ gì ngoài một mạng sống của mình, không cẩn thận mà chỉ cần một phát súng thì dù có bao nhiêu tiền cũng không thể cứu chữa được.

Bầu không khí sôi nổi, nhộn nhịp khi vừa bước vào lại làm cho Đàm Tiểu Ly cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, có vẻ như cô vẫn không thể nào thích hợp với những nơi thượng lưu của những người giàu có, khi thấy Ninh Dư Hạo không chú ý cô liền vội vàng lách người trốn đi ra phía bên ngoài ban công.

Nhìn xuống dưới, Tiểu Ly thật sự không thể rời mắt khỏi chiếc view quá đỗi thơ mộng của biển cả, không khí trong lành mát mẻ khiến cô cứ mãi chìm đắm thưởng thức mà không hề hay biết rằng có một người đàn ông luôn đứng nhìn mình từ nãy đến giờ. Hắn cứ ngây ngốc ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt cho đến khi xác định ra cô,người mà hắn đã yêu thầm từ rất lâu,

-“ Đàm Tiểu Ly “



Cô giật mình theo phản xạ quay lại nơi phát ra âm thanh ,thì thấy đó là một chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm nhưng không kém phần năng động ,thoáng chốc cô đã nhận ra ngay.

-“ Doãn Minh”

Hắn là bạn thân học năm cấp ba và còn từng tỏ tình với cô, tuy có chút gượng gạo nhưng thật sự cô vẫn muốn gặp lại các bạn của mình .

-“ Tiểu Ly, cậu đã đi đâu suốt mấy tháng qua ,tại sao nói sẽ cho tớ thêm thời gian để tìm hiểu cậu, vậy mà…”

-“ Minh , có rất nhiều việc tớ cũng cảm thấy rất mơ hồ, hiện tại không thể giải thích hết được hãy thông cảm cho tớ nhé “

Tiểu Ly suy nghĩ trầm mặc, vẻ mặt u buồn nhìn Doãn Minh , cô đột nhiên nhớ về mấy tháng trước đây khi đang còn vui vẻ cùng mọi người chuẩn bị lên đại học thì lại thành ra như thế này , cô liền bật cười như châm biếm chính bản thân mình.

-“ Cậu có chuyện gì sao , sắc mặt của cậu có vẻ không tốt lắm “

-“ Minh , tớ không sao ! Còn cậu vẫn khỏe chứ ? -“Ừkm “

-“ Minh, hiện giờ tớ không thể trò chuyện với cậu được lâu, nếu sau này có duyên chắc chắn sẽ gặp lại “

Doãn Minh lo lắng khi thấy cô bần thần sợ hãi như vậy, còn chưa kịp nói gì thêm , cô đã hoảng loạn mà chạy mất dạng . Khi nãy hắn thấy một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp quyến rũ lén lút đi về phía này liền vội chạy theo ,nhưng càng đến gần dường như trong lòng lại càng cảm thấy giống như đã tìm ra một vật bảo giá trị mà bấy lâu nay hắn đã dày công tìm kiếm cuối cùng lại ở ngay bên cạnh .

Hắn liền thở dài một hơi thật sâu, rồi mỉm cười nhìn bóng dáng cô cứ khuất dần, khuất dần sau cánh cửa xa hoa diễm lệ …
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện