Trường Nam bị cơn ác mộng doạ sợ thở hồng hộc. Cậu cố trấn an mình là trong mơ cái chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Nó chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng tồi tệ.
Trường Nam nhìn bên cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài vẫn còn tối om. Hình như cậu chợp mắt cũng không lâu lắm. Đồng hồ trên bàn điểm 12h30. Căn phòng vẫn bề bộn và không thấy bóng dáng của Khải Vinh đâu cả.
Cậu tự hỏi trong lòng hắn giờ đang ở đâu? Trường Nam hỏi hệ thống: Mày biết Khải Vinh ở đâu không? Hệ thống lắc đầu. Nam đứng dậy có chút trầm tư nhìn vào khoảng vô định. Sau đó cậu lấy áo tắm trong tủ bước vào phòng tắm.
Hành động của cậu khiến hệ thống khó hiểu. Nó cũng không biết ký chủ nhà mình có bị chập mạch, lạc nơ ron không nữa.
Trường Nam ngâm mình trong bồn suy nghĩ một chút chuyện. Lúc ban nãy sao hắn không tiếp tục đánh cậu mà lại thẫn thờ ra ngoài thế kia. Nét mặt có vẻ hụt hẫng lại như chịu qua một nỗi chấn động. Trong giây phút đã lộ ra nét bi thương nhưng bi thương như đang nén lại không được giải bày ra.
Trường Nam lắc đầu càng nghĩ càng không hiểu. Tắm rửa sạch sẽ tàn tích của cuộc chiến tranh trên người cậu bước ra ngoài.
Vừa mở cửa bước ra ngoài cậu đã kinh ngạc khi thấy người đàn ông với dánh vẻ say mèm nằm dài trên giường.
Hắn thấy cậu thì loạng choạng ngồi dậy. Đầu óc dù không tỉnh táo nhưng ánh mắt vẫn sắc bén dõi theo cậu. Trường Nam thoáng qua một nỗi lo lắng. Cậu mất mấy phút cuộc đời phân vân không biết có nên lên tiếng hay không.
Ánh mắt ấy vẫn đang nhìn cậu, vẫn đang dán dính vào thân thể cậu. Nó như ánh nhìn của một con sói nhìn vào con mồi. Như sâu trong đó ít ai có thể thấy được nỗi đau len lỏi ở sâu tâm con người đó. Giống như một con thú bị thương thấy được ánh sáng cầu cứu vậy. Nam đã thấy được nhưng cậu không cảm nhận được.
Cậu không hiểu hắn là đang muốn gì. Đột nhiên Khải Vinh nhào đến chụp lấy tay cậu kéo xuống giường. Trường Nam không phản xạ kịp mà ngã xuống giường. Cậu hoang mang: " Muốn làm cái gì? ". Sau đó gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.
Khải Vinh im lặng không trả lời. Thấy cậu muốn thoát ra hắn càng nắm chặt lại như bóp thật chặt lấy cánh tay cậu. Trường Nam nhăn mặt, cánh tay như muốn bị hắn bóp gãy.
Trường Nam nuốt nước bọt, gắng sức ngồi dậy. Dùng can đảm của mình quát thẳng vào mặt của một kẻ không còn tỉnh táo: " Muốn giết tôi thì giết nhanh đi "
Khải Vinh cười khẩy, nắm tóc cậu đưa lên cao khiến cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: " Sao dễ thế được? ". Một tay hắn giữ hai tay cậu ghim lên đỉnh đầu cậu, tay còn lại nắm dây thắt lưng, hắn cười lạnh: " Phải cho cậu nếm chút mùi vị trước khi chết chứ? ".
Trường Nam bình tĩnh đến trưng lên bộ mặt kiêu ngạo đối đầu với hắn: " Để tôi chống mắt lên xem cậu làm gì được ông ".
Khải Vinh ghé vào tai cậu phả ra một hơi lạnh cuốn theo men rượu nồng nặc, trầm thấp thì thầm: " Vậy sao? Chúng ta chơi với nhau cả đêm nay nhé ". Sau đó cậu còn nghe tiếng cười ha ha quỷ dị bên tai.
Trường Nam không muốn trả lời mà quay mặt đi, chuẩn bị đầy đủ tinh thần đón nhận một cuộc hành hạ mới, trong nguyên tác hắn phải hành hạ cậu đến thân tàn ma dại mới cho cậu một nhát dao đâm vào tim, cậu đã sẵn sàng cả rồi. Khải Vinh tháo thắt lưng không nhân nhượng giơ lên cao rồi quất vào eo cậu một roi mạnh. Trường Nam liền ưỡn người la lên, thân thể theo phản xạ né sang một bên, cả người co rúm như tôm.
Cậu từng bị mẹ đánh bằng móc quần áo, chổi, cây khô, dép nhưng đây là lần đầu bị đánh bằng thắt lưng. Cậu công nhận là sức công phá của nó mạnh mẽ ngang ngửa cây chổi.
Khải Vinh lại vung tay lên rồi hạ xuống hai ba đòn liên tiếp. Trường Nam cắn răng cam chịu cơn đau đang lan rộng khắp người. Cậu nhìn hắn với ánh mắt mạnh mẽ không chịu khuất phục. Cho dù có đau đớn thế nào cậu vẫn sẽ không khuất phục, mãi giữ vững một tinh thần của phản diện.
Nhưng cậu là đang đánh giá thấp sức mạnh nam chính - Khải Vinh và đang hơi quá tự tin với bản thân. Chỉ qua mười phút liên tục bị quất bằng thắt lưng cậu xém chút đã rơi nước mắt rồi. Nam ráng nhịn nhưng thân thể không ngừng run rẩy.
Trường Nam cố níu giữ lấy niềm tin là bản thân vẫn ổn, bản thân vẫn còn đang chịu được. Nhưng sự thật thì cậu đã ôm chặt lấy thân thể bị đánh đau đến tê dại mất cảm giác.
Khải Vinh lạnh giọng: " Chúng ta chơi tiếp nhé ".
Trường Nam: Lúc này lắc đầu từ chối được không nhỉ?
Hệ thống bên trong đáp lại: [ Mơ đẹp từ chối nhé ]
Hắn cởi hẵn áo tắm cậu vứt xuống đất. Thấy hai bắp đùi trắng nõn thì không nhân nhượng giây nào mà đánh thêm hai phát roi chan chát vào người cậu. Lực đánh lần này thật sự rất mạnh như hắn dùng hết công lực nhắm thẳng vào hai má đùi mà đánh như vô tình mà va phải chỗ nhạy cảm của cậu.
Trường Nam giật bắn mình cảm nhận ở phía dưới đau rát. Cậu giận trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt muốn tra hỏi hắn là muốn cậu tuyệt tử tuyệt tôn luôn mới vừa lòng sao? Hay muốn cậu bị liệt chỗ đó cả đời luôn?
Hắn xoa lên chỗ vết thương đang rướm máu của Nam: " Tôi không nghĩ sau mấy tiếng nữa cậu có thể sống hoặc lành lặn sống tiếp đâu ".
Hơn hết vì phát đánh mạnh quá mà làm da cậu bị rách dẫn đến chảy máu. Nam như nâng lên khả năng chịu đựng của mình thêm một bậc.
Trường Nam mỉa mai đáp lại: " Cậu muốn tôi không thể sống tiếp hay không thể sống như một nam nhân bình thường nữa? Ý đồ là sao đây hả? ". Chân cậu khép lại muốn che chắn nơi nhạy cảm. Nhưng hắn lại mạnh tay tách hai chân cậu ra dùng đầu gối chèn lên hai đùi làm cậu không thể khép lại được.
Khải Vinh nhìn thứ ở hai chân của cậu chằm chằm khiến cậu ngại muốn chui xuống đất. Hai bắp đùi muốn khép lại nhưng không thể. Cậu ước gì mình có thể chọc đui hai con mắt của kẻ đối diện.
Trường Nam hét lên: " Nhìn cái gì mà nhìn? Biến ngay cho ông ". Khải Vinh lạnh lùng đưa dây thắt lưng lên cao. Trường Nam sợ hãi thật sự liên tục lắc đầu. Hắn muốn làm gì đây? Muốn cậu làm thái giám? Hay liệt dương suốt cả đời?
Trường Nam nhỏ giọng khẩn cầu: " Đừng, đừng đánh vào chỗ đó ". Ai cũng biết nơi đó là vùng siêu nhạy cảm của đàn ông con trai. Nghĩ xem bị dây thắt lưng da đó quất vào sẽ đau đớn nhường nào thêm cả cậu không có một lớp bảo hộ nào cho bản thân nữa chứ.
" Cậu đã dùng thứ này với người khác bao nhiêu lần rồi? "
Trường Nam sững sờ không hiểu sao hắn lại hỏi câu này với mình. Cậu lắc đầu lập tức dây thắt lưng giáng xuống bụng dưới của cậu cách chỗ hiểm chỉ còn vài cm. Cơ bụng dưới thắt lại nóng rát.
Trường Nam hoảng loạn muốn lôi hệ thống ra nói chuyện. Sao lúc đầu nó không nói có đoạn lấy chuyện đại sự cả đời của một người con trai đem ra làm trò tiêu khiển đi.
Khải Vinh mặt đầy phẫn nộ: " Cậu lại nói dối ". Hắn bóp lấy gò má cậu: " Vậy mấy lần cậu vào khách sạn với người khác để làm gì? ".
Trường Nam giật mình không nghĩ đến bây giờ hắn còn truy cứu vụ này. Lúc trước hắn và cậu đang đi học nhóm thì lúc đó cậu nghĩ ra trò chọc điên nam chính. Cậu hẹn cả " bạn gái " ra học chung sau đó hai người họ đi chơi. Ừ thì đi chơi nhưng mà đi vào khách sạn đối diện quán cà phê..cô gái lúc đó là người thương của nam chính. Mà không phải một lần mà nhiều lần lặp đi lặp lại.
Cậu đã vào phòng nghỉ cỡ hai tiếng chỉ để ngủ,đúng thật là chỉ để ngủ,mặc kệ cô bạn gái kia có thế nào cậu vẫn chui vào chăn ngủ. May mắn là cô bạn cũng thuộc con nhà gia giáo, lúc đầu bị cậu kéo vào khách sạn thì sợ hãi nhưng sau khi thấy cậu nằm trên giường ngủ say thì khó hiểu xen lẫn buồn cười.
Cô bạn lúc đó không giấu nỗi buồn cười, hỏi cậu: " Muốn ngủ sao không về nhà trọ mà chui vào đây làm gì? "
Trường Nam lười nhác trả lời: " Ở trong khách sạn có máy lạnh, giường êm hơn phòng trọ ".
Cô bạn nghi hoặc: " Mình còn tưởng...". Không thèm nghe cô bạn kia nói gì mà Trường Nam lăn ra ngủ luôn. Cô bạn thở dài bất lực: " Rồi còn mình thì sao? Cái tên này ". Cô bạn bực bội mà đạp cậu một cái. Trường Nam say ngủ không thèm phản ứng.
Trường Nam nhìn bên cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài vẫn còn tối om. Hình như cậu chợp mắt cũng không lâu lắm. Đồng hồ trên bàn điểm 12h30. Căn phòng vẫn bề bộn và không thấy bóng dáng của Khải Vinh đâu cả.
Cậu tự hỏi trong lòng hắn giờ đang ở đâu? Trường Nam hỏi hệ thống: Mày biết Khải Vinh ở đâu không? Hệ thống lắc đầu. Nam đứng dậy có chút trầm tư nhìn vào khoảng vô định. Sau đó cậu lấy áo tắm trong tủ bước vào phòng tắm.
Hành động của cậu khiến hệ thống khó hiểu. Nó cũng không biết ký chủ nhà mình có bị chập mạch, lạc nơ ron không nữa.
Trường Nam ngâm mình trong bồn suy nghĩ một chút chuyện. Lúc ban nãy sao hắn không tiếp tục đánh cậu mà lại thẫn thờ ra ngoài thế kia. Nét mặt có vẻ hụt hẫng lại như chịu qua một nỗi chấn động. Trong giây phút đã lộ ra nét bi thương nhưng bi thương như đang nén lại không được giải bày ra.
Trường Nam lắc đầu càng nghĩ càng không hiểu. Tắm rửa sạch sẽ tàn tích của cuộc chiến tranh trên người cậu bước ra ngoài.
Vừa mở cửa bước ra ngoài cậu đã kinh ngạc khi thấy người đàn ông với dánh vẻ say mèm nằm dài trên giường.
Hắn thấy cậu thì loạng choạng ngồi dậy. Đầu óc dù không tỉnh táo nhưng ánh mắt vẫn sắc bén dõi theo cậu. Trường Nam thoáng qua một nỗi lo lắng. Cậu mất mấy phút cuộc đời phân vân không biết có nên lên tiếng hay không.
Ánh mắt ấy vẫn đang nhìn cậu, vẫn đang dán dính vào thân thể cậu. Nó như ánh nhìn của một con sói nhìn vào con mồi. Như sâu trong đó ít ai có thể thấy được nỗi đau len lỏi ở sâu tâm con người đó. Giống như một con thú bị thương thấy được ánh sáng cầu cứu vậy. Nam đã thấy được nhưng cậu không cảm nhận được.
Cậu không hiểu hắn là đang muốn gì. Đột nhiên Khải Vinh nhào đến chụp lấy tay cậu kéo xuống giường. Trường Nam không phản xạ kịp mà ngã xuống giường. Cậu hoang mang: " Muốn làm cái gì? ". Sau đó gỡ tay hắn ra khỏi tay mình.
Khải Vinh im lặng không trả lời. Thấy cậu muốn thoát ra hắn càng nắm chặt lại như bóp thật chặt lấy cánh tay cậu. Trường Nam nhăn mặt, cánh tay như muốn bị hắn bóp gãy.
Trường Nam nuốt nước bọt, gắng sức ngồi dậy. Dùng can đảm của mình quát thẳng vào mặt của một kẻ không còn tỉnh táo: " Muốn giết tôi thì giết nhanh đi "
Khải Vinh cười khẩy, nắm tóc cậu đưa lên cao khiến cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: " Sao dễ thế được? ". Một tay hắn giữ hai tay cậu ghim lên đỉnh đầu cậu, tay còn lại nắm dây thắt lưng, hắn cười lạnh: " Phải cho cậu nếm chút mùi vị trước khi chết chứ? ".
Trường Nam bình tĩnh đến trưng lên bộ mặt kiêu ngạo đối đầu với hắn: " Để tôi chống mắt lên xem cậu làm gì được ông ".
Khải Vinh ghé vào tai cậu phả ra một hơi lạnh cuốn theo men rượu nồng nặc, trầm thấp thì thầm: " Vậy sao? Chúng ta chơi với nhau cả đêm nay nhé ". Sau đó cậu còn nghe tiếng cười ha ha quỷ dị bên tai.
Trường Nam không muốn trả lời mà quay mặt đi, chuẩn bị đầy đủ tinh thần đón nhận một cuộc hành hạ mới, trong nguyên tác hắn phải hành hạ cậu đến thân tàn ma dại mới cho cậu một nhát dao đâm vào tim, cậu đã sẵn sàng cả rồi. Khải Vinh tháo thắt lưng không nhân nhượng giơ lên cao rồi quất vào eo cậu một roi mạnh. Trường Nam liền ưỡn người la lên, thân thể theo phản xạ né sang một bên, cả người co rúm như tôm.
Cậu từng bị mẹ đánh bằng móc quần áo, chổi, cây khô, dép nhưng đây là lần đầu bị đánh bằng thắt lưng. Cậu công nhận là sức công phá của nó mạnh mẽ ngang ngửa cây chổi.
Khải Vinh lại vung tay lên rồi hạ xuống hai ba đòn liên tiếp. Trường Nam cắn răng cam chịu cơn đau đang lan rộng khắp người. Cậu nhìn hắn với ánh mắt mạnh mẽ không chịu khuất phục. Cho dù có đau đớn thế nào cậu vẫn sẽ không khuất phục, mãi giữ vững một tinh thần của phản diện.
Nhưng cậu là đang đánh giá thấp sức mạnh nam chính - Khải Vinh và đang hơi quá tự tin với bản thân. Chỉ qua mười phút liên tục bị quất bằng thắt lưng cậu xém chút đã rơi nước mắt rồi. Nam ráng nhịn nhưng thân thể không ngừng run rẩy.
Trường Nam cố níu giữ lấy niềm tin là bản thân vẫn ổn, bản thân vẫn còn đang chịu được. Nhưng sự thật thì cậu đã ôm chặt lấy thân thể bị đánh đau đến tê dại mất cảm giác.
Khải Vinh lạnh giọng: " Chúng ta chơi tiếp nhé ".
Trường Nam: Lúc này lắc đầu từ chối được không nhỉ?
Hệ thống bên trong đáp lại: [ Mơ đẹp từ chối nhé ]
Hắn cởi hẵn áo tắm cậu vứt xuống đất. Thấy hai bắp đùi trắng nõn thì không nhân nhượng giây nào mà đánh thêm hai phát roi chan chát vào người cậu. Lực đánh lần này thật sự rất mạnh như hắn dùng hết công lực nhắm thẳng vào hai má đùi mà đánh như vô tình mà va phải chỗ nhạy cảm của cậu.
Trường Nam giật bắn mình cảm nhận ở phía dưới đau rát. Cậu giận trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt muốn tra hỏi hắn là muốn cậu tuyệt tử tuyệt tôn luôn mới vừa lòng sao? Hay muốn cậu bị liệt chỗ đó cả đời luôn?
Hắn xoa lên chỗ vết thương đang rướm máu của Nam: " Tôi không nghĩ sau mấy tiếng nữa cậu có thể sống hoặc lành lặn sống tiếp đâu ".
Hơn hết vì phát đánh mạnh quá mà làm da cậu bị rách dẫn đến chảy máu. Nam như nâng lên khả năng chịu đựng của mình thêm một bậc.
Trường Nam mỉa mai đáp lại: " Cậu muốn tôi không thể sống tiếp hay không thể sống như một nam nhân bình thường nữa? Ý đồ là sao đây hả? ". Chân cậu khép lại muốn che chắn nơi nhạy cảm. Nhưng hắn lại mạnh tay tách hai chân cậu ra dùng đầu gối chèn lên hai đùi làm cậu không thể khép lại được.
Khải Vinh nhìn thứ ở hai chân của cậu chằm chằm khiến cậu ngại muốn chui xuống đất. Hai bắp đùi muốn khép lại nhưng không thể. Cậu ước gì mình có thể chọc đui hai con mắt của kẻ đối diện.
Trường Nam hét lên: " Nhìn cái gì mà nhìn? Biến ngay cho ông ". Khải Vinh lạnh lùng đưa dây thắt lưng lên cao. Trường Nam sợ hãi thật sự liên tục lắc đầu. Hắn muốn làm gì đây? Muốn cậu làm thái giám? Hay liệt dương suốt cả đời?
Trường Nam nhỏ giọng khẩn cầu: " Đừng, đừng đánh vào chỗ đó ". Ai cũng biết nơi đó là vùng siêu nhạy cảm của đàn ông con trai. Nghĩ xem bị dây thắt lưng da đó quất vào sẽ đau đớn nhường nào thêm cả cậu không có một lớp bảo hộ nào cho bản thân nữa chứ.
" Cậu đã dùng thứ này với người khác bao nhiêu lần rồi? "
Trường Nam sững sờ không hiểu sao hắn lại hỏi câu này với mình. Cậu lắc đầu lập tức dây thắt lưng giáng xuống bụng dưới của cậu cách chỗ hiểm chỉ còn vài cm. Cơ bụng dưới thắt lại nóng rát.
Trường Nam hoảng loạn muốn lôi hệ thống ra nói chuyện. Sao lúc đầu nó không nói có đoạn lấy chuyện đại sự cả đời của một người con trai đem ra làm trò tiêu khiển đi.
Khải Vinh mặt đầy phẫn nộ: " Cậu lại nói dối ". Hắn bóp lấy gò má cậu: " Vậy mấy lần cậu vào khách sạn với người khác để làm gì? ".
Trường Nam giật mình không nghĩ đến bây giờ hắn còn truy cứu vụ này. Lúc trước hắn và cậu đang đi học nhóm thì lúc đó cậu nghĩ ra trò chọc điên nam chính. Cậu hẹn cả " bạn gái " ra học chung sau đó hai người họ đi chơi. Ừ thì đi chơi nhưng mà đi vào khách sạn đối diện quán cà phê..cô gái lúc đó là người thương của nam chính. Mà không phải một lần mà nhiều lần lặp đi lặp lại.
Cậu đã vào phòng nghỉ cỡ hai tiếng chỉ để ngủ,đúng thật là chỉ để ngủ,mặc kệ cô bạn gái kia có thế nào cậu vẫn chui vào chăn ngủ. May mắn là cô bạn cũng thuộc con nhà gia giáo, lúc đầu bị cậu kéo vào khách sạn thì sợ hãi nhưng sau khi thấy cậu nằm trên giường ngủ say thì khó hiểu xen lẫn buồn cười.
Cô bạn lúc đó không giấu nỗi buồn cười, hỏi cậu: " Muốn ngủ sao không về nhà trọ mà chui vào đây làm gì? "
Trường Nam lười nhác trả lời: " Ở trong khách sạn có máy lạnh, giường êm hơn phòng trọ ".
Cô bạn nghi hoặc: " Mình còn tưởng...". Không thèm nghe cô bạn kia nói gì mà Trường Nam lăn ra ngủ luôn. Cô bạn thở dài bất lực: " Rồi còn mình thì sao? Cái tên này ". Cô bạn bực bội mà đạp cậu một cái. Trường Nam say ngủ không thèm phản ứng.
Danh sách chương