Giáo sư Lãm cũng khá rộng rãi khi cho chú Lục 1 tháng để tịnh dưỡng vết thương rồi mới trình diện tổ chức, nhận các nhiệm vụ của DMI. Giấy tờ quyết định thành viên của chú Lục đã có, phía IHPD chấp nhận chú làm thành viên với số hiệu 087, có nghĩa chú là nhân viên thứ 87 của DMI. Mọi việc chỉ rắc rối đôi chút khi giáo sư Lãm buộc phải giải trình với các cấp cao của IHPD về việc cấp cho chú Lục một căn hộ và dắt theo hai thằng con đi cùng. Cuối cùng giáo sư khéo léo giải thích rằng 2 thằng con là “đạo đồng của anh Lục”, hay thời nay còn gọi là trợ lý ấy. Một tháng, không phải quá dài cũng chẳng phải quá ngắn, chú Lục muốn trong thời gian này có thể dạy Huy và Viên ít nhất cũng phải có khả năng thực chiến được với bọn âm vong loại nhỏ.
Sáng nay chú hẹn cả hai đứa con đến sân tập của IHPD nằm ở tầng 16, đây là tầng tập luyện tổng hợp bao gồm phòng tập gym, phòng tập võ và phòng “DMI”. Sở dĩ DMI có một căn phòng riêng biệt vì thành viên DMI cần một căn phòng chuyên biệt, phục vụ cho tập thực chiến mà thành viên của đội không đạo sĩ cũng pháp sư hoặc kẻ có dị năng. Nếu để học tập ở phòng bình thường thì khéo họ phá nát cả toà nhà mất. Căn phòng này được đúc bằng thép, bên trong có đủ các loại vũ khí như dao, gương, súng, giáo, cung tên, bùa….Tuy nhiên, hôm nay chú Lục không dạy cho Huy và Viên thực chiến, mà muốn giảng giải cho chúng nghe về môn phái Tôn Tiên của chú:
_ Hai đứa nói cha biết, Thái Bình Đạo là gì? _ Là cái gì vậy cha? (Viên thắc mắc)
_ Có từng nghe về loạn Hoàng Cân?
_ Nghe quen quen ta? (Huy vén cằm suy nghĩ)
_ Mấy cái thằng……giặc khăn vàng trong Tam Quốc Chí, nghe chưa?
_ Àaaaaaaaaaaaa, 3 cha nội bị Đổng Trác xử nè
_ Ăn nói tôn kính cái đi. Tam Tổ của tụi mày đó
_ Hảaaaaaaaa?
_ Để cha nói tụi mày nghe, năm 184 Tam Tổ là Trương Giác, Trương Lương và Trương Bảo nổi dậy chống nhà Hán. Ban đầu Tam Tổ đã chọn ra ngày 5/3 âm lịch năm Giáp Tý (năm 184) ngày đẹp để khởi binh, tiếc thay một tên đệ tử đã bán đứng Tam Tổ, triều đình điều quân đánh Tam Tổ khiến họ phải khởi binh sớm hơn dự định
_ Rồi sao nữa cha?
_ Tam Tổ thấy không yên, vội dùng đạo thuật thỉnh Đông Hoàng Thái Nhất về xin gieo quẻ về tương lai
_ Đông Hoàng Thái Nhất là ai? (Huy thắc mắc)
_ Là tổ sư của Âm Dương Gia, người đặt nền tảng cho Âm Dương lý luận thuyết, Thái Bình Đạo Kinh mà Tam Tổ lấy làm gốc thờ phụng Đông Hoàng Thái Nhất. Tam Tổ sau khi thỉnh xong đã biết kết quả, chính là “Bại Vong”
_ Hở? Vậy sao còn khởi binh sau đó? (Huy và Viên đồng thanh)
_ Sau đó Tổ sư Trương Giác bàn bạc cùng hai vị huynh đệ, ông sẽ giả lâm bệnh chết! Rồi Tổ sư Trương Lương và Trương Bảo lên lãnh đạo thay, khi Hoàng Cân bại thì tổ sư Trương Giác sẽ tương cứu. Cả ba giả chết về vùng núi hoang vu tiếp tục tu đạo.
_ Vậy liên quan gì môn phái của mình vậy cha?
_ Tam Tổ vì tránh tai mắt nhà Hán, nên lập môn phái mới lấy tên là Tôn Tiên. Bản thân tổ sư Trương Giác lấy danh Tôn Thượng Tiên, tổ sư Trương Lương lấy hiệu Tôn Thành Tiên còn tổ sư Trương Bảo là Tôn Lập Tiên. Tam Tổ đã dạy ra rất nhiều đệ tử xuất sắc, có những người thành danh đã khai môn lập phái truyền Thái Bình Đạo và Đạo Giáo ra khắp thiên hạ, nổi tiếng nhất có lẽ là Lưu Bá Ôn. Bản thân Tam Tổ được đời đời xung tụng là Tam Tiên, khi còn tại thế tu luyện đã đạt đến cảnh giới Bán Tiên, tức là tài phép đã không thua gì các thân tiên nhỏ hoặc tân thánh. Khi mất thân xác được hoả táng và thờ phụng đời đời
_ Ra là vậy, ủa nhưng sao Tôn Tiên phái lại lưu lạc tận Việt Nam?
_ Tất cả lại tại tên chó má Hồng Tú Toàn, thằng này là đệ tử duy nhất của Tôn Tiên phái, nhưng lại nhiễm đạo Thiên Chúa của Tây phương. Nó kết hợp lý luận của Thái Bình Đạo với Thiên Chúa Giáo, tự xưng Thiên Vương hạ phàm, dạy đạo thuật cho mọi người. Nó vọng tưởng nhà nhà biết đạo thuật, người người biết đạo thuật thì sợ gì nhà Thanh. Nó khởi nghĩa chống lại nhà Thanh rồi chuốc bại vong, thằng điên đó đâu thể ngờ đâu phải ai cũng học đạo được. Cuối cùng một trong những thuộc hạ của nó may mắn thoát chết, đã chạy đến Việt Nam và khai sinh Tôn Tiên phái ở Việt Nam. Hiện tại chú là truyền nhân duy nhất.
_ Woaaaaaaaaaaaa, ảo diệu vãi nồi!
_ Hai đứa nghe cho kĩ, năm 26 tuổi cha bắt đầu học đạo, nửa năm sau đã triệu được Tôn thượng Tiên! Năm 29 tuổi đã triệu hồi Tam Tôn hoàn chỉnh. Giờ cha sẽ dạy cho hai đứa, trong vòng một tháng học triệu được một trong ba tổ sư
_ Hả? 1 tháng sao học kịp? Cha còn mất nửa năm nữa là
_ Không sao, cha có cheat code
_ Hả? Cheat code gì nữa?
_ Cái này là cấm kị nha, chỉ khẩn cấp mới dùng, cha phải thề với Tam Tổ đó, ten tèn ten…
Chú Lục lấy từ trong cái túi chú xách theo ra ba cái bình gốm nhỏ, mỗi bình trên đó đều khắc một chữ Tàu. Vậy mà Huy tưởng chú mang túi đồ ăn theo chứ. Chú lấy tay xoa xoa từng cái bình một, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lấy khăn lau cho sạch bụi từng cái bình. Đoạn chú xoa tay, chắp hai tay khấn lạy ba cái bình khiến Huy và Viên vô cùng tò mò:
_ Đây là tro cốt táng của Tam Tổ
_ Hở? Cốt táng ở đâu ra đây?
_ Ở nhà mình chứ đâu, tao chôn ở dưới nền nhà cái bàn thờ. Báu vật của môn phái nha mậy
_ Ủa bữa chú Lãm “nhấc” mình về sao chú lấy kịp?
_ Tao mới nhờ cha Lãm mang qua đây chứ đâu
_ Ồ, ra là vậy, vậy giờ tụi con làm gì với mấy cái bình? Mà cheat code là sao?
_ Nghe cho rõ đây! Từ đây trở đi bất kể đi ăn đi uống đi ngủ, trừ đi ị đi tè ra, tụi mày cũng phải mang cái bình theo. Bình này làm bằng gốm Bát Tràng loại siêu dày, không vỡ được đâu trừ khi dùng búa tạ. Tụi mày chọn một sư tổ đi, rồi sau này luyện thỉnh tổ sư đó thì có tro cốt của tổ sư đó bên cạnh linh hơn.
Huy và Viên nhìn nhau, hai thằng chưa từng nghe đến phương pháp tập luyện nào quái lạ và bất tiện thế này. Mỗi ngày sinh hoạt bình thường ra còn phải vác thêm cái bình chứa tro cốt người khác. Lạy hồn, nếu không phải đây là môn phái đạo thuật thì phương pháp tu luyện khác gì phường tà đạo luyện vong thuật.
Thế là một tháng của Huy và Viên bắt đầu! Lịch của hai thằng nhóc khá kín, mỗi ngày cả hai phải thức dậy vào lúc 4h sáng, hai thằng được một giáo viên của DMI dạy cho môn Parkour (Chạy nhảy trên mái nhà) ở khu nhà chợ Dân Sinh. Đến 6h sáng, Huy và Viên lên tầng 16 tập gym và tập võ thực chiến. Lúc 8h, hai đứa được chú Lục dạy cho các kiến thức lý thuyết về tâm linh chẳng hạn như vong sợ gì, giờ nào là giờ vong xuất hiện, bùa gì có tác dụng gì….Đến 11h thì hai đứa ăn cơm, nghỉ trưa. Đến 2h, chú Lục dạy cho vẽ bùa, làm bột trừ tà, lập bàn cúng…..Đến 5h thì hai đứa lại ăn cơm và nghỉ ngơi chút trước khi bắt đầu tập thỉnh linh vào lúc 7h đến 10h thì đi ngủ. Thỉnh thoảng trong giờ nghỉ giữa giờ, Huy và Viên có lân la đến chỗ giáo sư Lãm nhờ chỉ giáo thêm về thế giới tâm linh cũng như cơ cấu của tổ chức DMI.
Thì ra tổ chức DMI kéo dài từ Bắc đến Nam với gần 90 thành viên, ở phía Bắc là 46 thành viên còn phía Nam là 42 thành viên và chỉ riêng Sài Gòn đã có đến 14 thành viên. Giáo sư Lãm hiện là tổng đội trưởng khu vực phía Nam và đội trưởng khu vực Sài Gòn, trong khi Hoả Long là đội phó của khu vực Sài Gòn. Các thành viên của DMI được tự do ăn ở, thậm chí hành nghề trừ tà kiếm cơm thoải mái. Tuy nhiên, khi có sự điều động của DMI thì họ phải tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ. Ngoài mức lương hàng tháng 20 triệu/tháng ra thì thành viên DMI được thưởng theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở mức D sẽ thưởng 0,2 x lương tháng, mức C là 0,5 x lương tháng, mức B là 1 x lương tháng và mức cao nhất, A thì 2 x lương tháng. Mức độ A-B-C-D của nhiệm vụ được chia dựa trên tính chất nguy hiểm và mức độ bảo mật của nhiệm vụ, dĩ nhiên chỉ các thành viên cấp cao cỡ giáo sư Lãm hay Hoả Long mới đủ khả năng nhận nhiệm vụ cấp A
Một tháng trôi qua, thời hạn chú Lục phải trình diện với đội trưởng Trần Lãm đã đến. Chiều hôm đó, chú Lục dẫn Huy và Viên đến văn phòng của DMI. Vừa bước vào phòng, Huy và Viên kinh ngạc khi căn phòng đã có vài người ngồi sẵn, đếm sơ sơ cũng có 7-8 người đang đợi. Giáo sư Lãm đứng giữa 2 dãy bàn, trước cái bản trắng cười tươi nhìn ba người vừa bước vào:
_ Vào đây, vào đây! Mọi người đủ cả rồi
_ À, tôi đến trễ, xin lỗi!
_ Không sao, tôi cũng vừa đến! Đây, để tôi giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu với toàn thể thành viên DMI khu vực Hồ Chí Minh, đây là anh Cao Lục, thành viên mới nhất của chúng ta. Anh Lục hiện được DMI xếp vào dạng đạo sĩ cấp 2, tuy nhiên đừng coi thường anh ta. Chỉ riêng kiến thức tâm linh thì anh ta đã đáng xếp vào đạo sĩ cấp 4, còn khả năng thực chiến tôi tin anh ta không ngán bất kì đạo sĩ cấp 3 nào. Cạnh anh đây là hai trợ lý đặc biệt, Cao Kim Viên và Chu Võ Đức Huy, cùng là đạo sĩ cấp 1. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay nào
*Bốp bốp bốp*
Sau lời giới thiệu khá hoành tráng của giáo sư Lãm, tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón bộ ba kể trên. Lẽ dĩ nhiên, một người được đích thân đội trưởng của họ mời về và đảm bảo về năng lực, thì đáng được hi vọng và chào đón. Chú Lục cười tươi bước lên chào tất cả thành viên trong phòng:
_ Tôi tên Cao Lục, năm nay 50 tuổi, đã có thâm niên hành nghệ đạo sĩ 24 năm nay, anh em trong giới đặt biệt hiệu là Đạo Sĩ Câm
_ À, cháu biết cái tên này nè, hồi xưa bố cháu hay kể
Một cô gái trẻ lên tiếng, cô ta là một trong những thành viên của DMI đang ngồi ở dưới. Cô ta nhìn chừng cũng chỉ trạc tuổi Huy và Viên, ăn mặc khá thời trang cá tính với áo thun ba lỗ, khoác bên ngoài là áo khoác da màu đen và zíp da ngắn màu da bò, cùng với đó là đôi bốt cao màu xanh lá mạ. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn nhưng cũng khá láu lỉnh, tóc ngắn và đôi mắt to tròn. Thật ra từ nãy đến giờ Huy và Viên đã để ý đến cô gái này rồi nên hai đứa nó nhìn khá kĩ, chắc có lẽ kể từ khi đến DMI đến giờ hai đứa chưa thấy được cô gái nào vừa mắt chúng nó cả, kể cả đám nữ nhân viên hành chính giấy tờ của DMI. Giáo sư Lãm tươi cười nhìn cô gái:
_ À tôi giới thiệu, đây Tuyết! Tuyết là thành viên nữ duy nhất của DMI Hồ Chí Minh. Bố của Tuyết từng là thành viên đời đầu tiên cùng thời với tôi. Anh ta là người dị năng xuất sắc, chẳng may hi sinh trong khi làm nhiệm vụ
_ Hi sinh? (Viên xoay sang nhìn giáo sư)
_ Dĩ nhiên rồi, cậu tưởng ở đây đi bán cá ngoài chợ sao? Nhiệm vụ của DMI có cái nào mà không khó nhằn.
_ Vậy bạn Tuyết đây cũng có dị năng? (Huy chen vào)
_ Tuyết dĩ nhiên có dị năng mới ngồi đây, nhưng dị năng của Tuyết khác với bố. Bố của Tuyết có dị năng điều khiển các loại côn trùng, còn Tuyết có dị năng thôi miên.
_ Thôi miên à? Có giống Matrix không?
_ Có, ví dụ sống động đây. Ví dụ như cậu đang không tự chủ tự tụt quần ra kìa
Huy giật mình nhìn xuống, không hiểu từ lúc nào quần của nó tuột xuống, dây nịt bung ra rồi khoá quần thì mở sẵn, lộ ra cái quần cộc hình vua sư tử màu xanh dương bên trong của nó. Mọi người trong phòng cười ồ lên thật lớn trong khi nó luống cuống kéo quần lên trong sượn sung. Thằng Huy quay sang nhìn con bé Tuyết, nó tức giận lớn tiếng hỏi:
_ Cô…cô chơi gì kì vậy
_ Ahihi
_ Từ khi nào?
_ Lúc anh hỏi, tôi thôi miên anh làm anh không tự chủ tự cởi quần
_ Đồ…đồ kì cục! Cô nhớ đấy
_ Thích tự cởi áo múa sexy không?
_ Cô…….
_ Thôi đừng cãi nhau nữa, để tôi giới thiệu các thành viên khác của DMI
Giáo sư Lãm lên tiếng can ngăn cuộc cãi nhau giữa Huy và Tuyết, trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Dĩ nhiên tầm kiểm soát ở đây không phải Huy mà là Tuyết, giáo sư sợ Tuyết điên lên lại thôi miên bắt Huy trần truồng chạy nhông nhông khắp IHPD lần nữa thì chắc DMI phải đi giải trình với IHPD. Huy không quên ném cho Tuyết cái nhìn toé lửa như cảnh báo “Tôi sẽ trả thù”, còn Tuyết thì khinh khỉnh cười đáp lại như thể “Mời”.
Có vẻ như ở DMI này Huy đã tìm ra oan gia đầu tiên!
…………………………………………………………………
Chú thích:
_ Thái Bình Đạo, loạn Hoàng Cân, Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo là những nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử thời Tam Quốc.
_ Âm Dương Gia và Đông Hoàng Thái Nhất là tổ chức và nhân vật có thật thời Chiến Quốc.
_ Hồng Tú Toàn là nhân vật có thật thời nhà Thanh đã lập ra nhà nước Thái Bình Thiên Quốc chống lại nhà Thanh
Sáng nay chú hẹn cả hai đứa con đến sân tập của IHPD nằm ở tầng 16, đây là tầng tập luyện tổng hợp bao gồm phòng tập gym, phòng tập võ và phòng “DMI”. Sở dĩ DMI có một căn phòng riêng biệt vì thành viên DMI cần một căn phòng chuyên biệt, phục vụ cho tập thực chiến mà thành viên của đội không đạo sĩ cũng pháp sư hoặc kẻ có dị năng. Nếu để học tập ở phòng bình thường thì khéo họ phá nát cả toà nhà mất. Căn phòng này được đúc bằng thép, bên trong có đủ các loại vũ khí như dao, gương, súng, giáo, cung tên, bùa….Tuy nhiên, hôm nay chú Lục không dạy cho Huy và Viên thực chiến, mà muốn giảng giải cho chúng nghe về môn phái Tôn Tiên của chú:
_ Hai đứa nói cha biết, Thái Bình Đạo là gì? _ Là cái gì vậy cha? (Viên thắc mắc)
_ Có từng nghe về loạn Hoàng Cân?
_ Nghe quen quen ta? (Huy vén cằm suy nghĩ)
_ Mấy cái thằng……giặc khăn vàng trong Tam Quốc Chí, nghe chưa?
_ Àaaaaaaaaaaaa, 3 cha nội bị Đổng Trác xử nè
_ Ăn nói tôn kính cái đi. Tam Tổ của tụi mày đó
_ Hảaaaaaaaa?
_ Để cha nói tụi mày nghe, năm 184 Tam Tổ là Trương Giác, Trương Lương và Trương Bảo nổi dậy chống nhà Hán. Ban đầu Tam Tổ đã chọn ra ngày 5/3 âm lịch năm Giáp Tý (năm 184) ngày đẹp để khởi binh, tiếc thay một tên đệ tử đã bán đứng Tam Tổ, triều đình điều quân đánh Tam Tổ khiến họ phải khởi binh sớm hơn dự định
_ Rồi sao nữa cha?
_ Tam Tổ thấy không yên, vội dùng đạo thuật thỉnh Đông Hoàng Thái Nhất về xin gieo quẻ về tương lai
_ Đông Hoàng Thái Nhất là ai? (Huy thắc mắc)
_ Là tổ sư của Âm Dương Gia, người đặt nền tảng cho Âm Dương lý luận thuyết, Thái Bình Đạo Kinh mà Tam Tổ lấy làm gốc thờ phụng Đông Hoàng Thái Nhất. Tam Tổ sau khi thỉnh xong đã biết kết quả, chính là “Bại Vong”
_ Hở? Vậy sao còn khởi binh sau đó? (Huy và Viên đồng thanh)
_ Sau đó Tổ sư Trương Giác bàn bạc cùng hai vị huynh đệ, ông sẽ giả lâm bệnh chết! Rồi Tổ sư Trương Lương và Trương Bảo lên lãnh đạo thay, khi Hoàng Cân bại thì tổ sư Trương Giác sẽ tương cứu. Cả ba giả chết về vùng núi hoang vu tiếp tục tu đạo.
_ Vậy liên quan gì môn phái của mình vậy cha?
_ Tam Tổ vì tránh tai mắt nhà Hán, nên lập môn phái mới lấy tên là Tôn Tiên. Bản thân tổ sư Trương Giác lấy danh Tôn Thượng Tiên, tổ sư Trương Lương lấy hiệu Tôn Thành Tiên còn tổ sư Trương Bảo là Tôn Lập Tiên. Tam Tổ đã dạy ra rất nhiều đệ tử xuất sắc, có những người thành danh đã khai môn lập phái truyền Thái Bình Đạo và Đạo Giáo ra khắp thiên hạ, nổi tiếng nhất có lẽ là Lưu Bá Ôn. Bản thân Tam Tổ được đời đời xung tụng là Tam Tiên, khi còn tại thế tu luyện đã đạt đến cảnh giới Bán Tiên, tức là tài phép đã không thua gì các thân tiên nhỏ hoặc tân thánh. Khi mất thân xác được hoả táng và thờ phụng đời đời
_ Ra là vậy, ủa nhưng sao Tôn Tiên phái lại lưu lạc tận Việt Nam?
_ Tất cả lại tại tên chó má Hồng Tú Toàn, thằng này là đệ tử duy nhất của Tôn Tiên phái, nhưng lại nhiễm đạo Thiên Chúa của Tây phương. Nó kết hợp lý luận của Thái Bình Đạo với Thiên Chúa Giáo, tự xưng Thiên Vương hạ phàm, dạy đạo thuật cho mọi người. Nó vọng tưởng nhà nhà biết đạo thuật, người người biết đạo thuật thì sợ gì nhà Thanh. Nó khởi nghĩa chống lại nhà Thanh rồi chuốc bại vong, thằng điên đó đâu thể ngờ đâu phải ai cũng học đạo được. Cuối cùng một trong những thuộc hạ của nó may mắn thoát chết, đã chạy đến Việt Nam và khai sinh Tôn Tiên phái ở Việt Nam. Hiện tại chú là truyền nhân duy nhất.
_ Woaaaaaaaaaaaa, ảo diệu vãi nồi!
_ Hai đứa nghe cho kĩ, năm 26 tuổi cha bắt đầu học đạo, nửa năm sau đã triệu được Tôn thượng Tiên! Năm 29 tuổi đã triệu hồi Tam Tôn hoàn chỉnh. Giờ cha sẽ dạy cho hai đứa, trong vòng một tháng học triệu được một trong ba tổ sư
_ Hả? 1 tháng sao học kịp? Cha còn mất nửa năm nữa là
_ Không sao, cha có cheat code
_ Hả? Cheat code gì nữa?
_ Cái này là cấm kị nha, chỉ khẩn cấp mới dùng, cha phải thề với Tam Tổ đó, ten tèn ten…
Chú Lục lấy từ trong cái túi chú xách theo ra ba cái bình gốm nhỏ, mỗi bình trên đó đều khắc một chữ Tàu. Vậy mà Huy tưởng chú mang túi đồ ăn theo chứ. Chú lấy tay xoa xoa từng cái bình một, miệng lẩm bẩm gì đó rồi lấy khăn lau cho sạch bụi từng cái bình. Đoạn chú xoa tay, chắp hai tay khấn lạy ba cái bình khiến Huy và Viên vô cùng tò mò:
_ Đây là tro cốt táng của Tam Tổ
_ Hở? Cốt táng ở đâu ra đây?
_ Ở nhà mình chứ đâu, tao chôn ở dưới nền nhà cái bàn thờ. Báu vật của môn phái nha mậy
_ Ủa bữa chú Lãm “nhấc” mình về sao chú lấy kịp?
_ Tao mới nhờ cha Lãm mang qua đây chứ đâu
_ Ồ, ra là vậy, vậy giờ tụi con làm gì với mấy cái bình? Mà cheat code là sao?
_ Nghe cho rõ đây! Từ đây trở đi bất kể đi ăn đi uống đi ngủ, trừ đi ị đi tè ra, tụi mày cũng phải mang cái bình theo. Bình này làm bằng gốm Bát Tràng loại siêu dày, không vỡ được đâu trừ khi dùng búa tạ. Tụi mày chọn một sư tổ đi, rồi sau này luyện thỉnh tổ sư đó thì có tro cốt của tổ sư đó bên cạnh linh hơn.
Huy và Viên nhìn nhau, hai thằng chưa từng nghe đến phương pháp tập luyện nào quái lạ và bất tiện thế này. Mỗi ngày sinh hoạt bình thường ra còn phải vác thêm cái bình chứa tro cốt người khác. Lạy hồn, nếu không phải đây là môn phái đạo thuật thì phương pháp tu luyện khác gì phường tà đạo luyện vong thuật.
Thế là một tháng của Huy và Viên bắt đầu! Lịch của hai thằng nhóc khá kín, mỗi ngày cả hai phải thức dậy vào lúc 4h sáng, hai thằng được một giáo viên của DMI dạy cho môn Parkour (Chạy nhảy trên mái nhà) ở khu nhà chợ Dân Sinh. Đến 6h sáng, Huy và Viên lên tầng 16 tập gym và tập võ thực chiến. Lúc 8h, hai đứa được chú Lục dạy cho các kiến thức lý thuyết về tâm linh chẳng hạn như vong sợ gì, giờ nào là giờ vong xuất hiện, bùa gì có tác dụng gì….Đến 11h thì hai đứa ăn cơm, nghỉ trưa. Đến 2h, chú Lục dạy cho vẽ bùa, làm bột trừ tà, lập bàn cúng…..Đến 5h thì hai đứa lại ăn cơm và nghỉ ngơi chút trước khi bắt đầu tập thỉnh linh vào lúc 7h đến 10h thì đi ngủ. Thỉnh thoảng trong giờ nghỉ giữa giờ, Huy và Viên có lân la đến chỗ giáo sư Lãm nhờ chỉ giáo thêm về thế giới tâm linh cũng như cơ cấu của tổ chức DMI.
Thì ra tổ chức DMI kéo dài từ Bắc đến Nam với gần 90 thành viên, ở phía Bắc là 46 thành viên còn phía Nam là 42 thành viên và chỉ riêng Sài Gòn đã có đến 14 thành viên. Giáo sư Lãm hiện là tổng đội trưởng khu vực phía Nam và đội trưởng khu vực Sài Gòn, trong khi Hoả Long là đội phó của khu vực Sài Gòn. Các thành viên của DMI được tự do ăn ở, thậm chí hành nghề trừ tà kiếm cơm thoải mái. Tuy nhiên, khi có sự điều động của DMI thì họ phải tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ. Ngoài mức lương hàng tháng 20 triệu/tháng ra thì thành viên DMI được thưởng theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở mức D sẽ thưởng 0,2 x lương tháng, mức C là 0,5 x lương tháng, mức B là 1 x lương tháng và mức cao nhất, A thì 2 x lương tháng. Mức độ A-B-C-D của nhiệm vụ được chia dựa trên tính chất nguy hiểm và mức độ bảo mật của nhiệm vụ, dĩ nhiên chỉ các thành viên cấp cao cỡ giáo sư Lãm hay Hoả Long mới đủ khả năng nhận nhiệm vụ cấp A
Một tháng trôi qua, thời hạn chú Lục phải trình diện với đội trưởng Trần Lãm đã đến. Chiều hôm đó, chú Lục dẫn Huy và Viên đến văn phòng của DMI. Vừa bước vào phòng, Huy và Viên kinh ngạc khi căn phòng đã có vài người ngồi sẵn, đếm sơ sơ cũng có 7-8 người đang đợi. Giáo sư Lãm đứng giữa 2 dãy bàn, trước cái bản trắng cười tươi nhìn ba người vừa bước vào:
_ Vào đây, vào đây! Mọi người đủ cả rồi
_ À, tôi đến trễ, xin lỗi!
_ Không sao, tôi cũng vừa đến! Đây, để tôi giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu với toàn thể thành viên DMI khu vực Hồ Chí Minh, đây là anh Cao Lục, thành viên mới nhất của chúng ta. Anh Lục hiện được DMI xếp vào dạng đạo sĩ cấp 2, tuy nhiên đừng coi thường anh ta. Chỉ riêng kiến thức tâm linh thì anh ta đã đáng xếp vào đạo sĩ cấp 4, còn khả năng thực chiến tôi tin anh ta không ngán bất kì đạo sĩ cấp 3 nào. Cạnh anh đây là hai trợ lý đặc biệt, Cao Kim Viên và Chu Võ Đức Huy, cùng là đạo sĩ cấp 1. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay nào
*Bốp bốp bốp*
Sau lời giới thiệu khá hoành tráng của giáo sư Lãm, tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón bộ ba kể trên. Lẽ dĩ nhiên, một người được đích thân đội trưởng của họ mời về và đảm bảo về năng lực, thì đáng được hi vọng và chào đón. Chú Lục cười tươi bước lên chào tất cả thành viên trong phòng:
_ Tôi tên Cao Lục, năm nay 50 tuổi, đã có thâm niên hành nghệ đạo sĩ 24 năm nay, anh em trong giới đặt biệt hiệu là Đạo Sĩ Câm
_ À, cháu biết cái tên này nè, hồi xưa bố cháu hay kể
Một cô gái trẻ lên tiếng, cô ta là một trong những thành viên của DMI đang ngồi ở dưới. Cô ta nhìn chừng cũng chỉ trạc tuổi Huy và Viên, ăn mặc khá thời trang cá tính với áo thun ba lỗ, khoác bên ngoài là áo khoác da màu đen và zíp da ngắn màu da bò, cùng với đó là đôi bốt cao màu xanh lá mạ. Cô gái có khuôn mặt xinh xắn nhưng cũng khá láu lỉnh, tóc ngắn và đôi mắt to tròn. Thật ra từ nãy đến giờ Huy và Viên đã để ý đến cô gái này rồi nên hai đứa nó nhìn khá kĩ, chắc có lẽ kể từ khi đến DMI đến giờ hai đứa chưa thấy được cô gái nào vừa mắt chúng nó cả, kể cả đám nữ nhân viên hành chính giấy tờ của DMI. Giáo sư Lãm tươi cười nhìn cô gái:
_ À tôi giới thiệu, đây Tuyết! Tuyết là thành viên nữ duy nhất của DMI Hồ Chí Minh. Bố của Tuyết từng là thành viên đời đầu tiên cùng thời với tôi. Anh ta là người dị năng xuất sắc, chẳng may hi sinh trong khi làm nhiệm vụ
_ Hi sinh? (Viên xoay sang nhìn giáo sư)
_ Dĩ nhiên rồi, cậu tưởng ở đây đi bán cá ngoài chợ sao? Nhiệm vụ của DMI có cái nào mà không khó nhằn.
_ Vậy bạn Tuyết đây cũng có dị năng? (Huy chen vào)
_ Tuyết dĩ nhiên có dị năng mới ngồi đây, nhưng dị năng của Tuyết khác với bố. Bố của Tuyết có dị năng điều khiển các loại côn trùng, còn Tuyết có dị năng thôi miên.
_ Thôi miên à? Có giống Matrix không?
_ Có, ví dụ sống động đây. Ví dụ như cậu đang không tự chủ tự tụt quần ra kìa
Huy giật mình nhìn xuống, không hiểu từ lúc nào quần của nó tuột xuống, dây nịt bung ra rồi khoá quần thì mở sẵn, lộ ra cái quần cộc hình vua sư tử màu xanh dương bên trong của nó. Mọi người trong phòng cười ồ lên thật lớn trong khi nó luống cuống kéo quần lên trong sượn sung. Thằng Huy quay sang nhìn con bé Tuyết, nó tức giận lớn tiếng hỏi:
_ Cô…cô chơi gì kì vậy
_ Ahihi
_ Từ khi nào?
_ Lúc anh hỏi, tôi thôi miên anh làm anh không tự chủ tự cởi quần
_ Đồ…đồ kì cục! Cô nhớ đấy
_ Thích tự cởi áo múa sexy không?
_ Cô…….
_ Thôi đừng cãi nhau nữa, để tôi giới thiệu các thành viên khác của DMI
Giáo sư Lãm lên tiếng can ngăn cuộc cãi nhau giữa Huy và Tuyết, trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Dĩ nhiên tầm kiểm soát ở đây không phải Huy mà là Tuyết, giáo sư sợ Tuyết điên lên lại thôi miên bắt Huy trần truồng chạy nhông nhông khắp IHPD lần nữa thì chắc DMI phải đi giải trình với IHPD. Huy không quên ném cho Tuyết cái nhìn toé lửa như cảnh báo “Tôi sẽ trả thù”, còn Tuyết thì khinh khỉnh cười đáp lại như thể “Mời”.
Có vẻ như ở DMI này Huy đã tìm ra oan gia đầu tiên!
…………………………………………………………………
Chú thích:
_ Thái Bình Đạo, loạn Hoàng Cân, Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo là những nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử thời Tam Quốc.
_ Âm Dương Gia và Đông Hoàng Thái Nhất là tổ chức và nhân vật có thật thời Chiến Quốc.
_ Hồng Tú Toàn là nhân vật có thật thời nhà Thanh đã lập ra nhà nước Thái Bình Thiên Quốc chống lại nhà Thanh
Danh sách chương