Mẹ đặt bản xét nghiệm trước mặt tôi. Một dòng chữ đỏ hiện lên

“CÓ quan hệ huyết thống Mẹ – Con”

Một dòng chữ đỏ khẳng định quan hệ của tôi và mẹ. Tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ đỏ ấy, bất giác nước mắt lại rơi. Tôi khóc không phải bởi mẹ tôi đã biết đáp án, tôi khóc bởi vì tôi thấy cuộc đời này quá bất công. Bất công với cả tôi và mẹ. Nếu như không có chuyện tráo đổi, nếu như tôi và con Ngọc ở đúng vị trí của mình thì có lẽ giờ tôi và mẹ đã khác. Tôi đã không phải trải qua ngàn kiếp khổ đau, mẹ cũng đã không phải chấp nhận một cú sốc đầy bất hạnh thế này. Chỉ đáng tiếc cuộc đời này lại không có hai chữ nếu như. Mẹ thấy tôi khóc, đưa đôi mắt nhìn tôi. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, bỗng dưng lại không biết phải mở lời thế nào. Một lúc rất lâu sau mẹ tôi mới hỏi bằng thứ giọng khàn đặc:

– Thằng bé… là thế nào? Nói đến đây mẹ tôi cũng đưa mắt hướng về Bình đang nằm trên giường. Tôi cúi đầu đáp:

– Là con trai con.

– Với ai?

Tôi cũng không biết phải nói thế nào, cuối cùng trả lời:

– Lúc bị bà Hằng bán vào đường dây buôn người. Con bỏ trốn bất thành, cuối cùng bị ép bán trinh cho khách. Thằng bé là con của con và người khách đó.

Mới nói đến đây đột nhiên tôi thấy mẹ tôi khóc tu tu. Tôi ngước lên nhìn mẹ cũng thấy hai hàng nước mắt chảy thành dòng, vừa khóc vừa nói:

– Tại sao không phản kháng?

Tôi nhìn mẹ, cũng khóc nấc lên, vừa khóc vừa đáp lại:

– Con đã không thể phản kháng, con không thể phản kháng nổi. Phản kháng thế nào đây hả mẹ, người ta bỏ đói con, người ta không con ăn cơm, một bát mì tôm với con cũng là điều xa xỉ. Con nằm trong một căn phòng lạnh lẽo, người ta ép con tiếp khách, chỉ cần con phản kháng sẽ đánh đập con tàn nhẫn, sẽ dùng dùi cui điện tra tấn con. Con không thể con không thể phản kháng nổi. Khi con bỏ trốn, bị bắt quay về, con đã phải chứng kiến cảnh cô gái giúp con trốn bị mười mấy thằng đàn ông cưỡng hiếp. Trong một đêm gió, người ta bắc đèn lên chiếu vào, cô ấy bị cởi trần truồng nằm dưới nền đất lạnh lẽo, chỉ vì giúp con mà cô ấy bị hiếp dâm tập thể không thương tiếc. Con có thể phản kháng sao? Cảnh tượng ấy đau đớn thế nào mẹ có biết không? Còn đau gấp trăm ngàn vạn lần khi con bị dí dùi cui điện vào người. Mẹ bảo con phải làm thế nào đây mẹ? Con đã muốn chết quách đi cho rồi, nếu không vì nghĩ đến mẹ con đã chết từ lâu rồi. Bất lực, nhục nhã, khốn cùng, con thật sự muốn chết quách đi, thế nhưng con lại không thể chết, nếu con chết… mẹ phải làm sao? Phải làm sao khi biết sự thật chứ?

Mẹ tôi khóc to hơn, hai tay đấm lên ngực thùm thụp giống như không chịu nổi những lời tôi nói. Tôi nhìn mẹ khóc cũng khóc, mỗi lần nhớ lại chuyện tôi phải chứng kiến cái Hiền bị hiếp tim tôi như bị xé nát thành từng mảnh. Kí ức kinh hoàng đó tôi vừa không thể quên lại vừa thấy đó là tột cùng của đau thương. Mẹ nấc lên thành từng cơn rồi bấu tay vào bàn nói tiếp:

– Mấy năm nay đều sống ở nơi thế này sao? Sao lúc trốn được khỏi nơi ấy không tìm… không tìm… tôi luôn?

Mẹ tôi vẫn xưng tôi. Giống như không thể nói ra được chữ mẹ. Tôi hiểu cảm giác này của mẹ, không ai có thể chấp nhận nổi cú sốc lớn như vậy. Thế nên tôi không hề oán trách mà lặng lẽ trả lời:

– Con sợ mẹ không tin con, sợ không gặp được mẹ, lúc ấy con còn đang có bầu nữa, con chỉ nghĩ làm sao thoát khỏi nơi đó trước, sinh con của con ra an toàn đã rồi tìm mẹ sau.

Trên gương mặt sang trọng đã có những nếp nhăn nơi khoé mắt. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt mẹ, mẹ không nói nữa lại khóc, khóc đến cảm tưởng như mẹ không thở nổi. Những tiếng hư hư trong cổ họng phát ra khiến tâm can tôi như tê liệt. Mẹ khóc rất to, không màng sĩ diện, không màng tự tôn, khóc như một trận mưa rào ào ào trút xuống. Tôi nhìn mẹ như vậy đau lòng nói:

– Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa.

Thế nhưng mẹ dường như đã không còn khống chế nổi cảm xúc. Tôi không chịu được, đưa tay chạm lên vai mẹ giọng nghẹn đi:

– Mẹ đừng khóc nữa, mẹ đừng khóc nữa con đau lòng lắm.

Nghe tôi nói như vậy mẹ lại càng khóc to. Những tiếng hư hư lại càng lớn. Mẹ khóc rất lâu nấc nghẹn lên rồi nói:

– Để cho tôi khóc đi, để cho tôi khóc. Tôi thật sự không chịu nổi cảm giác này, tôi không chịu nổi, tại sao mọi chuyện lại là như thế này chứ?

Bờ vai mẹ run lên, nước mắt chảy ướt cả một mảng áo. Tôi liền lao đến ôm lấy mẹ gào lên:

– Con xin mẹ, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mẹ ơi.

Thế nhưng mẹ vẫn khóc, hai tay tôi cảm nhận như mẹ đang tan nát cõi lòng. Mẹ để mặc tôi ôm, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống tay tôi rồi trượt dài xuống đất. Tiếng khóc của mẹ chất đầy đau thương tột cùng. Lồng ngực mẹ run bần bật, tôi cảm tưởng như mẹ đau như xé nát tâm can. Đến khi mẹ không khóc nổi nữa mới dừng lại. Tôi cũng buông mẹ ra, nước mắt tôi hoà cùng nước mắt mẹ khiến những chiếc áo cũng là những mảng nước rất dài. Mẹ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt càng thêm sưng mọng, phải mất rất lâu tiếng nấc kia mới dừng lại. Mắt tôi nhoè cả đi, không còn thấy rõ gương mặt mẹ. Mẹ uống cốc nước như cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Khóc một trận như vậy gánh nặng trong lòng tôi cũng như được trút bỏ đôi phần. Lúc này tôi đang ngồi sát cạnh mẹ, tự dưng tôi lại hơi có cảm giác ngại ngùng liền lùi lại. Mẹ tôi nhìn quanh căn phòng lần nữa rồi hỏi:

– Sao không thuê một căn phòng trọ tử tế mà ở. Người lớn chịu được trẻ con nó làm sao chịu nổi.

Mẹ vẫn không hề xưng mẹ con, thế nhưng trong câu nói lại đầy sự quan tâm. Tôi biết tâm lý con người là như vậy, cú sốc này mới chỉ xảy ra, bản xét nghiệm ADN còn nóng hổi, bảo mẹ chấp nhận tôi luôn là điều không thể. Nhưng suy cho cùng máu mủ ruột thịt, tình mẫu tử vẫn là thứ thiêng liêng nhất. Tôi nhìn Bình đáp lại:

– Ở đây cũng không quá tệ mẹ ạ, có điều hoà, lại còn rẻ nữa.

– An.

Tự dưng mẹ gọi tên tôi, tôi vừa bất ngờ lại vừa thấy thương thương trả lời:

– Dạ.

Mẹ tôi hơi ngửa cổ lên, như để ngăn lại sự xúc động rồi nói:

– Cho… cho tôi thời gian… tiếp nhận mọi việc. Cho tôi thời gian để có thể tiếp nhận mọi việc. Giờ tôi còn đang rất rối, tôi…

– Vâng ạ. Con biết giờ mẹ còn sốc, nhưng chỉ cần mẹ chấp nhận con, thì dù mẹ cần bao nhiêu thời gian để tiếp nhận cũng được.

– Ừ.

Nói đến đây mẹ lại ngừng lại. Bầu không khí chợt im lặng. Tôi không biết nói gì nữa cứ ngồi như vậy. Cuối cùng mẹ lại cất tiếng phá tan bầu không khí này:

– Nhà trọ này thật sự rất không ổn. Hai mẹ con thuê một căn khác đi.

– Vâng ạ. Cuối tuần con tìm xem có chỗ nào ổn con sẽ thuê.

– Ừ. Thuê chỗ tử tế, tiền nong không cần suy nghĩ, cần bao nhiêu…

Mẹ nói đến đây tôi liền ngắt lời:

– Không cần đâu mẹ ạ. Con vẫn lo được cho hai mẹ con con.

– Ngại sao?

– Không phải con ngại, mẹ là mẹ con mà, sao con lại phải ngại mẹ chứ? Con có quyền được dựa dẫm ỷ lại vào mẹ mà. Chỉ là giờ con vẫn lo được nên con không muốn phiền mẹ.

– Vậy bây giờ cô cần gì? Cần gì tôi sẽ giúp?

– Con cần mẹ thôi.

Câu nói cuối cùng của tôi dừng lại cũng là lúc tôi thấy khoé mắt mẹ lại ầng ậc nước. Nhưng rồi cuối cùng mẹ vẫn ngăn lại rồi nói:

– Ừ. Cô còn có gì muốn nói nữa không? Nếu không thì giờ tôi phải về rồi.

Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng giờ cả tôi và mẹ vẫn còn quá nhiều khoảng cách. Thế nên cuối cùng tôi chỉ nói:

– Con có một yêu cầu được không?

– Cô nói đi.

– Con biết mẹ vẫn rất yêu thương cái Ngọc, dẫu sao mẹ cũng nuôi nó suốt hai mươi mấy năm nay. Mẹ không giống bà Hằng, mẹ dành tình cảm cho nó là thật. Con cũng không bắt mẹ phải lựa chọn con hay nó, nhưng con vẫn mong chuyện mẹ biết con là con gái ruột của mẹ chỉ hai mẹ con mình biết. Con mong… mẹ sẽ không nói với bất cứ người thứ ba nào kể cả là cái Ngọc. Dù mẹ tin nó thế nào con cũng vẫn muốn nói việc con bị bán vào đường dây kia ngoài bà Hằng thì nó cũng không vô can. Thế nên chuyện này mẹ giữ bí mật được không mẹ?

– Ừ. Tôi biết phải làm thế nào mà.

– Vâng.

Mẹ tôi nhìn lại căn phòng một lượt nữa rồi lại nhìn xuống Bình. Ánh mắt bà dừng rất lâu trên gương mặt nó cuối cùng mới rời đi. Khi mẹ vừa ra khỏi phòng trọ tôi cũng ngồi xuống giường, có những điều tôi còn chưa kể, có những chuyện mẹ còn chưa rõ. Thế nhưng giờ mẹ chưa tiếp nhận được sự thật tôi không thể ép mẹ nghe. Chợt tôi thấy trên nền đất mẹ để quên chiếc mũ liền vội vàng chạy một mạch xuống. Ban đầu cứ tưởng mẹ đã lên xe đi rồi nhưng vừa xuống đã thấy mẹ đang ngồi sụp ở gốc cây xoan. Đoạn đường này rất vắng, mẹ đang ngồi đó bờ vai run lên, những tiếng khóc hư hư nấc nghẹn lại từ cổ họng phát ra. Tôi đã tưởng mẹ đi, tôi đã tưởng mẹ đã bình tĩnh lại nhưng khi đứng đây mới biết mẹ không hề bình tĩnh như tôi thấy. Mẹ khóc rất lớn, khóc đến mức dù cách một khoảng cách tôi vẫn nghe được. Tôi cầm chiếc mũ của mẹ đứng trân trân không nhúc nhích. Dường như mẹ khóc đến mức kiệt quệ sức lực, hai tay bám lên gốc xoan, có tiếng nói nghẹn ngào méo mó bởi những tiếng nấc đang rung:

– Mẹ phải làm sao đây? Mẹ phải làm thế nào đây? Mẹ xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi con.

– ….

– Xin lỗi, xin lỗi con. Xin lỗi con rất nhiều. Xin lỗi con, mẹ xin lỗi

– ….

– Xin lỗi con, xin lỗi vì mẹ không bảo vệ được con, xin lỗi vì đã để con chịu khổ, mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con của mẹ.

Mỗi lời xin lỗi là một lần mẹ nấc lên nức nở. Tôi đứng phía sau, tim đau như có cả ngàn mũi dao nhọn đâm vào, bất giác thấy má cũng ướt đẫm. Mẹ khóc mỗi lúc một lớn, hai tay vẫn bấu lên cây xoan cả thân hình mỏng manh như sắp đổ. Tôi không dám lại gần, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Bóng lưng mẹ hình như hơi còng xuống, như có một tảng đá đè nặng trĩu. Những bông hoa xoan như những giọt mưa rơi thẳng xuống người mẹ. Mẹ dường như đã không thể để ý nổi, mặc cho những bông hoa ấy rụng rơi, bờ vai vẫn run, tiếng nấc vẫn nghẹn ngào như cắt nát trái tim tôi ra thành từng mảnh, từng mảnh vụn vỡ. Không biết mẹ khóc bao lâu, cũng không biết tôi đứng đó bao lâu. Đến khi mẹ lái xe rời đi tôi trở về phòng trọ cũng thấy Bình đang dậy chờ mình. Dù cho tôi còn rất đau lòng nhưng lúc này phải lo cho con nên cố gạt mọi chuyện sang một bên để nấu cơm cho con ăn. Cả ngày hôm ấy tôi như người mất hồn, cứ nghĩ đến việc mẹ đứng ở gốc xoan khóc tôi lại đau lòng. Càng như vậy nỗi căm hận bà Hằng lại càng trào dâng trong lòng. Tôi biết mẹ sẽ chấp nhận tôi, chỉ là cú sốc quá lớn mẹ cần thêm thời gian mà thôi.

Sáng hôm sau không phải cuối tuần, tôi vừa nghỉ một ngày hôm qua nhưng vì Bình chưa tìm được chỗ học nên sáng tôi vẫn xin giám đốc cho nghỉ nửa ngày. Tranh thủ một buổi sáng tôi đưa Bình đi đến trường mới xem thử. Đây cũng là một trường tư thục nhưng có camera kết nối với phụ huynh mà hôm qua tôi đã liên hệ được trên fanpage ở facebook. Nghe đánh giá thì đây là một trường có mức học phí bình dân nhưng các cô rất nhiệt tình. Lúc đưa Bình đến tôi được cô giáo tên Trang đón từ cổng. Cô Trang vừa làm quen với Bình vừa giới thiệu với tôi:

– Ở đây lớp hai tuổi có hai cô trông là tôi và cô Hiền. Trong độ tuổi này các con sẽ được dạy phát triển về ngôn ngữ, phát triển về những kĩ năng cơ bản trong cuộc sống. Nếu chị nhập học luôn cho con thì đi theo tôi ạ.

Tôi không có thời gian nên đành cho Bình nhập học luôn. Cô Trang thấy vậy có lẽ cũng nhận thấy nỗi lo lắng của tôi liền nói:

– Thủ tục nhập học cũng đơn giản thôi, hay chị thử cho con vào lớp xem thử lớp học trước đã.

Nghe cô Trang nói hợp lý tôi liền dẫn Bình theo cô vào lớp. Cô Trang vừa nhìn tôi vừa cất lời:

– Đây là cô Hiền, còn đây là các bạn trong độ lớp hai tuổi này. Trên này có camera, mẹ có thể quan sát con bất cứ lúc nào.

Cô Trang còn nói gì đó nhưng tôi bỗng ù tai đi khi nhìn thấy “cô Hiền” được nhắc đến. Trước mặt tôi là cái Hiền, vẫn vẻ mặt xinh đẹp thánh thiện, tuy là bộ quần áo công sở giản dị nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nó. Cái Hiền nhìn tôi, cả gương mặt cũng đầy kinh ngạc, xen lẫn sự thảng thốt lắp bắp:

– An.

Hơn ba năm trôi qua, chuyện cũ đã cách cả một khoảng không gian và thời gian, vượt qua trăm sông ngàn núi cứ ngỡ rằng chẳng bao giờ có thể gặp lại. Vậy mà cuối cùng tôi và nó lại gặp nhau ở đây.

– An.

Tiếng cái Hiền lại cất lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nó nhoẻn cười, nụ cười bừng sáng như ánh bình mình rạng ngời. Tôi nhìn nó, xúc động đến nỗi mũi cay xè nói:

– Hiền… sao… sao mày lại làm ở đây?

Cái Hiền đi về phía tôi, nhìn sang cô giáo Trang cất tiếng:

– Chị Trang, để em dẫn phụ huynh đi nhập học cho. Cô ấy là bạn em.

Cô giáo Trang thấy vậy gật đầu, cho Bình vào làm quen với các bạn còn tôi và cái Hiền đi sang văn phòng để làm thủ tục. Trên đường đi cái Hiền nói:

– Thật không ngờ lại gặp mày ở đây. Mấy lần dò la tin tức của mày nhưng không biết, hoá ra lại sống cùng một thành phố. Mày làm gì rồi?

Rõ ràng đã hơn ba năm không gặp, vậy mà chẳng có một chút khoảng cách nào, tôi và nó vẫn như cũ, không khách sáo, không xa lạ, tất cả như mới chỉ vừa đây thôi. Tôi kể lại cho nó nghe mọi chuyện, còn không quên hỏi vì sao nó lại thành cô giáo? Nó hít hít mấy hơi rồi đáp:

– Lúc trốn ra được khỏi chỗ mụ Hoa, tao cũng lang thang ở Hà Nội này suốt. Sau này may gặp được chị Trang, chị ấy động viên tao đi học mầm non, tao có bằng đại học rồi, học thêm văn bằng hai mầm non có hai năm thì ra trường. Ra đây xin luôn vào trường này.

Tôi nhìn nó, nhớ lại những việc nó giúp tôi, nhớ lại từng khoảng thời gian ở Hải Hà lại thấy tim quặn lên. Nó dường như cũng rất xúc động, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ nói:

– Thôi đi làm thủ tục nhập học cho Bình đi đã. Chuyện còn rất dài, biết mày ở đây rồi lúc nào rảnh tao sẽ kể cho mày nghe.

Thực ra tôi còn chưa hết bất ngờ, còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng giờ thời gian có hạn, cái Hiền sắp phải vào lớp mà chỉ chốc nữa thôi tôi lại phải đi làm, thế nên tôi chỉ đành tạm gác lại mọi chuyện đi theo nó đóng tiền học cho Bình. Đến khi trở về lớp thấy Bình đang ngồi chơi với bạn. Cái Hiền nhìn tôi cười cười:

– Giao con cho mẹ Hiền thì khỏi phải lo nhé. Con của mẹ An thì cũng là con của mẹ Hiền.

Tôi nghe nó nói vậy, tự dưng mắt đỏ lên. Những khốn khổ, nhục nhã, bất lực trước kia mà tôi và cái Hiền phải chịu cũng đã qua đi thế nhưng tôi vẫn khắc cốt ghi tâm không thể quên. Trong một ngày đầy những mệt mỏi gặp được lại nó tôi bỗng cảm thấy cuộc đời này vẫn còn chừa lại một chút đẹp đẽ, một chút ước mơ, hoài bão để tôi và nó có thể làm lại cuộc đời. Dù chưa nói được với nhau nhiều chuyện, ba năm dài đằng đẵng còn chưa kể hết nhưng được gặp nhau đã là hạnh phúc rồi. Cái Hiền cài đặt camera trên máy giúp tôi rồi phải vào lớp. Tôi cũng không thể đứng mãi ở đây được nên cuối cùng đành đi về.

Trên đường trở về công ty tôi thật sự vẫn chưa dám tin việc gặp cái Hiền lại đầy bất ngờ như vậy. Giống như duyên số, lại giống như đó là sự sắp đặt của ông trời. Tôi ngồi trên xe bus tự dưng cứ cười mãi. Đến khi vào công ty cái Hương còn hỏi:

– Sao hôm nay chị vui thế? Cười suốt từ nãy tới giờ. Có tình yêu à?

Tôi không biết trả lời cái Hương thế nào, so với việc có tình yêu thì việc gặp lại cái Hiền tôi thấy có khi còn vui gấp trăm lần. Nó không chỉ là người bạn cũ, là cố nhân mà còn là ân nhân của tôi. Cái Hương thấy tôi không đáp thì cũng không hỏi nữa mà đành quay về làm việc. Không biết có phải việc gặp lại cái Hiền khiến tôi vui quá không mà tinh thần làm việc cũng sung thấy rõ, hoàn thành hẳn hai bản kế hoạch mang lên nộp cho giám đốc, còn được khen ngợi rất tốt.

Buổi chiều khi chuẩn bị tan làm tôi nhận được điện thoại của cái Hiền. Hôm nay đi vội nhưng vẫn kịp lấy số, ngoài là bạn nó còn là cô giáo của con trai tôi. Thấy nó gọi tôi liền mở máy ra nghe, đầu dây bên kia giọng hơi hoảng:

– An, ban nãy Bình và bạn có trêu chọc nhau chẳng may Bình ngã xuống, thấy ngã cũng nhẹ thôi nhưng lại chảy máu mũi. Tao mang Bình đến viện rồi, mày đến viện luôn nhé. Viện huyết học nhé mày.

Tôi nghe cái Hiền nói một tràng vừa kịp tiếp nhận liền vội vàng chạy ra ngoài bắt xe ôm đến viện huyết học. Đây là bệnh viện gần với trường mầm non nhất nên chắc cái Hiền mang Bình đến đây. Khi đến nơi thấy cái Hiền đang ngồi ở ngoài liền hỏi:

– Bình đâu rồi?

– Bác sĩ không cho người nhà vào, đang dịch nên hạn chế đông người. Bác sĩ cho vào cầm máu hay sao ấy.

– Chuyện là như thế nào vậy?

– Mày không xem camera hả? Bình nó trêu bạn bị bạn đẩy, ngã nhẹ thôi nhưng máu mũi tự dưng tuôn ồng ộc ra. Tao sợ quá nên phải mang nó chạy vào đây luôn. Bác sĩ vừa nói chụp chiếu thì không vấn đề gì, não không có tổn thương gì cả, đợi xem bác sĩ nói xem thế nào thôi.

Cái Hiền vừa nói xong bên trong cũng có tiếng y tá cất lên:

– Mời người nhà bệnh nhân Trần An Bình

Tôi nghe vậy liền vội vàng chạy vào trong. Cô y tá khẽ nói:

– Cô là…

– Tôi là mẹ bé ạ

– Được rồi, cô vào đi bác sĩ đang chờ.

Tôi gật đầu theo y tá đi vào. Vừa vào đến nơi cũng thấy Bình ngồi trên giường, máu đã ngừng chảy liền quay sang bác sĩ hỏi:

– Bác sĩ, bé nhà tôi rốt cuộc bị sao vậy ạ?

Câu hỏi vừa hỏi xong toàn thân tôi cũng khựng lại. Gương mặt đẹp trai, thanh cao đang mặc chiếc áo blouse ngẩng lên nhìn tôi, từ trên biển tên ba chữ “Vũ Nhật Thịnh” khiến tôi đứng như trời trồng. Khi đến bệnh viện này tôi đã gạt đi rằng sẽ không gặp anh ở đây, tôi đã cho rằng hơn hai năm nay anh đã biến mất chắc chắn không thể xuất hiện ở đây được. Thế nhưng ngàn vạn lần tôi lại không ngờ tới ngồi trước mặt tôi lại là anh. Tuy rằng chuyện xấu xa chuyện khổ sở đến đâu tôi cũng trải qua rồi, tuy rằng tôi đã cố ngụy trang để che giấu vỏ bọc mềm yếu của mình, tuy rằng tôi không hề kiên cường, nhưng tôi luôn phải kiên cường đối mặt với tất cả.

Chỉ có điều, tôi lại không thể đối mặt với anh, hô hấp cũng bỗng trở nên thật khó khăn!

***

Lời tác giả: mọi người lại quên tương tác cho em Thư rồi, tương tác mạnh lên các chị ơi. Chương hôm nay ai khóc không ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện