Trương Lưu Minh đứng tại chỗ chấp tay sau lưng ngắm nhìn về phía doanh trại quân địch.

Lưu Cảnh thì đang bận rộn ăn tối và đi về phong với các thê tử của mình, còn tứ đại tộc trưởng mỗi người đều có ý nghĩ riêng, đúng là một đêm bận rộn.

Mặt Trời vừa ló dạng thì đã nghe tiếng binh sĩ la hét, Kiệu Khiêu đưa ra hạ kế là tập trung binh lính trên tường thành để bâng tên, chỉ để lại số ít đánh nghi binh cầm chân quân địch.

Từng trận mưa tên loạn vũ tên bay đầy trời, tiếng ngựa hí khắp nơi tiếng la hét vang dội khắp trời đất:

"Gϊếŧ,vì người thân của chúng ta bên trong thành mà gϊếŧ."

"Xung phong, anh em theo ta hôm nay phải hạ được thành này."

Bên Ngu Lang có một tên thiên nhân tướng cầm đầu trên lưng ngựa lao về phía trước chỉ thẳng mũi kiếm về phía cổng thành hét to:
"Các binh sĩ, ai muốn lập đại công thì theo ta, Gϊếŧ."

Hàng loạt binh sĩ rời khỏi hàng đi theo tướng lĩnh của mình lao về phía trước, cả đám như không muốn mạng cứ đâm thẳng vào quân địch, nhiều lần bị bao vây nhiều lần thoát thân.

Hỏi bọn hắn vì sao liều mạng như vậy, đương nhiên vì bọn hắn tin tưởng tướng lĩnh của mình, bọn hắn đã sát cánh với nhau từ hồi còn bách nhân tướng.

Tên thiên nhân tướng kia gọi Hạng Sở Nam, hắn anh dũng phi thường mỗi lần đánh trận hắn luôn là người tiên phong, lấy được không ít đầu của tưởng lĩnh bên địch nên chỉ trong năm năm hắn từ một tên lính vô danh chở thành một thiên nhân tướng.

Hạng Sở Nam đi đầu, hắn dùng một thanh đại đao hoành tảo tứ phương, còn thanh kiếm khi hắn dùng để chỉ vào cổng thành khi nãy đã được hắn cho vào võ treo bên hong.
Nơi lưỡi đao đi qua chỉ để lại một tàn thi, khi hắn định cứ thế dẫn binh lính của mình phá thành thì bị một kẻ ngăn lại, kẻ đó trên lưng một con chiến mã tay cầm đại đao thân hình to lớn, do đội mũ sắt nên không nhìn gõ khuôn mặt.

Hạng Sở Nam thấy kẻ chặng đường thì liên tiếp cười to:

"Ha Ha, cuối cùng cũng có một kẻ ra hồn để chặn bản tướng, tới đi Kiệu Vu Đa để xem ngươi ngăn được mấy đao của bản tướng."

Kiệu Vu Đa không nói lời nào, nhưng trong lòng thì lữa giận ngập trời, thằng nhãi con này giữa vào đâu mà lớn lối như vậy, lúc hắn tung hoành thiên hạ đối phương còn chưa được đẻ đâu.

Kiệu Vu Đa là một lão tướng đả về hưu, nay thành bị tấn công hắn mới ra thành để ngăn cản, nếu xếp theo bối phận Kiệu Khiêu phải gọi hắn bằng chú.

Lão lao về phía trước giơ thanh đại đao quá đỉnh đầu bổ xuống nhưng bị Hạng Sở Nam hai tay cầm đao mà đỡ được.
Thấy một kích không thành lảo lui đao về lấy thế chém ngang hong, nhưng lại một lần nữa bị Hạng Sở Nam đón lấy, hắn rút thanh kiếm được treo bên hong chém vào cổ của con ngựa mà Hạng Sở Nam đang ngồi, lưỡi kiếm chém đầu ngựa như chém bùng nó nhẹ nhàng xẹt qua thôi con ngựa đả lìa đầu khỏi cổ.

Cách đó không xa một tên thiên nhân tướng khác thấy không ổn nên nhanh chóng lao đến tiếp viện.

Con ngựa mất đầu sinh cơ chấm dứt nó ngả xuống đất làm cho Hạng Sở Nam mất cân bằng mà tay chân loạng choạng.

Kiệu Vu Đa chóp lấy thời cơ lại một đao bổ xuống, lần này lão vung đao nhanh đến mức mà thân đao dường như bị cong đi, Hạng Sở Nam hốt hoảng lấy đao ngăn trở nhưng hắn tính sai lần này thanh đao không bị cản lại mà dể dàng cắt đứt cán đao của hắn, do bị ngã ra phía sau nên thanh đao chỉ cắt qua lớp giáp của hắn tuy vậy lười đao vẫn chạm vào da thịt.

Máu tươi văng khắp nơi Hạng Sở Nam ngã ra sao bản thân không còn chút sức lực nào, Kiệu Vu Đa đang định bồi thêm một đao nữa để lấy mạng đối phương.

Cách bọn hắn không xa là một tên thiên nhân tướng đang liều mạng lao đến, hắn chứng kiến cảnh Hạng Sở Nam ăn một đao của đối phương rồi ngả ra phía sao, khi thấu Kiệu Vu Đa định bồi thêm một đao nữa, hắn cảm thấy không kịp nhưng vẫn cố gắng lao về phía trước mặt cho phía sao hắn toàn là binh lính của thành Lưu Dương.

Thời khắc hắn cảm thấy tuyệt vọng thì một mũi tên xẹt ngang đầu hắn lao về phía Kiệu Vu Đa theo sao đó nữa là một mũi tên khác hắn quay đầu lại xem phía sau thì thấy một tên thiên nhân tướng đang đứng trên lưng ngựa giương cung bắn về phái Kiệu Vu Đa dù đang ở khoảng cách rất xa, đối phương định bắn một mũi nữa thì bị binh sĩ thành Lưu Dương lao lên tấn công.

Vội vàng quay đầu tập trung về phái trước, trong chiến trận phân tâm là điều không tốt nên hắn cần tập trung phái trước còn đối phương thì hắn biết chắc là sẽ ổn thôi.

Kiệu Vu Đa định bổ ra một đao nữa nhưng bị một mũi tên bắn xuyên tay nên đành lui lại, mũi đầu hắn ung dung né được nhưng không ngờ vẫn còn có mũi thứ ba.

Hắn quay đầu nhìn về phía người bắt tên như thể muốn nhớ kỹ khuôn mặt của hắn, sau đỏ quay ngựa rồi đi vì tên thiên nhân tướng kia đả chạy tới.

Tên thiên nhân tướng kia nhanh chóng để Hạng Sở Nam lên ngựa rồi nhanh chóng rút đi, vì thời gian không đợi hắn nếu tiếp tục ở lại hắn sẽ bị bao vây.

Hắn gọi Điềm Mộng Túy cùng với Hạng Sở Nam cùng thế hệ người, cả hai tuổi gần bằng nhau nên nhập quân cùng lúc hai người tình tình hào sản nên rất hợp ý quen biết không lâu thì thành tri kỷ.

Sao khi bọn hắn rút lui thì những binh lính khác lại lao vào đánh nhau, bên thì muốn lấy đầu tướng lĩnh phe địch bọn đáng chém ngàn đao dám cầm quân đi công thành, bên thì muốn bảo vệ tướng lĩnh của mình ra sức mà chiến.

Mặt trời dần khuất dạng binh lính hai bênh từ từng rút đi, những trường hợp gϊếŧ đỏ cả mắt thì một lúc sau mới rút lui.

Lưu Cảnh đứng từ nóc phủ thành chủ thở dài, sau lưng hắn truyền đến tiếng nói hồn hậu:

"kết quả rất không khả quan?"

Lưu Cảnh giật nảy mình quay ra phía sau thấy người đến là Kiệu Vu Đa mới thở nhẹ một hơi cười khổ nói:

"Tình hình rất tệ, hôm qua lấy sáu đổi một thì hôm nay lấy tám đổi một."

Ngập ngừng một chút Lưu Cảnh mới hỏi:

"Vãn bối không có khiếu về quân sự đúng không?"

Kiệu Vu Đa không cho chút mặt mũi nào gật đầu đồng ý.

Lưu Cảnh chỉ có thể thở dài, Kiệu Vu Đa khi không có đeo mủ trùm mặt thì hắn như một lão nhân hơn bảy mươi tuổi khuôn mặt gia nua mái tóc bạc trắng.

Hắn chậm rãi xoa tay của mình nơi khi sáng bị mũi tên bắng chúng, tuy đả được sơ cứu qua rồi băng bó cẩn thận nhưng cơn đau ấy không thể nào biến mất được lão thần sắc cô đơn buồn thảm nói:

"Ngu Lang đúng là nhiều anh tài, chỉ sáng nay thôi một lúc ta gặp được ba kẻ, chả bù cho Nhậm quốc chúng ta."

Lưu Cảnh tò mò hỏi:

"Tại sao là ba tên, ta chỉ thấy một kẻ bắn tên trúng ngài xem như khá chút ít."

Kiệu Vu Đa lắc đầu ngán ngẫm nói:

"Ngươi không biết thôi, kẻ bại tướng dưới tay ta kia nếu không chết sớm sao này danh chấn một phương, còn tên hốt hoảng chạy đến tiếp viện tiền đồ cũng không kém."

Lưu Cảnh không phản bát mà chỉ gật đầu đồng ý, hắn cười hỏi:

"Không biết Kiệu tướng quân hôm nay đến có gì chỉ bảo?"

Lão nhân cười khổ nói:

"Ta đến chỉ hy vọng ngươi quản lý lương thực, cũng như việc bao giờ thì lương thực đến."

Lưu Cảnh xoa tay sao đó gõ lên tường nặng nề nói:

"Lương thực còn cầm được sáu ngày, năm ngày nữa tiếp viện đến."

Lão nhân chỉ gật đầu rồi đi, bỏ lại Lưu Cảnh vẫn thẩn thờ nơi đó.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện