Cuối cùng cũng đến thành Lưu Dương nhưng có điều bất ngờ xảy ra.
Trước mắt họ là rất nhiều người, đều là lưu dân họ tấp nập đi đến cửa thành với hy vọng được vào thành.
Liên tiếp tiếng đập cửa truyền đến kèm theo là những tiếng kêu gào trong tuyệt vọng:
"Làm ơn, xin hãi cho tôi vào thành mấy ngày nay con tôi không có gì để ăn rồi."
Một người phụ nữ đang ôm đứa con đả ngất đi vì đói kêu gào trước cổng, nhưng cái cổng to lớn ấy vẫn sừng sững không chịu chuyển động ở đây có không ít người như nàng.
Nguyên Thiên Y lẳng lặng đi theo dòng người hắn nghe thấy những bàn tán xung quanh và cảm thấy có điều chẳng lành.
"Nè, ngươi từ đâu đến thế?,làm sao đi đến được đây?"
"Ta được người phát cháu miễn phí, chỉ đến đây."
"Trùng hợp thế, ta cũng vậy do hết lương thực nên người đó chỉ bọn ta đến đây."
"Đúng, đúng thời buổi hiện nay người tốt như vậy rất ít a."
Hai người xa lạ mới quen đả thân chuyện trò rất hợp ý, cả hai đều có điểm chung là nước mất nhà tan phải trôi dạt khắp nơi.
.......
Trong phủ thành chủ đang có một cuộc hợp khẩn cấp bởi những người cầm đầu.
Thành chủ thành Lưu Dương là người trung niên với thân thể béo tròn, hắn dáng lùn nên càng làm cho người khác nhìn vào thấy hắn rất béo.
Giờ đây hắn cùng với những gia tộc trong thành đang tranh cãi kịch liệt.
Hắn dùng sức đập mạnh tay xuống bàn la lớn nói:
"Tại sao lại nhiều lưu dân như vậy?"
"Người đâu mau chóng đi điều tra tình hình."
Một tên lính hớt hải chạy vào, giọng nói gấp gáp như chưa kịp thở:
"Cấp báo, con số lưu dân hiện nay đã lên đến một vạn người."
Một người với dáng vẻ trầm ngâm đang lấy tay gõ từng chút một lên bàn hỏi:
"Thành chủ ý định thế nào?"
Hắn là gia chủ của tứ đại gia tộc trong thành, gia chủ Kiệu gia.
Cuộc họp gồm những người nắm quyền lớn nhất trong thành, đương nhiên gia chủ của ba nhà khác cũng có mặt.
Gia chủ Tam gia là một người phụ nữ trung niên, thần sắc ngưng trọng, còn gia chủ của Hứa gia là một lão nhân với dáng vẻ già nua gần đất xa trời, còn gia chủ Canh gia là một người trẻ tuổi với vẻ ngoài hai mươi.
Gia chủ Hứa gia nhìn về người trẻ tuổi mà đả là gia chủ một gia tộc luôn miệng than thở:
"Hậu sinh khả úy a, không ngờ Canh Lưu ngươi trẻ vậy mà được đám già mà không đứng đắn kia trọng dụng, chẳng buồn cho lũ phế vật không biết phấn đấu nhà ta."
Canh Lưu lắc đầu khiêm tốn nói:
"Tiền bối nói đùa, tầm ngang tuổi của vãn bối ở Hứa Gia người tài không thiếu đi."
Lão nhân lắc đầu không nói, mà tập trung vào chính sự, còn Canh Lưu tuy miệng nói lời khiếm tốn nhưng gương mặt lộ ra vẻ tự đắt.
Thành chủ họ Lưu tên Lưu Cảnh trầm ngâm đả lâu như có đáp mới nói:
"Mở cửa đón người."
Gia chủ Hứa gia không cho là đúng phản đối:
"Nhiều người như vậy, lương thực của ta không trụ được bao lâu."
Lưu Cảnh lắc đầu:
"Lương thực không có thì có thể xin thêm người mà không có thì thật không có rồi."
Tam nương không phản đối cũng như ưng thuận mà trầm ngâm suy nghĩ, còn Kiệu gia chủ nhìn như đứng về phía Lưu Thành chủ, còn thanh niên kia không nói lời nào.
Thấy đại cục đả định Lưu thành chủ đứng lên đưa tay về phái trước hét lớn với thục hạ:
"Mở cửa đón người."
Những tên cận vệ nhanh chóng hét lớn:
"Tuân lệnh."
Và làm theo chỉ thị của Lưu thành chủ mở cửa đón người.
Tiếng kẻo kẹt khi mở cửa làm cho không ít lưu dân dấy lên hy vọng trên mặt ai nấy cũng có nét mừng rỡ.
Chỉ đơn thuần là một cánh cửa, nhưng đối với lưu dân đó là cánh cửa cứu mạng không ít người luôn miệng reo hò:
"Thành chủ muôn năm, Thành chủ muôn năm."
Cửa chưa mở hết mà rất nhiều người đả chen lấn mà vào, đoàn người xô đẩy nhau dẫn đến không ít kẻ bị thương.
Xấu số nhất là những người bị đẫy ngã, bị đoàn người chen chúc từ đằng sau xông tới dẫm đạp.
Một đứa bé đứng tại chổ liên tục khóc la:
"Mẹ mẹ, cha con muốn cha."
Đứa bé bị lạc khỏi cha mẹ mình lúc đoàn người xô đẩy, đứng đó từng hạt nước mắt long lanh rơi xuống, nhưng không ai để ý, cách nàng phái trước không xa là tiếng la thất thanh của người phụ nữ:
"Con tôi, con tôi đâu."
Nguyên Thiên Y đi đến bên đứa bé, đưa cánh tay ra nắm lấy đứa bé cười nói:
"Em bị lạc sau, để anh dẫn em đi tìm."
Đứa bé cố gắng dùng tay dụi mắt để nước mắt ngừng chảy nhưng không ngừng được chỉ cố gắng nói:
"Dạ."
Nguyên Thiên Y dẫn đứa bé đi xuyên qua dòng người đi đến bên người phụ nữ đang tìm con kia quay sang hỏi đứa bé:
"Phải mẹ em không?"
Đứa bé liên tục gật đầu sưng phải rồi nhanh chóng chạy lại nhưng được một chút thì bị một người đàn ông đang chén lấn vào thành đẩy ngã, người đàn ông không thèm nhìn lấy dù chỉ một chút mà tiếp tục chen lấn.
Đứa bé gian nan đứng lên vừa chạy vừa khóc về phái mẹ mình, đứa bé nhanh chóng xa vào lòng mẹ khóc nức nở, còn Nguyên Thiên Y biến mất trong dòng người.
Hắn thành công đi vào thành tùy ý tìm một nơi nào đó để ngồi nghỉ ngơi.
Trời xế chiều mỗi người được phát cho một cái bánh bao không, để mà ăn chóng đối.
Có không ít người cảm thấy ăn không đủ no mà tìm đến nhà dân để kiếm ăn.
Một người đàn ông đanh tranh giành thức ăn với một người phụ nữ, người phụ nữ liên tục kêu gào:
"Không đây là đồ ăn của hai mẹ con tôi."
Người đàn ông như mất đi lý trí mà giành lấy hai cái bánh bao, mặt cho người phụ nữ khóc lóc cầu xin:
"Cầu xin ngươi trả đồ ăn cho hai mẹ con ta."
Người đàn ông ngó lơ mà miệt mài ăn hai cái bánh đó vui cười hớn hở.
Bỏ lại người phụ nữ quỳ khóc nơi đó.
Có không ít người trong thành thấy vậy đi lại bênh vực người phụ nữ, có một người tốt bụng đả cho nàng hai phần ăn để thay thế phần bị cướp.
Người trong thành không phải ai cũng giàu, kẻ nghèo không thiếu trường hợp như người phụ nữ đó thấy rất nhiều.
Người đàn ông kia liên tục bị phê phán bằng những lời thậm tệ.
"Thằng lưu dân kia, đừng có hóng hách ở đây đồ ăn của một người phụ nữ yếu đuối ngươi cũng giám cướp."
Tên kia cảm thấy bịnh phiền nên nhanh chóng đi ra chổ khác, nhưng bị một hòn đá chọi ngay đầu, hắn đưa tay sờ ngay chổ bị đá ném chúng mới đầu hơi đau sau đó cảm thấy tay hơi ước, nên để trước mặt máu bắt đầu trải.
Hắn quay đầu lại thì thấy một đứa trẻ đang nhặt cục đá lên chọi hắn, lại một cục đá ném ngay trán hắn.
Giờ đây hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nên định lao lên đánh đứa trẻ.
Những người đứng cảnh đứa bé thấy đối phương dữ tận lao đến, không ít người lao lên cản lại đối phương.
Có kẻ còn đấm vào mặt đối phương theo sao đó là một tràn quyền đấm cước đá, cò đứa bé kia vẫn hồn nhiên không biết gì vỗ tay liên tục khen hay.
Những lưu dân khác không hiểu rõ tình hình thấy cùng là lưu dân nhưng đối phương bị đánh đập như vậy mình chắc sẽ không khá hơn thì lao lên đánh tiếp.
Có Người la to:
"Bọn trong thành các ngươi chớ lên mặt dạy đời."
không ít người như bị động chạm đến lòng tự ái nên lao lên đánh tiếp, quần chiến diễn ra loạn thành một bầy.
Phải đợi một lúc thì mới có binh lính đi đến dẹp loạn.
Nguyên Thiên Y thì nằm trên một nóc nhà gần đó thảnh thơi xem kịch vui.
Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.
Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...
Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:
Trước mắt họ là rất nhiều người, đều là lưu dân họ tấp nập đi đến cửa thành với hy vọng được vào thành.
Liên tiếp tiếng đập cửa truyền đến kèm theo là những tiếng kêu gào trong tuyệt vọng:
"Làm ơn, xin hãi cho tôi vào thành mấy ngày nay con tôi không có gì để ăn rồi."
Một người phụ nữ đang ôm đứa con đả ngất đi vì đói kêu gào trước cổng, nhưng cái cổng to lớn ấy vẫn sừng sững không chịu chuyển động ở đây có không ít người như nàng.
Nguyên Thiên Y lẳng lặng đi theo dòng người hắn nghe thấy những bàn tán xung quanh và cảm thấy có điều chẳng lành.
"Nè, ngươi từ đâu đến thế?,làm sao đi đến được đây?"
"Ta được người phát cháu miễn phí, chỉ đến đây."
"Trùng hợp thế, ta cũng vậy do hết lương thực nên người đó chỉ bọn ta đến đây."
"Đúng, đúng thời buổi hiện nay người tốt như vậy rất ít a."
Hai người xa lạ mới quen đả thân chuyện trò rất hợp ý, cả hai đều có điểm chung là nước mất nhà tan phải trôi dạt khắp nơi.
.......
Trong phủ thành chủ đang có một cuộc hợp khẩn cấp bởi những người cầm đầu.
Thành chủ thành Lưu Dương là người trung niên với thân thể béo tròn, hắn dáng lùn nên càng làm cho người khác nhìn vào thấy hắn rất béo.
Giờ đây hắn cùng với những gia tộc trong thành đang tranh cãi kịch liệt.
Hắn dùng sức đập mạnh tay xuống bàn la lớn nói:
"Tại sao lại nhiều lưu dân như vậy?"
"Người đâu mau chóng đi điều tra tình hình."
Một tên lính hớt hải chạy vào, giọng nói gấp gáp như chưa kịp thở:
"Cấp báo, con số lưu dân hiện nay đã lên đến một vạn người."
Một người với dáng vẻ trầm ngâm đang lấy tay gõ từng chút một lên bàn hỏi:
"Thành chủ ý định thế nào?"
Hắn là gia chủ của tứ đại gia tộc trong thành, gia chủ Kiệu gia.
Cuộc họp gồm những người nắm quyền lớn nhất trong thành, đương nhiên gia chủ của ba nhà khác cũng có mặt.
Gia chủ Tam gia là một người phụ nữ trung niên, thần sắc ngưng trọng, còn gia chủ của Hứa gia là một lão nhân với dáng vẻ già nua gần đất xa trời, còn gia chủ Canh gia là một người trẻ tuổi với vẻ ngoài hai mươi.
Gia chủ Hứa gia nhìn về người trẻ tuổi mà đả là gia chủ một gia tộc luôn miệng than thở:
"Hậu sinh khả úy a, không ngờ Canh Lưu ngươi trẻ vậy mà được đám già mà không đứng đắn kia trọng dụng, chẳng buồn cho lũ phế vật không biết phấn đấu nhà ta."
Canh Lưu lắc đầu khiêm tốn nói:
"Tiền bối nói đùa, tầm ngang tuổi của vãn bối ở Hứa Gia người tài không thiếu đi."
Lão nhân lắc đầu không nói, mà tập trung vào chính sự, còn Canh Lưu tuy miệng nói lời khiếm tốn nhưng gương mặt lộ ra vẻ tự đắt.
Thành chủ họ Lưu tên Lưu Cảnh trầm ngâm đả lâu như có đáp mới nói:
"Mở cửa đón người."
Gia chủ Hứa gia không cho là đúng phản đối:
"Nhiều người như vậy, lương thực của ta không trụ được bao lâu."
Lưu Cảnh lắc đầu:
"Lương thực không có thì có thể xin thêm người mà không có thì thật không có rồi."
Tam nương không phản đối cũng như ưng thuận mà trầm ngâm suy nghĩ, còn Kiệu gia chủ nhìn như đứng về phía Lưu Thành chủ, còn thanh niên kia không nói lời nào.
Thấy đại cục đả định Lưu thành chủ đứng lên đưa tay về phái trước hét lớn với thục hạ:
"Mở cửa đón người."
Những tên cận vệ nhanh chóng hét lớn:
"Tuân lệnh."
Và làm theo chỉ thị của Lưu thành chủ mở cửa đón người.
Tiếng kẻo kẹt khi mở cửa làm cho không ít lưu dân dấy lên hy vọng trên mặt ai nấy cũng có nét mừng rỡ.
Chỉ đơn thuần là một cánh cửa, nhưng đối với lưu dân đó là cánh cửa cứu mạng không ít người luôn miệng reo hò:
"Thành chủ muôn năm, Thành chủ muôn năm."
Cửa chưa mở hết mà rất nhiều người đả chen lấn mà vào, đoàn người xô đẩy nhau dẫn đến không ít kẻ bị thương.
Xấu số nhất là những người bị đẫy ngã, bị đoàn người chen chúc từ đằng sau xông tới dẫm đạp.
Một đứa bé đứng tại chổ liên tục khóc la:
"Mẹ mẹ, cha con muốn cha."
Đứa bé bị lạc khỏi cha mẹ mình lúc đoàn người xô đẩy, đứng đó từng hạt nước mắt long lanh rơi xuống, nhưng không ai để ý, cách nàng phái trước không xa là tiếng la thất thanh của người phụ nữ:
"Con tôi, con tôi đâu."
Nguyên Thiên Y đi đến bên đứa bé, đưa cánh tay ra nắm lấy đứa bé cười nói:
"Em bị lạc sau, để anh dẫn em đi tìm."
Đứa bé cố gắng dùng tay dụi mắt để nước mắt ngừng chảy nhưng không ngừng được chỉ cố gắng nói:
"Dạ."
Nguyên Thiên Y dẫn đứa bé đi xuyên qua dòng người đi đến bên người phụ nữ đang tìm con kia quay sang hỏi đứa bé:
"Phải mẹ em không?"
Đứa bé liên tục gật đầu sưng phải rồi nhanh chóng chạy lại nhưng được một chút thì bị một người đàn ông đang chén lấn vào thành đẩy ngã, người đàn ông không thèm nhìn lấy dù chỉ một chút mà tiếp tục chen lấn.
Đứa bé gian nan đứng lên vừa chạy vừa khóc về phái mẹ mình, đứa bé nhanh chóng xa vào lòng mẹ khóc nức nở, còn Nguyên Thiên Y biến mất trong dòng người.
Hắn thành công đi vào thành tùy ý tìm một nơi nào đó để ngồi nghỉ ngơi.
Trời xế chiều mỗi người được phát cho một cái bánh bao không, để mà ăn chóng đối.
Có không ít người cảm thấy ăn không đủ no mà tìm đến nhà dân để kiếm ăn.
Một người đàn ông đanh tranh giành thức ăn với một người phụ nữ, người phụ nữ liên tục kêu gào:
"Không đây là đồ ăn của hai mẹ con tôi."
Người đàn ông như mất đi lý trí mà giành lấy hai cái bánh bao, mặt cho người phụ nữ khóc lóc cầu xin:
"Cầu xin ngươi trả đồ ăn cho hai mẹ con ta."
Người đàn ông ngó lơ mà miệt mài ăn hai cái bánh đó vui cười hớn hở.
Bỏ lại người phụ nữ quỳ khóc nơi đó.
Có không ít người trong thành thấy vậy đi lại bênh vực người phụ nữ, có một người tốt bụng đả cho nàng hai phần ăn để thay thế phần bị cướp.
Người trong thành không phải ai cũng giàu, kẻ nghèo không thiếu trường hợp như người phụ nữ đó thấy rất nhiều.
Người đàn ông kia liên tục bị phê phán bằng những lời thậm tệ.
"Thằng lưu dân kia, đừng có hóng hách ở đây đồ ăn của một người phụ nữ yếu đuối ngươi cũng giám cướp."
Tên kia cảm thấy bịnh phiền nên nhanh chóng đi ra chổ khác, nhưng bị một hòn đá chọi ngay đầu, hắn đưa tay sờ ngay chổ bị đá ném chúng mới đầu hơi đau sau đó cảm thấy tay hơi ước, nên để trước mặt máu bắt đầu trải.
Hắn quay đầu lại thì thấy một đứa trẻ đang nhặt cục đá lên chọi hắn, lại một cục đá ném ngay trán hắn.
Giờ đây hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nên định lao lên đánh đứa trẻ.
Những người đứng cảnh đứa bé thấy đối phương dữ tận lao đến, không ít người lao lên cản lại đối phương.
Có kẻ còn đấm vào mặt đối phương theo sao đó là một tràn quyền đấm cước đá, cò đứa bé kia vẫn hồn nhiên không biết gì vỗ tay liên tục khen hay.
Những lưu dân khác không hiểu rõ tình hình thấy cùng là lưu dân nhưng đối phương bị đánh đập như vậy mình chắc sẽ không khá hơn thì lao lên đánh tiếp.
Có Người la to:
"Bọn trong thành các ngươi chớ lên mặt dạy đời."
không ít người như bị động chạm đến lòng tự ái nên lao lên đánh tiếp, quần chiến diễn ra loạn thành một bầy.
Phải đợi một lúc thì mới có binh lính đi đến dẹp loạn.
Nguyên Thiên Y thì nằm trên một nóc nhà gần đó thảnh thơi xem kịch vui.
Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.
Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...
Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:
Danh sách chương