Phú Đức nghĩ lại mà sợ, hắn không biết Nguyên Thiên Y định làm gì.

Tại sao lại tùy ý để thi thể ở nơi đó để dẫn dụ dã thú tới, lở như tới không phải một con mà một đàn thì sao.

Hắn nhẫn nhịn không được mà lắp bắp hỏi:

"Lão ca, tại sao ngươi lại dùng nhiều thi thể như vậy để nhử dã thú a, lở không may dẫn đến một bầy thì sao?"

Hắn không dám quay đầu lại nhìn về phái đối phương mà chỉ nghe thấy tiếng của đối phương đáp lại:

"Bởi vậy mới nói các ngươi rất may mắn."

Phú Đức đi ở phía trước cười khổ nói:

"Nếu may mắn thì đả không phải là Lưu Dân rồi..."

Nói được một nữa thì hắn im lặng, không dám nói nữa như thể đã đoán ra được ý nghĩa câu nói kia, nên hắn càng cảm thấy sợ hãi người này.

Nếu theo hắn được biết, truyện đó mà xảy ra tên này hoàn toàn có thể làm được việc trái lương tâm như vậy.
Hắn tự nhận bản thân không phải người cao thượng gì, mấy hôm trước còn hù dọa những người bị bỏ lại phía sau làm mồi cho dã thú, nhưng đó cũng chỉ là lời hù dọa răn đe.

Còn tên này hắn muốn làm thật, hắn chỉ muốn thử vận may.

Trầm mặt là từ ngữ duy nhất diễn tả tình cảnh hiện tại, một kẻ hoảng sợ không dám nói một kẻ thuần tí là lười.

Gần đến nơi lưu dân tụ tập Nguyên Thiên Y chỉ nói một câu:

"Làm cho giống vào."

Sau đó Phú Đức thấy đối phương khuôn mặt dần trở đi nhợt nhạt, miệng hắn phun một ngụm máu, hắn đi đứng trở nên khập khiễn như thể bất cứ khi nào mới vấp ngã.

Phú Đức thấy cảnh này mới đầu chỉ hoài nghi giờ hắn còn không dám khẳng định, đối phương là diễn cho hắn cùng người khác xem hay là thật như vậy.

Nguyên Thiên Y đi vào đoàn người nhanh chóng tìm đến một gốc cây rồi ngã xuống, miệng hắn bắt đầu tràn ra máu yết hầu hắn cử động như thể muốn nuốt ngụm máu đó xuống nhưng không được, bèn phun ra.
Khuôn mặt hắn dần trở nên dữ tợn, từng nét cơ trên mặt co dúm rất kịch liệt.

Lâm lão đầu thấy hắn như vậy khuôn mặt dần chở nên nghiêm túc, sau đó là trở lại như thường.

Lão tò mò nhìn về phía Nguyên Thiên Y, từng bước từng bước nhỏ tới gần.

"Bị thương không nhẹ đi?"

"Không chết được."

Lâm lão đầu nhìn về phái Phú Đức cùng với sát con sói, nói đúng hơn là nhìn những vết thương trên thân con sói, ngó giác xung quanh không thấy bảy người kia lão nghi ngờ hỏi:

"Những người kia đâu?"

Không đợi Nguyên Thiên Y trả lời thì Phú Đức đã để sát con sói xuống đất nói:

"Chín người, tổng cộng chín người chín đấu kịch liệt mới hạ được nó, bảy huynh đệ hy sinh anh dũng để cho ta và Nguyên Lão đệ còn mạng mà mang nó về."

Phú Đức bắt đầu kể lại quá trình chiến đấu kịch liệt, cũng như những hành đồng cao thượng của bảy người kia, hắn tốn hơn nữa tiếng đồng hồ để kể hết.
Còn đám lưu dân thì không còn kiên nhẫn nữa, họ muốn được chia cho chút ít thịt để mà lót dạ liên tục thúc giục:

"Phú Đức đại ca, mau mau chia thức ăn a, đả rất lâu không có gì lót dạ rồi."

Có một số phụ nữ vũ mị nhìn về phía Phú Đức, có là thiếu nữ tuổi đôi mươi cũng như phụ nữ có chồng.

Còn người thân của bảy kẻ xấu số kia thì kịch liệt tranh cãi:

"Chồng tôi đấu tranh để có được con sói này ta muốn được miếng to."

"Đúng vậy, ta cũng muốn được một tảng thịt đùi, ít nhất cũng phải nữa ký để tôi và con tôi ăn gắng gượng qua ngày."

"Đúng vậy phải chia cho người nhà của người anh dũng hy sinh nhiều hơn những kẻ khác."

Có không ít người phụ họa theo, họ toàn là người nhà của người đả mất.

Một người mẹ ôm con của mình gào khóc:

"Nhà tôi chỉ có ba người, nay mất đi trụ cột gia đình rồi mẹ con tôi biết sống sau, hai mẹ con tôi muốn một ký thịt để ăn sống qua ngày, ăn hết rồi chỉ còn nước chờ chết."

Chỉ vì miếng ăn họ hoàn toàn đánh mất đi liêm sỉ, chỉ tìm cách làm no cái bụng còn người đã chết thì cũng như công cụ để họ lợi dụng kiếm nhiều hơn chút mà thôi.

Người chết càng tốt, sống mà tàn phế còn khổ hơn.

Nguyên Thiên Y nhìn hết vào trong mắt, hắn không nói lời nào chỉ ngước đầu nhìn lên trời, biểu cảm trên khuôn mặt hắn rất sinh động.

Ban đầu là ngước mặt lên rồi thở dài, khi thở xong thì hai mắt bắt đầu rơi lệ tiếp đó là mỉm cười.

Ý cười đầy mỉa mai, hắn như thể đang mỉa mai thế đạo này.

Lâm lão đầu đứng kế bên cứ tưởng hắn bị điên nên liên tục lui về phía sau.

"Tiểu tử bình tỉnh chút đi?"

Nguyên Thiên Y rất nhanh kiềm chế cảm xúc quay sang hỏi:

"Khi nãy ngươi định hỏi ta cái gì?"

Lâm lão đầu lắc đầu nói:

"Không có gì?"

"Vậy thôi."

Nằm nghỉ ngơi một hồi như nhớ tới cái gì hắn mở mắt ra nhìn về phía lão đầu:

"Đúng rồi, ngươi lại đằng kia nói là ta cần hai ký thịt bồi bổ,vì thương rất nặng."

Lâm lão đầu hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu, lúc đi trong miệng còn lẩm bẩm "có thịt để ăn".

Nguyên Thiên Y nhìn theo bóng lưng của lão như đang suy nghĩ gì đó.

Hắn cảm thấy lão đầu rất đáng ngờ, không giờ phút nào mà hắn không đề phòng lão, vì hắn nhìn không thấu.

Nếu nói lão nhân chỉ là người bình thường, thì không nên xuất hiện ở hang động đó.

Còn nói là thế ngoại cao nhân nhập hồng trần để lịch luyện, diễn quá giả tạo đi.

Tình cảnh hiện nay của hắn rất giống Phú Đức, luôn luôn e sợ kẻ bên cạnh, cũng như không muốn bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Hắn đả âm thầm thử lão nhân rất nhiều lần, nhưng kết quả lại cho thấy hắn chỉ là người bình thường.

Nguyên Thiên Y không cẩn thận lại ho ra một ngụm máu, Phú Đức đang bận rộn chia thịt thấy cảnh này khóe miệng giật giật.

Lâm lão đầu xuyên qua đám người đi đến bên Phú Đức nói:

"Hắn nói cần ba ký thịt để bồi bổ, nhìn dáng vẻ bị thương rất nặng."

Khi nghe lão nhân nói như vậy rất nhiều người phản đối:

"không được, như vậy là quá nhiều rồi ngươi không thấy có vài người chỉ được vài lạng thôi sao."

Lão nhân đưa tay rải đầu mặt lộ vẽ khó sử:

"Hắn nhìn bị thương rất nặn a."

Phú Đức thấy lão nhân này đi theo Nguyên Thiên Y lâu như vậy chắc hai người bọn họ quan hệ không phải tầm thường nên đứng ra giải vây.

"Mọi người bình tĩnh, khi nãy Nguyên lão đệ chiến đấu rất oanh liệt, nhờ có hắn mà ta mới gϊếŧ được con sói này, nên phân hắn nhiều một chút không sao."

Phú Đức nhanh chóng bổ sung:

"Nhiều nhất chỉ cho ngươi được hai ký, không thể lại cho thêm."

Lão nhân trong hơi vẻ ủ rủ gật đầu như đang cố mà chấp nhận.

Phú Đức cẩn thận xẻo lấy một miếng thịt từ trên thân sói, do không có cân nên hắn chỉ ước lượng, hắn cầm lấy miếng thịt đưa cho lão nhân căn dặn:

"Giữ cho cẩn thận."

Lão nhân thận trọng gật đầu:

"Yên tâm ta nắm rất chắc."

Phú Đức nhìn lão nhân như đang nhìn cái kẻ ngu, điều hắn nói đơn giản như vậy mà vẫn không hiểu, hắn nơi nào nói là phải cầm chặt sao.

Hắn vừa đưa cho lão nhân miếng thịt ghé xát vào tai lão nhân và nói nhỏ:

"Nếu ngươi hỏi hắn giùm ta một câu, ta sẽ cho ngươi thêm ít thịt, chỉ cho mình ngươi."

Tiếng nói lọt vào tai lão nhân như có vô hạn mê hoặc, đang dụ dỗ hắn kêu hắn hãi đáp ứng, sao một hồi đấu tranh lão nhân thận trọng gật đầu:

"Được, ngươi cứ hỏi."

"Ngươi hỏi hắn giùm ta, ngươi thật bị thương hay chỉ giả vờ, nên nhớ không được nói là ta hỏi."

Lão nhân liên tục gật đầu:

"Được, việc ta làm ngươi cứ yên tâm."

Lão nhân nhanh chóng đi về phái nơi Nguyên Thiên Y đang nghĩ ngơi, trên tay đang nắm chặt tảng thịt như sợ nó chạy đi mất, Phú Đức chỉ lắc đầu rồi thôi.

Hắn có chút hối hận khi nhờ lão nhân này hỏi giùm.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện