Mộng Phỉ chạy tới Nhạc gia, hộ vệ của Nhạc phủ không ai cản bước của nàng, cứ như vậy nàng đi một mạch đến phòng của Trình Vân cùng Trình Lan.Đứng ngoài phòng nàng vẫn nghe thấy những âm thanh không hợp thiếu nhi, tuy xấu hổ muốn chết nhưng nàng vẫn đẩy cửa vào.Băng Thần đang hành sự thấy nàng đi vào thì trợn mắt nhưng làm nam nhân lúc này hắn không dừng lại được.

Nửa tiếng đồng hồ sau Băng Thần mặc đồ đoàng hoàng đi ra ngoài, thấy nàng ta ngồi ở đình hoa phụng phịu thì tiến tới hỏi:

"Hôm này nàng đến tìm ta sớm thế chắc có chuyện gì quan trọng phải không."

Mộng Phỉ bĩu môi nhìn hắn sau đó tức giận nói:

"Huynh làm cái gì cũng phải biết kiềm chế chứ?"

Băng Thần lại gần nàng ôm nàng vào trong lòng cười nói:

"Thôi đừng dỗi nữa nói đi hôm nay có chuyện gì?"

Mộng Phỉ thấy trên người hắn nồng đậm mùi thơm của hai ngươi kia nhưng nàng cũng không quá khó chịu, nghĩ đến cha mình dặn dò nàng liền nói:

"Chút nữa ngươi đi với gia đình ta đón mẫu thân ta trở về có được không?"

Băng Thần ngạc nhiên nhìn nàng hỏi:

"Mẫu thân của ngươi không phải bị người bắt rồi hay sao?"

Mộng Phỉ lắc đầu nói:

"Thực ra ta cũng mới biết được rằng mẹ ta đã được một vị cao nhân cứu thoát, người này vì bí mật thế nên căn dặn cha ta đi ra đón.Bởi vì mẹ ta theo cách thông thường trở về sẽ bớt gây chú ý hơn, cha ta muốn người cái này con rể đi đón nhạc mẫu không quá đang chứ."

Băng Thần thật tâm vui vẻ nói với Mộng Phỉ:

"Nếu không có người cứu nàng ta cũng sẽ vì ngươi cứu nàng, bây giờ nàng được cứu thoát đi ra mắt có sao đâu.Ngươi đợi ta một chút để ta sửa soạn một chút rồi đi ngay, ngươi ngồi ở đây đợi nhé."

Mộng Phỉ níu tay Băng Thần lại sau đó nói:

"Chúng ta đi luôn đi nếu không nhỡ mẹ ta về sớm hơn dự định thì không tốt cho lắm."

Băng Thần vỗ vài nàng nhẹ giọng:

"Ngươi ra ngoài phủ đợi đi cho ta năm phút thôi được không?"

Mộng Phỉ nghe thế thì căn dặn:

"Ngươi không được lề mề đâu đấy."

Băng Thần vỗ ngực cam đoan:

"Ngươi cứ yên tâm đảm bảo không tới năm phút."

Sau đó hắn ta biến mất tại chỗ nhanh chóng bay về hướng phòng mình, khi đi ngang hồ nước hắn chúi thẳng xuống sau đó nhanh chóng lao lên.Sử dụng nguyên khí đầy hỏa nguyên tố khiến cho hắn ta thân thể trở lên khô ráo, phóng vào trong phòng chỉ mất hai phút để hắn ta mặc đồ mới đi ra.

Ba phút sau hắn ta đã đứng trước cổng trong ánh mắt kinh ngạc của Mộng Phỉ, Băng Thần vui vẻ nắm tay nàng kéo đi về phía ngoài thành.Mộng Phỉ nhìn hắn ta nghi hoặc hỏi:

"Ngươi rốt cuộc làm sao trong vòng ba phút đã tắm rửa thay đồ xong."

Băng Thần tất nhiên không muốn nói chủ đề này thế nên đành lái đi nơi khác:

"Ngươi kia có thông báo chính xác bao giờ mẹ ngươi về không nếu còn sớm chúng ta ăn chút gì đó."

Mộng Phỉ nhéo eo hắn bất mãn nói:

"Sáng nay ngươi ăn bánh bao của hai nàng chưa no hay sao bây giờ còn đòi ăn, không nói nhiều đi về phía công thành nhanh lên."

Bản tính của một thiên tài mua bán lúc này mới thể hiện ra khiến cho Băng Thần có chút giật mình.Nhưng hắn ta vẫn ngoan ngoãn đi theo nàng ta đến cổng thành, đến nơi thì vẫn chưa thấy Mộng Thiên cùng Mộng Thư đâu Băng Thần nhìn về nàng ánh mắt u oán.Nàng tất nhiên biết trong ánh mắt của hắn ta ân chứa cái gì lên bất đắc dĩ nói:

"Ngươi đi mua đồ ăn rồi quay lại ngay."

Băng Thần cười hì hì phóng tới một quán gà quay gần cổng những con gà thơm ngon còn đang bốc khói nghi ngút.Hắn ta cũng không dám đi xa, với thị lực của hắn ngồi đây quan sát ra cổng thành vẫn được, huống chi hắn ta cũng rất thích ăn thịt gà.

"Chủ quán cho năm con gà quay nhanh một chút ta rất đói bụng."

Chủ quay qua thì nhìn thấy người đến ăn là Băng Thần thì lập tức mang năm con gà nóng hổi ra cho hắn.Người này tươi cười nói với Băng Thần:

"Hộ quốc đại nhân ăn vui vẻ, chúc ngài một ngày tốt lành."

Băng Thần thấy người này phục vụ rất nhanh cũng mỉm cười sau đó nói:

"Cám ơn ngươi nhiều, chúc ngươi một ngày buôn bán tốt lành."

Chủ quán cười sau đó đặt lên bàn chục xiên nội tạng cười nói:

"Đây là lão thân làm riêng cho ngài."

Băng Thần thấy có thứ mình thích nhất thì luôn miệng cảm tạ:

"Cám ơn ngài rất nhiều."

Người dân xung quanh rất vui vẻ nhìn qua phía Băng Thần, Nhạc gia người luôn như thế, biết lễ phép với người lớn tuổi không giống như đám quý tộc kia.Một nhìn con trai của mình chửi nhỏ :

"Ngươi chỉ biết ăn học hỏi một chút Băng Thần thiếu gia hơn ngươi có hai tuổi đã có thể giúp Thanh Vân quốc không biết bao nhiêu thiên tài vào được Thiên Nguyên học viện."

Thiếu niên này ngẩng mặt lên sau đó nói với cha mình bằng giọng đầy quyết tâm:

"Người yên tâm ta chắc chắn sẽ đỗ vào Thiên Nguyên học viện, bây giờ ta đang nhờ người giúp mình xin gia nhập Thiên Long bang của Băng Thần thiếu gia.Vào đó rèn luyện chắc chắc ta sẽ có thể vào được Thiên Nguyên học viện, nghe nói vào trong bang có đủ cống hiến sẽ được lãnh công pháp tốt đó."

Người cha lúc này mới thở ra vỗ vai thiếu niên rồi nói:

"Ngươi có chí khí như thế ta rất yên tâm, cố gắng vào được Thiên Nguyên học viện học hành xong xuôi gia nhập Nhạc gia bảo vệ Thanh Vân.Giống như cha bây giờ lo đầy đủ cho hai mẹ con các ngươi ăn ngon mặc đẹp, đi ra đường cũng ngẩng cao mặt nhìn người."

Người thiếu niên này vỗ ngực nói:

"Ta đảm bảo với cha sau này ta sẽ trở thành đường chủ của Thiên Long bang cùng Thần thiếu chinh phạt thiên hạ."

Người thiếu nên bỗng nhiên thấy cha mình im lặng nhìn về đằng sau, hắn cũng nhìn về đằng sau thì thấy Băng Thần đang mỉm cười nhìn hắn.Băng Thần vỗ vai hắn rồi hỏi:

"Thiếu niên ngươi nếu muốn làm đường chủ của Thiên Long bang thì phải cố gắng thật nhiều."

Người thiếu niên rất mạnh dạn hỏi:

"Thần thiếu ngươi có thể cho ta một cai mục tiêu có được hay không ?"

Băng Thần thăm dò thiếu niên này

Tính danh: Hồng Hiên

Thực lực: Vũ Sư Cửu Trọng Thiên

Huyết mạch: Hắc Thiên Ngưu

Thể chất:Thiên Sinh Thần Lực

Đẳng cấp:9

Lực lượng: 15000

Tốc độ: 5000

Trí lực:19

Thiên phú: 72

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố: Thổ, kim

Tuổi thọ: 200

Độ thiện cảm: 90

Danh hào: Không có

Băng Thần nhếch mép thầm nghĩ:

"Thiên Sinh Thần Lực thể chất huyết mạch cũng cao quý, người cha này thì bình thường có lẽ tên này huyết mạch của mẹ hoặc phản tổ .Tự tin cũng rất cao cũng phải thôi dù sao trong hắn ta cũng có vẻ mới mười bốn tuổi thôi, còn thấp hơn mình hai tuổi."

Băng Thần nhìn hắn sau đó cười nói:

"Nếu đã đặt mục tiêu thì phải đặt lớn chút, Thiên Long bang bây giờ có tổng cộng chín đường nếu năm năm nữa ngươi đứng trước mặt ta với tu vi Vũ Hoàng ta se thành lập đường thứ mười do người làm đường chủ.Thế nào thiếu niên nghĩ rằng mình sẽ làm được hay không."

Hồng Hiên tự tin gật đầu sau đó nói:

"Nam nhân lời hứa "Nhất ngộn cửu đỉnh, tứ mã nan truy " ta Hồng Hiên thề nhất định ngày đó sẽ tới, thiếu gia người cứ chờ xem."

Băng Thần quay lưng phóng ra hướng của thành phía sau vẫn vọng lại âm thanh của hắn ta.

"Chờ xem."

Người cha nhìn con trai mình nét mặt đầy hài lòng, làm nam nhân thì phải có chí khí.

"Chủ quán cho thêm một con gà quay."

Sau đó hắn nhìn thẳng Hồng Hiên rồi nói:

"Con trai ăn nhiều nên, cố gắng tu luyện đừng phụ thiếu gia tin tưởng."

Thiếu niên ánh mắt kiên nghị nhìn về thân ảnh tại của thành sau đó lại nhìn cha mình nói:

"Ta nhất định sẽ làm được cha đừng lo lắng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện