Băng Thần cùng đám người tách ra đi về hai hướng khác nhau, lúc này hắn ta cần tắm rửa thay đồ sau đó ăn một bữa thật no nê.Hạ nhân trong phủ đã nhận được tin người của Nhạc gia toàn bộ thông qua thế nên không cần Nhạc Thiên Quân dặn dò quản gia cũng đã chuẩn bị trước.Khá nhiều người hầu đợi ở cổng chính để đón tiếp bọn họ, Băng Thần cũng cười vui vẻ gật đầu coi như đã chào lại những người này.

Mấy nha hoàn nhìn thấy Băng Thần mỉm cười gật đầu với mình thì hạnh phúc muốn ngất đi.Nhưng bọn họ không làm ra điều gì điên cuồng cả, bởi họ biết hắn lúc này như mặt trời trên cao.Hắn tỏa ra quang mang chói mắt,như một báu vật quý giá mà không phỉa bọn họ đám hạ nhân có thể mơ tới.

Chưa kể bên cạnh hắn ta lúc này còn có hai cô gái, Trình Vân cùng hắn ta quan hệ đã được người biết đến.Dù sao đêm ấy Băng Thần cũng làm cả một đêm, tiếng rên rỉ, la hét của nàng ta cách khá xa còn nghe thấy huống chi mấy người trực ban đêm.

Bọn họ vẫn mê mẩn Băng Thần những cũng tiếc nuối ,giá hai nàng nhan sắc tệ một chút thì các nàng còn níu giữ được ảo tưởng của mình.Trước khi một cái mỹ nhân Mộng Phỉ cùng công chúa Thanh Nhàn đã để cho bọn họ đủ tự ti.Không biết thiếu gia làm sao tìm hai người sắc nước hương trời như thế này, hai người này rốt cuộc làm sao lại không có chút danh tiếng nào được nhỉ.

Ngược lại có một số nữ nhân tập trung vào những người thanh niên đi phía sau Băng Thần. Những người thanh niên kia thân phận cũng là con cháu tướng môn hoặc người của Băng Thần.Bọn họ mấy cái cô nương nếu quyến rũ được một thì cơi như đời lên tiên,chuyện này lại không phải không có tiền lệ.

Những người thông minh lại có nhan sắc không ngừng quan sát chọn lựa ra người hợp ý mình.Sau đó liên tục nháy mắt ra hiệu cho mấy vị công tử đó , cũng hơi tiếc năm người Lăng Phong không có theo làm các nàng có chút thất vọng.Lăng Phong làm canh cổng cũng được một thời gian, không biết làm sao được thiếu gia để ý nâng đỡ, điều này cũng làm không ít người ganh tỵ với hắn ta.

Nhưng ghen tỵ thôi chứ biết làm sao được, người ta thường nói cong người ai cũng đã có sẵn vận mệnh của mình.Hắn ta chỉ đơn giản tốt số hơn mình mà thôi, biết đâu cơ hội của bản thân chỉ là chưa tới.Chưa kể nói gì thì nói, làm việc trong Nhạc giã đã có thể coi như vô cùng may mắn rồi, không lo cơm áo lại không sợ bị người ức hiếp.

Nhiều người muốn như mình còn không được, bây giờ thử vận nếu không được thì cũng chả sao. Tiếp tục sinh hoạt tại Nhạc gia cũng rất tốt.Rất nhiều người trong đám hạ nhân đều có suy nghĩ chung như thế cả , bây giờ bọn họ giống như người đi mua một tờ vé số, đơn giản chỉ có chút chờ mong nếu không chúng cũng không thất vọng.

Băng Thần đi đến phía sâu bên trong thì đối với hạ nhân phân phó:

"Mọi người rất mệt mỏi , các ngươi chuẩn bị nước tắm cho bọn họ nhanh chân một tý."

Hạ nhân chắp tay sau đó lui về phía đằng sau, tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị chỉ chờ Băng Thần phân phó mang vào thôi. Hắn ta phân phó xong cho hạ nhân thì quay lại phía mọi người nói:

"Ai cũng mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi, lão gia tử tối nay chắc chắn sẽ tổ chức tiệc, lúc đó mà ủ rủ thì không tốt cho lắm."

Tiêu gia ba người cùng Hướng gia hai người vẻ mặt tươi cười, lúc này sau khi mệt mỏi giảm bớt thì niềm vui khi đỗ vào Thiên Nguyên học viện lại tràn ngập. Nhìn họ mồm ngoác ra đến mang tai thì Băng Thần chỉ mỉm cười lắc đầu sau đó quay ngươi đi về phòng của mình.

Vừa khuất bóng thì hắn ta đã nghe thấy tiếng ríu rít của đám người Thanh Nhàn đang chúc mừng mấy người kia.Nhưng hắn ta không quan tâm, cứ tắm xong rồi tính gì thì tính, dù sao cũng vài ngày không tắm rồi.Tuy hắn không phải người theo chủ nghĩa sạch từng chút một, nếu không đã không trở thành sát thủ suốt ngày núp bờ núp bụi.

Nhưng nếu có thể sạch sẽ thì cứ sạch sẽ thôi," ở bẩn sống lâu, ăn c*t trâu bất tử " hắn cũng không tin vào mấy câu nói nhảm nhí này.Chưa kể bây giờ hắn còn có nữ nhân của mình ôm các nàng vào lòng mà lại người hôi mồm thối thì chẳng còn gì để nói cả. Cứ như thế rất có thể trên đầu hắn chiều cao sẽ thêm vài phân vì mọc sừng mất.

Tuy " Phu Thê Đồng Tâm Thuật " lợi hại hắn ta cũng biết nhưng ai biết được ngồi trong bãi rác lâu cũng phải muốn ra hít một chút không khí trong lành chứ.Hắn ta nhất quyết sẽ không bao giờ để chuyện đó phải xảy ra, trong mắt các nàng hắn ta sẽ luôn hoàn mỹ nhất có thể.

Về đến phòng, cửa ra vào đang mở ra, hạ nhân đã mang thùng tắm đầy nước ấm vào bên trong , bọn họ đi ra ngoài thì tiện tay đóng của lại.Băng Thần miệng huýt sáo theo nhịp bài hát " something just like this " cởi hết quần áo sau đó nhảy vào trong thúng tắm.

Đắp khăn tắm lên đầu hắn ta cảm giác thật sung sướng nhưng khi nhìn đến trên nóc nhà thì thấy điều làm hắn ta sợ hãi.Thương Nhược Nhược đang há hốc mồm nhìn xuống dưới, nàng thấy Băng Thần ngó lên thì cảm giác thân thể mềm nhũn ra .

Băng Thần cũng không thể tưởng tượng được, hắn muốn hét lên nhưng nghĩ tới hành động này quá giống gay lên ngậm miệng.Hắn cũng không có thời gian để hét nữa bởi vì nàng đã như mũi tên xuống dưới.

"Ùmmm" Nàng ta rơi thẳng vào thùng nước, may mà nó rộng nếu không thì chắc nát hết cả thùng.

Một tiếng nước vang vọng, bên ngoài hạ nhân lập tức nghe thấy sau đó nhanh chóng lao vào.Thương Nhược Nhược vừa ổn định thân hình muốn ngoi đầu lên, nàng vừa ngoi lên nhìn Băng Thần chưa kịp nói gì thì bị hắn nhấn xuống dưới nước lại.Nàng muốn phản kháng nhưng giác quan vũ giả khiến nàng nghe rất rõ tiếng bước chân của những người đang tới.

Nàng cảm thấy tim mình như thắt lại, tiểu thư của Thương gia lại ở trong thùng tắm của một nam nhân.Đặc biệt nơi đây lại còn là phòng của hắn ta, lộ ra một cái thì nàng dù chết cũng không thể minh oan cho chính mình được.Cưỡng chế cho bản thân mình bình tĩnh lại nhưng khi nhìn thẳng về phía trước thì nàng lập tức há hốc mồm quên luôn cả nín thở.

Hạ nhân lao vào trong thấy Băng Thần đang ngồi trong thùng tắm thì chắp tay hỏi:

"Thiếu gia chúng ta khi nãy nghe tiếng động rất lớn không biết cho chuyện gì không? "

Băng Thần nhanh trí mỉm cười đáp:

"Hoàn thành nhiệm vụ của lão gia tử giao thế lên về nhà ta có chút vui mừng thôi .Nhảy hơi mạnh vào bồn tắm nên kinh động các ngươi rồi."

Hai người hộ vệ nhìn nhau không nói gì những hai người thị nữ quan sát thấy nước văng ra xung quanh rất nhiều thì nói:

"Thiếu gia bồn tắm mất nhiều nước như thế chúng ta sẽ thêm vào ngay, với lại nước văng ra sàn cũng cần được lau dọn."

Băng Thần lúc này gấp gần chết bởi Thương Nhược Nhược có chút giãy dụa, lúc hắn đang nói thì có bong bóng nước từ dưới bốc lên.

"Buộc bục bục..."

Bốn người kia nhìn hắn ta mỉm cười, còn Băng Thần thì xấu hổ muốn chết đi được , rốt cuộc cô nàng này có biết lúc này là lúc nào không.Bị phát hiện một cái thì không ai có kết cục tốt cả , tại sao nàng lại dãy dụa như thế chứ.

Băng Thần mỉm cười nói với hai thị nữ:

"Tối nay có dạ yến thế lên bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi thêm nước là được còn dọn dẹp thì để tối khi ta đi dự tiệc rồi làm cũng được."

Hai người thị nữ nhìn nhau sau đó mang hai xô nước vào đổ, bọn họ đều tránh mặt tránh mạo phạm đến thiếu gia.Khi hai nàng đi chuẩn bị đi ra thì Băng Thần cảm giác chỗ hiểm của mình bị nhéo một cái miệng không kiềm chế kêu một tiếng.

"A "

Hai người kia quay đầu lại hỏi:

"Sao vậy thiếu gia?"

Băng Thần lắc đầu cười với hai người nói:

"Không có gì chỉ là mấy ngày trong rừng đi ra ngâm nước ấm lên người có chút thư sướng.Các ngươi lui đi, ta tắm xong sẽ ngủ một giấc không có chuyện gì đừng ai tới làm phiền."

Hai nàng nhìn Băng Thần cười cả người dễ chịu nhùn người làm lẽ sau đó lui ra đóng cửa lại.Băng Thần lúc này mới kéo Thương Nhược Nhược lên thì đã thấy nàng ta hôn mê bất tỉnh .Hắn ta mộng bức nàng ta lại bị đuối nước bồn tắm ư, thật không thể tin nổi.

Băng Thần kiểm tra bản chỉ số của nàng ta:

Tính danh: Thương Nhược Nhược

Thực lực: Vũ Vương Tứ Trọng Thiên

Huyết mạch: Thủy Thần

Đẳng cấp:13

Lực lượng:35000

Tốc độ:26000

Trí lực:19

Hồn lực: 0

Pháp lực:0

Nguyên tố: Mộc

Tuổi thọ:300

Độ thiện cảm: 60 (Thiện cảm )

Danh hào:Nhân Vương (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Luyện thể cảnh 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)

Quả thật một Vũ Vương cao thủ bất tỉnh trong bồn tắm, nàng thật đúng là một cái kỳ hoa.Không quan tâm được nhiều hắn héo nàng ra khỏi bồn tắm, lần này đã chú ý nhẹ nhàng đề phòng người hầu tới.Đưa tay thử thì thấy nàng đã không thở nữa hắn ta đành phải cấp cứu người đuối nước như kiếp trước.

Xé hết vài lớp áo bó sát người nàng ra để cho hơi thở thông thuật, cạy miệng của nàng ra kiểm tra xem có dị vật gì không.Kiểm tra không thấy gì cản trở cổ họng hắn ta liền tiếp những bước còn lại.Hít sâu một hơi độ khí cho nàng sau đó hắn ta lại xoa bóp tim cho nàng vài nhịp, nét mặt tập trung vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện