Tùng Khánh trên đài thầm lắc đầu chính hắn cũng không biết là lần này có bao nhiêu người chết nhưng hắn ta đã không có cách khác rồi chỉ có thể cách này mới tuyển ra được tinh anh thật sự. Nếu được sư tổ tán thành thì sẽ thành cơ duyên to lớn của những người sống sót và cả Thiên Nguyên đại lục.
Có lẽ sau này sẽ có nhiều người oán hận Thiên Nguyên học viện nhưng cũng đến lúc để bọn họ biết rằng có hi sinh thì mới có thành quả như ý được.Bây giờ đã không còn là lúc mà hắn ta có thể nhân từ với người khác bởi vì nó liên quan đến thể diện của Thiên Nguyên tổng bộ một khi thất bại thì cơ nghiệp ngàn năm dưới cơn thịnh nộ sẽ bị hủy diệt.
Tùng Khánh quay đầu nói:" Với mười vị hoàng đế các ngươi cũng lên biết rằng rất có thể một Vũ Đế đang theo dõi chúng ta từ một nơi chúng ta không biết."
Hỏa Vân quốc hoàng đế nói:" Không lẽ là ngài ấy?"
Tùng Khánh gật đầu nói:"Ngài ấy là một người nhất ngôn cửu đỉnh ngài ấy đã để lại dặn dò sẽ đến quan sát lần khảo hạch cuối cùng này thì chắc chắn sẽ tới. Vì thế dù là vì quốc gia hay vì chính mình thì bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay các người cũng chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua. Thậm chí con cái các ngươi chết cũng không được ra ứng cứu đã muốn lấy được cơ duyên thì phải chấp nhận."
Các vị hoàng đế trong mắt chẳng có gì bởi con của bọn họ có rất nhiều chết một người cũng không quá là gì nhưng nếu người đó may mắn đạt được cơ duyên thì mọi chuyện sẽ khác. Quốc gia của bọn họ sẽ một bước lên mây nhưng bọn họ không ngờ người ấy hôm nay sẽ trực tiếp đến nơi đây quan sát thế nên dù có gì cũng phải cắn răng mà nhận.
Thế nhưng vẫn có một người khác lại tỏ ra lo lắng đó chính là hoàng đế Thủy Vân quốc vì lần này có con gái riêng của hắn đứa con gái mà thế gian không hề biết đến sự tồn tại của nàng.Hắn muốn nàng tham gia vì biết có cơ duyên vô cùng to lớn nếu nàng có thể thành công thì nàng không còn phải ẩn núp nữa mà có thể nhìn xuống thế gian.
Quan trọng nhất là nàng có thể trả thù cho mẹ mình dù bây giờ chính hắn cũng chưa từng nói cho nàng biết những người này là ai vì họ quá mạnh mẽ.Nhưng Vũ Đế đây chính là cơ duyên to lớn chỉ cần thiên phú của nàng vào mắt người kia thì trả thù chính là trong tầm tay.
Thủy Vân quốc hoàng đế Thủy Hùng âm thâm cầu nguyện:" Hương nhi ngươi ở trên trời linh thiêng hãy phù hộ cho con của chúng ta thuận lợi."
Trong bờ rừng Băng Thần vẫn rất thận trọng tiến lên không chỉ vì phòng ngừa người phục kích mà còn xác nhận là yêu thú như thế nào mà bị Nhạc lão gia tử coi trọng. Không để hắn chờ lâu âm thanh chiến đấu dữ dội vang lên nguyên khí trong không khí xao động mãnh liệt khiến hắn cảm giác được cường liệt sát cơ.
Băng Thần quay lại đằng sau nói: " Chúng ta tiến về phía trước xem có chuyện gì tuyệt đối không được để lộ sự có mặt của mình đã nghe rõ chưa."
Đám người sau lưng còn tưởng Băng Thần đây chính là muốn làm hoàng tước ăn hết cả hai đám người đang giao tranh. Cả một đám tiến đến lặng lẽ quan sát một khoảng rừng đã bị ngã rạp có vài chục người đang chiến đấu và toàn bộ là Vũ Vương.
Nhưng Băng Thần ánh mắt lại không tỏ ra có chút sát khí nào khiến cho những người sau lưng tò mò và hắn ta cũng biết điều đó.Bọn họ làm sao mà biết được điều mà Băng Thần đang chờ đợi điều gì, một lúc sau khi mùi máu tươi của một số tên xui xẻo chết trận tản ra bốn phía.
Băng Thần dự cảm điều gì đó lập tức hắn nghĩ cài gì đó xong lập tức quay lưng tay ra hiệu cho cả đám rút lui sau đó leo lên một cái cây cao đứng trên ngọn cây nhìn xuống. Đám người kia không biết chuyện gì nhưng cũng làm theo hắn nhưng việc đứng trên ngọn cây không hề dễ đặc biệt với tu vi của bọn họ thì càng khó khăn hơn nữa.
Thế nhưng như thế cũng đủ để quan sát khoảng không phía trước mà Trình Vân không kìm được hiếu kỳ lên đã hết sức phóng lên ngọn cây nơi Băng Thần đang đứng. Mà đang đứng Băng Thần thấy nàng phóng lên lập tức lấy nguyên khí bao trùm cả hai người lại khiến nàng đứng vững.
Trình Vân hỏi:" Có chuyện gì sao? "
Băng Thần cười nói:" Đám người kia sắp chết hết rồi mà không một ai có thể chạy thoát ngươi có tin không?"
Trình Vân nói:" Làm sao có thể bọn họ rõ ràng toàn bộ đều là Vũ Vương không thể nào một đám chết mà không có chút gì phản kháng."
Băng Thần cười chỉ về phìa trước nói:" Bắt đầu rồi."
Đúng lúc ấy từ trong rừng một con Báo vằn khổng lồ lao ra khiến cho toàn trường đang đánh nhau túi bụi hoàn toàn bất ngờ. Sau đó nó lao lên cắn chết một ngươi tu vi tam cấp Vũ Vương sau đó nhe răng nhìn đám người còn đang vô cùng bất ngờ kia.
Băng Thần cũng xem xét nó một chút không khỏi rùng mình
Tính danh: Thanh Phong Báo
Thực lực: Vũ Vương cửu trọng thiên
Huyết mạch: Thanh Phong Báo
Đẳng cấp:11
Lực lượng:150000
Tốc độ:200000
Trí lực:19
Hồn lực: 0
Pháp lực:0
Nguyên tố:Phong
Tuổi thọ:1500
Danh hào:Nhân Vương (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Luyện thể cảnh 100% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)
Có lẽ sau này sẽ có nhiều người oán hận Thiên Nguyên học viện nhưng cũng đến lúc để bọn họ biết rằng có hi sinh thì mới có thành quả như ý được.Bây giờ đã không còn là lúc mà hắn ta có thể nhân từ với người khác bởi vì nó liên quan đến thể diện của Thiên Nguyên tổng bộ một khi thất bại thì cơ nghiệp ngàn năm dưới cơn thịnh nộ sẽ bị hủy diệt.
Tùng Khánh quay đầu nói:" Với mười vị hoàng đế các ngươi cũng lên biết rằng rất có thể một Vũ Đế đang theo dõi chúng ta từ một nơi chúng ta không biết."
Hỏa Vân quốc hoàng đế nói:" Không lẽ là ngài ấy?"
Tùng Khánh gật đầu nói:"Ngài ấy là một người nhất ngôn cửu đỉnh ngài ấy đã để lại dặn dò sẽ đến quan sát lần khảo hạch cuối cùng này thì chắc chắn sẽ tới. Vì thế dù là vì quốc gia hay vì chính mình thì bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay các người cũng chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua. Thậm chí con cái các ngươi chết cũng không được ra ứng cứu đã muốn lấy được cơ duyên thì phải chấp nhận."
Các vị hoàng đế trong mắt chẳng có gì bởi con của bọn họ có rất nhiều chết một người cũng không quá là gì nhưng nếu người đó may mắn đạt được cơ duyên thì mọi chuyện sẽ khác. Quốc gia của bọn họ sẽ một bước lên mây nhưng bọn họ không ngờ người ấy hôm nay sẽ trực tiếp đến nơi đây quan sát thế nên dù có gì cũng phải cắn răng mà nhận.
Thế nhưng vẫn có một người khác lại tỏ ra lo lắng đó chính là hoàng đế Thủy Vân quốc vì lần này có con gái riêng của hắn đứa con gái mà thế gian không hề biết đến sự tồn tại của nàng.Hắn muốn nàng tham gia vì biết có cơ duyên vô cùng to lớn nếu nàng có thể thành công thì nàng không còn phải ẩn núp nữa mà có thể nhìn xuống thế gian.
Quan trọng nhất là nàng có thể trả thù cho mẹ mình dù bây giờ chính hắn cũng chưa từng nói cho nàng biết những người này là ai vì họ quá mạnh mẽ.Nhưng Vũ Đế đây chính là cơ duyên to lớn chỉ cần thiên phú của nàng vào mắt người kia thì trả thù chính là trong tầm tay.
Thủy Vân quốc hoàng đế Thủy Hùng âm thâm cầu nguyện:" Hương nhi ngươi ở trên trời linh thiêng hãy phù hộ cho con của chúng ta thuận lợi."
Trong bờ rừng Băng Thần vẫn rất thận trọng tiến lên không chỉ vì phòng ngừa người phục kích mà còn xác nhận là yêu thú như thế nào mà bị Nhạc lão gia tử coi trọng. Không để hắn chờ lâu âm thanh chiến đấu dữ dội vang lên nguyên khí trong không khí xao động mãnh liệt khiến hắn cảm giác được cường liệt sát cơ.
Băng Thần quay lại đằng sau nói: " Chúng ta tiến về phía trước xem có chuyện gì tuyệt đối không được để lộ sự có mặt của mình đã nghe rõ chưa."
Đám người sau lưng còn tưởng Băng Thần đây chính là muốn làm hoàng tước ăn hết cả hai đám người đang giao tranh. Cả một đám tiến đến lặng lẽ quan sát một khoảng rừng đã bị ngã rạp có vài chục người đang chiến đấu và toàn bộ là Vũ Vương.
Nhưng Băng Thần ánh mắt lại không tỏ ra có chút sát khí nào khiến cho những người sau lưng tò mò và hắn ta cũng biết điều đó.Bọn họ làm sao mà biết được điều mà Băng Thần đang chờ đợi điều gì, một lúc sau khi mùi máu tươi của một số tên xui xẻo chết trận tản ra bốn phía.
Băng Thần dự cảm điều gì đó lập tức hắn nghĩ cài gì đó xong lập tức quay lưng tay ra hiệu cho cả đám rút lui sau đó leo lên một cái cây cao đứng trên ngọn cây nhìn xuống. Đám người kia không biết chuyện gì nhưng cũng làm theo hắn nhưng việc đứng trên ngọn cây không hề dễ đặc biệt với tu vi của bọn họ thì càng khó khăn hơn nữa.
Thế nhưng như thế cũng đủ để quan sát khoảng không phía trước mà Trình Vân không kìm được hiếu kỳ lên đã hết sức phóng lên ngọn cây nơi Băng Thần đang đứng. Mà đang đứng Băng Thần thấy nàng phóng lên lập tức lấy nguyên khí bao trùm cả hai người lại khiến nàng đứng vững.
Trình Vân hỏi:" Có chuyện gì sao? "
Băng Thần cười nói:" Đám người kia sắp chết hết rồi mà không một ai có thể chạy thoát ngươi có tin không?"
Trình Vân nói:" Làm sao có thể bọn họ rõ ràng toàn bộ đều là Vũ Vương không thể nào một đám chết mà không có chút gì phản kháng."
Băng Thần cười chỉ về phìa trước nói:" Bắt đầu rồi."
Đúng lúc ấy từ trong rừng một con Báo vằn khổng lồ lao ra khiến cho toàn trường đang đánh nhau túi bụi hoàn toàn bất ngờ. Sau đó nó lao lên cắn chết một ngươi tu vi tam cấp Vũ Vương sau đó nhe răng nhìn đám người còn đang vô cùng bất ngờ kia.
Băng Thần cũng xem xét nó một chút không khỏi rùng mình
Tính danh: Thanh Phong Báo
Thực lực: Vũ Vương cửu trọng thiên
Huyết mạch: Thanh Phong Báo
Đẳng cấp:11
Lực lượng:150000
Tốc độ:200000
Trí lực:19
Hồn lực: 0
Pháp lực:0
Nguyên tố:Phong
Tuổi thọ:1500
Danh hào:Nhân Vương (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Luyện thể cảnh 100% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi dối phương huyết mạch cao cấp.)
Danh sách chương