Băng Thần thầm nói:" Hệ thống cho ta biết năng lực đạt được sau khi kết thúc tham thực kiếp."

Nguyên Tố Thần Thạch nói:" Kí chủ nhận được năng lực mệnh danh là " Thực Thần Chi Thể."

Thực Thần Chi Thể:" Có thể ăn tất cả mọi thứ hấp thu năng lượng mười thành không sợ bất cứ đồ ăn nào dù có độc. Hàm răng có thể nhai tất cả mọi thứ độ cứng theo đẳng cấp kí chủ mà gia tăng thậm chỉ có thể coi là một loại binh khí."

Băng Thần thầm nghĩ:" Đây chính là bản nâng cao của Bách độc bất xâm chứ còn gì nữa không những thế về sau đạt được đồ tốt trực tiếp nuốt luôn. Như thế có thể tránh những người khác ham muốn đồ của hắn mà làm ra hành động không tốt. "

Xong chuyện đan dược hắn ta mới nhìn lại thực lực của ba tên tình địch kia không khỏi cau mày vì Hắc Vân Phi đã có thể tay đôi với hắn rồi. Mà hai huynh đệ Hoa gia thì chắc chắn là cắn thuốc mà lên cấp vì chỉ số chung chung không có gì đặc biệt cả.

Nhìn bề ngoài có bình tĩnh nhưng tên thái tử kia thể hiện sự tức giận thông qua ánh mắt quá mức rõ ràng đó là chưa kể khí tức mất kiểm soát. Thân là thái tử nhưng khả năng kiềm chế lại kém cả một đám thương nhân điều này khiến Băng Thần quá đỗi thất vọng.

Thanh Nhàn cười nói:" Ngươi cũng không cần quá lo lắng vì dù sao thực lực ngươi không giải quyết được thì chắc chắn họ không để ngươi mạo hiểm đâu."

Băng Thần nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng nhẹ nhàng nói:" Ngươi cũng đừng quá lo lắng."

Nhìn thấy nàng nói thế hắn biết người lo lắng nhất lại không phải là mình mà là những người xung quanh mà Mộng Phỉ thân thể cũng hơi run. Băng Thần tay vỗ nhẹ nhẹ vào vòng eo của nàng để nàng bình tĩnh lại liếc qua cho nàng một ánh mắt yên tâm.

Thế nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ bởi người sống trong cảnh sống chết của ngày mai như hắn có quyền gì đảm bảo mình sẽ an toàn. Còn việc Nhạc lão và hoàng đế có đưa hắn vào hoàn cảnh nguy hiểm không thì chưa biết được vì có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ trong cuộc sống này.

Chỉ đơn giản chiến tranh rai Việt Nam thế hệ ông cha đã phải bỏ bao nhiêu sương máu vào cuộc chiến ấy để quốc gia được hòa bình đến ngày hôm nay. Băng Thần cũng biết rất nhiều người mẹ đã mất cả chồng lẫn con trong cuộc chiến đấy,dẫu biết họ rất có thể đi không về thế nhưng những người này vẫn thúc dục chồng con ra chiến trường.

Tất cả vì tự do,vì độc lập,vì danh dự quốc gia và dân tộc đứng trước những thứ này thì đôi khi tình thân cũng phải lui một bước. Thế giới kia đã như thế thì cái nơi mạnh được yếu thua này thì còn chuyện như thế nhiều đến mức độ nào.

Nhưng Băng Thần không lo lắng cũng không sợ hãi vì nó chẳng giúp được gì mà có thể còn khiến hắn trở lên thụ động trước diễn biến của sự việc.Giữ bản thân luôn bình tĩnh nhưng không có nghĩa là hắn bàng quan dù sao rất có thể liên quan đến sinh mạng của mình.

Chờ yến tiệc kết thúc gặp hai người rồi suy tính sau nếu bấy giờ hắn tỏ vẻ lo lắng suy nghĩ thì chắc chắn hai cô nàng này sẽ càng lo lắng hơn mà thôi. Mà để bọn họ không bình tĩnh thì sẽ làm mọi chuyện chỉ thêm rối rắm mà thôi thậm chỉ có thể ảnh hưởng đến toàn cục dù sao nữ nhân đôi khi sẽ làm những chuyện không ai ngờ tới.

Băng Thần chỉ hơi phân tâm một chút nhưng ngó sang đã một cô gái đeo mạng che mặt. Mà hắn không cần nhìn mặt cũng đoán được nàng là ai.

Bởi vì sau lưng nàng là lão giả người mà đã cho hắn hộc cả máu chỉ bằng khí thế. Tuy hắn nếu chiến đấu có thể làm bị thương thậm chí kết liễu đối phương. 

Nhưng chỉ là có thể mà thôi người trước mặt hắn chắc chắn là một thân kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì dù là Băng Thần bị hắn làm hộc máu nhưng vẫn giữ sự cảnh giác. 

Băng Thần buông ra hai cô nàng chủ động đứng lên chào hỏi trước. Chắp tay đầu hơi gật một cái sau đó mới nói. 

Băng Thần cười nói:" Chào Thương tiểu thư và Thu Sơn tiền bối."

Thương Thu Sơn cười một tiếng khí thế trên người khí thế tràn ra khiến cả hội trường tràn ngập đều lâm vào khủng hoảng vì tất cả người phạm vi gần đó đều nằm rạp xuống đất. Băng Thần lập tức nhớ ra Thương Thu Sơn chưa nói cho mình tên của hắn còn cái họ lại càng chưa lộ ra chút nào hắn ta làm sao ngu thế.

Trước kia mình cô đơn chỉ cần lo cho bản thân giờ thì nghĩ cho người khác hắn bị phân tâm không còn chỉ nghĩ về bản thân.Hắn vửa rồi an ủi hai cô nàng lại còn lo đối phó sự xuất hiện của hai người cùng với quan sát ba tên tình địch.

Băng Thần cười nói:" Đó là thiên phú của ta chỉ cần nhìn một người chắc chắn biết được đầy đủ tên tuổi và đẳng cấp của người đó. Lần trước chạm mặt không chào hỏi đoàng hoàng mong tiền bối tha thứ."

Thương Thu Sơn làm sao mà tin điều nhảm nhí như thế tiểu tử này sao không nói mình là ông trời luôn đi nhìn thôi là biết tên vai cả nói nhảm. Thương Nhược Nhược nhìn Băng Thần có chút lo lắng bởi nàng không muốn người nàng chú ý đầu tiên trong đời lại là một âm mưu. Nếu là thật sự như thế thì chắc chắn nàng sẽ bị mẹ và bà ngoại cười thối mũi.

Thương Nhược Nhược cười gian nói:" Sơn thúc bây giờ hắn nói thề thì ngài cho vị công tử này một cơ hội chứng minh."

Thương Thu Sơn cũng nở một nụ cười khiến người khác lạnh cả sống lưng vỗ vai của Băng Thần lực đạo không lớn nhưng làm những người khác đổ cả mồ hôi.Thanh Phong và Nhạc Thiên Quân hai người cũng đã đến gần nhưng lại không dám làm gì cả bởi từ khí thế cách một trời một vực.

Băng Thần lập tức nhận ra sự lúng túng của Thanh Phong và Nhạc Thiên Quân lên lập tức tạo cho họ một bậc thang xuống đài.Nếu không vua của một nước nhưng để ngoại nhân lộng hành rất có thể ảnh hưởng tới uy danh của Thanh Vân mà cá quốc gia này đối với hắn không là gì.Thế nhưng hắn biết đối với hai người nơi này như một phần sinh mạng của bọn họ thậm chỉ còn lớn hơn.

Băng Thần nói:" Bệ hạ và lão gia tử yên tâm ta trong sạch thì không sợ khảo nghiệm hai người không cần lo lắng." 

Thanh Phong trong lòng thầm nghĩ:" Con rể ngoan thế này nếu hắn không hoa tâm thì quá là toàn vẹn rồi,rất biết cách cho trưởng bối mặt mũi.Thế nhưng không biết hắn có qua được ải này không nếu sảy ra cái gì ngoài ý muốn đành phải liều cái mạng này."

Băng Thần tự tin vô cùng bởi vì có hệ thống ở đây thì hắn làm sao lại có thể không nhìn rõ thông tin của người khác.Nhưng hắn nào biết trong kết giới Nguyên Tố Thần Thạch chảy cả mồ hôi may mắn thông tin của đám người trên thế giới này đã được Thiên Thư giao cho nàng nếu không Băng Thần ngày giỗ cũng không còn xa nữa.

Bây giờ nàng bất đầu phát hiện ra một vấn đề đó chính là nàng không biết làm sao để giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất. Chính vì thế nàng đã làm ra một quyết định vô cùng sai lầm khiến nàng hối hận gần chết về sau.

Thế nhưng chuyện về sau nàng không biết nhưng bây giờ mọi chuyện vẫn ổn nhưng để ứng phó về sau tốt hơn nàng vẫn quay về phía đám người trố mắt ở đằng sau.

Nguyên Tố Thần Thạch nói:" Mọi chuyện diễn ra đột xuất quá may mà Thiên Thư có ứng phó trước nhưng chỉ lần này mà thôi. Ta có hơi bất ngờ với những chuyện như thế này thế nên lần sau ai có cách giải quyết thì trực tiếp thực hiện mọi người hiểu không? "

Không ai nói gì nhưng đều gật đầu ra hiệu bọn họ đã biết mà ở bên ngoài Thương Thu Sơn cũng bất đầu công tác của mình. Hắn sử dụng người của Thương gia ở Thanh Vân quốc bắt đầu công tác thống kê một nghìn người tại cái yến tiệc này và lôi theo rất nhiều thường dân.

Thương Thu Sơn thấy mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi thì hắn dẫn một đám người ngẫu nhiên chạy tới trước mặt Băng Thần cười cười.

Thương Thu Sơn nói:" Ngươi chỉ cần kể đúng tên của một trăm người này là ta sẽ tin ngươi còn nếu sai dù chỉ một người ngươi sẽ biết tay ta."

Thương Thu Sơn uy hiếp Băng Thần không để trong lòng hắn bắt đầu nhìn từng người một và bắt đầu kể tên từng người từng người dưới ánh mắt kinh dị của Thương Tam. Nhưng đến khi Băng Thần gọi tên một người thanh niên thì Thương Thu Sơn ánh mắt trồ ra chứng tỏ hắn ta vô cùng bất ngờ.

Thương Thu Sơn nói:"Ngươi đọc lại tên của hắn một lần nũa."

Băng Thần nói:" Thương Thu Phong sai sao?"

Thương Thu Sơn nói:" Đúng rồi, không cần kiểm tra nữa ta tin ngươi nói thật."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện