Sau khi ăn uống xong rồi ba người con trai nhà họ Dương tiếp tục theo ba mẹ về nhà chính ở, về đến biệt thự mẹ Dương mỉm cười hỏi:

-Không phải các con nói ở ngoài đi làm "thuận tiện" hơn và không muốn về nhà ở sao? Minh Khôi là người cầm vali đi vào đầu tiên anh nói:

-Con cảm thấy ở nhà rất tốt con được ăn uống đầy đủ, ở nhà con nhiều khi con không muốn nấu ăn lại ăn ở ngoài không tốt cho sức khỏe.

Anh cố ý nói cho Hạ Băng nghe bởi vì anh biết cô rất lo lắng cho sức khỏe của anh, lúc nào cũng nhắc nhở anh không được ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe.

Nhưng mà tại sao cô gái nhỏ ấy vẫn không quan tâm, Hạ Băng đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh ba Dương mà không nói gì hết.

Người tiếp theo là Minh Anh cũng cầm theo vali đi vào nhà, anh nói:

-Thật ra ở đây đến bệnh viện của con gần hơn, nên con về đây ở cho tiện.

Cuối cùng là Minh Vương anh vừa đưa vali cho người làm vừa trả lời mẹ Dương:

-Con mới vừa được chuyển công tác về gần đây nên con về nhà ở đi làm cho gần.

Người làm thay nhau cầm vali của các thiếu gia lên phòng của họ, còn các anh thì ngồi ở phòng khách cùng với ba mẹ Dương và Hạ Băng.

Cô thấy mọi người đều tập trung ở đây nên định đứng lên để về phòng, bởi vì các anh trai của cô không thích cô, nhưng mà cô vừa đứng lên còn chưa kịp bước đi thì Minh Khôi nắm tay cô lại nói:

-Em định đi đâu?

-Lên phòng.

-Sao không ngồi lại đây nói chuyện cùng anh và ba mẹ.

Mẹ Dương thấy hiếm khi các con chịu ngồi lại với nhau nên bà lên tiếng:

-Tiểu Băng lâu lâu các anh của con mới trở về nhà, thôi con ngồi lại nói chuyện với các anh con đi.

Hạ Băng từ trước đến giờ luôn rất ngoan ngoãn, nên cô gật đầu với mẹ Dương và ngồi lại.

Nhưng tay Minh Khôi vẫn còn đang nắm tay cô, Hạ Băng vội rút tay lại bởi vì cô nhớ anh từng rất ghét đụng chạm với cô đừng nói chi là nắm tay thế này.

Minh Khôi mỉm cười không nói gì, anh hỏi cô:

-Em thích học ngành gì? Anh sẽ sắp xếp cho em.

Suy nghĩ một lúc rồi Hạ Băng trả lời:

-Em ban đầu định học quản trị kinh tế, nhưng mà bây giờ em không thích em muốn học du lịch.

Minh Khôi hơi nhíu mày hỏi:

-Tại sao?

-Vì em muốn được đi du lịch khắp nơi để khám phá mọi thứ.

Lúc này cả ba người anh trai của cô đều đồng thanh:

-Không được.

-Tại sao lại không?

Minh Khôi nói trước:

-Em là con gái đi xa một mình anh không yên tâm, nếu em muốn đi du lịch thì hôm nào rảnh anh đưa em đi chơi, còn bây giờ anh sẽ cho em học quản trị kinh tế.

Minh Anh nói:

-Du lịch sau này đi làm cực lắm học cái nào nhẹ nhàng hơn đi, anh phản đối.

Minh Vương là người cuối cùng lên tiếng:

-Em con gái không nên đi xa gia đình, anh vẫn thấy anh cả nói đúng nhất em không được học du lịch, anh cũng phản đối.

Hạ Băng muốn học du lịch chủ yếu là để có cớ cho cô rời khỏi gia đình này thôi, nhưng sao hôm nay các anh ấy lại không chịu cô nói:

-Nhưng em không muốn.

Minh Khôi nhìn cô nói:

-Em cứ học đi rồi sau khi ra trường về công ty nhà ta làm việc với anh.

Hạ Băng rất bất ngờ tại sao Minh Khôi lại muốn cô về làm việc với anh, không phải anh rất ghét cô sao? Cô nói:

-Nhưng không phải anh không muốn thấy mặt em à? Sau bây giờ lại muốn em về làm việc với anh?

Minh Khôi tần hắn một cái rồi nói:

-Ai nói, anh chỉ có một người em gái duy nhất là em làm gì mà không yêu thương, không muốn gặp mặt và càng không có chuyện không muốn làm việc với em.

-Nhưng mà....

Không đợi Hạ Băng nói hết câu anh nhìn qua ba mẹ Dương nói:

-Ba mẹ, dù sao thì vài năm nữa con với Hạ Băng cũng kết hôn, bây giờ ba mẹ cho em ấy đi học rồi về làm việc với con không phải tốt hơn sao?

-Nhưng mà....

-Em đừng có cãi lời anh nữa có được không?

Ba mẹ Dương thật sự rất bất ngờ bởi vì trước đây Minh Khôi nhất định không chấp nhận hôn sự này, nhưng vì sao bây giờ anh lại tự nguyện bàn đến vấn đề này chứ, ba Dương hỏi:

-Con thật sự đồng ý kết hôn với Hạ Băng à?

-Dạ con đồng ý, đợi em ấy lớn thêm một chút nữa chúng con sẽ kết hôn.

Hạ Băng vô cùng bất ngờ với lời nói của Minh Khôi, không phải anh rất ghét cô sao? Cô nói:

-Nhưng mà con không đồng ý.

Minh Khôi liền cắt ngang lời của cô:

-Em còn nhỏ ngồi đó nghe người lớn nói chuyện đi, không được cãi.

-Nhưng em....

-Em không cần nói gì thêm nữa anh đã quyết định rồi, ba mẹ cũng đồng ý đúng không?

Đương nhiên là ba mẹ Dương rất vui vẻ rồi, ba Dương nói:

-Được quyết định vậy đi.

Hạ Băng cố gắng phản đối nói:

-Ba mẹ.

Mẹ Dương vui vẻ nói:

-Anh trai con nói đúng, thôi thì cứ quyết định như vậy nhé con.

Cuối cùng thì một mình Hạ Băng cũng không thể thuyết phục được ba mẹ, vậy là cô vẫn học ở trường đại học A như trước đây, giờ phải làm sao để né tránh Minh Khôi đây? Tại sao anh ấy lại muốn kết hôn với cô chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện