_Hiện tại_____
-Đó là lí do. Khi gặp hoàn cảnh giống lúc ấy, nhận thức của cậu ấy sẽ bị rối loạn rồi rơi vào quá khứ, mơ thấy cơn ác mông đó một lần nữa. – Thư nâng kính giải thích.
-Mà, Shiota Yui là ai thế? – Trung thắc mắc.
-À, đó là tên tiếng Nhật của Thiên Vy đó! Chi nhánh tập đoàn Lê Nguyễn ở Nhật gọi là Shiota. – Thư nói.
-Wow! – Trung cảm thán. – Tuyệt nhỉ!
-Tập đoàn nhà các cậu cũng như vậy thôi mà. Có gì mà phải bất ngờ? – Vy nói.
-Thôi, không nói nữa! Vậy, đến khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? – Nam bất chợt hỏi.
-Cậu ấy sẽ chỉ tỉnh lại khi mơ hết cơn ác mộng đó thôi! – Lam nói.
-Cậu ấy sắp mơ xong rồi! Mau đi thôi! – Vy nhắc nhở.
-Đi đâu? – Minh thắc mắc.
-Về. – Thư nói. – Khi tỉnh lại thì cậu ấy thường mất kiểm soát và trở nên điên loạn.
-Cậu ấy sẽ phả hủy mọi thứ và tấn công bất cứ ai mà cậu ấy nhìn thấy. – Lam bổ sung.
-Nhưng nó chỉ kéo dài khoảng hai tiếng thôi. Chúng ta nên đi đâu đó, sau hai tiếng nữa hãy quay lại. – Vy nói rồi bước đi.
-Hiểu rồi! – Trung tỏ vẻ.
Rồi cả bọn đi ra ngoài. Nam bất chợt dừng lại, cất lời.
-Tớ sẽ ngồi ở đây chờ cô ấy. Nhỡ cô ấy tỉnh lại mà không thấy mọi người thì lại nghĩ mọi người bỏ rơi cô ấy rồi giận dỗi nữa! – Nam nói.
-Nhưng… - Trung lo lắng.
-Vậy được rồi. Khi nào chị ấy tỉnh lại thì gọi báo bọn tớ nhé! – An nói. – Tạm biệt.
Rồi họ đi mất. Nam thì đi tới cửa phòng bệnh, khẽ nhìn Đào đang nằm trên giường. Khuôn mặt cô đã xanh xao hơn rất nhiều. Đôi mắt thì nhắm nghiền, môi thì mím chặt. Chắc là mơ thấy gì đó đáng sợ lắm! Mới hôm qua thôi, cô còn cười nói vui vẻ thế kia mà? Sao bây giờ lại im đìm bất động trên giường như thế này chứ? Nghĩ đến đây, lòng cậu chợt nhói. Cậu vội lắc đầu, thôi không nhìn cô nữa, bước lại hàng ghế ngồi chờ và ngồi xuống.
Kể cũng lạ, tại sao cậu lại quan tâm cô đến như vậy nhỉ?
Nghĩ đến đây, Nam bất giác đặt tay lên ngực trái của mình. Ở nơi đó, cậu nhận thấy rõ từng nhịp tim đập, đập rất nhanh. Chẳng lẽ là… ‘thích’? Cậu … ‘thích’ cô sao?
Nam thoáng đỏ mặt. Chắc là không phải đâu!!! Từ lần gặp đầu tiên, cậu và cô đã cãi nhau rất dữ dội cơ mà. Chắc là không thể nào đâu! Mà, cũng có thể lắm …Cậu vội lắc đầu thật mạnh để xua tan đi những suy nghĩ đó. Cậu cố tìm một lí do về việc cậu quan tâm cô như thế.
Mặt Nam lại ửng đỏ lên một lần nữa.
‘Cạch!’ Một tiếng động phát ra từ trong phóng nơi Đào đang ở. Nam vội bước tới, tiến vào phòng, và đóng cửa lại. Khi vừa đóng được cửa, cậu cảm thấy có một vật gì đó lướt qua mặt mình. Quay mặt nhìn về phía cô thì thấy một chai nước suối đang bay về phía cậu. Cậu nghiêng người, tránh nó.
-A… - Đào không biết đã tình lại từ lúc nào. Cô ngồi trên giường, vơ lấy mọi thứ trong tầm mắt và ném đi.
-Nè, bình tĩnh đi! – Nam nói, từng bước tiến lại gần cô.
Hình bóng của Nam lọt vào tầm nhìn của Đào. Trong chớp mắt cô đã không còn ngồi trên giường nữa.
-Đào? – Nam đang ngước nhìn xung quanh tìm kiếm thì cảm thấy ngạt thở.
Đào đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Ánh mắt hoảng loạn, cả người run run, cô đang dùng hết sức lực tấn công Nam.
-Khụ…Bỏ ra… - Nam lấy tay cố gỡ bàn tay đang bóp cổ mình ra, khó khăn nói.
Đào vẫn không bỏ ra, cố bóp cổ cậu.
-Bỏ…tớ…ra… - Nam cố nói.
Đào như nhớ lại điều gì đó, bất chợt phân tâm, buông lỏng. Nhân cơ hội đó, cậu nắm chặt hai cổ tay cô, ép cô vào bức tường đối diện.
-Dừng lại đi! – Nam cố gọi Đào.
Đào cố vùng vẫy để thoát khỏi cậu nhưng không thể.
-Đó là lí do. Khi gặp hoàn cảnh giống lúc ấy, nhận thức của cậu ấy sẽ bị rối loạn rồi rơi vào quá khứ, mơ thấy cơn ác mông đó một lần nữa. – Thư nâng kính giải thích.
-Mà, Shiota Yui là ai thế? – Trung thắc mắc.
-À, đó là tên tiếng Nhật của Thiên Vy đó! Chi nhánh tập đoàn Lê Nguyễn ở Nhật gọi là Shiota. – Thư nói.
-Wow! – Trung cảm thán. – Tuyệt nhỉ!
-Tập đoàn nhà các cậu cũng như vậy thôi mà. Có gì mà phải bất ngờ? – Vy nói.
-Thôi, không nói nữa! Vậy, đến khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? – Nam bất chợt hỏi.
-Cậu ấy sẽ chỉ tỉnh lại khi mơ hết cơn ác mộng đó thôi! – Lam nói.
-Cậu ấy sắp mơ xong rồi! Mau đi thôi! – Vy nhắc nhở.
-Đi đâu? – Minh thắc mắc.
-Về. – Thư nói. – Khi tỉnh lại thì cậu ấy thường mất kiểm soát và trở nên điên loạn.
-Cậu ấy sẽ phả hủy mọi thứ và tấn công bất cứ ai mà cậu ấy nhìn thấy. – Lam bổ sung.
-Nhưng nó chỉ kéo dài khoảng hai tiếng thôi. Chúng ta nên đi đâu đó, sau hai tiếng nữa hãy quay lại. – Vy nói rồi bước đi.
-Hiểu rồi! – Trung tỏ vẻ.
Rồi cả bọn đi ra ngoài. Nam bất chợt dừng lại, cất lời.
-Tớ sẽ ngồi ở đây chờ cô ấy. Nhỡ cô ấy tỉnh lại mà không thấy mọi người thì lại nghĩ mọi người bỏ rơi cô ấy rồi giận dỗi nữa! – Nam nói.
-Nhưng… - Trung lo lắng.
-Vậy được rồi. Khi nào chị ấy tỉnh lại thì gọi báo bọn tớ nhé! – An nói. – Tạm biệt.
Rồi họ đi mất. Nam thì đi tới cửa phòng bệnh, khẽ nhìn Đào đang nằm trên giường. Khuôn mặt cô đã xanh xao hơn rất nhiều. Đôi mắt thì nhắm nghiền, môi thì mím chặt. Chắc là mơ thấy gì đó đáng sợ lắm! Mới hôm qua thôi, cô còn cười nói vui vẻ thế kia mà? Sao bây giờ lại im đìm bất động trên giường như thế này chứ? Nghĩ đến đây, lòng cậu chợt nhói. Cậu vội lắc đầu, thôi không nhìn cô nữa, bước lại hàng ghế ngồi chờ và ngồi xuống.
Kể cũng lạ, tại sao cậu lại quan tâm cô đến như vậy nhỉ?
Nghĩ đến đây, Nam bất giác đặt tay lên ngực trái của mình. Ở nơi đó, cậu nhận thấy rõ từng nhịp tim đập, đập rất nhanh. Chẳng lẽ là… ‘thích’? Cậu … ‘thích’ cô sao?
Nam thoáng đỏ mặt. Chắc là không phải đâu!!! Từ lần gặp đầu tiên, cậu và cô đã cãi nhau rất dữ dội cơ mà. Chắc là không thể nào đâu! Mà, cũng có thể lắm …Cậu vội lắc đầu thật mạnh để xua tan đi những suy nghĩ đó. Cậu cố tìm một lí do về việc cậu quan tâm cô như thế.
Mặt Nam lại ửng đỏ lên một lần nữa.
‘Cạch!’ Một tiếng động phát ra từ trong phóng nơi Đào đang ở. Nam vội bước tới, tiến vào phòng, và đóng cửa lại. Khi vừa đóng được cửa, cậu cảm thấy có một vật gì đó lướt qua mặt mình. Quay mặt nhìn về phía cô thì thấy một chai nước suối đang bay về phía cậu. Cậu nghiêng người, tránh nó.
-A… - Đào không biết đã tình lại từ lúc nào. Cô ngồi trên giường, vơ lấy mọi thứ trong tầm mắt và ném đi.
-Nè, bình tĩnh đi! – Nam nói, từng bước tiến lại gần cô.
Hình bóng của Nam lọt vào tầm nhìn của Đào. Trong chớp mắt cô đã không còn ngồi trên giường nữa.
-Đào? – Nam đang ngước nhìn xung quanh tìm kiếm thì cảm thấy ngạt thở.
Đào đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Ánh mắt hoảng loạn, cả người run run, cô đang dùng hết sức lực tấn công Nam.
-Khụ…Bỏ ra… - Nam lấy tay cố gỡ bàn tay đang bóp cổ mình ra, khó khăn nói.
Đào vẫn không bỏ ra, cố bóp cổ cậu.
-Bỏ…tớ…ra… - Nam cố nói.
Đào như nhớ lại điều gì đó, bất chợt phân tâm, buông lỏng. Nhân cơ hội đó, cậu nắm chặt hai cổ tay cô, ép cô vào bức tường đối diện.
-Dừng lại đi! – Nam cố gọi Đào.
Đào cố vùng vẫy để thoát khỏi cậu nhưng không thể.
Danh sách chương