Tên canh cổng đang ngáp ngủ, suốt bao năm qua gã vẫn giữ chân gác đêm, đảm nhận công việc tẻ nhạt này.

Gã không lạ gì những con muỗi màu xám đang vo ve xung quanh, gã thường mặc kệ cho đến khi chúng bỏ đi, nhưng hôm nay lũ muỗi rất đông và khó chịu.

Gã bực bội vỗ mấy con muỗi sau gáy, cố tập chung vào việc quan sát, lúc này cổ gã nhói lên một cái, con muỗi này có vòi làm bằng đồng hay gì.

Gã đưa tay lên, đó không phải một con muỗi, mà là một cái kim châm bé tí.

"Cái đéo..", gã chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngã quay đơ ra.

Cất ống trúc vào trong túi, Lãnh Nguyệt đi tới cửa, nhìn gã lính canh một cái rồi bước qua và đóng cánh cửa gỗ lại phía sau mình.

Lãnh Nguyệt đi qua hành lang, dừng lại trước một cánh cửa thép màu xám, chỉ vài ba động tác đã mở được khóa.

Kéo cửa ra sẽ thấy một cầu thang dẫn xuống tầng hầm, Lãnh Nguyệt nhìn xung quanh rồi đi xuống.

Dưới tầng hầm lại có một cánh cửa dẫn vào đường hầm, Lãnh Nguyệt đi vào trong lòng hang cuối cùng.

Không gian chật trội này được đặt một chiếc bàn đá, nến chiếu sáng trên bàn được bày biện những bình gốm khảm và một bức tượng thần rừng bằng gỗ đẽo gọt xù xì đặt ở chính giữa.

Lãnh Nguyệt nghĩ đó là thần rừng bởi vì nửa trên bức tượng là một cái đầu với cặp sừng của loài dê.

Trùng hợp là trong hoàn cảnh này, do ánh nến chiếu vào làm bức tượng như đang nhìn thẳng vào hắn.

Dưới đất là những chậu nước đục ngầu máu, vải niệm bị vứt khắp nơi.

Ở phần khuất của bức tượng hẹp, Lãnh Nguyệt trông thấy một chiếc mặt nạ da người, thứ làm hắn suýt nôn hết chiếc bánh ăn vội sáng nay ra ngoài.

Lãnh Nguyệt chăm chú nhìn cây măng đá hình cầu nhô lên phía vách hang sâu nhất.

Trên đó có treo một bức tranh, Lãnh Nguyệt lấy một ngọn nến soi lại gần.

Bức tranh đã cũ nát theo thời gian, từ tốc độ phai của màu mực và chất lượng giấy, Lãnh Nguyệt đoán nó đã được vẽ từ mấy chục năm trước.

Hình vẽ cũng bị mờ đến không nhìn rõ hình dạng, Lãnh Nguyệt chỉ lờ mờ nhận ra hình vẽ một người phụ nữ và hai bé gái hai bên.

Một người mẹ và hai đứa con.

Bỗng nhiên Lãnh Nguyệt thấy sau gáy ngứa ngáy, có người nhìn từ phía sau.

Ngoái đầu trông, Lãnh Nguyệt nhếch miệng:

"Tri phủ đại nhân, hay ta nên gọi là nữ giáo chủ.

Bà thích tên gọi nào hơn?"

Đứng trước mặt Lãnh Nguyệt chính là tri phủ đại nhân, hay nói đúng hơn là lớp da người của ông ta.

Đại nhân một bộ không hiểu gì:

"Ngươi đang nói gì thế?"

Lãnh Nguyệt nép người vào tường, càng tránh xa ông ta càng tốt:

"Ta đã biết hết rồi.

Bà không cần phải giả vờ nữa", kẹo không phải là kẹo, nam nhân cũng không phải là nam nhân.

Có âm thanh sột soạt lạ tai, ông ta lột tấm da trùm kín cả đầu lẫn mặt, để lộ một khuôn mặt gớm ghiếc, sần sùi.

Giọng mụ cất lên nghe the thé như phù thủy:

"Tại thằng nhóc kia cả đấy, thằng chết giẫm ấy biến ta thành ra như thế này"

Không sai, mụ chính là mụ phù thủy già trong ngôi nhà gỗ mà Hạo Thiên đã gặp phải.

"Ngươi không muốn biết lão già kia đang ở đâu sao?"

"Chúng ta đều sớm biết ông ta đã chết từ đời", Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói.

Mụ gầm gừ:

"Gạt ta đúng không? Nếu sớm biết ngươi thông minh như vậy, nếu sớm biết ngay từ đầu.."

"Bà định làm gì?", Lãnh Nguyệt cười lạnh: "Giết ta?"

Mụ định giơ móng vuốt sắc nhọn ra, Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị, liền cầm dao phản kháng.

Ngay khi nhìn thấy con dao, mụ đổi giọng cầu xin, hãy thương lấy một bà già tội nghiệp:

"Ngươi phải hiểu tại sao ta làm thế mà, nó là cách duy nhất để ta có thể tiếp tục tồn tại"

Lãnh Nguyệt khinh thường:

"Bà đang nói về cái gì? Giết người để lấy sinh hồn của họ, phong ấn hồ tiên để chiếm đoạt yêu thuật hay biến những đứa trẻ trở thành công cụ kiếm tiền"

"Ngươi biết gì về những đứa trẻ chứ? Chúng chỉ là lũ hư đốn, ích kỉ và phiền phức.

Làm biến mất một vài đứa cũng chẳng ảnh hưởng gì", mụ cay nghiệt nói.

Những đứa trẻ đều khóc ré lên khi nhìn thấy mụ, có đứa còn la hét, khóc lóc và bôi phân ra khắp phòng để đòi về nhà.

Những tâm hồn ngây thơ, tự do vậy mà lại bị bóng tối nuốt chửng vào vực sâu đen ngòm vô tận.

Lãnh Nguyệt cả người chìm vào lạnh giá:

"Đó là lý do bà dùng chính con gái mình làm vật chứa để phong ấn hồ ly?"

Mụ kinh hoảng:

"Đó chỉ là một tai nạn.."

Đôi mắt Lãnh Nguyệt thâm trầm:

"Bà đã bạo hành cô ta, bà đã làm gì? Đánh đập dã man bằng gậy và thắt lưng, hay là..

đạp cô ta xuống cầu thang cho ngã gãy cổ?"

Mắt mụ ta nhìn Lãnh Nguyệt muốn lòi cả ra ngoài:

"Ngươi thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Lãnh Nguyệt vẫn nói tiếp:

"Tại sao bà lại ghét cô ta? Bởi vì cô ta là chính là nỗi nhục lớn nhất của bà, bà đã bị cưỡng và sinh ra cô ta?"

Với một người như bà ta, trong thời buổi loạn lạc này, để sống sót, chắc bà ta đã phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng.

"Đàn ông là những con lợn", mặt mụ hầm hầm khi nói về kẻ thù của mình: "Bản chất của bọn chúng đều giống nhau, nặng mùi, phục phịch và kinh tởm"

Lãnh Nguyệt kêu lên phản đối:

"Bà là đồ thần kinh.

Bà đã giết chồng mình, phải không?"

Mụ phá lên cười, hàm răng bị mẻ và lởm chởm:

"Tại sao ta cần phải núp sau cái bóng của đàn ông?"

Bà ta đã lợi dụng giáo phái của chồng mình để trục lợi, chiếm quyền kiểm soát và từng bước trở thành nữ giáo chủ với sự cai trị độc tài.

Mụ nói:

"Ta đã gây dựng nên Vườn trẻ, nơi có thể xoa dịu nỗi đau cho những người phụ nữ.

Gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, trở thành một nữ phù thủy, học cách bắt những người khác phải làm theo ý muốn của mình.

Trở nên bất tử!"

Đối với một người từng theo chính đạo như Lãnh Nguyệt, đây là một tà đạo, những gì bà ta làm là tội ác.

"Hy vọng rằng bà sẽ bất tử, nếu không thì chỉ cần bà chết, bà sẽ bị rơi thẳng xuống địa ngục"

"Đừng có ở đây ăn nói sắc bén", mụ quắc mắt, "ngươi cũng không thoát được đâu"

Lãnh Nguyệt đưa mắt nhìn ra phía cửa:

"Ta biết và ta đang cố tìm cách để có một suất lên thiên đàng đây", hắn nói và chạy ào ra ngoài nhưng mụ phù thủy đã giơ tay lên làm phép.

Đường ngầm hai bên tự động khép lại, ngăn không cho Lãnh Nguyệt chạy ra.

"Ngươi thừa thông minh để biết đã vào đến đây chỉ có đường chết"

Tiếng cười mỉa mai giễu cợt ở sau lưng, Lãnh Nguyệt nhìn bức tường chắn trước mặt bỗng nhiên bật cười:

"Thế à?"

Hạo Thiên dẫn Cấm quân xông thẳng vào tri phủ tư dinh, Diệp Ly và Triệu Minh hai người hộ Tống hai bên, gặp bất kì tên thị vệ cản đường nào đều đánh cho tơi tả.


Nghe âm thanh náo loạn, trên dưới nhân khẩu đều chạy ra xem thử.

Trưởng cấm vệ quân chỉ hủy quân lính lục soát, khí thế hùng hổ muốn dọa người:

"Điện hạ, đã tìm khắp các phòng rồi.

Lãnh công tử không có ở đây"

Hạo Thiên quét mắt, không thể không tìm thấy, Lãnh Nguyệt chắc chắn ở đây, hắn giận dữ thét lên:

"Dỡ cả nhà lão cho ta, nhất định phải tìm thấy người"

Đừng nói là chỉ cái nhà này, cho dù san bằng cả cái thành này, Hạo Thiên cũng sẽ làm.

Triệu Minh đứng cạnh thở dài.

Phải nói điện hạ là một người vô cùng hoàn mĩ, gia thế tốt, bộ dạng tốt, đầu óc cũng tốt, chỉ có điều phong độ không tốt.

Lúc bình thường luôn đối nhân xử thế, tao nhã như gió xuân, vậy mà chỉ chớp mắt có thể thay đổi hoàn toàn.

Nhìn xem, bây giờ lại muốn nổi trận lôi đình.

Cấm quân không dám làm trái, lập tức hành động, lấy búa đập tường, kéo dây dỡ cột.

Ở trong hầm, Lãnh Nguyệt lạnh lùng cười:

"Điện hạ đã đến rồi"

Một câu này như sét đánh ngang tai, mụ già dường như là lung lay.

"Bà dùng mạng của ta đổi lấy mạng của bà, được chứ?"

Tiếng ầm ầm rơi trên đỉnh đầu, sàn nhà rung chuyển, đất cát rơi xuống từng mảng.

Hạo Thiên chính là như vậy, tự tung tự tác, muốn gì làm nấy và nhất là không lo hậu quả phía sau, cứ thích là làm.

"Nhanh lên cho ta!"

Lãnh Nguyệt vẫn ung dung nói:

"Bà nếu còn do dự, đợi khi điện hạ đập vào đây thì bà không còn đường thoát đâu"

Mụ ta ngẩng đầu nhìn, một đống bụi rơi vào mặt.

Bàn thờ rung chuyển, ngay cả bức tượng gỗ cũng bị rung chấn làm đổ ụp xuống.

Mụ hoảng sợ rú lên:

"Sự báng bổ thần thánh, các ngươi sẽ không thể bước qua cánh cổng thiên đàng"

"Tin ta đi, nếu bà không nghe lời ta thì bà sẽ được chứng kiến địa ngục là như thế nào".


Không ai có thể gánh được khi cơn thịnh nộ của người kia trút xuống.

Sau một hồi đắn đo, bà ta quyết định mở đường, lôi Lãnh Nguyệt ra.

"Qua đây!"

Ánh nắng chói mắt, Lãnh Nguyệt hơi nheo lại.

"Hắn ta ở đây.

Các người không được qua đây!".

Mụ ta bóp cổ Lãnh Nguyệt, ngón tay xương xẩu nhưng móng vuốt sắc như dao găm, nếu muốn mụ ta có thể dễ dàng cào rách họng hắn.

Lãnh Nguyệt nâng mắt nhìn đống đổ nát xung quanh, chắc Hạo Thiên đang điên lắm.

Hạo Thiên hô lên:

"Lùi lại", binh lính dừng lại hành động phá hoại, nghe lệnh bao vây xung quanh.

"Tri phủ đại nhân là do mụ ta giả thành", Lãnh Nguyệt nhân cơ hội giải thích.

Diệp Ly cố ý đánh lạc hướng:

"Bà thím ra ngoài không soi gương sao, trông thế kia mà cũng đòi lăm le đệ đệ ta"

"Câm miệng", giọng bà ta oang oang, bà ta chỉ xiết chặt hơn vòng tay quanh cổ Lãnh Nguyệt: "Muốn ta giết hắn không?"

Diệp Ly nghiến răng ken két.

Hạo Thiên nhẫn xuống cơn giận, gằn giọng nói:

"Thả người ra"

Mụ nhìn trừng trừng:

"Ta thả hắn thì ta còn đường sống chắc"

"Con gái..", Lãnh Nguyệt cố chen ngang nhưng mụ siết quá chặt khiến hắn suýt ngất đi.

"Im miệng!"

Hạo Thiên hơi thở dồn dập, căng thẳng theo từng cử chỉ của mụ.

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh nói:

"Nếu ngươi thả Lãnh Nguyệt ra, ta sẽ để con gái ngươi được bình an".

Hạo Thiên phất tay, bấy giờ Trầm Hương mới được đưa lên trước.

"Mẹ", cô ta hét lên, cũng chỉ có một gương mặt trắng nõn diễm lệ, tuy rằng thập phần thanh tú nhưng cũng chỉ là nữ tử bình thường.

Lãnh Nguyệt thấy ngón tay mụ giật giật, không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Làm tốt lắm.

Hai người tâm ý tương thông, chưa nói đã hiểu.

Mụ nguyền rủa một tiếng:

"Các ngươi muốn giết thì giết nó đi, ta tuyệt không mềm lòng"

Trầm Hương vỡ òa khóc thút thít.

Đầu óc Hạo Thiên chạy đua nhanh như trái tim bé bỏng của mình.

Khóe môi Hạo Thiên nở một tiếu ý, trong mắt lạnh lẽo so với băng tuyết cũng không khác gì nhiều:

"Ngươi dám thách, ta cũng dám làm", hắn chỉ tay, trưởng cấm quân giữ chặt người Trầm Hương đi lên trước.

"Đó là ngươi nói đấy!", Hạo Thiên nhanh tay không chút lưu tình, liền đá vào đầu gối của cô, Trầm Hương đau đớn liền quỳ xuống dưới đất.

Mọi người đều nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của Hạo Thiên.

||||| Truyện đề cử: Vợ Ơi! Về Nhanh |||||

"Vậy hôm nay ta sẽ bẻ gãy tay cô ta", hắn giữ tay cô ta kéo lên.

Mụ khi nghe được câu này, trên mặt đã hỗn loạn.

"Để xem ngươi có mềm lòng hay không?", vừa dứt lời, Hạo Thiên đã vặn tay một cái, Trầm Hương hét lên một tiếng đau đớn, trên mặt lã chã nước mắt.

Ai ngờ mụ vẫn không sợ.

Hạo Thiên liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt, trong miệng phun ra hai chữ:

"Tới đầu".

Lời nói kia tràn ngập khí phách, không có nửa câu tha thứ.

Nhân lúc mụ hoảng loạn, Lãnh Nguyệt rút kim châm từ tay áo đâm vào mu bàn tay mụ ta, mấy ngón tay tức khắc duỗi thẳng.

Lãnh Nguyệt chạy như bay, đồng thời Hạo Thiên cũng lao lên tiếp được.

Mụ lùi lại nhưng vẻ kinh ngạc cũng qua nhanh.

Hạo Thiên nhìn về phía hai binh lính của mình, họ nâng tay lên găm cho bà ta hai mũi tên vào đùi.

Trầm Hương vội bò lên đỡ, gọi: "Mẹ"

"Cám ơn điện hạ", Lãnh Nguyệt cười nhìn Hạo Thiên: "Ta thực sự xin lỗi.."

Trước khi Lãnh Nguyệt có thể tìm ra cách để xin lỗi thì Hạo Thiên đã ôm chầm lấy hắn, rồi sau đó lùi lại.

Hạo Thiên nhìn Lãnh Nguyệt lạnh lùng, Lãnh Nguyệt cảm thấy không đúng, còn chưa kịp đưa tay lên thì Hạo Thiên đã tung một cú đá.

Cư nhiên không có cảm giác gì, Lãnh Nguyệt mở mắt nhìn, chỉ thấy Diệp Ly bên tai đỡ hộ.


Diệp Ly mặt dần dần tái nhợt xuống, dưới chân hơi lao đảo một cái, quát lên:

"Điện hạ đừng ức hiếp người quá đáng!"

"Đừng có láo!", trên mặt Hạo Thiên đỏ bừng lên, giận dữ đến cực điểm.

Ai ngờ Diệp Ly không một chút sợ hãi:

"Điện hạ lấy tư cách gì mà chà đạp hắn"

"Diệp Ly", Lãnh Nguyệt nói nhỏ.

Nhưng Diệp Ly càng hướng Hạo Thiên nói:

"Đúng là một đứa trẻ bị chiều hư"

Sóng mắt Hạo Thiên dao động, Lãnh Nguyệt vội vàng đứng lên trước ôm lấy Hạo Thiên:

"Điện hạ muốn đánh thì đánh đi"

Diệp Ly ngạc nhiên không thôi:

"Đệ bị làm sao thế?"

Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Diệp Ly đừng nói nữa.

Cúi đầu hạ thấp người:

"Là ta không tốt, là ta không tốt"

Không ai nhìn được biểu tình trên mặt Hạo Thiên ra sao.

Với Lãnh Nguyệt mà nói, đánh giá của kẻ khác đối với Hạo Thiên thực sự bất công.

Thay vì nói Hạo Thiên tự cao tự đại, nghênh ngang chẳng rõ trước sau, chi bằng nói y tuỳ hứng – Hạo Thiên chẳng qua chỉ là đứa nhỏ quá được nuông chiều.

Thế nhưng, tự do của y phóng túng của y ngạo cuồng của y, cùng ý niệm sinh tử bỏ lại phía sau, lại là giấc mộng tự do Lãnh Nguyệt khao khát.

Cho nên trong mắt người thường, Lãnh Nguyệt luôn luôn khoan dung nhường nhịn, thậm chí sủng nịch HạoThiên.

Kì thực, hắn đang níu giữ giấc mộng của riêng mình.

"Là người quá sợ thôi"

Hạo Thiên đẩy mạnh Lãnh Nguyệt ra, bỗng nhiên nói ra lời lạnh buốt:

"Nực cười", vừa dứt lời, gương mặt Lãnh Nguyệt đã bị nhận một tát, Hạo Thiên dùng hết sức lực đánh vào bên má trái Lãnh Nguyệt thêm một cái, khóe miệng y tràn ra một vết máu hồng.

"Ngươi..", Diệp Ly rống giận, Lãnh Nguyệt chỉ giơ tay ngăn lại, bình thản lau đi vết máu:

"Hết giận rồi chứ?"

Hạo Thiên dĩ nhiên chưa hết giận cho nên chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, không hề để ý tới.

Ánh mắt Triệu Minh từ từ nhìn Lãnh Nguyệt rồi nhìn điện hạ, hồi bẩm nói:

"Nếu đã tra được án rồi, thần xin phép mang bà ta về Hình bộ thẩm vấn"

Đột nhiên bên tai có tiếng rỉ, mọi người liền dời sự chú ý xang hai mẹ con nhà kia.

"Dừng tay!", Hạo Thiên hô lên nhưng mụ phù thủy đã bị hút cạn sinh hồn từ lúc nào.

"Cuối cùng cũng giết được ả", Trầm Hương cười sắc.

Ngọn lửa đỏ hiện lên từ những ngón tay của cô ta, cười gian như cáo.

Mọi người đều khiếp sợ, Lãnh Nguyệt cũng hoảng hốt, nhưng hắn biết mình không thể trốn chạy.

Cô ta biến trở lại người phụ nữ hôm qua, giọng cô ta êm ru:

"Lãnh Nguyệt, ta chờ ngươi", nói xong cô ta hắc hắc cười rồi biến thành một tấm vải đỏ theo gió bay mất.

Lãnh Nguyệt không thể nói được gì, đột nhiên chạy đi.

Diệp Ly gọi với theo:

"Đệ định làm gì?"

Lãnh Nguyệt lùng sục tìm lại vị trí cái căn hầm lúc nãy, dưới sự giúp đỡ của Diệp Ly, hắn tìm được cái xác hồ ly bị chôn dưới bàn.

Một lớp da cáo đỏ.

Lãnh Nguyệt quay trở lại, nhóm lửa đốt cái xác.

Hắn nhìn Hạo Thiên như muốn thách y lên tiếng chỉ trích này nọ.

Nhưng Hạo Thiên chỉ làm thinh.

Có lẽ Hạo Thiên đã ngán biệt tài chọc giận các thần của hắn.

Triệu Minh cho người lục soát toàn bộ phủ nhưng vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy họ có thể tìm được lũ trẻ.

Không kiêng nể nói:

"Nhờ tài khoe khoang của ngươi mà giờ đây chúng ta đã mất dấu truy tìm đám trẻ", hắn vứt mạnh một sấp giấy tờ xuống bàn, vẻ mặt nghiêm trọng:

"Đây là những gì ta tìm được trong phòng làm việc của ông..

bà ta", hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được toàn bộ chuyện này.

Lãnh Nguyệt nhìn Triệu Minh rồi dừng mắt xuống bàn:

"Một mật mã?"

"Tất nhiên, ngươi có thể đọc được không", Triệu Minh chơi trò khích tướng: "Thể hiện đi!

Lãnh Nguyệt ngưng mắt vài giây, một dãy kí tự gồm chữ và số:

" Đó là số hiệu của một con tàu sẽ rời cảng vào sáu giờ tối mai, chắc chắn là vận chuyển hàng hóa, mà hàng hóa ở đây là lũ trẻ "

Triệu Minh đơ người.

Lãnh Nguyệt không để ý, chỉ nói:

" Ngươi chẳng phải nói bà ta là thương nhân? Bà ta là kẻ buôn người, cụ thể là trẻ em "

Triệu Minh nhất thời nghẹn giọng, bất giác có chút buồn bực.

" Nó không phải mật mã, đó là số lượng hành khách, những kí tự đặc biệt được đánh đấu là trẻ em.

Khối lượng hàng hóa bị giới hạn, để tránh nhầm lẫn, khoanh tròn để ưu tiên.

Dựa vào tình hình hiện nay cùng với những thông tin ta tìm được, chỉ có một chuyến trùng khớp.

Khởi hành tối mai! "

Lãnh Nguyệt đợi Triệu Minh nghe hết mới nói:

" Ngươi có thể giữ lại lời khen cho đến khi tìm thấy bọn trẻ "

Triệu Minh nhìn ra vài phần manh mối nhưng chỉ nói:" Được rồi ".

Tuy rằng tuyết bên ngoài đã ngừng rơi nhưng trời vẫn còn giá rét đông lạnh, Lãnh Nguyệt đang muốn về nghỉ sớm thì thấy trưởng cấm quân chạy vào, thở gấp nói:

" Điên hạ..

điện hạ biến mất rồi "

Lãnh Nguyệt đứng bật dậy, thần sắc lạnh lẽo, vội vàng phi ra ngoài tìm Diệp Ly:

" Huynh đã đưa bản đồ cho điện hạ "

Diệp Ly hoang mang:

" Chẳng phải do đệ yêu cầu hay sao? Điện hạ đến và nói đệ đang cần gấp thứ ta tìm được nên ta..

", nhìn sắc mặt của Lãnh Nguyệt, chẳng nhẽ hắn đã sai.

Lãnh Nguyệt không có thời gian để nghe hết, lao đi như điên.

Tại sao? Tại sao làm thế? Bên ngoài lạnh rét đến phát run nhưng lòng hắn còn lạnh hơn.

Hạo Thiên chưa bao giờ quen với việc này, chưa bao giờ.

Hy sinh vì ai đó ư? Không đời nào, hắn chỉ đem trả lại đống đá quý đó thôi, và bà ta sẽ buông tha cho Lãnh Nguyệt.

Mục đích là như vậy.

Những thứ bùn lầy dưới chân hắn, có mùi gì đó, mùi của chuồng thỏ đã ba trăm năm không có ai dọn dẹp.

Hạo Thiên đi xuống dưới, giờ đây hắn đang đứng trong một căn phòng bằng đá, sáng mờ mờ.

Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu.

Tim Hạo Thiên đập dồn dập.

Đứng yên lặng, lắng nghe sự yên tĩnh đến ớn xương sống.

" Đến gần hơn đi, con người thuần chủng kia ", một giọng nhỏ nhẹ vang lên.

Hạo Thiên giật bắn người, xoay phắt lại.

Cô ta đang đứng lù lù ở đó, nhìn hắn chòng chọc.

Cô ta được sinh ra hơn ba mươi năm trước nhưng vẫn trẻ như một thiếu nữ mười sáu tuổi.

" Cuối cùng ta cũng chờ được ngươi "

Hạo Thiên móc tay vào trong túi lấy ra những viên ngọc, vừa đưa tay vừa nói:

" Ta trả lại ngươi "

Nhưng cô ta vẫn đứng yên nhìn Hạo Thiên đăm đăm, đột nhiên cười, tiếng cười vang vào những bức tường đá càng làm nó khuếch đại lên nhiều lần:

" Cám ơn nhé "

Hạo Thiên vừa định ném túi cho cô ta thì cô ta bình thản nói:

" Nhưng ta không cần "

Hạo Thiên đứng sững:

" Ngươi nói vậy nghĩa là sao? "

Nụ cười của cô ta mở rộng hơn, nói:

" Chúng là những giọt nước mắt của ta.

Có tất thảy 32 viên "

Hạo Thiên trân trối nhìn cô ta:

" 32 người trên gác mái, bao gồm cả nữ giáo chủ "

Cô ta miệng vẫn cười:

" Bọn chúng muốn phong ấn ta, 32 giọt nước mắt, mỗi một giọt rơi xuống đều khiến từng tấc cơ thể của ta đau đớn bởi ấn chú, cho đến khi ấn chú bao kín toàn thân ta sẽ bị phong ấn.

Nhưng tất nhiên chúng đã thất bại

Chậm rãi từng tiếng, Hạo Thiên hỏi:

"Làm sao Trầm tiểu thư ra nông nỗi này?"

Cô ta có vẻ rất thoải mái, đáp:

"À, đó là một câu hỏi thú vị.

Và câu trả lời lại là một câu chuyện dài.

Con bé đã để mở trái tim mình và đem hết bí mật của mình tâm sự với ta, khi ta bị giam cầm, tất nhiên khi ta trở nên mạnh hơn ta đã kiểm soát tâm trí của con bé"

Hạo Thiên không hiểu:

"Ngươi đã dùng cô bé vào việc gì?"

"Để làm gián đoạn nghi lễ, giúp ta thoát chết, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tấm thân này"

Đường nét của cô ta nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến Hạo Thiên tưởng mình đang nhìn cô ta qua một cửa sổ mù sương.

Nhưng chắc chắn Hạo Thiên nhìn thấy một bà già bị gãy cổ.

Suốt trong lúc nói những điều này, mắt cô ta không hề rời khỏi gương mặt Hạo Thiên.

Một cái nhìn hau háu.

Cô ta vẫn tiếp tục:

"Chúng là chị em gái của nhau.

Đứa lớn bị mẹ dùng làm vật chứa, đứa nhỏ muốn cứu chị nên đã ngăn cản và hậu quả là làm 32 người chết.

Còn mẹ của chúng, mụ phù thủy đó đã dùng thuật di hồn nên vẫn giữ được linh hồn để sống"

Cô ta bật cười giọng cười cao ngạo lạnh lùng.

Tiếng cười ấy làm cho tóc gáy Hạo Thiên dựng đứng hết cả lên.

"Ta cho rằng mình luôn luôn có khả năng mê hoặc những người cần mê hoặc.

Cho nên ta đã ngày càng mạnh lên, nhờ nhấm nháp những nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của con người, những bí mật tăm tối nhất của con người"

Cổ họng Hạo Thiên đã trở nên khô đắng, hỏi:

"Ý ngươi muốn nói gì?"

Cô ta nhẹ nhàng nói:

"Chưa hiểu ra hả? Chính ta là người xúi giục con bé mở lại giáo hội, và biến những tín đồ trở thành bữa tối như ngươi đã thấy"

Hạo Thiên thì thào:

"Rước thần thì dễ, tiễn thần thì khó"

Cô ta vẫn bình thản nói:

"Dĩ nhiên là ban đầu con bé không ý thức được mình đang làm gì, con bé giúp ta mạnh mẽ lên mỗi ngày khiến ta muốn rời khỏi nhà tù này"

Hạo Thiên nắm chặt bàn tay.

"Và ta đã gặp được ngươi, một thân xác tuyệt vời"

Cái nhìn của cô ta càng trở nên khao khát hơn:

"Thật là cơ hội ngàn năm có một"

Hạo Thiên ngắt lời cô ta, giọng run lên:

"Ngươi lừa ta, để nghĩ đó là Lãnh Nguyệt nhưng người ngươi nhắm vào là ta"

Cô ta lại bật cười khanh khách:

"Lãnh Nguyệt đã biết những điều kiện để giải phóng ta, chẳng qua là người ta chọn lại là ngươi.

Nhưng ta nhìn nhận là ta cũng có hơi ngạc nhiên khi âm mưu của mình diễn ra tốt đẹp còn hơn cả dự kiến.

Ta đã lo là Lãnh Nguyệt sẽ không để ngươi đến"

Móng tay Hạo Thiên bấm sâu vào da thịt.

Lãnh Nguyệt đã đoán biết sự thật..

và cố che dấu khỏi hắn.

Hạo Thiên nghiến răng:

"Nếu ta không đến ngươi sẽ làm gì huynh ấy"

Cô ta nói bằng giọng chiến thắng:

"Chúng ta đã có một giao ước nho nhỏ với nhau, rằng ngươi sẽ không thích đâu.

Nếu hắn không làm đúng theo thỏa thuận thì ta sẽ lột da hắn"

Hạo Thiên sững nhìn cô ta.

"Hắn sợ cậu nhóc bé bỏng của mình sẽ bị giết, nhưng ai ngờ mi sẽ đi tới cùng bằng bất cứ giá nào để làm sáng tỏ bí mật, và kết thúc ở đây"

Cô ta mỉm cười thích thú:

"Ta đã chờ mi xuất hiện, ta đã biết"

Nói tới đó, mắt cô ta hau háu, ánh lên những tia sáng đỏ kỳ lạ.

"Làm gì có lý tưởng cao cả, tình cảm đậm sâu"

Hạo Thiên trơ mắt nhìn:

"Ngươi sẽ không.."

Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k.

Nhận quà ngay!


"Không cái gì?", cô ta chặn ngang.

Hạo Thiên thở nhanh:

"Không chiếm được ta đâu.

Lãnh Nguyệt sẽ đến, huynh ấy đã hứa"

Cô ta cười sung sướng:

"Thế lựa chọn của mi là?"

Mãi thì Hạo Thiên mới thốt nên lời:

"Của người", hắn nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ nhàng.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Em là của người.

Sẽ mãi thuộc về người.


Chỉ muốn thuộc về người.

Văng vẳng đâu đó, một tiếng nhạc thanh tao trỗi lên, khiến cho Lãnh Nguyệt phải sững sờ.

Tiếng nhã nhạc mỗi lúc một vang rõ hơn, lớn hơn, kỳ lạ, siêu nhiên, bí hiểm đến rợn xương sống, khiến trái tim Lãnh Nguyệt như đang nở lớn gấp đôi kích thước bình thường.

Thế rồi ánh sáng chợt bừng lên trên đỉnh những cây cột gần nhất chung quanh.

Thì ra, xuất hiện một người mặc y phục màu đỏ thắm, đang rót khúc nhạc du dương khắp vòm trần của căn phòng.

Chiếc áo có đuôi dài tha thướt như đuôi công bằng vàng lộng lẫy, người ấy đang ngồi đu đưa trên một cái xích đu.

Người ấy ngừng hát, quay lại nhìn Lãnh Nguyệt, gương mặt kia làm hắn chết lặng tại chỗ.

Một lúc mới thở ra:

"Phải Tử Hiên không?"

Đôi mắt được kẻ phấn mắt đậm khẽ xếch lên yêu mị:

"Cuối cùng ta cũng chờ được ngươi rồi"

Lãnh Nguyệt cảm thấy gò má đau nhói sắc bén như móng vuốt sượt qua.

Người đang ở trước mặt hắn không phải là Hạo Thiên.

Hồ ly đặt chân xuống sàn, gót ngọc như đạp trên hoa sen mà đi.

"Đừng có đến gần tôi", Lãnh Nguyệt cảnh báo.

"Tại sao? Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì chứ.

Đập ngươi đến chết à?"

Hồ ly bắt đầu cười trở lại.

Bà cười to đến nỗi căn phòng tối om rung lên vì tiếng cười.

"Bây giờ chắc ngươi cảm thấy hối hận lắm phải không? Ngươi không can đảm đến thế đâu"

Lớp da của Trầm Hương bị vứt trong một xó, không ai đoái hoài tới.

"Thân xác này thật vừa ý ta, nhưng ta cô đơn lắm, lẩn trốn dưới này"

Càng đến gần, Lãnh Nguyệt càng nhìn rõ.

Vẻ đẹp kia đánh cho hắn một cái không kịp trở tay.

"Bà đã tiến hóa, tôi có thể thấy"

Hồ ly chợt thở dài:

"Ta nhớ đêm đó, thức uống từ hắn ta.

Thật lịch thiệp.

Đó là lần cuối cùng ai đó khen ta xinh đẹp.

Sau đó mọi thứ thật khó khăn"

"Bà có nhiều mánh khóe để sống sót đấy.

Tôi có lời khen"

Bà ta cười lên xinh đẹp biết bao:

"Nhưng ta không nhàn rỗi đâu.

Ẩn dưới hệ thống nước ngầm này ta nghe được một số chuyện.

Một thứ gì đó bị che dấu.

Thứ gì đó to lớn và đáng sợ"

Ngoài bà ta ra còn có thứ gì ẩn náu dưới đây sao?

"Ý bà là sao?"

Bà ta đặt ngón tay lên đôi môi đỏ mọng, suỵt một tiếng:

"Để ta nói cho mà nghe.

Lại gần đây"

Lãnh Nguyệt nhíu mày:

"Đùa à, nghĩ sao tôi lại gần bà"

"Sao ngươi xa lánh ta.

Ngươi làm ta tổn thương đấy", nói xong bà ta làm ra vẻ đáng thương.

Lãnh Nguyệt tự nhắc nhớ chính mình, không để bị lừa.

Phải tỉnh táo mới được.

"Bà đã nói gì đó về đức tin của tôi"

Bà ta nhìn thẳng vào Lãnh Nguyệt, một ánh nhìn sâu thẳm:

"Ngươi không tự hỏi, tại sao một người trẻ như ngươi lại có đôi mắt già nua đến vậy"

"Ý bà là sao?", càng nói dài thì càng kéo thêm được thời gian sống sót.

Bà ta nâng tay lên tạo ra một làn khói:

"Thỉnh thoảng vang lên trong tâm trí ta, một bài ca cổ, về một vị thánh, ông ấy là người duy nhất.

Truyền thuyết nói rằng, ông ấy đã theo dõi sự già đi của vũ trụ.

Có rất nhiều điều mê tín xung quanh ông ấy, một câu chuyện kể rằng trước khi chết, ông ấy đã nhìn thấy ngày tàn của thế giới, và ông ấy chỉ nói ra bí mật để ngăn chặn điều đó cho người giống mình.

Một bí mật vô cùng lớn"

"Nghĩa là sao?"

"Nó chỉ là một câu chuyện cổ"

"Kể tôi nghe hết đi", không hiểu sao hắn lại muốn biết.

Bà ta nói nốt:

"Rằng ông ta sẽ nói với một kẻ lang thang, một người đàn ông không nhà.

Một vị thần cô đơn"

Lãnh Nguyệt thấy khó thở.

Đôi mắt trong như pha lê ở ngay trước mặt.

"Ồ, đường cong..", Lãnh Nguyệt mở to hai mắt, đang nhập tâm không ngờ bị bà ta ôm eo.

"Bà làm gì?", Lãnh Nguyệt nhăn nhó giữ đôi tay hư hỏng kia lại.

"Ôi, cưng ơi", bà ta nói nhỏ, "ngươi thật hấp dẫn.

Ngươi có thể giúp ta thỏa mãn nhu cầu đấy"

Bà ta trêu chọc nửa người trên của hắn, tay phải từ vạt áo trước ngực ma sát.

"Nếu nhu cầu bà nói là đồ ăn", Lãnh Nguyệt cau mày.

"Ngươi thích mà, ta đọc được suy nghĩ trong đầu ngươi", bà ta vừa nói vừa mò xuống mông hắn nắn.

Lãnh Nguyệt nhướng mi, không phủ nhận cũng không thừa nhận, gạt cái tay kia ra:

"Bà đang quấy rối tình đấy", chỉ nghĩ đến việc bị một bà già đã hơn ba trăm tuổi gạ gẫm đã khiến hắn thấy ớn lạnh, nhưng bà ta dùng thân thể của Hạo Thiên thì lại là một chuyện khác.

Hắn có chút mâu thuẫn.

"Trả cậu ấy lại cho ta", Lãnh Nguyệt khăng khăng.

Bà ta hơi lùi lại, chỉ vào đầu mình:

"Bộ não đã hỏng rồi"

"Nhưng tâm trí của cậu ấy.."

"Bị ẩn đi rồi", bà ta chặn họng, "ta có thể tiếp cận kí ức bề mặt của nó..

chà, những tâm sự thầm kín, đau khổ, vùng vẫy"

Bà ta mỉm cười thích thú:

"Ngươi có muốn biết không?"

Nhưng Lãnh Nguyệt chỉ đáp:

"Không, cảm ơn".

Đó là sự riêng tư cá nhân của Hạo Thiên và hắn thì không có tính đọc trộm nhật kí của bất cứ ai.

"Thật giả tạo", bà ta thì thầm, "dù sao thì, đơn giản là nó khoái ngươi"

Bà ta cũng cập nhập ngôn ngữ gớm.

Lãnh Nguyệt không biết "khoái" ở đây là gì nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện