Khương Chương Vân chỉ nói đơn giản vài câu như thế với Giang Túc rồi đi khỏi.
Giang Túc tựa người vào lan can, đứng nơi hành lang đón gió, sau đó không quay lại lớp mà rời đi.
Bạch Kiến thấy phía hành lang trống không, lập tức thì thầm với Lâm Vy: "Cô chủ nhiệm mời phụ huynh của Giang Túc, chẳng lẽ muốn đuổi học cậu ấy thật."
Lâm Vy cầm bút tiếp tục làm bài tập Toán, chẳng nói chẳng rằng. Vương Vỹ ở phía trước ngoái đầu lại: "Mời phụ huynh thì chắc chắn sẽ bị đuổi à?"
"Không biết nữa, nhưng bị mời phụ huynh thì nhất định là chuyện này rất nghiêm trọng."
Vương Vỹ: "...Cũng chưa chắc sẽ bị đuổi, có khi chỉ muốn phê bình cậu ấy thôi."
Bạn ngồi cạnh Vương Vỹ đẩy gọng kính: "Có bị đuổi hay không thì chưa biết, nhưng nếu muốn đuổi thì phải thông báo với phụ huynh."
Đầu bút Lâm Vy khựng lại.
Cô đặt bút xuống, nhìn vào các công thức Toán một hồi rồi xé tờ nháp mới, viết lại lần nữa.
***
Không chỉ Bạch Kiến, Vương Vỹ, mà các bạn khác trong lớp đều tò mò về lí do khiến Giang Túc đánh Hồ Tiếu.
Trước giờ tự học buổi tối, vài bạn túm tụm ở cuối dãy, thảo luận xem Giang Túc có bị đuổi học hay không.
"...Thật ra, đuổi học cậu ta cũng tốt. Dù cách một lối đi và một chiếc bàn, nhưng ngồi cạnh cậu ta, tớ vẫn thấy rất áp lực, trong giờ học còn chẳng dám nhìn ra ngoài cửa sổ."
"Các cậu nói xem, nó mắc bệnh tâm thần thật à? Nếu đúng như vậy thì tớ mong nó sẽ bị đuổi."
"Tớ không thích Hồ Tiếu lắm, nhiều lúc còn thấy cậu ta rất đáng ăn đòn, nhưng so với Hồ Tiếu, tớ còn sợ Giang Túc hơn..."
Cửa sau của lớp học đột nhiên bị đẩy ra, cả đám im bặt vì nhác thấy bóng Giang Túc.
Tiếng nói chuyện của họ không nhỏ, chẳng biết Giang Túc có nghe được không. Ai nấy đều chột dạ mà tản ra, có bạn nhát gan mặt trắng bệch.
Lâm Vy quay đầu nhìn đằng sau.
Người thiếu niên lười biếng kéo ghế, tùy tiện ngồi xuống. Anh rút từ trong túi áo ra một loạt bút, bày lên trên bàn.
Lâm Vy: "...." Cậu ta giỏi thật, bị mời phụ huynh mà vẫn xem như thường.
Giang Túc ngẫu nhiên cầm một cây bút, mở nắp, khi thấy Lâm Vy đang nhìn sang, anh không thử bút trên giấy nháp như đã định.
Anh chẳng nói một lời. Thấy bạn nhỏ bàn trên cứ nhìn vào bút của mình, anh lặng im hai giây rồi lên tiếng: "Chọn đi."
Theo lời anh nói, Lâm Vy ngước lên, "Hả?"
Giang Túc hỏi: "Cậu muốn có nó còn gì."
Lâm Vy: "...." Cô muốn có cái gì cơ?
Không chờ Lâm Vy nói, Giang Túc suy xét ba giây rồi gom toàn bộ bút ở trên bàn, duỗi tay bỏ hết vào ngăn bàn của Lâm Vy: "Thôi, cho cậu cả đấy."
Lâm Vy: "..."
Con mắt nào của cậu ta thấy cô có ý muốn lấy mấy cây bút đó vậy.
Lâm Vy lặng lẽ quay người, lấy bút từ trong gầm bàn, kèm theo bài tập Hóa cô vừa làm xong, đặt lên bàn Giang Túc: "Tớ không cần bút."
Giang Túc im lặng.
Anh cứ tưởng bạn nhỏ bàn trên sẽ quay người đi, ai ngờ hơn mười giây sau, cô vẫn đang nhìn anh.
Anh nâng mí mắt nhìn lại bạn nhỏ bàn trên.
Chạm vào ánh mắt của anh, Lâm Vy nhỏ nhẹ hỏi vấn đề mà cô thắc mắc suốt cả buổi trưa: "Vì sao cậu lại đánh Hồ Tiếu?"
"Hử?" Giang Túc không ngờ lông mi bạn nhỏ bàn trên lại dài như vậy, anh ngẩn ngơ, sau đó nói: "Không vì sao cả."
"Có phải Hồ Tiếu móc mỉa cậu không?"
Học cùng Hồ Tiếu khá lâu nên Lâm Vy hiểu những tật xấu của cậu ta: "Con người Hồ Tiếu là như vậy, các bạn trong lớp không thích đôi co với cậu ta, mặc cho cậu ta lảm nhảm, nói tới lúc thấy chán thì sẽ tự im miệng."
Giang Túc không mấy quan tâm xem con người Hồ Tiếu ra sao, anh chỉ đơn giản tiếp lời cô: "Thế à."
Lâm Vy cảm thấy việc Hồ Tiếu và Giang Túc trở nên "không đội trời chung" một phần cũng do cô.
Hôm đấy vì quá ghét Hồ Tiếu nên cô mới đánh cậu ta ở sân thể dục, không nghĩ cậu ta sẽ ôm thù với Giang Túc.
Nếu vì chuyện này mà Giang Túc bị đuổi học thì cô áy náy chết mất.
Chăm chú nhìn Giang Túc hai giây, sau rồi Lâm Vy thò tay vào túi áo, lấy ra một bức thư màu đỏ, lén lút để trên mặt bàn Giang Túc, đẩy đến trước mặt anh: "Cho cậu này."
Động tác lật bài tập Hóa của Giang Túc chợt dừng lại, anh nhìn bức thư màu vài giây rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Vy: "Ai đưa thế?"
Lâm Vy bị Giang Túc hỏi cho ngơ ngác: "Tớ đó."
Sau khi tan học, cô không đi ăn mà ở lại lớp viết nửa tiếng mới xong.
Vì để bày tỏ sự hối lỗi của mình, cô còn đặc biệt mượn phong thư của Bạch Kiến.
Giang Túc nhìn Lâm Vy, không nói thêm gì.
Lâm Vy chớp mắt, không hiểu ý của người thiếu niên trước mặt.
Khi sắp đến giờ lên lớp, Lâm Vy thấy Giang Túc không có ý nhận bức thư, cô lại hỏi: "Cuối cùng cậu có nhận hay không?"
Đại khái vì tránh để mọi người trong lớp nghe thấy nên bạn nhỏ bàn trên nói thật nhỏ mà gấp gáp, y như mèo cào ngứa trái tim Giang Túc.
Sau đó anh cười: "Nhận chứ."
"Của cậu đưa thì đương nhiên tớ sẽ nhận."
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC 🍃
Giang Túc tựa người vào lan can, đứng nơi hành lang đón gió, sau đó không quay lại lớp mà rời đi.
Bạch Kiến thấy phía hành lang trống không, lập tức thì thầm với Lâm Vy: "Cô chủ nhiệm mời phụ huynh của Giang Túc, chẳng lẽ muốn đuổi học cậu ấy thật."
Lâm Vy cầm bút tiếp tục làm bài tập Toán, chẳng nói chẳng rằng. Vương Vỹ ở phía trước ngoái đầu lại: "Mời phụ huynh thì chắc chắn sẽ bị đuổi à?"
"Không biết nữa, nhưng bị mời phụ huynh thì nhất định là chuyện này rất nghiêm trọng."
Vương Vỹ: "...Cũng chưa chắc sẽ bị đuổi, có khi chỉ muốn phê bình cậu ấy thôi."
Bạn ngồi cạnh Vương Vỹ đẩy gọng kính: "Có bị đuổi hay không thì chưa biết, nhưng nếu muốn đuổi thì phải thông báo với phụ huynh."
Đầu bút Lâm Vy khựng lại.
Cô đặt bút xuống, nhìn vào các công thức Toán một hồi rồi xé tờ nháp mới, viết lại lần nữa.
***
Không chỉ Bạch Kiến, Vương Vỹ, mà các bạn khác trong lớp đều tò mò về lí do khiến Giang Túc đánh Hồ Tiếu.
Trước giờ tự học buổi tối, vài bạn túm tụm ở cuối dãy, thảo luận xem Giang Túc có bị đuổi học hay không.
"...Thật ra, đuổi học cậu ta cũng tốt. Dù cách một lối đi và một chiếc bàn, nhưng ngồi cạnh cậu ta, tớ vẫn thấy rất áp lực, trong giờ học còn chẳng dám nhìn ra ngoài cửa sổ."
"Các cậu nói xem, nó mắc bệnh tâm thần thật à? Nếu đúng như vậy thì tớ mong nó sẽ bị đuổi."
"Tớ không thích Hồ Tiếu lắm, nhiều lúc còn thấy cậu ta rất đáng ăn đòn, nhưng so với Hồ Tiếu, tớ còn sợ Giang Túc hơn..."
Cửa sau của lớp học đột nhiên bị đẩy ra, cả đám im bặt vì nhác thấy bóng Giang Túc.
Tiếng nói chuyện của họ không nhỏ, chẳng biết Giang Túc có nghe được không. Ai nấy đều chột dạ mà tản ra, có bạn nhát gan mặt trắng bệch.
Lâm Vy quay đầu nhìn đằng sau.
Người thiếu niên lười biếng kéo ghế, tùy tiện ngồi xuống. Anh rút từ trong túi áo ra một loạt bút, bày lên trên bàn.
Lâm Vy: "...." Cậu ta giỏi thật, bị mời phụ huynh mà vẫn xem như thường.
Giang Túc ngẫu nhiên cầm một cây bút, mở nắp, khi thấy Lâm Vy đang nhìn sang, anh không thử bút trên giấy nháp như đã định.
Anh chẳng nói một lời. Thấy bạn nhỏ bàn trên cứ nhìn vào bút của mình, anh lặng im hai giây rồi lên tiếng: "Chọn đi."
Theo lời anh nói, Lâm Vy ngước lên, "Hả?"
Giang Túc hỏi: "Cậu muốn có nó còn gì."
Lâm Vy: "...." Cô muốn có cái gì cơ?
Không chờ Lâm Vy nói, Giang Túc suy xét ba giây rồi gom toàn bộ bút ở trên bàn, duỗi tay bỏ hết vào ngăn bàn của Lâm Vy: "Thôi, cho cậu cả đấy."
Lâm Vy: "..."
Con mắt nào của cậu ta thấy cô có ý muốn lấy mấy cây bút đó vậy.
Lâm Vy lặng lẽ quay người, lấy bút từ trong gầm bàn, kèm theo bài tập Hóa cô vừa làm xong, đặt lên bàn Giang Túc: "Tớ không cần bút."
Giang Túc im lặng.
Anh cứ tưởng bạn nhỏ bàn trên sẽ quay người đi, ai ngờ hơn mười giây sau, cô vẫn đang nhìn anh.
Anh nâng mí mắt nhìn lại bạn nhỏ bàn trên.
Chạm vào ánh mắt của anh, Lâm Vy nhỏ nhẹ hỏi vấn đề mà cô thắc mắc suốt cả buổi trưa: "Vì sao cậu lại đánh Hồ Tiếu?"
"Hử?" Giang Túc không ngờ lông mi bạn nhỏ bàn trên lại dài như vậy, anh ngẩn ngơ, sau đó nói: "Không vì sao cả."
"Có phải Hồ Tiếu móc mỉa cậu không?"
Học cùng Hồ Tiếu khá lâu nên Lâm Vy hiểu những tật xấu của cậu ta: "Con người Hồ Tiếu là như vậy, các bạn trong lớp không thích đôi co với cậu ta, mặc cho cậu ta lảm nhảm, nói tới lúc thấy chán thì sẽ tự im miệng."
Giang Túc không mấy quan tâm xem con người Hồ Tiếu ra sao, anh chỉ đơn giản tiếp lời cô: "Thế à."
Lâm Vy cảm thấy việc Hồ Tiếu và Giang Túc trở nên "không đội trời chung" một phần cũng do cô.
Hôm đấy vì quá ghét Hồ Tiếu nên cô mới đánh cậu ta ở sân thể dục, không nghĩ cậu ta sẽ ôm thù với Giang Túc.
Nếu vì chuyện này mà Giang Túc bị đuổi học thì cô áy náy chết mất.
Chăm chú nhìn Giang Túc hai giây, sau rồi Lâm Vy thò tay vào túi áo, lấy ra một bức thư màu đỏ, lén lút để trên mặt bàn Giang Túc, đẩy đến trước mặt anh: "Cho cậu này."
Động tác lật bài tập Hóa của Giang Túc chợt dừng lại, anh nhìn bức thư màu vài giây rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Vy: "Ai đưa thế?"
Lâm Vy bị Giang Túc hỏi cho ngơ ngác: "Tớ đó."
Sau khi tan học, cô không đi ăn mà ở lại lớp viết nửa tiếng mới xong.
Vì để bày tỏ sự hối lỗi của mình, cô còn đặc biệt mượn phong thư của Bạch Kiến.
Giang Túc nhìn Lâm Vy, không nói thêm gì.
Lâm Vy chớp mắt, không hiểu ý của người thiếu niên trước mặt.
Khi sắp đến giờ lên lớp, Lâm Vy thấy Giang Túc không có ý nhận bức thư, cô lại hỏi: "Cuối cùng cậu có nhận hay không?"
Đại khái vì tránh để mọi người trong lớp nghe thấy nên bạn nhỏ bàn trên nói thật nhỏ mà gấp gáp, y như mèo cào ngứa trái tim Giang Túc.
Sau đó anh cười: "Nhận chứ."
"Của cậu đưa thì đương nhiên tớ sẽ nhận."
⭐ Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC 🍃
Danh sách chương