Không khí ở khán đài thì sôi nổi nhưng cái không khí ở trận đấu thì ngược lại, không riêng gì đội ai cả, tất cả đều rất thận trọng và điềm tĩnh.
Trần Vương lại càng khó khăn hơn.

Quả này nhất định phải bắt được bóng và ném vào
Rất nhanh tất cả đều di chuyển, khi bóng tới tay Trương Hạn thì đã có hai người đứng chắn khó lòng mà chuyền qua cho Trần Vương.

Trương Hạn nhanh tay chuyền cho Trọng Khoa nhưng đang chuyền thì có một người động đối thủ quá cao đã nhanh tay đỡ được bóng.

Không khí lúc này căng thẳng thêm vài phần
Đội Trương Hạn đang bị vô thế, khó khăn trong di chuyển.

Bọn họ cứ từ từ, từ từ nhưng đang trêu đùa đội Trương Hạn.

Bây giờ để bắt được bong còn khó, nhưng là khó với người khác chứ đối với Trần Vương họ làm như vậy là đang cho anh thời cơ.
Trần Vương thấy có sơ hở liền nháy mắt với Trương Hạn, anh cũng bắt được tính hiệu liền giã bộ nhào tới, đối thủ bất giác chuyền thì Trần Vương nhảy tới bắt được trái bóng, cả khán đài đều ồ lên, Trần Vương được đà chuyền cho Trương Hạn rồi chạy thẳng tới chỗ đối thủ đợi Trương Hạn chạy tới chuyền cho mình, khi bắt được trái bóng Trần Vương nhanh tay đưa vào rổ của đối phương một cách thật nhẹ nhàng.

Cùng theo đó là tiếng còi vang lên, đội Trương Hạn thắng.

Là thắng toàn tập
Trong tiếng la hét của mọi người, Trần Vương quay qua tìm bóng dáng của Hoàng Tuấn.

Khi thấy anh tự hào về mình thì Trần Vương nở nụ cười tươi rói nhìn anh.

Bổng Hoàng Tuấn mở to mắt đầy bất ngờ
"Đằng sau" Hoàng Tuấn hét to lên nhìn Trần Vương
Trần Vương quay về hướng anh chỉ, chưa kịp phản ứng thì trái bóng đập thẳng vào mặt anh.


Rất nhanh, nhanh tới nổi chỉ vừa thấy chưa kịp để tay lên chắn lại.

Anh ngã nhào ra phía sau ôm mặt
"Nè, làm gì đó, thua rồi chơi xấu à" Trọng Khoa đi thẳng lại tóm vào cổ áo thằng đối phương
Thằng đó tên Quang Nhân, là đội trưởng đội đối thủ, tính tình nóng nãy lại thích chọc ghẹo kẻ cho là yếu thế hơn
Hắn giơ hai tay lên nhếch chân mày cười vẻ thách thức "Lỡ tay thôi làm gì căng"
"Tao thấy mày chơi xấu nãy giờ rồi nha" Trọng Khoa gương mặt tức tới biến dạng muốn lao vào đấm cho hắn một phát
Tình hình không ổn từ lúc Trần Vương bị ăn nguyên trái banh thì cả bốn người Hạ Anh liền chạy xuống
"Trọng Khoa, dừng" Dương Khanh chạy nhanh tới cản Trọng Khoa.

Rút tay anh ra khỏi cổ áo hắn ta
"Anh"
"Đừng chấp, ảnh hưởng tới câu lạc bộ" Dương Khanh kéo Trọng Khoa về rồi nói
Hắn ta nghiêng đầu mặt thách thức kể cả đồng đội của hắn còn khó xử dùm thì hắn cũng chưa tính dừng lại
"Ểhh, cô em xinh đẹp kia, đã có người yêu chưa?" Hắn ta chỉ về phía Hạ Anh nhìn với vẻ mặt cực kì đểu
Lam Chi đang đỡ Trần Vương bên cạnh thì lập tức bỏ tay Trần Vương xuống làm anh ngã thêm lần nữa, may mà có Hoàng Tuấn chạy xuống đỡ kịp.
"Nặng không? đỏ hết mặt rồi, vào bôi thuốc thôi" Hoàng Tuấn vừa nói xong thì đỡ cậu đứng dậy đưa cậu đi vào
Trần Vương nhìn qua Lam Chi đang giận dữ bước về phía Quang Nhân thì dừng lại không muốn đi vào "Để em ở lại xíu đi, em muốn coi"
Hoàng Tuấn nhìn qua đám người kia thì nói "Không được" rồi cứ thế đưa thẳng Trần Vương vào mà không nhìn vẻ mặt không muốn của Trần Vương
"Mày hỏi để làm gì?" Lam Chi bước thẳng lại mặt đối mặt với hắn ta
Hắn ta nhìn Lam Chi rồi cười khẩy "Không hỏi cô em, hỏi bạn của em, hay là em cũn có ý gì với anh" hắn ta đưa tay sờ sờ lên mặt nhìn cô
Trương Hạn sắp bước tới thì Lam Chi đã bước lại gần dùng chân đá thẳng vào "cậu bé" của hắn ta, gương mặt vẫn bất cần.

Đồng đội của hắn nhìn Lam Chi nhưng không dám động đậy gì.


Cả khán đài đã bị đưa về từ trước chứ không được ở lại xem.
Hắn ta đau điếng mà nằm xuống Lam Chi không tính tha cho hắn mà lấy trái bóng hồi nãy đập thẳng vào người hắn ta
"Tao không phải người câu lạc bộ này, cái này là trả cho Trần Vương" Lam Chi ngồi xuống tát thẳng vào mặt hắn đến xưng cả mặt
Đến nổi Trương Hạn thấy không ổn mà kéo cô lại "Đủ rồi Lam Chi"
"Còn 10 cái tát này là cái giá cho việc dám chọc ghẹo Hạ Anh nhà tao"
"Mày" Hắn ta trơ mắt ra nhìn thẳng Lam Chi
"Nhìn đi! Nhìn cho kĩ mặt tao, gáng nhớ mà né" Lam Chi đưa tay chỉ thẳng vào mặt mình giọng nói to và đầy thách thức
"Lam Chi hay mình thôi đi" Hạ Anh nói với Lam Chi rồi đi lại chỗ hắn ta mà giơ tay ra "Cho em xin lỗi vì bạn em tính nó hơi nóng ấy"
Hạ Anh ngồi xỏm xuống cười tươi rồi đưa tay ra, hắn ta nhìn cô rất có thiện cảm nên cũng đưa tay ra, lại nghĩ mình có sức hút
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, tay cô siết chặt vào tay hắn ta nhưng cô vẫn đưa nụ cười công nghiệp từ nãy đến giờ.

Hắn tay nhăn mặt không chịu nổi thì rút mạnh tay lại, còn bị ngã nhào về nhau, đồng đội hắn cũng chạy lại đỡ hắn ta dậy thì cô cũng đứng lên vẫn nở nụ cười ấy
Hắn ta chỉ tay vào mặt từng người rồi nhanh chóng chạy đi
"Lam Chi, nãy em có đau không?" Trương Hạn cầm tay Lam Chi, toát lên vẻ lo lắng
"Em đau, đỏ hết tay rồi" Lam Chi nhõng nhẽo mà nói với Trương Hạn
Mọi người ở đó ai nấy đều cười to còn chọc lại hai người họ
"Có thôi đi không, tôi còn đang FA đây này" Dương Khanh chề môi trách móc
"Ăn cơm tró phải nói là muốn chai luôn rồi" Trọng Khoa cười rồi nói to
"Vào coi Trần Vương sao rồi" Dư Nam lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người
Mọi người lúc đó chạy vào xem Trần Vương.
Hoàng Tuấn đang cẩn thận lau mặt cho Trần Vương, cả hai nhìn nhau thì đúng lúc mọi người đi vào trong
"Chắc khỏi cần lo nữa rồi" Trọng Khoa lắc đầu, chẹp chẹp môi"
"Người ta có người lo cho từ A-Z rồi" Dương Khanh thấy cũng lắc đầu nói thêm
"Nay ăn có vẻ no nhỉ, anh Khanh"
Cả hai đồng đều nhìn mà gật đầu

Cả hai đều ngại ngùng không nói gì, nhìn dáng vẻ của họ thì ai nấy cũng không nhịn được mà cười
"Cái cậu này quen nhỉ? đã gặp ở đâu đúng không" Lam Chi lên tiếng, gương mặt tò mò hỏi Trần Vương
Trần Vương nhìn về phía Hoàng Tuấn rồi giới thiệu với mọi người "À anh ấy tên là Hoàng Tuấn là cái anh phụ vụ hôm trước bị mình va trúng..."
"À nhớ rồi, cái anh đẹp trai này" Lam Chi giọng nói bỗng lên cao, vui mừng nói
Trương Hạn đứng kế bên nhăn mặt nhìn Lam Chi
"À à không phải, ý là quen quen ấy" Lam Chi nắm tay Trương Hạn cười cười nói
"Mọi người" Dương Khanh lên tiếng, vỗ vỗ tay ra hiệu cho mọi người "Đi ăn mừng đi, hôm nay quá là trọn vẹn rồi"
"Hôm nay qua nhà tôi nha mọi người, tôi có thủ sẵn 2 thùng bia ở nhà đấy" Đặng Luân bước lên nói to
Mọi người đều đồng ý rồi tất cả đều đi dọn dẹp, tắm rửa thay đồ rồi đi.

Lúc này cũng đã 20h hơn rồi nên ai cũng rốp rẻn mà đi
Đang ăn vui vẻ thì Mỹ Duyên và Mẫn Nhi đi ra ngoài, Lam Chi mới ghé vào tai nói nhỏ với Hạ Anh "Cậu...!không tính bắt chuyện với cậu ta hay sao"
"Đây nhiều người quá, mình hơi ngại"
"Ây yô, đi ra ngoài cũng được mà"
Hạ Anh và Lam Chi nhìn nhau rồi Lam Chi quay qua chỗ mọi người rồi nói to "Ây, Hạ Anh muốn uống nước ngọt mà cậu ấy giờ này đi một mình thì nguy hiểm quá, Dư Nam cậu đi với cậu ấy nha"
"Khỏi, nhà anh có nước ngọt" Đặng Luân lên tiếng
"Không, ý em là sting cơ" Lam Chi đưa ánh mắt qua Đặng Luân
"Nhà anh..."
Đặng Luân tính nói gì đó thì bị Lam Chi chen vào, giọng trầm xuống thẳng một tông "Nhà anh không có"
Trương Hạn đẩy vai Đặng Luân rồi Đặng Luận bị làm cho khờ luôn thì gật gật đầu đồng ý
"Để em đi với chị ấy" Dư Nam chủ động đứng dậy
Lam Chi được đà cũng đẩy Hạ Anh đứng lên.
Cả hai đi đường không hiểu sao Hạ Anh thấy vô cùng hồi hộp, cả hai đều không nói gì.

Cho đến khi tới cửa hàng tiện lợi mua xong trên đường đi về Dư Nam mới lên tiếng nói
"Đậu tốt nghiệp rồi, chị định làm gì tiếp theo"
"Ừm, chị đang ôn luyện để thi vào đại học, chị sẽ lên thành phố" Hạ Anh vừa nói vừa quay qua nhìn Dư Nam
Dư Nam không lên tiếng chỉ gật đầu nhẹ rồi đi tiếp
Hạ Anh đứng lại nghĩ ngợi một hồi rồi gọi Dư Nam "Dư Nam" anh nghe tiếng cũng quay lại nhìn Hạ Anh.


Hạ Anh liền chạy lại đứng đối diện Dư Nam
Dư Nam không nói gì mà chỉ nhìn Hạ Anh, chờ đợi cô nói.

Thấy thế Hạ Anh nhanh chóng nói
"Sau này...!Chị lên thành phố, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn"
"Ừm" Dư Nam cúi mặt xuống chứ không nhìn Hạ Anh
"Chị muốn nói là...!mối quan hệ của chúng ta hiện tại...!ừm" Hạ Anh ngập ngừng, không dám nói tiếp
"Quan hệ của chúng ta là bạn bè"
Một câu nói khiến cô bừng tỉnh, ngạc nhiên đứng nhìn cậu ấy.

Cậu vẫn không nhìn Hạ Anh
"Bạn bè thôi à"
Dư Nam trầm xuống một lúc lâu rồi ngước lên nhìn Hạ Anh
"Chúng ta...!chỉ có thể là bạn bè thôi"
"Vậy à"
Dư Nam vừa quay lưng thì Hạ Anh giữ tay cậu lại "Vậy nụ hôn đêm hôm đó, cũng là bạn bè thôi sao?"
Cậu tỏ ra ngạc nhiên nhìn Hạ Anh nhưng vẫn nhanh chống lấy lại vẻ điềm tĩnh "Em xin lỗi"
"Tôi thích cậu"
"Em không thể"
Lời nói của cậu khiến trái tim cô toàn phần tan nát, cô bím chặt môi giữ lấy nước mắt không được trào ra
"Vậy...!chúng ta đừng là gì nữa cả, tôi không làm bạn được"
"..." Anh đứng im bất động ngay đó không nói gì
"Sau này gặp nhau...!coi như không quen biết"
"Hoàn toàn không thể làm bạn sao"
"Không đâu, chúng ta tốt nhất đừng xen vào cuộc đời của nhau thì hơn"
Hạ Anh và Dư Nam nhìn nhau, ánh mắt ai cũng chứa hàng vạn điều muốn nói, hàng vạn điều tiếc nuối nhưng rồi không ai có thể nói ra
Điện thoại Dư Nam reo lên, anh gật đầu rồi bước ra phía sau cô, cô cầm chặt bọc đồ uống rồi bước thẳng về.

Hai người cứ vậy mà đi qua nhau không ai quay đầu lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện