Henry từ phòng tập bắn súng của mình bước ra. Anh treo súng, ta nghe vào chỗ để rồi với chiếc áo khoác ngoài đang vắt trên ghế. Đúng lúc đó thì Thersesa từ bên ngoài đi vào. trên tay là một ly nước bưởi ép. Con bé đưa cho anh
"Em tự làm đấy! Bình thường anh chỉ ở phòng bắn mỗi ngày nửa tiếng thôi. Sao hôm nay ở trong đấy gần hai tiếng đồng hồ vậy? Anh có tâm sự gì à?"
"Công việc ấy mà! Con nít như em không cần quan tâm đâu"
"Anh lại bị mấy người đó bắt nạt à?"
"Nói năng linh tinh! Anh thế này ai mà dám bắt nạt. Sao tự dưng đang đi học lại chạy về đây thế hả? Đừng có nói là lại gây chuyện gì ở trường đấy nhé"
Thersera đập nhẹ vào cánh tay anh một cái.
"Đừng có nói như kiểu em suốt ngày đi gây rắc rối thế chứ. Em cũng đường đường là công chúa một nước, làm việc gì cũng phải nghĩ cho thể diện quốc gia chứ. Em được mời tham dự buổi diễn và tiệc kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu thời trang Avonza nên về thôi"
Nghe thấy cái tên Avonza, Henry khựng người lại một chút rồi lại trở về bình thường. Lần cuối gặp Coco từ hơn một tháng trước cô cũng nói mình khả năng cao sẽ được diễn cho dịp kỷ niệm của hãng này. Anh nhớ gương mặt cô khi nhắc đến chuyện này không giấu nổi vẻ vui mừng.
"Bao giờ chương trình đó diễn ra mà em đã về rồi?"
"Hai hôm nữa ạ! Em cũng đang được nghỉ để chuẩn bị thi nên về sớm luôn. À đúng rồi, cái cô gái mà hôm đó em nhắc tin mời đi ăn thay anh ấy. Anh vẫn còn liên lạc chứ?"
Tim Henry lại hẫng một nhịp khi nghe em gái nhắc đến Coco.
"Hôm ấy anh không đến và sau đó cũng không liên lạc gì hết"
"Sao anh làm thế?".
"Em đừng làm mọi việc trở nên rối tinh lên được không? Em phải nhớ anh là ai và cô gái ấy là ai. Đừng vì một phút bốc đồng của mình mà khiến anh trở nên khó xử như vậy. Hiểu không?"
Henry gần như hét lên với em gái khiến cô bé ngơ ngác. Thersera không hiểu sao đột nhiên anh trai lại nổi nóng với mình như vậy. Henry chưa bao giờ tức giận với cô bé dù Thersera có làm ra chuyện gì đi chăng nữa.
Thấy mình đã nóng giận vô cớ với em gái, Henry vội hạ giọng xin lỗi.
"Anh xin lỗi! Dạo này nhiều việc quá nên nhiều khi không kiểm soát được bản thân. Em về nghỉ ngơi đi, anh về phòng thay đồ rồi chúng ta đi thăm bà"
"Dạ"
Henry trở về phòng riêng. Khi mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc điện thoại liên lạc cá nhân đang đổ chuông. Người gọi đến là Coco. Sau ngày cô mang cơm đến cho anh, Henry hạ quyết tâm sẽ không gặp cô nữa. Mọi thứ đang lẽ nên chấm dứt từ ngày hai người gặp nhau ở hộp đêm nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả hai lại dây dưa cho đến tận hôm nay.
Anh biết mình đã nảy sinh tình cảm với Coco. Anh biết từ cái khoảnh khắc cô mỉm cười với anh và anh chỉ muốn lao đến ôm hôn rồi chiếm trọn lấy cô. Nhưng Henry đã kiềm chế bản thân mình. Anh và cô không thể ở bên nhau. Nếu là trước đây, nếu anh chỉ là một hoàng tử thì anh có thể thoải mái hẹn hò, yêu đương với người mà mình thích. Nhưng Henry lại là vua của một nước, anh có quá nhiều thứ ràng buộc để không thể làm mọi việc theo ý muốn của mình được. Hơn một tháng anh gần như cắt đứt liên lạc với Coco. Anh thường xuyên tắt máy để cô không gọi điện được. Có vài lần anh mở máy và thấy tin nhắn hỏi thăm của cô nhưng Henry chỉ trả lời qua loa vài câu. Anh nghĩ mình tỏ ra hờ hững như vậy thì Coco sớm muộn cũng nản lòng với anh.
Anh không rõ liệu cô đã nản lòng đến đâu rồi nhưng anh thì gần như phát điên vì không được gặp cô. Henry thực sự rất nhớ những lúc hai người ở cạnh nhau, ngồi trên xe đi vòng vòng trên đường và nói về đủ thứ chuyện. Dù chỉ là chuyện phiếm chẳng đâu vào đâu nhưng anh luôn cảm thấy vui vẻ. Còn giờ, anh lao đầu vào công việc để không nhớ đến chuyện cá nhân của mình nữa. Nhưng có vẻ như cũng chẳng ăn thua.
Chuông đã ngừng reo. Henry cố lờ nó để đi đến tủ quần áo. Anh chọn một bộ đồ khác rồi đi vào nhà tắm. Henry tắm rửa qua loa để xóa đi mùi khói đạn ám lên người rồi đi ra ngoài. Khi đến gần chiếc bàn, không kiềm chế được anh liếc nhìn điện thoại đang đặt ở đó. Màn hình vẫn đang tắt, Coco không gọi thêm nữa. Hít một hơi, Henry cầm điện thoại lên để tắt nguồn. Nhưng khi anh vừa cầm lên thì màn hình điện thoại bật sáng báo hiệu có một tin nhắn đến. Henry nắm chiếc điện thoại chặt đến mức tay anh trắng bệch cả ra. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh anh quyết định mở tin nhắn Coco vừa gửi.
Một tin nhắn rất ngắn gọn.
"Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Em hơi ngốc nên đến bây giờ mới hiểu được hành động của anh là có ý gì. Từ nay về sau em sẽ không quấy rầy anh nữa. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều.
Tạm biệt"
Henry ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Nó đập vào thành tường tạo ra một thứ âm thanh khô khốc, lạnh lùng và rơi xuống đất vỡ làm đôi.
"Đúng rồi! Cô ấy hiểu rồi! Mọi việc như ý của mày rồi đấy Henry"
Bữa cơm gia đình ngày hôm ấy trôi qua trong không khí yên lặng. Dù Thersera có pha đủ trò để không khí bữa tối thêm vui vẻ thì Henry vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Ánh mắt anh nhìn bàn ăn một cách vô hồn và chuyển động tay chân gần như theo quán tính. Bà nội và em gái đều nghĩ anh đang suy nghĩ về công việc nên sau vài lần gợi chuyện không thành công liền nói chuyện với nhau và để cho anh được yên.
Trên xe về cung điện, thấy mặt Henry vẫn lầm lì không thay đổi, Thersera liền thẽ thọt hỏi.
"Công việc nếu mệt quá anh tự dành cho mình một hôm nghỉ ngơi cho thoải mái có được không?"
"Anh ổn"
"Cả bữa ăn anh chẳng nói chẳng rằng câu nào, mặt thì như đâm lê vậy. Em cũng biết anh có nhiều lo toan nhưng mà không thể để bản thân áp lực được. Hay là như thế này đi, hai hôm nữa anh với em đi xem buổi trình diễn của Avonza đi. Không khí vui vẻ tiệc tùng có khi anh thấy thoải mái hơn đấy"
Henry lại giật mình khi nghe một cái tên có liên quan đến Coco. Anh xua tay"Không, anh có biết cái gì về thời trang đâu hơn nữa anh đến bên đó lại phải thêm công tác chuẩn bị bảo vệ rồi lại lằng nhằng ra"
"Có gì đâu! Được đích thân đức vua đến với họ chắc chắn là một điều tốt mà. Nếu anh không muốn rình rang thì bí mật đến, chỉ báo với giám đốc bên họ để chuẩn bị là được. Đến coi như xem cho biết công việc tương lai của em gái cũng được mà. Còn hơn là anh cứ giam mình trong phòng làm việc rồi cáu kỉnh với mọi người"
Anh viện đủ lý do để không đi nhưng Thersera thì tỏ ra vô cùng cương quyết thuyết phục. Cuối cùng, trước sự mè nheo của em gái Henry buột mồm nói sẽ đi. Nghe anh nói xong, Thersera vô cùng hoan hỉ mà giúp anh thông báo với phòng thư ký hoàng gia để họ liên hệ với Avonza chuẩn bị cho sự xuất hiện của anh.
Henry cũng không rõ là mình đang bị làm sao nữa. Vài tiếng trước anh vừa nghĩ mình với Coco đã thực sự chấm dứt nhưng vừa rồi anh lại đồng ý đi xem buổi trình diễn thời trang đầu tiên của cô cùng em gái. Anh chỉ sợ nếu anh gặp cô một lần nữa thì mọi quyết tâm từ trước đến giờ sẽ tan thành mây khói.
Chỉ có điều giữa lý trí và trái tim thì một lần nữa trái tim của anh lại chiến thắng.
Từ ngày gặp cô, dường như anh làm mọi việc theo cảm tính và bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra.
Bởi thư ký của Henry nói với bên Avonza rằng Đức vua không muốn sự xuất hiện của mình sẽ khiến mọi người không tập trung vào bộ sưu tập nên việc anh xuất hiện trong buổi trình diễn chỉ có một vài lãnh đạo cấp cao cua Avonza biết và công tác chuẩn bị chỗ cho anh xem cũng diễn ra rất bí mật. Đến ngày, chiếc xe ô tô của hoàng gia đưa Henry đến cổng sau của nhà hát quốc gia. Ở đó anh được tiếp đón trọng thể bởi giám đốc sáng tạo cũng ban lãnh đạo của Avonza.
"Thưa Đức vua, sự xuất hiện của người quả thật là niềm vinh hạnh cho cá nhân tôi và Avonza"
Người đi đầu đón anh là một người đàn ông trung niên chừng hơn năm mươi tuổi anh mặc lịch sự, chải chuốt và có giọng nói rất êm tai. Thersera nói đó chính là giám đốc sáng tạo của Avonza - Louis, là linh hồn của hãng thời trang này. Henry mỉm cười đáp lại.
"Ông không cần khách sáo quá. Tôi đến hôm nay chủ yếu là dẫn theo cô em gái này đến để học hỏi ông. Tôi hiện giờ chỉ như ông anh trai lần đầu được tận mắt chứng kiến công việc trong tươi lai của em gái mình mà thôi"
Henry và Louis trò chuyện thêm dăm bảy câu về thời trang rồi ông ta dẫn anh đến vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Đó là một phòng riêng nhìn xuống sân khấu vốn chỉ dành cho các nhân vật tầm cỡ không muốn bị người khác phát hiện và làm phiền. Thường thì khi xem thời trang ai cũng muốn có thể ngắm nhìn bộ sưu tập ở ví trí gần nhất vậy nên hôm nay không ai để ý để căn phòng đặc biệt kia.
Trong phòng, ngoài ghế ngồi được bọc bằng nhung đỏ cao cấp còn có rượu vang hảo hạng, trái cây tươi và một đĩa bánh ngọt ngon lành. Louis ngồi hầu chuyện Henry và Thersera thêm vài phút nữa rồi mới cúi chào để quay về hậu trường chuẩn bị cho buổi diễn. Lúc này, trên sân khấu, một nữ ca sĩ nổi tiếng đang hát một bản tình ca nhẹ nhàng bằng chất giọng mềm mại của mình. Trong khi cô em gái chăm chú đọc một cuốn sách nhỏ giới thiệu về hãng thì Henry chỉ nhìn chằm chằm xuống sân khấu.
"Anh sao thế? Sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm xuống dưới sân khấu vậy?"
Bị em gái đập nhẹ vào tay, Henry choàng tỉnh.
"Không, anh chỉ đang nhớ đến vài việc thôi". Anh vội nói.
"Đã đến đây rồi thì quẳng hết mấy cái công việc nhức đầu của anh đi một lúc được không. Giờ hãy thả hồn vào âm nhạc, vào thời trang cùng với em đi. Anh xem này, trong này ghi là bộ sưu tập đầu tiên được trình diễn ngày hôm nay chính là bộ sưu tập thời trang cao cấp đầu tiên của Avonza cách đây 80 năm đấy"
Tiếp theo em gái bắt đầu giảng giải cho anh một lô kiến thức về thời trang mà Henry chỉ có thể vừa nghe vừa gật đầu phụ họa dù cho sau hai phút mọi thứ em gái nói sẽ ngay lập tức bay ra khỏi đầu anh như thể nó chưa từng nằm trong đó. Coco cũng từng nói với anh mấy kiến thức kiểu này, anh cũng gật đầu phụ họa nhiệt tình rồi quên ngay. Về sau cô chán không buồn "phổ cập kiến thức thời trang" cho anh nữa. Nhớ đến vẻ mặt của cô khi ấy, đột nhiên Henry cười nhẹ một tiếng.
"Anh cười gì vậy?"
"À... không có gì. Chỉ là thấy em nhiệt tình giảng giải như vậy làm anh nhớ đến một người bạn thôi"
"Anh cũng có bạn hiểu về thời trang á? Sao em không biết nhỉ?"
"Bạn lâu rồi. Hơn nữa anh có nói là bạn anh nói về thời trang đâu"
"Trông mặt anh có vẻ thư thái hơn rồi đấy! Thấy chưa, đi đến đây với em không phải là ý kiến tồi đúng không?"
Henry chỉ cười chứ không trả lời. Dưới sân khấu, cô ca sĩ nổi tiếng đã kết thúc bài hát của mình để nhường chỗ cho Louis. Louis đứng ở vị trí trang trọng nhất, đọc một bài diễn văn ngắn cảm ơn những vị khách đã có mặt trong buổi tối hôm nay để kỷ niêm 80 năm ngày thành lập thương hiệu Avonza. Bài diễn văn kết thúc, Louis lại nhanh chóng lui về hậu trường. Đèn ở sân khấu tắt ngóm khiến ca khu vực rộng lớn bỗng chìm trong bóng tối. Thersera vội nắm lấy tay anh, Henry khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay em gái mấy cái để trấn an. Rồi dưới sân khâu một vài ánh sáng bắt đầu hắt lên theo trình tự, đến khi đèn trên sân khấu bật lại thì không gian bài trí dưới đó đã thay đổi hoàn toàn theo phong cách cổ điển. Cô ca sĩ nổi tiếng ban nãy giờ mặc một chiếc váy dài màu bạc đang đứng trên bục cao nhất và bắt đầu cất tiếng hát. Ngay sau đó, từ phía sau cánh gà, một cô người mẫu dáng người mảnh khảnh bắt đầu bước ra
Henry không phải là người am hiểu thời trang nên anh không rõ vì sao cô em gái ngồi bên cạnh cứ xuýt xoa khi thấy một người mẫu bước ra. Anh chỉ thấy các mẫu váy áo này khá đẹp và có một số mẫu thì khá dị và chắc là không ai dám mặc nó ra đường được. Ánh mắt anh chỉ tập trung tìm kiếm một người. Coco là người mẫu ở vị trí gần cuối, cô mặc một chiếc váy màu đen với phần thân váy được tạo hình như một bông hoa khổng lồ. Thực ra từ khoảng cách này của anh chỉ có thể nhìn được chiếc váy chứ không nhìn rõ được gương mặt của người mẫu, nhất là khi họ trang điểm giống nhau, nhưng anh đã nhận ngay ra cô khi cô bắt đầu bước từ cánh gà ra.
Phần trình diễn của Coco diễn ra rất nhanh, có lẽ cô chỉ xuất hiện trên sàn diễn chừng ba, bốn phút rồi lại biến mất. Sau đó sân khấu lại được nhanh chóng thay đổi cho bộ sưu tập thứ hai.Henry ngả người vào ghế rồi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn xuống sân khấu. Bộ sưu tập thứ hai không có cô, mọi thứ dưới đó lướt qua mắt anh rồi lại biến mất. Henry cố nén tiếng thở dài.
"Còn một bộ sưu tập nữa theo phong cách trẻ trung, hiện đại"
Thersera thì thầm nói với anh. Lúc này âm nhạc đã chuyển sang một bài hát vô cùng vui tươi. Một bài hát dân gian được làm mới theo phong cách trẻ trung. Cô người mẫu đầu tiên xuất hiện với một bộ đồ năng động và hơi khó hiểu (đối với Henry), cách trang điểm tươi trẻ và nụ cười rạng rỡ trên môi chứ không phải lạnh tanh như hai bộ sưu tập trước. Coco đi ra ngay phía sau cô người mẫu này. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh lá cây với họa tiết hoa văn màu trắng và trên môi là một nụ cười tươi tắn. Sự xuất hiện lần nữa của cô khiến Henry thấy mình đang bắt đầu bị kích động. Anh hơi nhoài người ra phía trước để có thể nhìn cô rõ hơn. Đi đến cuối đường, Coco dừng lại tạo dáng và nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi mới quay lưng đi về phía hậu trường. Khi cô biến mất sau cánh gà Henry lại ngồi lại như cũ.
"Cô người mẫu kia hợp gu anh hay sao mà còn nhoài hẳn người ra để ngắm vậy"
Thersera huých nhẹ vào cánh tay anh rồi cười hỏi. Bị phát giác, Henry giả vờ nhấp ngụm rượu rồi tảng lờ đi chỗ khác. Bộ sưu tập thứ ba cũng là bộ sưu tập cuối cùng. Sau đó Louis cùng tất cả người mẫu bước ra ngoài để chào khán giả. Phần trình diễn đã kết thúc, sau đó họ sẽ có một bữa tiệc ở khuôn viên phía sau nhà hát. Henry nhìn Coco đang ở phía dưới sân khấu một lần nữa. Anh rất muốn nói với cô rằng, hôm nay em rất đẹp, phần trình diễn của em rất tuyệt. Với anh em là người mẫu số một. Nhưng lúc này anh chỉ có thể nhìn cô từ phía xa và mỉm cười.
Henry đứng dậy. Anh nói với Thersera rằng mình sẽ về hoàng cung trước vì có vài việc cần giải quyết, cô bé có thể tham gia buổi tiệc và về muộn hơn.
Khi bước ra đến cửa, không kìm chế được anh lại ngoảnh đầu nhìn xuống sân khấu một lần nữa nhưng không thấy cô. Có lẽ cô đã bị các đồng nghiệp của mình che khuất nên anh không thể trông thấy nữa.
~ Tobe continue ~
"Em tự làm đấy! Bình thường anh chỉ ở phòng bắn mỗi ngày nửa tiếng thôi. Sao hôm nay ở trong đấy gần hai tiếng đồng hồ vậy? Anh có tâm sự gì à?"
"Công việc ấy mà! Con nít như em không cần quan tâm đâu"
"Anh lại bị mấy người đó bắt nạt à?"
"Nói năng linh tinh! Anh thế này ai mà dám bắt nạt. Sao tự dưng đang đi học lại chạy về đây thế hả? Đừng có nói là lại gây chuyện gì ở trường đấy nhé"
Thersera đập nhẹ vào cánh tay anh một cái.
"Đừng có nói như kiểu em suốt ngày đi gây rắc rối thế chứ. Em cũng đường đường là công chúa một nước, làm việc gì cũng phải nghĩ cho thể diện quốc gia chứ. Em được mời tham dự buổi diễn và tiệc kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu thời trang Avonza nên về thôi"
Nghe thấy cái tên Avonza, Henry khựng người lại một chút rồi lại trở về bình thường. Lần cuối gặp Coco từ hơn một tháng trước cô cũng nói mình khả năng cao sẽ được diễn cho dịp kỷ niệm của hãng này. Anh nhớ gương mặt cô khi nhắc đến chuyện này không giấu nổi vẻ vui mừng.
"Bao giờ chương trình đó diễn ra mà em đã về rồi?"
"Hai hôm nữa ạ! Em cũng đang được nghỉ để chuẩn bị thi nên về sớm luôn. À đúng rồi, cái cô gái mà hôm đó em nhắc tin mời đi ăn thay anh ấy. Anh vẫn còn liên lạc chứ?"
Tim Henry lại hẫng một nhịp khi nghe em gái nhắc đến Coco.
"Hôm ấy anh không đến và sau đó cũng không liên lạc gì hết"
"Sao anh làm thế?".
"Em đừng làm mọi việc trở nên rối tinh lên được không? Em phải nhớ anh là ai và cô gái ấy là ai. Đừng vì một phút bốc đồng của mình mà khiến anh trở nên khó xử như vậy. Hiểu không?"
Henry gần như hét lên với em gái khiến cô bé ngơ ngác. Thersera không hiểu sao đột nhiên anh trai lại nổi nóng với mình như vậy. Henry chưa bao giờ tức giận với cô bé dù Thersera có làm ra chuyện gì đi chăng nữa.
Thấy mình đã nóng giận vô cớ với em gái, Henry vội hạ giọng xin lỗi.
"Anh xin lỗi! Dạo này nhiều việc quá nên nhiều khi không kiểm soát được bản thân. Em về nghỉ ngơi đi, anh về phòng thay đồ rồi chúng ta đi thăm bà"
"Dạ"
Henry trở về phòng riêng. Khi mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc điện thoại liên lạc cá nhân đang đổ chuông. Người gọi đến là Coco. Sau ngày cô mang cơm đến cho anh, Henry hạ quyết tâm sẽ không gặp cô nữa. Mọi thứ đang lẽ nên chấm dứt từ ngày hai người gặp nhau ở hộp đêm nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả hai lại dây dưa cho đến tận hôm nay.
Anh biết mình đã nảy sinh tình cảm với Coco. Anh biết từ cái khoảnh khắc cô mỉm cười với anh và anh chỉ muốn lao đến ôm hôn rồi chiếm trọn lấy cô. Nhưng Henry đã kiềm chế bản thân mình. Anh và cô không thể ở bên nhau. Nếu là trước đây, nếu anh chỉ là một hoàng tử thì anh có thể thoải mái hẹn hò, yêu đương với người mà mình thích. Nhưng Henry lại là vua của một nước, anh có quá nhiều thứ ràng buộc để không thể làm mọi việc theo ý muốn của mình được. Hơn một tháng anh gần như cắt đứt liên lạc với Coco. Anh thường xuyên tắt máy để cô không gọi điện được. Có vài lần anh mở máy và thấy tin nhắn hỏi thăm của cô nhưng Henry chỉ trả lời qua loa vài câu. Anh nghĩ mình tỏ ra hờ hững như vậy thì Coco sớm muộn cũng nản lòng với anh.
Anh không rõ liệu cô đã nản lòng đến đâu rồi nhưng anh thì gần như phát điên vì không được gặp cô. Henry thực sự rất nhớ những lúc hai người ở cạnh nhau, ngồi trên xe đi vòng vòng trên đường và nói về đủ thứ chuyện. Dù chỉ là chuyện phiếm chẳng đâu vào đâu nhưng anh luôn cảm thấy vui vẻ. Còn giờ, anh lao đầu vào công việc để không nhớ đến chuyện cá nhân của mình nữa. Nhưng có vẻ như cũng chẳng ăn thua.
Chuông đã ngừng reo. Henry cố lờ nó để đi đến tủ quần áo. Anh chọn một bộ đồ khác rồi đi vào nhà tắm. Henry tắm rửa qua loa để xóa đi mùi khói đạn ám lên người rồi đi ra ngoài. Khi đến gần chiếc bàn, không kiềm chế được anh liếc nhìn điện thoại đang đặt ở đó. Màn hình vẫn đang tắt, Coco không gọi thêm nữa. Hít một hơi, Henry cầm điện thoại lên để tắt nguồn. Nhưng khi anh vừa cầm lên thì màn hình điện thoại bật sáng báo hiệu có một tin nhắn đến. Henry nắm chiếc điện thoại chặt đến mức tay anh trắng bệch cả ra. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh anh quyết định mở tin nhắn Coco vừa gửi.
Một tin nhắn rất ngắn gọn.
"Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Em hơi ngốc nên đến bây giờ mới hiểu được hành động của anh là có ý gì. Từ nay về sau em sẽ không quấy rầy anh nữa. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều.
Tạm biệt"
Henry ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Nó đập vào thành tường tạo ra một thứ âm thanh khô khốc, lạnh lùng và rơi xuống đất vỡ làm đôi.
"Đúng rồi! Cô ấy hiểu rồi! Mọi việc như ý của mày rồi đấy Henry"
Bữa cơm gia đình ngày hôm ấy trôi qua trong không khí yên lặng. Dù Thersera có pha đủ trò để không khí bữa tối thêm vui vẻ thì Henry vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Ánh mắt anh nhìn bàn ăn một cách vô hồn và chuyển động tay chân gần như theo quán tính. Bà nội và em gái đều nghĩ anh đang suy nghĩ về công việc nên sau vài lần gợi chuyện không thành công liền nói chuyện với nhau và để cho anh được yên.
Trên xe về cung điện, thấy mặt Henry vẫn lầm lì không thay đổi, Thersera liền thẽ thọt hỏi.
"Công việc nếu mệt quá anh tự dành cho mình một hôm nghỉ ngơi cho thoải mái có được không?"
"Anh ổn"
"Cả bữa ăn anh chẳng nói chẳng rằng câu nào, mặt thì như đâm lê vậy. Em cũng biết anh có nhiều lo toan nhưng mà không thể để bản thân áp lực được. Hay là như thế này đi, hai hôm nữa anh với em đi xem buổi trình diễn của Avonza đi. Không khí vui vẻ tiệc tùng có khi anh thấy thoải mái hơn đấy"
Henry lại giật mình khi nghe một cái tên có liên quan đến Coco. Anh xua tay"Không, anh có biết cái gì về thời trang đâu hơn nữa anh đến bên đó lại phải thêm công tác chuẩn bị bảo vệ rồi lại lằng nhằng ra"
"Có gì đâu! Được đích thân đức vua đến với họ chắc chắn là một điều tốt mà. Nếu anh không muốn rình rang thì bí mật đến, chỉ báo với giám đốc bên họ để chuẩn bị là được. Đến coi như xem cho biết công việc tương lai của em gái cũng được mà. Còn hơn là anh cứ giam mình trong phòng làm việc rồi cáu kỉnh với mọi người"
Anh viện đủ lý do để không đi nhưng Thersera thì tỏ ra vô cùng cương quyết thuyết phục. Cuối cùng, trước sự mè nheo của em gái Henry buột mồm nói sẽ đi. Nghe anh nói xong, Thersera vô cùng hoan hỉ mà giúp anh thông báo với phòng thư ký hoàng gia để họ liên hệ với Avonza chuẩn bị cho sự xuất hiện của anh.
Henry cũng không rõ là mình đang bị làm sao nữa. Vài tiếng trước anh vừa nghĩ mình với Coco đã thực sự chấm dứt nhưng vừa rồi anh lại đồng ý đi xem buổi trình diễn thời trang đầu tiên của cô cùng em gái. Anh chỉ sợ nếu anh gặp cô một lần nữa thì mọi quyết tâm từ trước đến giờ sẽ tan thành mây khói.
Chỉ có điều giữa lý trí và trái tim thì một lần nữa trái tim của anh lại chiến thắng.
Từ ngày gặp cô, dường như anh làm mọi việc theo cảm tính và bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra.
Bởi thư ký của Henry nói với bên Avonza rằng Đức vua không muốn sự xuất hiện của mình sẽ khiến mọi người không tập trung vào bộ sưu tập nên việc anh xuất hiện trong buổi trình diễn chỉ có một vài lãnh đạo cấp cao cua Avonza biết và công tác chuẩn bị chỗ cho anh xem cũng diễn ra rất bí mật. Đến ngày, chiếc xe ô tô của hoàng gia đưa Henry đến cổng sau của nhà hát quốc gia. Ở đó anh được tiếp đón trọng thể bởi giám đốc sáng tạo cũng ban lãnh đạo của Avonza.
"Thưa Đức vua, sự xuất hiện của người quả thật là niềm vinh hạnh cho cá nhân tôi và Avonza"
Người đi đầu đón anh là một người đàn ông trung niên chừng hơn năm mươi tuổi anh mặc lịch sự, chải chuốt và có giọng nói rất êm tai. Thersera nói đó chính là giám đốc sáng tạo của Avonza - Louis, là linh hồn của hãng thời trang này. Henry mỉm cười đáp lại.
"Ông không cần khách sáo quá. Tôi đến hôm nay chủ yếu là dẫn theo cô em gái này đến để học hỏi ông. Tôi hiện giờ chỉ như ông anh trai lần đầu được tận mắt chứng kiến công việc trong tươi lai của em gái mình mà thôi"
Henry và Louis trò chuyện thêm dăm bảy câu về thời trang rồi ông ta dẫn anh đến vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Đó là một phòng riêng nhìn xuống sân khấu vốn chỉ dành cho các nhân vật tầm cỡ không muốn bị người khác phát hiện và làm phiền. Thường thì khi xem thời trang ai cũng muốn có thể ngắm nhìn bộ sưu tập ở ví trí gần nhất vậy nên hôm nay không ai để ý để căn phòng đặc biệt kia.
Trong phòng, ngoài ghế ngồi được bọc bằng nhung đỏ cao cấp còn có rượu vang hảo hạng, trái cây tươi và một đĩa bánh ngọt ngon lành. Louis ngồi hầu chuyện Henry và Thersera thêm vài phút nữa rồi mới cúi chào để quay về hậu trường chuẩn bị cho buổi diễn. Lúc này, trên sân khấu, một nữ ca sĩ nổi tiếng đang hát một bản tình ca nhẹ nhàng bằng chất giọng mềm mại của mình. Trong khi cô em gái chăm chú đọc một cuốn sách nhỏ giới thiệu về hãng thì Henry chỉ nhìn chằm chằm xuống sân khấu.
"Anh sao thế? Sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm xuống dưới sân khấu vậy?"
Bị em gái đập nhẹ vào tay, Henry choàng tỉnh.
"Không, anh chỉ đang nhớ đến vài việc thôi". Anh vội nói.
"Đã đến đây rồi thì quẳng hết mấy cái công việc nhức đầu của anh đi một lúc được không. Giờ hãy thả hồn vào âm nhạc, vào thời trang cùng với em đi. Anh xem này, trong này ghi là bộ sưu tập đầu tiên được trình diễn ngày hôm nay chính là bộ sưu tập thời trang cao cấp đầu tiên của Avonza cách đây 80 năm đấy"
Tiếp theo em gái bắt đầu giảng giải cho anh một lô kiến thức về thời trang mà Henry chỉ có thể vừa nghe vừa gật đầu phụ họa dù cho sau hai phút mọi thứ em gái nói sẽ ngay lập tức bay ra khỏi đầu anh như thể nó chưa từng nằm trong đó. Coco cũng từng nói với anh mấy kiến thức kiểu này, anh cũng gật đầu phụ họa nhiệt tình rồi quên ngay. Về sau cô chán không buồn "phổ cập kiến thức thời trang" cho anh nữa. Nhớ đến vẻ mặt của cô khi ấy, đột nhiên Henry cười nhẹ một tiếng.
"Anh cười gì vậy?"
"À... không có gì. Chỉ là thấy em nhiệt tình giảng giải như vậy làm anh nhớ đến một người bạn thôi"
"Anh cũng có bạn hiểu về thời trang á? Sao em không biết nhỉ?"
"Bạn lâu rồi. Hơn nữa anh có nói là bạn anh nói về thời trang đâu"
"Trông mặt anh có vẻ thư thái hơn rồi đấy! Thấy chưa, đi đến đây với em không phải là ý kiến tồi đúng không?"
Henry chỉ cười chứ không trả lời. Dưới sân khấu, cô ca sĩ nổi tiếng đã kết thúc bài hát của mình để nhường chỗ cho Louis. Louis đứng ở vị trí trang trọng nhất, đọc một bài diễn văn ngắn cảm ơn những vị khách đã có mặt trong buổi tối hôm nay để kỷ niêm 80 năm ngày thành lập thương hiệu Avonza. Bài diễn văn kết thúc, Louis lại nhanh chóng lui về hậu trường. Đèn ở sân khấu tắt ngóm khiến ca khu vực rộng lớn bỗng chìm trong bóng tối. Thersera vội nắm lấy tay anh, Henry khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay em gái mấy cái để trấn an. Rồi dưới sân khâu một vài ánh sáng bắt đầu hắt lên theo trình tự, đến khi đèn trên sân khấu bật lại thì không gian bài trí dưới đó đã thay đổi hoàn toàn theo phong cách cổ điển. Cô ca sĩ nổi tiếng ban nãy giờ mặc một chiếc váy dài màu bạc đang đứng trên bục cao nhất và bắt đầu cất tiếng hát. Ngay sau đó, từ phía sau cánh gà, một cô người mẫu dáng người mảnh khảnh bắt đầu bước ra
Henry không phải là người am hiểu thời trang nên anh không rõ vì sao cô em gái ngồi bên cạnh cứ xuýt xoa khi thấy một người mẫu bước ra. Anh chỉ thấy các mẫu váy áo này khá đẹp và có một số mẫu thì khá dị và chắc là không ai dám mặc nó ra đường được. Ánh mắt anh chỉ tập trung tìm kiếm một người. Coco là người mẫu ở vị trí gần cuối, cô mặc một chiếc váy màu đen với phần thân váy được tạo hình như một bông hoa khổng lồ. Thực ra từ khoảng cách này của anh chỉ có thể nhìn được chiếc váy chứ không nhìn rõ được gương mặt của người mẫu, nhất là khi họ trang điểm giống nhau, nhưng anh đã nhận ngay ra cô khi cô bắt đầu bước từ cánh gà ra.
Phần trình diễn của Coco diễn ra rất nhanh, có lẽ cô chỉ xuất hiện trên sàn diễn chừng ba, bốn phút rồi lại biến mất. Sau đó sân khấu lại được nhanh chóng thay đổi cho bộ sưu tập thứ hai.Henry ngả người vào ghế rồi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn xuống sân khấu. Bộ sưu tập thứ hai không có cô, mọi thứ dưới đó lướt qua mắt anh rồi lại biến mất. Henry cố nén tiếng thở dài.
"Còn một bộ sưu tập nữa theo phong cách trẻ trung, hiện đại"
Thersera thì thầm nói với anh. Lúc này âm nhạc đã chuyển sang một bài hát vô cùng vui tươi. Một bài hát dân gian được làm mới theo phong cách trẻ trung. Cô người mẫu đầu tiên xuất hiện với một bộ đồ năng động và hơi khó hiểu (đối với Henry), cách trang điểm tươi trẻ và nụ cười rạng rỡ trên môi chứ không phải lạnh tanh như hai bộ sưu tập trước. Coco đi ra ngay phía sau cô người mẫu này. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh lá cây với họa tiết hoa văn màu trắng và trên môi là một nụ cười tươi tắn. Sự xuất hiện lần nữa của cô khiến Henry thấy mình đang bắt đầu bị kích động. Anh hơi nhoài người ra phía trước để có thể nhìn cô rõ hơn. Đi đến cuối đường, Coco dừng lại tạo dáng và nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi mới quay lưng đi về phía hậu trường. Khi cô biến mất sau cánh gà Henry lại ngồi lại như cũ.
"Cô người mẫu kia hợp gu anh hay sao mà còn nhoài hẳn người ra để ngắm vậy"
Thersera huých nhẹ vào cánh tay anh rồi cười hỏi. Bị phát giác, Henry giả vờ nhấp ngụm rượu rồi tảng lờ đi chỗ khác. Bộ sưu tập thứ ba cũng là bộ sưu tập cuối cùng. Sau đó Louis cùng tất cả người mẫu bước ra ngoài để chào khán giả. Phần trình diễn đã kết thúc, sau đó họ sẽ có một bữa tiệc ở khuôn viên phía sau nhà hát. Henry nhìn Coco đang ở phía dưới sân khấu một lần nữa. Anh rất muốn nói với cô rằng, hôm nay em rất đẹp, phần trình diễn của em rất tuyệt. Với anh em là người mẫu số một. Nhưng lúc này anh chỉ có thể nhìn cô từ phía xa và mỉm cười.
Henry đứng dậy. Anh nói với Thersera rằng mình sẽ về hoàng cung trước vì có vài việc cần giải quyết, cô bé có thể tham gia buổi tiệc và về muộn hơn.
Khi bước ra đến cửa, không kìm chế được anh lại ngoảnh đầu nhìn xuống sân khấu một lần nữa nhưng không thấy cô. Có lẽ cô đã bị các đồng nghiệp của mình che khuất nên anh không thể trông thấy nữa.
~ Tobe continue ~
Danh sách chương