Nắm cây thương trong tay, Lý Đằng Phong không dời được con mắt mà liên tục nhìn chằm chằm vào nó. Với Khoảng cách gần như thế này, Lý Đằng Phong có thể xem tường tận chi tiết cây thương một cách tỉ mỉ.

Thân thương có một màu đen huyền bí, xen lẫn những đường tơ màu tím đầy rối loạn chạy dọc từ đầu đến cuối khiến cho người xem như bị hút lấy. Điểm đặc biệt trên cây thương là có một cái lỗ hình tròn nằm ở đuôi thương được mắc thêm một cái hồ lô treo lơ lửng, Lý Đằng Phong đoán mò đó có thể là vật trang trí nên cũng không bận tâm lắm.

Ngoài ra mũi thương cũng được làm ra rất sắc xảo, nó dẹt sang hai bên trông như một chiếc lá lúa, nó trắng sáng, óng ánh đến rợn người, nhìn vào cho cảm giác lành lạnh trên da thịt. Cũng như phần đuôi của cán thương, mũi thương cũng có một lỗ tròn nằm gần chỗ giao nhau giữa cán và mũi.

Lý Đằng Phong nhìn mãi không chán, càng nhìn càng u mê khó rời mắt, anh ta thật không thể tin rằng bây giờ thứ bảo bối này đã thuộc sở hữu của mình. Điều này có thể khiến Lý Đằng Phong đang ngủ cũng phải bật dậy mà cười mãn nguyện.

- Tử Huyết, hân hạnh được cùng ngươi kề vai chiến đấu.

Lý Đằng Phong hớn hở nói nhỏ, cây thương như hiểu ý, nó run lên vài cái làm năng lượng lại một lần nữa dao động.

Không chờ được nữa, Lý Đằng Phong cầm chắc cây thương rồi đi vài đường đẹp mắt, đòn đánh từ cây thương nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, nơi nó quét qua đều mang theo tiếng gió rít chói tai.

- Thế nào? Tiểu tử ngươi vừa ý chứ? Thân ảnh mờ ảo tuy vẻ ngoài vẫn trầm tĩnh nói ra nhưng hai mắt của y lại hiện lên sự hưng phấn khó diễn tả.

- Bảo bối này ta rất hài lòng. Đa tạ ông bác rất nhiều!

Lý Đằng Phong thu thương đáp lời, anh ta cũng không quên cảm ơn một tiếng, dù gì đây cũng là đồ người ta cho mình mà.

- Tiểu tử ngươi thú vị thật! Không biết ngươi quý danh là gì?

Lão giả mĩm cười hỏi.

- Ta tên Lý Đằng Phong.

Lý Đằng Phong cũng không giấu diếm gì, thoải mái trả lời.

- Ta tên Nam Phương Nghị Thế. Ngươi có thể gọi ta là Nam lão.

Lão giả mờ ảo tự xưng là Nam Phương Nghị Thế hào sảng nói ra.

Bất giác Lý Đằng Phong phát hiện lão giả dường như lu mờ hơn lúc trước rất nhiều, anh ta đoán có lẽ do lúc nãy lão giả vì giúp mình nên mới bị như vậy. Trong lòng Lý Đằng Phong hơi không vui, vì mình mà anh ta đã gián tiếp làm người khác bị giảm đi rất nhiều thời gian tồn tại.



Mặc dù Lý Đằng Phong chưa hiểu được bao nhiêu về tu sĩ nhưng anh ta cũng biết được khi một linh hồn thể bị mờ đi có nghĩa là năng lượng của họ đã mất đi rất nhiều.

Tuy lão giả đó làm vậy cũng vì mục đích riêng của mình nhưng Lý Đằng Phong cảm thấy dù sao lão ta cũng đáng được tôn trọng. Vì một thứ vô tri vô giác, vì một người xa lạ mà lão giả đó lại chấp nhận rút ngắn đi thời gian sống, một con người như vậy rất đáng kính nể.

Trên thế gian không thiếu người cho đi những thứ quý giá của mình một cách thật lòng nhưng người cho đi bằng cả tính mạng lại vô cùng hiếm hoi.

Lý Đằng Phong có vài lời muốn nói cùng với lão giả nhưng anh ta lại không biết mở miệng như thế nào.

- Nam lão... ta có một chuyện muốn nói với ngươi.

Lý Đằng Phong chần chừ giây lát rồi thăm dò nói.

- Tiểu tử, có gì nói thẳng ra đi, ấp úng làm cái gì.

Nam Phương Nghị Thế khó hiểu nhìn Lý Đằng Phong.

- Ta biết Nam lão truyền lại cho ta những bảo vật ở đây đều gần như không muốn đòi hỏi điều kiện quá lớn, không cần lấy ở chỗ ta bất cứ một thứ gì cả. Tuy nhiên những việc đó lại làm ta rất áy náy. Mặc dù ta không muốn mình chỉ có nhận mà không có trả nhưng ta lại không biết cách nào để đền đáp lại ân tình mà Nam lão đã cho ta. Thế nên ta có một thỉnh cầu...

Lý Đằng Phong thật tâm nói ra.

Tuy Lý Đằng Phong không phải là loại người thấy bảo mà không tham, vơ vét sạch là đằng khác nhưng đó chỉ là đối với những thứ vô chủ hoặc không có chủ nhân ở bên cạnh. Còn việc có chủ nhân trấn giữ và được đích thân chủ nhân vật đó truyền lại, lại thuộc về khía cạnh khác.

- Ngươi cứ lòng vòng mãi làm ta chóng mặt quá.

Nam lão bất đắc dĩ thở dài, y thật không hiểu tên thiếu niên trước mặt mình đang nghĩ gì, từ nãy giờ y bị xoay như chong chóng sắp hoa mắt đến nơi rồi.

- Tiểu tử Lý Đằng Phong thỉnh cầu Nam lão thu nhận ta làm nghĩa tử.

Lý Đằng Phong quỳ một chân xuống chắp tay, dáng vẻ rất thành khẩn, anh ta làm vậy cũng là có lý do riêng của mình.

Thứ nhất, Lý Đằng Phong muốn đền ơn cho Nam Phương Nghị Thế bằng cách lưu giữ hai chữ nghĩa phụ mãi mãi ở trong lòng, chỉ cần có hai chữ này anh ta sẽ luôn luôn nhớ mình đã từng nhận ơn Nam Phương Nghị Thế, không bao giờ quên đi mối ân tình này.

Những ơn nghĩa mà không thể trả bằng vật chất hay thứ tương đương, Lý Đằng Phong chỉ còn cách trả bằng sự kính trọng, bằng cách khắc sâu nó vào lòng.



Thứ hai, Lý Đằng Phong muốn mình sẽ có thêm một chỗ dựa về sau nếu sau này Nam Phương Nghị Thế may mắn nhận được cơ duyên có thể hồi phục như lúc trước. Mặc dù điều đó khá mong manh nhưng Lý Đằng Phong sẽ không vì vậy mà bỏ qua, anh ta sẽ không cho phép mình bỏ mất một hậu trường lớn như vậy khi cơ hội vẫn còn đang khác con số không.

- Tại sao ngươi muốn bái ta làm nghĩa phụ?

Tuy Nam Phương Nghị Thế bề ngoài không biểu hiện gì hỏi, nhưng trong lòng y đang có loại cảm xúc khó diễn tả thành lời.

- Đằng Phong muốn Nam lão luôn luôn ở trong lòng của mình cho dù sau này ngươi có xảy ra bất cứ việc gì. Xin Nam lão thành toàn.

Lý Đằng Phong tha thiết đáp lời.

Cả hai người nhìn nhau, tạm thời không nói lời nào, cả hai đều biết thứ trọng yếu mà hai từ phụ tử mang lại là gì. Đó là sự gắn kết, sự thân thiết chỉ cần có hai từ đó hai người xa lạ sẽ trở nên thân thuộc như quen biết từ lâu, có thể nói giống như hai cha con ruột thịt.

Nam Phương Nghị Thế thầm nghĩ cả đời mình không có một đứa con nào, cũng không có ai thân thuộc, bây giờ mình nhận một nghĩa tử cũng tốt, cuối đời xem như được an ủi phần nào.

Mặc khác Nam Phương Nghị Thế nhận ra thái độ làm người của Lý Đằng Phong cũng không tệ, mặc dù anh ta có chút tật xấu nhưng cũng không đáng bận tâm.

- Vậy được. Kể từ nay ta sẽ thu nhận tiểu tử ngươi làm nghĩa tử. Sau này miễn là ta còn sống ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi trước bất cứ kẻ nào.

Nam Phương Nghị Thế mỉm cười mãn nguyện, ôn tồn nói ra.

- Đằng Phong bái kiến nghĩa phụ.

Lý Đằng Phong kính cẩn nói ra rồi dập đầu ba cái liên tiếp.

- Tiểu tư ngươi quả là câu nệ tiểu tiết. Đủ rồi, đứng dậy đi. Ta có một ít quà gặp mặt cho ngươi đây.

Nam Phương Nghị Thế cười tươi nói ra.

- À mà thôi, cứ xem mấy thứ mà ngươi nhận được lúc trước là quà gặp mặt đi.

Nam Phương Nghị Thế đang định lấy thứ gì đó ra nhưng y chợt nhớ mình có còn gì nữa đâu nên đành lẽo mép nuốt lời.

Bên này Lý Đằng Phong đang háo hức chờ nhận bảo bối mới nhưng anh ta lập tức mất hứng khi nghe những lời của Nam Phương Nghị Thế. Lý Đằng Phong cứ ngỡ mình sẽ nhận được thứ gì đó hay ho lắm nhưng anh ta không ngờ rằng nghĩa phụ của mình cũng keo kiệt quá.

Tuy nhiên Lý Đằng Phong đâu biết rằng bây giờ Nam Phương Nghị Thế không có một xu dính túi, tất cả những gì Nam Phương Nghị Thế có đều đã phá sản cho Lý Đằng Phong hết rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện