"Uyên Khanh, xin lỗi em, xin lỗi về mọi thứ, em đừng bỏ tôi, được chứ"

"Anh điên rồi, mau bỏ tôi ra"

"Minh Khang, anh đừng nghĩ xin lỗi là có thể xoa dịu được những nỗi đau anh mang đến cho tôi"

Uyên Khanh nhăn mặt, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt ấy, hắn gục đầu vào bã vai của cô, cơ thể thật ấm áp, vừa vặn trong lòng cho hắn ôm, Minh Khang chầm chậm thở sâu mùi rượu nồng nặc bay lên cánh mũi Uyên Khanh.

Hắn vẫn kiên định không buông, cô dừng cử động, nghiêng mặt ra sau cất giọng.

"Nếu chỉ vì bản di chúc khiến anh thành ra như thế này? Anh hãy yên tâm, tôi sẽ không nhận bất cứ đồng nào từ mẹ anh"

Minh Khang im lặng một lúc, vòng tay dần dần được nới lỏng, hắn xoay người Uyên Khanh lại, chính diện đối mặt với hắn, môi mỏng mỉm cười nhẹ.

"Tôi không cần tiền, những thứ đó cho em cả, chỉ cần..."

"Đừng bỏ tôi..."

Dứt lời, hắn kéo người Uyên Khanh lại gục mặt lên ngực cô, chỗ này rất mềm thật rất thích, Uyên Khanh đơ ra. Hôm nay hắn ăn nhầm thứ gì rồi sao? Ban đầu là cầm thú, là một tên ác ma, sao không diễn tiếp như thế? Cớ chi lại thay đổi

Bộ dạng mệt mỏi, hắn thở dài thều thào vài chữ.

"Cái tôi sợ là sự cô đơn"

Uyên Khanh hít thở thật sâu lấy lại tâm trí đẩy người hắn ra, càn quấy như vậy là đủ rồi dù có xin lỗi trăm lần Uyên Khanh cũng không bao giờ tha thứ? Trừ phi hắn khiến cho con gái cô sống lại, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nhăn nhó, Uyên Khanh phải nhanh chóng về bệnh viện chăm sóc bác Cẩm kẻo bác thức nữa đêm không thấy cô

Vừa thấy cô đẩy ra hắn vội vàng níu lại ôm chặt, âm thanh van xin vang lên.

"Đừng đi..."

Phía ngoài phòng người đàn ông trung niên khoác trên mình một bộ âu phục đen lịch lãm sang trọng, thấp thỏm một lúc thì móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đấy

"Phu nhân? Cô Uyên Khanh đã đưa cậu chủ Minh Khang vào khách sạn, nửa tiếng rồi, cô ấy chưa rời đi"

Đầu dây bên kia lặng thinh, nghe tiếng thở dài, đâu phải bà Cẩm vô tình không quan tâm đến hắn chứ? Những ngày qua bà đều cho người theo dõi sát sao mọi hoạt động của hắn, ban nãy lúc Uyên Khanh giấu giếm nghe máy xong trốn đi, bà biết hết ấy chẳng qua bà không nói.

Lòng bà đang rối, bà rất ưng thuận chấm Uyên Khanh làm con dâu, nhưng nữa lại lo lắng thằng Minh Khang làm con bé đau, tổn thương, vừa qua những chuyện Minh Khang làm thật quá nhẫn tâm, như vậy thì thiệt thòi cho cô lắm, bà cũng không nỡ

"Phu Nhân..."

Người đàn ông không thấy bà Cẩm nói gì liền cất giọng gọi.

"Tôi biết rồi, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, nếu con bé muốn ở lại biết đâu sẽ nên duyên"

"30 phút Uyên Khanh vẫn tiếp tục ở lại thì cậu có thể về"

"Dạ phu nhân"

Lễ phép nói xong người đàn ông cúp máy, cất điện thoại, tiếp tục quan sát cánh cửa phòng 419. Ôi cầu mong cô gái kia đừng đi

Bên trong căn nhà, ánh đèn thiếu thốn, mờ ảo, cơ thể của Minh Khang bắt đầu nóng, hắn rời khỏi ngực cô chậm rãi từng chút từng chút di chuyển lên cổ, mất kiểm soát chiếm đoạt lấy đôi môi căng mọng như cherry của Uyên Khanh. Cô giật mình vội đẩy hắn ra, cổ họng ú ớ.

Hắn đẩy ngã cô xuống giường, không kịp cho cô chống cự phản kháng? Minh Khang giữ chặt thân nhỏ của cô nằm dưới

"Cho tôi cơ hội bù đắp lại được không"

"Không"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện