Lâm Mạn chuyển tầm mắt sang nhìn Hàn Siêu. Trông anh có vẻ cực kì nghiêm túc không giống như bỡn cợt cô. Không giống như thường ngày anh bắt nạp cô làm cái này cái nọ nữa. Trái tim thì liên tục mách bảo cô đồng ý đi. Nhưng cô vẫn còn lương lự một chút. Thấy cô như vậy thì Hàn Siêu nắm lấy bàn tay của cô. Cảm giác ấm nóng truyền đến năm đầu ngón tay của Lâm Mạn khiến cô cảm thấy ấm áp biết bao. Không nghĩ ngợi nhiều nữa cô liền gật đầu đồng ý

- Thật sao... Lâm Mạn, cảm ơn em nhiều lắm

Hàn Siêu không nghĩ nhiều liền hôn cô mấy cái vào mặt, nước bọt của anh đầy trên má cô. Không nghĩ ngợi nhiều cô tuôn ra một cậu

- Bẩn quá

......

——————————-

Diệp Nhi ra khỏi biệt thự của Hàn Siêu thì ngay lập tức gọi điện cho Pierre

- Pierre, anh có rảnh không

Pierre ở bên kia cười tươi khỏi nói. Không ngờ có ngày cô lại chủ động hỏi anh có rảnh không!! Không phải cô thây đổi quyết định muốn hẹn hò với anh chứ

- Có, rất rảnh. Tính rủ anh đi đâu sao

Mang tâm trạng vô cùng vui vẻ mà trả lời cô. Diệp Nhi nhún người một cái.

- Em không gọi được taxi, anh có thể đến đón em không

Câu nói của cô chính thức dập tắt hy vọng hẹn hò của anh. Nhưng không sao được chở cô với anh cũng là một niềm vinh hạnh

- Được, địa chỉ của em ở đâu

- 128 đường xyz...

Pierre hụt hẫng, anh không biết nơi này. Mới đến Thượng Hải bao lâu, làm sao đã đi hết

- Em không ở công ty sao??

- À, em có chút việc nên đến đây... có thể làm phiền anh rồi

Cô nói làm anh không khỏi thở dài, thôi được rồi. Vì cô mà đi hỏi đường vậy

- Nhưng có lẽ sẽ lâu một chút. Anh sẽ đi hỏi đường

- Được. Em đợi anh

Cup máy Diệp Nhi đứng nhìn bầu trời về đêm. Thật đẹp và nhiều sao. Nhưng nó lại gợi nhắc cô một kỉ niệm buồn. Mấy năm trước, anh và cô còn ngồi dưới công viên mà ngắm sao về đêm. Mà bây giờ... thật cô đơn mà lòng cũng thật đau

Chợt cô thấy bên đường phía xa xa có một chú chó con, hình như nó bị thương, còn kêu rất thê lương nữa. Cô bước đến bế chú chó lên, là một chú chó rất đẹp lông màu trắng muốt. Nhưng là bó bị xe cán qua hay sao mà gãy chân, chảy rất nhiều máu thấm đỏ cả bộ lông màu trắng của nó. Cô đặt chú chó nằm xuống mặt đất, tay vẫn vuốt ve lông nó rồi mở chiếc túi sách ra... cũng may cô có mang theo gạc y tế

- Nằm yên, chị băng bó cho nhé... chịu đau một chút nha

Vội sơ cứu cho chú chó khỏi chảy máu, cô thấy chú chó thật thảm thương. Đôi mắt nó cũng như kiểu muốn khóc vậy, nhìn cứ long lanh làm cô cảm thấy sót xa cho chú chó nhỏ. Thật muốn đưa nó đến bệnh viện thú y nhưng Pierre còn chưa có tới. Không biết phải làm sao nữa. Chợt từ xa có chiếc xe đi tới

- Lên xe đi

Nghe thấy giọng nói nam quen thuộc, cô chợt khựng lại...Quay đầu lên nhìn, là anh...Mạc Kì Lân. Cô cắn môi, không hiểu vì sao khi nhìn thấy anh tim cô lại đau đến như vậy. Ôm lấy trái tim, rồi thở mạnh ra một hơi. Quay lại cười với Kì Lân

- Cảm ơn ý tốt của Mạc thiếu gia, nhưng tôi không cần

Nhìn cô như vậy mà lòng anh đau muốn chết. Tiểu Diệp chờ một thời gian nữa, đợi mọi chuyện rõ ràng anh sẽ đón cô về

- Muộn như vậy, cô còn muốn ở đây một mình sao, hay là muốn câu dẫn đàn ông. Hơn nữa, cô không muốn cứu chú chó đấy sao

Anh biết, cô là người rất yêu động vật. Để cô một mình ở khu này anh không yên tâm. Mặc dù có giả bộ không thấy đi nữa cô cũng không làm được. Chẳnh nhẽ cô không biết, ở khu này khi ban đêm xuống sẽ rất nguy hiểm sao. Đây là khu nhà giàu, toàn cậu ấm cô chiêu. Trông cô xinh đẹp như vậy không bị trêu trọc mới là lạ, mà cũng có thể nghiêm trọng hơn nữa.... nói chung là anh không an tâm

Nghe anh nói cô đi câu dẫn đàn ông mà tim như bị bóp lại. Hừ, anh coi thường cô như vậy sao. Vậy mà, cái trái tim đáng ghét này thì chỉ trao duy nhất cho anh. Tủi thân làm cho hai mắt cô mọng nước

Đúng! Cô không là gì trong mắt anh cả, nhưng xin anh đừng xỉ nhục nhân cách của cô. Chia tay anh cô cũng đủ đau lòng rồi. Mặc dù anh đưa ra lí do chia tay rất chi là củ chuối " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh đã yêu người khác " mà không cho cô một lời giải thích. Nhìn hai người họ sánh đôi bên nhau nghĩ cô không đau lòng chắc. Trái tim cô không thuộc hạng sắt đá, anh ta nghĩ anh ta là ai chứ....Thần thánh à, nói gì là nghe đấy sao. Tôi đây là không cần

- Không cần, tôi có chân, tự đi được

Thật ra nhìn chú chó trong tay cô đã định không ngần ngại mà lên xe của anh. Nhưng...anh thật là mồm mép chua ngoa mà

- Lên xe

Kì Lân đàng phải to giọng mà thét cô. Hy vọng cô sẽ lên xe của anh, một lần thôi. Nghe Rich nói bọn chúng cũng đnag bắt đầu hành động rồi. Nếu cô còn như thế này mà bị bọn chúng bắt được thì sẽ rất rối. Vả lại anh rất lo cho an nguy của cô

- Buồn cười! Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện