Tiêu Phong cầm quân đen đi trước, tuy trong lòng chàng như đang có lửa nhưng chàng vẫn buộc mình phải ngồi chơi cờ. Về phần Tân Nguyên, nàng là một kỳ thủ rất có tiếng trong cung nên vừa khai quân là nàng đã bố cục ván cờ chặt chẽ ngay, vì giai đoạn khai quân là thời điểm quyết định cho cả bộ mặt của ván cờ sau này.
Thời gian trôi qua khoảng một chung trà, Tân Nguyên không cần suy nghĩ nhiều mà nước cờ của nàng vẫn kín như bưng. Nàng vừa đánh cờ vừa quan sát nét mặt Tiêu Phong, nàng thấy đôi mắt chàng tuy đang nhìn vào bàn cờ như thể rất tập trung nhưng ngón trỏ và ngón giữa kẹp quân cờ của chàng không kiềm chế được run lên.
Tiểu Điệp cũng thấy rõ bàn tay cầm quân cờ của Tiêu Phong khẽ run, nhìn chàng như thế, khiến nàng cảm thấy xúc động khi biết tất cả sự bi thương thống khổ của chàng là được phát ra từ chân tâm.
- Chẳng lẽ ngoài nàng ấy ra –Tân Nguyên vừa đặt một quân cờ trắng vào bàn cờ vừa nhìn Tiêu Phong nói - Ngài không có một chút hứng thú nào đối với những cô gái xinh đẹp khác à? Mắt Tiêu Phong vẫn dán vào bàn cờ, chàng gật đầu:
- Thật ra ba năm trước hạ quan đã sớm phát hiện hạ quan vô cùng ưa thích nàng ấy rồi, hạ quan thích tính cách nàng ấy hiền lành, luôn chăm lo tận tình cho hạ quan mặc dù nàng ấy biết hạ quan là người của triều đình.
Tiêu Phong nói xong Tân Nguyên nhấc một nhóm tù binh ra khỏi bàn cờ, tiếp tục hỏi Tiêu Phong bằng giọng dịu dàng:
- Đừng nói bổn cung không nhắc nhở ngài, người Mãn chúng ta có câu “ô vân cái nhật,” ngài còn nhớ không?
Tiêu Phong định đặt quân cờ đen xuống bàn cờ bỗng hai ngón tay kẹp con cờ của chàng khựng lại, chàng cũng ngẩng đầu lên nhìn Tân Nguyên. Tiêu Phong đương nhiên hiểu câu nói vừa rồi của Tân Nguyên, mây đen che phủ mặt trời câu này ý nói bọn đàn bà con gái sẽ chẳng giúp gì cho đàn ông trong vấn đề gây dựng sự nghiệp, vì bọn đàn bà con gái vốn là những gánh nặng làm cho những người đàn ông cảm thấy nghẹt thở.
Tân Nguyên thấy Tiêu Phong suy nghĩ lời nàng, tiếp tục lựa lời trong đầu để nói với chàng, nàng quyết tìm mọi cách để khuyên chàng dứt khoát tình cảm trong lòng chàng, tuy nàng hiểu làm như thế vừa đúng cho chàng nhưng cũng vừa đau khổ. Song nàng phải cứng rắn, nàng phải mạnh mẽ trước những ý định mà nàng đã chủ trương bàn với Hiếu Trang, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy mình bị dao động trong lòng. Tân Nguyên nén tiếng thở dài rồi nàng lấy lại dáng kiên cường, ngồi thẳng lưng dậy nhìn Tiêu Phong nghiêm nét mặt nói thêm:
- Lại nữa ngoài việc chúng ta cần Tần Thiên Văn giúp đỡ chúng ta thì chuyện đã xảy ra với sư huynh hắn giấy không thể nào gói được lửa lâu được, đến chừng nàng ấy biết ra mọi sự việc nàng ấy sẽ không nhìn mặt ngài, bổn cung dám lấy tất cả ra cam đoan với ngài nàng ấy sẽ oán hận ngài vô cùng.
Giọng của Tân Nguyên bao giờ nghe cũng rất hay, bao giờ nghe cũng dịu dàng êm ái nhưng Tiêu Phong nghe xong trên trán chàng đổ mồ hôi không ngớt, tựa như cả người chàng đang bị phủ bởi một lớp sương lạnh.
Thật lâu sau, Tiêu Phong vẫn không nói một tiếng nào với Tân Nguyên. Chàng ngồi đó yên lặng như một pho tượng, ngay cả lồng ngực cũng không nhúc nhích động đậy, nhìn nàng. Bấy lâu nay chuyện đã xảy ra trong ngôi miếu Sơn Thần ở dưới chân Thiên sơn lúc nào chàng cũng canh cánh trong lòng.
Sau khi Tân Nguyên nhắc tới Tần Thiên Nhân xong nàng lập tức cảm thấy bất nhẫn vô cùng, nàng hẳn nhiên hiểu hàm oan của Tiêu Phong nhưng vẫn phải nói ra những lời vừa rồi với chàng.
Tân Nguyên nén tiếng thở dài, nàng thừa nhận nàng đang tìm cách ngăn chặn người đàn ông đang ngồi trước mặt nàng tiến tới tình yêu của chàng ta một phần là vì nàng đã bị ám ảnh bởi tiếng sáo của Cửu Dương. Có lẽ Cửu Dương đã đắm mình trong nỗi đau nên tiếng sáo chàng nghe như mũi dao, ngày một sắc, nghe như cứa vào tâm can nàng vậy. Khi nàng đứng bên Vô Định hà nghe tiếng sáo của chàng tâm tư nàng đã bị kích động mạnh. Nàng đã yêu chàng qua tiếng sáo đó, nhưng chàng lại yêu tha thiết một người con gái khác. Và nàng đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, cuối cùng, nàng quyết định nàng sẽ giúp chàng, chẳng những đơn giản là giúp chàng nhìn thấy người chàng yêu mỗi ngày nàng sẽ còn tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau. Nàng sẵn sàng làm thế bởi nàng hiểu nỗi đau của những người yêu đơn phương. Trên đời này, có hai loại người khi yêu, một loại luôn ao ước ngày ngày được chung đôi với người họ yêu, ngày ngày có thể nắm tay sánh bước bên người họ yêu đến cuối đời. Số còn lại có cách yêu khác, đối với những người còn lại này tình yêu không nhất định là phải có được, yêu thương không phải là chiếm hữu, buông tay không phải là buông bỏ, bởi tình yêu chân chính là để giúp người mình yêu có được hạnh phúc.
Lại nói tới Tiêu Phong vẫn còn ngồi bất động bên bàn nhìn Tân Nguyên, Tân Nguyên cũng nhìn lại chàng. Bầu không khí trong sảnh nặng nề vô cùng. Cả hai tâm hồn đều dằng dặc tâm sự, mỗi người đều phải đè nén tình cảm trong lòng mình.
Sau khi Tiêu Phong ngồi bất động có gần một khắc chàng chậm rãi nâng quân cờ đen lên và tiếp tục chơi cờ với Tân Nguyên.
Tiểu Điệp đứng bên bàn vừa xem Tân Nguyên và Tiêu Phong đánh cờ vừa châm trà, hễ thấy chung trà của hai người cạn là lại rót đầy. Một lúc sau, hai người đã uống xong một tuần trà.
Qua thêm một tuần trà nữa Tiêu Phong và Tân Nguyên vẫn tiếp tục đánh cờ.
Tân Nguyên nhận thấy bàn tay của Tiêu Phong không còn run rẩy nữa biết trong lòng chàng đã có quyết định.
Quả thật Tiêu Phong đang tập trung suy nghĩ xem chàng phải nên bố cục ra làm sao để hạ được cờ trắng của Tân Nguyên. Thuở còn nhỏ vì phù phiếm nhất thời chàng cũng từng nghiền ngẫm kỳ phổ, dần dà về sau do viễn chinh bận rộn nên chàng đành từ bỏ trò giải trí mà chàng cũng rất ưa thích này. Nay nhìn bàn cờ chằng chịt đường dây mối nhợ, Tiêu Phong buộc lòng nhớ lại yếu lĩnh “thắng thua phụ thuộc nước đi.” Chàng liền cân nhắc một góc, nhằm vào đó để hạ quân cờ trắng của Tân Nguyên.
Tân Nguyên vừa đánh cờ vừa mỉm cười nhìn Tiêu Phong, lúc Tiểu Điệp mang bàn cờ vào sảnh phòng này nàng vốn định nhắc lại đôi chút về luật chơi cờ vây với chàng và đề nghị chấp quân nhưng nàng thấy làm vậy có vẻ không tôn trọng chàng nên thôi. Trong môn cờ vây thì chấp quân nghĩa là đấu thủ chơi cờ trên cơ sẽ nhường người chơi cờ kém hơn mình chín quân. Những quân được chấp thường có một số vị trí xác định. Sau khi những quân cờ này được đặt lên bàn cờ, quân cờ của người thành thạo bắt đầu đi bước đầu tiên.
Sang trung bàn chiến, Tiêu Phong tập trung vào việc giành đất, chiếm các vùng lân cận, rồi tìm cách đặt quân để hạn chế sự bành trướng của cờ trắng, lừa thế vây bắt quân cờ của Tân Nguyên.
Một hồi lâu sau Tiêu Phong im lặng nhìn các quân cờ như suy nghĩ điều gì rồi bỗng nhìn lên.
Tân Nguyên biết nàng đã thành công khuyên được người đàn ông này dứt khoát tình cảm trong lòng, mỉm cười gật đầu:
- Chẳng cần đến thâu quan, ngài đúng là một cao thủ chơi cờ vây, bổn cung cam bái hạ phong!
Tiểu Điệp chớp mắt nhìn xuống bàn cờ phát hiện gần hết thảy là giang sơn của quân đen, riêng đội quân ít ỏi màu trắng nằm khép nép một góc. Tiểu Điệp có hơi kinh ngạc, từ lâu ở trong cung người ta đều công nhận Tân Nguyên là cao thủ chơi cờ vây, nàng còn cao cờ hơn cả phụ chính đại thần Sách Ni, nội các đại học sĩ Trương Đình Ngọc. Mỗi lần nhắc tới thuật chơi cờ vây của Tân Nguyên là người ta liền nhắc tới sự tinh hoa của sáng tạo, mưu, trí, dũng đều đủ cả, lại thêm sức cờ dẻo dai, hình như Tân Nguyên có khả năng dự đoán được điểm quan trọng của quân đến sáu mươi nước cờ kế tiếp.
Tiểu Điệp suy nghĩ tới đây, Tiêu Phong đứng dậy bái chào Tân Nguyên và nói:
- Đa tạ cách cách đã cho hạ quan hầu cờ, hạ quan xin phép cáo từ.
Sau đó chàng quay mình rời đi. Khi Tiêu Phong đi tới cửa, Tân Nguyên nói:
- Tướng quân đừng quá lo, không phải bổn cung tự nhận bản thân mình có nhãn lực hơn người mà hôm trước bổn cung nhìn thần thái nữ thần y cô nương, bổn cung dám khẳng định cô ấy không phải một cô nương tầm thường, mà phải dùng bốn chữ “thâm bất khả trắc” để hình dung cô ấy. Một vài trận roi từ Tô ma ma đã không làm cô ấy chết, bây giờ vào tân giả khố cũng sẽ không việc gì đâu. Tướng quân không cần quá lo, xin ngài an tâm.
Tiêu Phong khựng lại một chút chờ Tân Nguyên nói xong quay lại bái nàng một lần sau cùng rồi bỏ đi. Mặc dù chàng không đồng tình với câu nói vừa rồi của Tân Nguyên nhưng chàng thật tình không biết phải làm gì hơn. Chàng nghĩ tới những ngày tháng tới đây nữ thần y ở trong tân giả khố, hoàn cảnh nơi đó khắc nghiệt. Hơn nữa vì có những “chỉ thị” của Mẫn Mẫn nên nữ thần y đến đó không phải chỉ làm công việc dành cho một người mà phải bao biện công việc cho cả một đoàn người.
Sau khi Tiêu Phong đi khuất khỏi cổng cung Trường Xuân rồi, Tiểu Điệp nhìn Tân Nguyên nói:
- Ngài ấy thật sự không nhờ cách cách đưa nữ thần y ra khỏi tân giả khố. Em thật không ngờ!
Tân Nguyên gật đầu.
- Em có nghe qua câu nói nổi tiếng của Dương Tu đời nhà Tống chưa?
Tân Nguyên hỏi Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp lắc đầu, Tân Nguyên nói:
- Trong Tân Ngũ Đại Sử Dương Tu bảo việc trị nước cũng không khác gì thuật đánh cờ vây. Ai biết cách dùng, biết cách đặt để cho đúng chỗ thì thắng, còn hễ ai không biết cách dùng, cách đặt thì thua.
Mặt Tiểu Điệp vẫn còn thẫn thờ, nhìn những quân cờ đen trên bàn cờ nói:
- Em thật không ngờ ngài ấy chịu rút lui trong chuyện tình này. Lúc nãy ngài ấy đã chịu bỏ phụ giữ chính, bỏ cái nhỏ để giành cái lớn, hy sinh tiểu tiết để giành đại cục, không níu kéo lằng nhằng dẫn tới thắng lợi trong ván cờ vừa rồi.
Tân Nguyên gật đầu, Tiểu Điệp tiếp:
- Cách cách thật sự nghĩ sau khi cách cách tác hợp nữ thần y với Tần Thiên Văn rồi họ Tần sẽ một lòng giúp hoàng thượng triệt để trừ khử đám người tam mệnh đại thần à?
Tân Nguyên lại gật đầu, nàng nhẩm tính thời gian, không còn bao lâu nữa là tàu nha phiến nhập cảng.
- Ta nghĩ chỉ cần chàng ấy có người chàng ấy yêu bên cạnh –Tân Nguyên nói – Sẽ một lòng trợ giúp hoàng thượng đối phó tam mệnh đại thần, không phải phân tâm như bây giờ.
Tiểu Điệp nghe Tân Nguyên nói nhìn chủ tử bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tiểu Điệp thấy chủ tử nàng là một cô gái ngoài cao quý còn vô cùng trang nhã, trong đôi tròng mắt xinh đẹp long lanh mang đầy nét công minh thẳng thắn, không chút tỵ hiềm.
Tiểu Điệp đặt tay lên vai Tân Nguyên, đối với Tân Nguyên, Tiểu Điệp biết nàng không cần e dè, giữ miếng gì hết bèn hỏi:
- Vậy còn cách cách, cách cách không thấy chạnh lòng à?
Lần này Tân Nguyên im lặng trước câu hỏi của Tiểu Điệp. Làm sao mà nàng không chạnh lòng? Làm sao mà nàng không chua chát? Nhưng nàng vẫn quyết định làm vậy, với Cửu Dương, nàng chỉ cần là một người bạn của chàng là đủ.
Tiểu Điệp chờ một chút không nghe Tân Nguyên trả lời câu hỏi của nàng lại nói:
- Cách cách thật sự nghĩ sợi chỉ đỏ giữa phủ Viễn tướng quân và nữ thần y sẽ được cắt bỏ dễ dàng ư? Em thì không, em chỉ e tơ tình giữa hai người đó không dứt được, mai này lại càng thêm rắc rối.
Tiểu Điệp nói xong định thu dọn bàn cờ nhưng Tân Nguyên ngăn lại. Tân Nguyên đưa ánh mắt dịu dàng nhìn những quân cờ đen. Với nàng, bấy lâu Tiêu Phong luôn là một người hiếm thấy, ngoài tướng mạo nhân trung chi long chàng còn là một kẻ rất chung thủy trong tình yêu, nàng hoàn toàn hiểu được tại sao bấy lâu Hà Tử Lăng, Mẫn Mẫn và một số các cô gái trong thành bất chấp tất cả đeo đuổi chàng không ngừng.
(còn tiếp)
Thời gian trôi qua khoảng một chung trà, Tân Nguyên không cần suy nghĩ nhiều mà nước cờ của nàng vẫn kín như bưng. Nàng vừa đánh cờ vừa quan sát nét mặt Tiêu Phong, nàng thấy đôi mắt chàng tuy đang nhìn vào bàn cờ như thể rất tập trung nhưng ngón trỏ và ngón giữa kẹp quân cờ của chàng không kiềm chế được run lên.
Tiểu Điệp cũng thấy rõ bàn tay cầm quân cờ của Tiêu Phong khẽ run, nhìn chàng như thế, khiến nàng cảm thấy xúc động khi biết tất cả sự bi thương thống khổ của chàng là được phát ra từ chân tâm.
- Chẳng lẽ ngoài nàng ấy ra –Tân Nguyên vừa đặt một quân cờ trắng vào bàn cờ vừa nhìn Tiêu Phong nói - Ngài không có một chút hứng thú nào đối với những cô gái xinh đẹp khác à? Mắt Tiêu Phong vẫn dán vào bàn cờ, chàng gật đầu:
- Thật ra ba năm trước hạ quan đã sớm phát hiện hạ quan vô cùng ưa thích nàng ấy rồi, hạ quan thích tính cách nàng ấy hiền lành, luôn chăm lo tận tình cho hạ quan mặc dù nàng ấy biết hạ quan là người của triều đình.
Tiêu Phong nói xong Tân Nguyên nhấc một nhóm tù binh ra khỏi bàn cờ, tiếp tục hỏi Tiêu Phong bằng giọng dịu dàng:
- Đừng nói bổn cung không nhắc nhở ngài, người Mãn chúng ta có câu “ô vân cái nhật,” ngài còn nhớ không?
Tiêu Phong định đặt quân cờ đen xuống bàn cờ bỗng hai ngón tay kẹp con cờ của chàng khựng lại, chàng cũng ngẩng đầu lên nhìn Tân Nguyên. Tiêu Phong đương nhiên hiểu câu nói vừa rồi của Tân Nguyên, mây đen che phủ mặt trời câu này ý nói bọn đàn bà con gái sẽ chẳng giúp gì cho đàn ông trong vấn đề gây dựng sự nghiệp, vì bọn đàn bà con gái vốn là những gánh nặng làm cho những người đàn ông cảm thấy nghẹt thở.
Tân Nguyên thấy Tiêu Phong suy nghĩ lời nàng, tiếp tục lựa lời trong đầu để nói với chàng, nàng quyết tìm mọi cách để khuyên chàng dứt khoát tình cảm trong lòng chàng, tuy nàng hiểu làm như thế vừa đúng cho chàng nhưng cũng vừa đau khổ. Song nàng phải cứng rắn, nàng phải mạnh mẽ trước những ý định mà nàng đã chủ trương bàn với Hiếu Trang, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy mình bị dao động trong lòng. Tân Nguyên nén tiếng thở dài rồi nàng lấy lại dáng kiên cường, ngồi thẳng lưng dậy nhìn Tiêu Phong nghiêm nét mặt nói thêm:
- Lại nữa ngoài việc chúng ta cần Tần Thiên Văn giúp đỡ chúng ta thì chuyện đã xảy ra với sư huynh hắn giấy không thể nào gói được lửa lâu được, đến chừng nàng ấy biết ra mọi sự việc nàng ấy sẽ không nhìn mặt ngài, bổn cung dám lấy tất cả ra cam đoan với ngài nàng ấy sẽ oán hận ngài vô cùng.
Giọng của Tân Nguyên bao giờ nghe cũng rất hay, bao giờ nghe cũng dịu dàng êm ái nhưng Tiêu Phong nghe xong trên trán chàng đổ mồ hôi không ngớt, tựa như cả người chàng đang bị phủ bởi một lớp sương lạnh.
Thật lâu sau, Tiêu Phong vẫn không nói một tiếng nào với Tân Nguyên. Chàng ngồi đó yên lặng như một pho tượng, ngay cả lồng ngực cũng không nhúc nhích động đậy, nhìn nàng. Bấy lâu nay chuyện đã xảy ra trong ngôi miếu Sơn Thần ở dưới chân Thiên sơn lúc nào chàng cũng canh cánh trong lòng.
Sau khi Tân Nguyên nhắc tới Tần Thiên Nhân xong nàng lập tức cảm thấy bất nhẫn vô cùng, nàng hẳn nhiên hiểu hàm oan của Tiêu Phong nhưng vẫn phải nói ra những lời vừa rồi với chàng.
Tân Nguyên nén tiếng thở dài, nàng thừa nhận nàng đang tìm cách ngăn chặn người đàn ông đang ngồi trước mặt nàng tiến tới tình yêu của chàng ta một phần là vì nàng đã bị ám ảnh bởi tiếng sáo của Cửu Dương. Có lẽ Cửu Dương đã đắm mình trong nỗi đau nên tiếng sáo chàng nghe như mũi dao, ngày một sắc, nghe như cứa vào tâm can nàng vậy. Khi nàng đứng bên Vô Định hà nghe tiếng sáo của chàng tâm tư nàng đã bị kích động mạnh. Nàng đã yêu chàng qua tiếng sáo đó, nhưng chàng lại yêu tha thiết một người con gái khác. Và nàng đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, cuối cùng, nàng quyết định nàng sẽ giúp chàng, chẳng những đơn giản là giúp chàng nhìn thấy người chàng yêu mỗi ngày nàng sẽ còn tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau. Nàng sẵn sàng làm thế bởi nàng hiểu nỗi đau của những người yêu đơn phương. Trên đời này, có hai loại người khi yêu, một loại luôn ao ước ngày ngày được chung đôi với người họ yêu, ngày ngày có thể nắm tay sánh bước bên người họ yêu đến cuối đời. Số còn lại có cách yêu khác, đối với những người còn lại này tình yêu không nhất định là phải có được, yêu thương không phải là chiếm hữu, buông tay không phải là buông bỏ, bởi tình yêu chân chính là để giúp người mình yêu có được hạnh phúc.
Lại nói tới Tiêu Phong vẫn còn ngồi bất động bên bàn nhìn Tân Nguyên, Tân Nguyên cũng nhìn lại chàng. Bầu không khí trong sảnh nặng nề vô cùng. Cả hai tâm hồn đều dằng dặc tâm sự, mỗi người đều phải đè nén tình cảm trong lòng mình.
Sau khi Tiêu Phong ngồi bất động có gần một khắc chàng chậm rãi nâng quân cờ đen lên và tiếp tục chơi cờ với Tân Nguyên.
Tiểu Điệp đứng bên bàn vừa xem Tân Nguyên và Tiêu Phong đánh cờ vừa châm trà, hễ thấy chung trà của hai người cạn là lại rót đầy. Một lúc sau, hai người đã uống xong một tuần trà.
Qua thêm một tuần trà nữa Tiêu Phong và Tân Nguyên vẫn tiếp tục đánh cờ.
Tân Nguyên nhận thấy bàn tay của Tiêu Phong không còn run rẩy nữa biết trong lòng chàng đã có quyết định.
Quả thật Tiêu Phong đang tập trung suy nghĩ xem chàng phải nên bố cục ra làm sao để hạ được cờ trắng của Tân Nguyên. Thuở còn nhỏ vì phù phiếm nhất thời chàng cũng từng nghiền ngẫm kỳ phổ, dần dà về sau do viễn chinh bận rộn nên chàng đành từ bỏ trò giải trí mà chàng cũng rất ưa thích này. Nay nhìn bàn cờ chằng chịt đường dây mối nhợ, Tiêu Phong buộc lòng nhớ lại yếu lĩnh “thắng thua phụ thuộc nước đi.” Chàng liền cân nhắc một góc, nhằm vào đó để hạ quân cờ trắng của Tân Nguyên.
Tân Nguyên vừa đánh cờ vừa mỉm cười nhìn Tiêu Phong, lúc Tiểu Điệp mang bàn cờ vào sảnh phòng này nàng vốn định nhắc lại đôi chút về luật chơi cờ vây với chàng và đề nghị chấp quân nhưng nàng thấy làm vậy có vẻ không tôn trọng chàng nên thôi. Trong môn cờ vây thì chấp quân nghĩa là đấu thủ chơi cờ trên cơ sẽ nhường người chơi cờ kém hơn mình chín quân. Những quân được chấp thường có một số vị trí xác định. Sau khi những quân cờ này được đặt lên bàn cờ, quân cờ của người thành thạo bắt đầu đi bước đầu tiên.
Sang trung bàn chiến, Tiêu Phong tập trung vào việc giành đất, chiếm các vùng lân cận, rồi tìm cách đặt quân để hạn chế sự bành trướng của cờ trắng, lừa thế vây bắt quân cờ của Tân Nguyên.
Một hồi lâu sau Tiêu Phong im lặng nhìn các quân cờ như suy nghĩ điều gì rồi bỗng nhìn lên.
Tân Nguyên biết nàng đã thành công khuyên được người đàn ông này dứt khoát tình cảm trong lòng, mỉm cười gật đầu:
- Chẳng cần đến thâu quan, ngài đúng là một cao thủ chơi cờ vây, bổn cung cam bái hạ phong!
Tiểu Điệp chớp mắt nhìn xuống bàn cờ phát hiện gần hết thảy là giang sơn của quân đen, riêng đội quân ít ỏi màu trắng nằm khép nép một góc. Tiểu Điệp có hơi kinh ngạc, từ lâu ở trong cung người ta đều công nhận Tân Nguyên là cao thủ chơi cờ vây, nàng còn cao cờ hơn cả phụ chính đại thần Sách Ni, nội các đại học sĩ Trương Đình Ngọc. Mỗi lần nhắc tới thuật chơi cờ vây của Tân Nguyên là người ta liền nhắc tới sự tinh hoa của sáng tạo, mưu, trí, dũng đều đủ cả, lại thêm sức cờ dẻo dai, hình như Tân Nguyên có khả năng dự đoán được điểm quan trọng của quân đến sáu mươi nước cờ kế tiếp.
Tiểu Điệp suy nghĩ tới đây, Tiêu Phong đứng dậy bái chào Tân Nguyên và nói:
- Đa tạ cách cách đã cho hạ quan hầu cờ, hạ quan xin phép cáo từ.
Sau đó chàng quay mình rời đi. Khi Tiêu Phong đi tới cửa, Tân Nguyên nói:
- Tướng quân đừng quá lo, không phải bổn cung tự nhận bản thân mình có nhãn lực hơn người mà hôm trước bổn cung nhìn thần thái nữ thần y cô nương, bổn cung dám khẳng định cô ấy không phải một cô nương tầm thường, mà phải dùng bốn chữ “thâm bất khả trắc” để hình dung cô ấy. Một vài trận roi từ Tô ma ma đã không làm cô ấy chết, bây giờ vào tân giả khố cũng sẽ không việc gì đâu. Tướng quân không cần quá lo, xin ngài an tâm.
Tiêu Phong khựng lại một chút chờ Tân Nguyên nói xong quay lại bái nàng một lần sau cùng rồi bỏ đi. Mặc dù chàng không đồng tình với câu nói vừa rồi của Tân Nguyên nhưng chàng thật tình không biết phải làm gì hơn. Chàng nghĩ tới những ngày tháng tới đây nữ thần y ở trong tân giả khố, hoàn cảnh nơi đó khắc nghiệt. Hơn nữa vì có những “chỉ thị” của Mẫn Mẫn nên nữ thần y đến đó không phải chỉ làm công việc dành cho một người mà phải bao biện công việc cho cả một đoàn người.
Sau khi Tiêu Phong đi khuất khỏi cổng cung Trường Xuân rồi, Tiểu Điệp nhìn Tân Nguyên nói:
- Ngài ấy thật sự không nhờ cách cách đưa nữ thần y ra khỏi tân giả khố. Em thật không ngờ!
Tân Nguyên gật đầu.
- Em có nghe qua câu nói nổi tiếng của Dương Tu đời nhà Tống chưa?
Tân Nguyên hỏi Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp lắc đầu, Tân Nguyên nói:
- Trong Tân Ngũ Đại Sử Dương Tu bảo việc trị nước cũng không khác gì thuật đánh cờ vây. Ai biết cách dùng, biết cách đặt để cho đúng chỗ thì thắng, còn hễ ai không biết cách dùng, cách đặt thì thua.
Mặt Tiểu Điệp vẫn còn thẫn thờ, nhìn những quân cờ đen trên bàn cờ nói:
- Em thật không ngờ ngài ấy chịu rút lui trong chuyện tình này. Lúc nãy ngài ấy đã chịu bỏ phụ giữ chính, bỏ cái nhỏ để giành cái lớn, hy sinh tiểu tiết để giành đại cục, không níu kéo lằng nhằng dẫn tới thắng lợi trong ván cờ vừa rồi.
Tân Nguyên gật đầu, Tiểu Điệp tiếp:
- Cách cách thật sự nghĩ sau khi cách cách tác hợp nữ thần y với Tần Thiên Văn rồi họ Tần sẽ một lòng giúp hoàng thượng triệt để trừ khử đám người tam mệnh đại thần à?
Tân Nguyên lại gật đầu, nàng nhẩm tính thời gian, không còn bao lâu nữa là tàu nha phiến nhập cảng.
- Ta nghĩ chỉ cần chàng ấy có người chàng ấy yêu bên cạnh –Tân Nguyên nói – Sẽ một lòng trợ giúp hoàng thượng đối phó tam mệnh đại thần, không phải phân tâm như bây giờ.
Tiểu Điệp nghe Tân Nguyên nói nhìn chủ tử bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tiểu Điệp thấy chủ tử nàng là một cô gái ngoài cao quý còn vô cùng trang nhã, trong đôi tròng mắt xinh đẹp long lanh mang đầy nét công minh thẳng thắn, không chút tỵ hiềm.
Tiểu Điệp đặt tay lên vai Tân Nguyên, đối với Tân Nguyên, Tiểu Điệp biết nàng không cần e dè, giữ miếng gì hết bèn hỏi:
- Vậy còn cách cách, cách cách không thấy chạnh lòng à?
Lần này Tân Nguyên im lặng trước câu hỏi của Tiểu Điệp. Làm sao mà nàng không chạnh lòng? Làm sao mà nàng không chua chát? Nhưng nàng vẫn quyết định làm vậy, với Cửu Dương, nàng chỉ cần là một người bạn của chàng là đủ.
Tiểu Điệp chờ một chút không nghe Tân Nguyên trả lời câu hỏi của nàng lại nói:
- Cách cách thật sự nghĩ sợi chỉ đỏ giữa phủ Viễn tướng quân và nữ thần y sẽ được cắt bỏ dễ dàng ư? Em thì không, em chỉ e tơ tình giữa hai người đó không dứt được, mai này lại càng thêm rắc rối.
Tiểu Điệp nói xong định thu dọn bàn cờ nhưng Tân Nguyên ngăn lại. Tân Nguyên đưa ánh mắt dịu dàng nhìn những quân cờ đen. Với nàng, bấy lâu Tiêu Phong luôn là một người hiếm thấy, ngoài tướng mạo nhân trung chi long chàng còn là một kẻ rất chung thủy trong tình yêu, nàng hoàn toàn hiểu được tại sao bấy lâu Hà Tử Lăng, Mẫn Mẫn và một số các cô gái trong thành bất chấp tất cả đeo đuổi chàng không ngừng.
(còn tiếp)
Danh sách chương