Nhất Uy không muốn không khí trở nên u tối sau những gì họ đã làm được trong đêm hôm nay. Cậu cũng không muốn mọi người trở nên lo lắng cho sự an nguy của cậu khi mọi việc đã đủ rắc rối rồi. Cậu nói sang chuyện khác, nghe trọng giọng của cậu chất chứa rất nhiều niềm vui:
“Ba người đã làm được.”
Trúc Chi biết Nhất Uy không muốn đề cập đến sự nguy hiểm mà một đứa con lai đem lại trong lời nói của bác bảo vệ. Cô liền phụ họa theo lời nói của Nhất Uy bằng cách khoác lên đôi vai của cậu một cách thâm tình, cũng không quên gởi cho cậu một nụ cười tươi tắn.
Tiểu Bạch tươi cười thay Trúc Chi trả lời Nhất Uy:
“Đã toàn thắng. Tất cả là nhờ chú ấy cả. Em và chị Trúc Chi không làm được gì hết.”
Tuấn Tú giục giả mọi người vào bên trong làm một bửa no nê rồi muốn nói gì thì nói. Vậy mà khi Trúc Chi vừa ngồi xuống ghế anh đã bắt đầu:
“Nào kể chuyện gì xảy ra cho tụi anh biết với.”
Tiểu Bạch đằng hắng kể trước. Nó kể từ cái đoạn Huyết Yêu đưa cả nhóm người Tuấn Tú rời khỏi Thăng Long xong, liền đưa ra kế hoạch cho nó. Huyết Yêu nhờ vả Tiểu Bạch giả dạng thành chính mình, còn hắn đi một nơi nào đó mà hắn cũng không nói cho nó biết. Chỉ biết Huyết Yêu nói nếu không đến được nơi đó thì có lẽ Hồ gia sẽ thắng trận chiến này.
Tiểu Bạch trong bộ dạng Huyết Yêu trở về bên cạnh Trúc Chi đã gặp gỡ lão yêu hồ thế nào, họ đã cùng nhau đi vào mật thất trong điện Càn Nguyên ra sao, Tiểu Bạch đã trúng độc như thế nào, nó đã khổ sở đánh bại tất cả đám thây ma mà Hồ gia đã gọi tới ra sao. Sau đó nó đi ra ngoài với thân thể dính đầy độc của Hồ gia giăng ra.
Tất cả đều im thinh thít nghe Tiểu Bạch kể lại, chỉ nghe chốc chốc tiếng đũa va chạm vào thành chén của bác bảo vệ đang ngồi đối diện với Huyết Yêu bên kia. Tiểu Bạch kể đến đoạn Trúc Chi dùng máu của mình chữa lành độc trong người nó mới khiến bác bảo vệ ngừng đũa và nhìn Trúc Chi đánh giá cô một cách cẩn thận. Một người có thể hy sinh mạng sống của mình cứu sống kẻ khác bác gặp không nhiều.
Tiểu Bạch ho húng hắng. Cuối cùng Trúc Chi là người kể tiếp những gì đã xảy ra tiếp theo. Bác bảo vệ đợi cô kể xong thì hỏi Huyết Yêu:
“Sát Sát đó làm sao đệ có được?”
Huyết Yêu nói luôn:
“Ta đã đến gặp Quỷ vương.”
“Nhưng Quỷ vương đã bị nhốt lại ở Vô Không. Không ai có thể đến đó mà không hề hắn gì cả.”
“Ta là Huyết Yêu.”
Trong đầu bác bảo vệ thầm chửi Huyết Yêu quá kiêu ngạo, nhưng đôi môi lại nói:
“Đệ mà bị bắt gặp, ta không tưởng tượng ra được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Đệ đúng là một người to gan và liều lĩnh”
Huyết Yêu húp một ngụm nước mát lạnh. Hắn tiếp tục nói:
“Ta đã bắt hắn đưa Sát Sát cho ta.”
Bác bảo vệ trầm giọng:
“Điều kiện là gi? Quỷ vương không phải loại người đưa Sát Sát một cách bừa bãi.”
Huyết Yêu đứng dậy. Hắn đi ra phía cửa suy ngẫm một hồi. Những người ngồi ở đây đều là người mà hắn cực kỳ tin tưởng. Họ sẽ không tiết lộ bắt cứ thông tin nào mà hắn sắp sửa nói ra cho người ngoài biết. Chỉ là hắn hơi phân vân một chút, không biết cuộc gặp gỡ nho nhỏ của hắn và Quỷ vương có nên nói cho họ biết không.
Huyết Yêu thở dài rồi nói với cả đám người đang hướng mắt theo dõi hắn đằng kia:
“Đổi lại ta phải đảm bảo an toàn cho tiểu vương của hắn.”
Trúc Chi có thể cảm nhận được những ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Cô vẫn cấm cúi ăn chổ thức ăn trên bàn, giả vờ không biết tiểu vương trong lời nói của Huyết Yêu là mình. Cuối cùng, cô không chịu nỗi không khí trầm lặng này nên mới ngước mặt lên đối diện với mọi người. Cô nói:
“Mọi người chắc cũng đã đoán được tôi chính là tiểu vương mà lão già Nguyên Sâm đang tìm kiếm. Có chuyện này vẫn chưa nói với mọi người, không phải tui muốn giấu giếm mà thời cơ chưa tới nên chưa nói được.”
Trúc Chi kể lại chuyện mình bị Nguyên Sâm bắt đi tối hôm đó, không phải bị mộng du như cô đã bịa ra. Cô cũng nói chuyện Nguyên Sâm đã nói lão đặt một loại bùa chú nào đó lên linh hồn của cô nên mới bắt cô đi đến nghĩa trang. Rất may cô đã được Linh Đàm cứu (cô vẫn chưa nói Linh Đàm là cha của Tiểu Bạch). Đúng như cô nghĩ, mọi người ai cũng trưng ra bộ mặt sợ hãi nhìn cô như thể cô là một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất này.
Tuấn Tú phản ứng trước:
“Chuyện quan trọng vậy mà bây giờ em mới kể?”
“Em đã nói không muốn giấu mọi người. Chỉ là chúng ta sắp đánh với Hồ gia nên em hoãn lại chút thôi.”
Nhất Uy cắt ngang lời nói mà Tuấn Tú sắp sửa nói ra miệng bằng cách tóm tắt lại câu chuyện theo đúng trình tự:
“Câu chuyện về tiểu vương thực chất là vầy:
Nguyên Sâm đã cứu được tiểu vương thoát khỏi tay của Du Hồn. Sau đó lão dùng gương ma thuật đưa tiểu vương đến thế giới này. Bởi vì dòng lịch sử không thể dịch dời nên đến thời điểm này lão mới lại xuất hiện ở đây. Nói vậy Trúc Chi không phải con ruột mà là đứa bé mà Nguyên Sâm đã để lại gia đình đó.
Sau đó, chị tự tử và được Huyết Yêu cứu sống. Linh hồn của chị giờ đây nằm trong cơ thể của Ngân Chi. Vì vậy có thể nói, linh khí tỏa ra từ người chị cũng bởi vì chị là con của Quỷ vương.”
Thanh Lâm tiếp lời:
“Có một điểm mà em không hiểu lắm. Ngay cả cơ thể thật của chị Chi cũng đâu có hình xăm nào.”
Trúc Chi gật đầu xác nhận:
“Đúng vậy. Chị không hề có vết bớt nào như thế. Ngay cả đằng sau lưng của chị cũng không có chứ đừng nói trên cổ như lời của Du Hồn tả lại.”
Bác bảo vệ nói:
“Vết bớt có thể biến mất theo thời gian. Thay vào đó nó sẽ hằn lên linh hồn của cô bé.”
Huyết Yêu xác nhận:
“Huynh ấy nói đúng đấy.”
Tuấn Tú cũng góp vui:
“Linh hồn của em ấy bây giờ đang ở trong thân thể của Ngân Chi. Mặc dù vậy làm sao mà máu của em ấy cứu được Tiểu Bạch. Ngân Chi đâu phải tiểu vương.”
Huyết Yêu giải thích:
“Dễ hiểu thôi. Bởi vì Trúc Chi nuốt viên minh ngọc, viên minh ngọc nằm trong cơ thể của Ngân Chi dưới sự chi phối linh hồn Trúc Chi nên mới thế. Có nghĩa giờ đây linh hồn và thể xác đã thật sự hòa làm một. Ngay cả trái tim của Ngân Chi vẫn có thể khiến bọn yêu ma quỷ quái ngoài kia thèm khát. Và đúng như ta nói: chỉ cần chúng ăn tươi trái tim của cô ấy, chúng sẽ trở thành chủ nhân của thanh kiếm.”
Tuấn Tú lo lắng:
“Nếu những tên khác biết điều này không phải Ngân Chi… à không… Trúc Chi sẽ gặp nguy hiểm sao? Có cách nào giúp em ấy hay không?”
Huyết Yêu đáp chắc nịch:
“Trừ phi linh hồn của Trúc Chi rời khỏi cơ thể này.”
Tuấn Tú buột miệng hỏi Huyết Yêu:
“Điều gì xảy ra nếu linh hồn Trúc Chi thoát ra khỏi cơ thể Ngân Chi?”
“Chuyện này ta vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng linh hồn của cô ấy không thể thoát ra khỏi cơ thể này bởi vì cơ thể không có linh hồn thì không tồn tại được.”
Tuấn Tú nhìn ra ngoài màn đêm kia. Ánh trăng máu vẫn còn chiếu sáng khắp nơi. Anh không muốn mọi người biết được tâm trạng phức tạp của mình ngay lúc này.
Nhất Đằng nảy giờ vẫn chưa tham gia câu chuyện đột nhiên lên tiếng:
“Chú vẫn không hiểu vì sao Linh Đàm lại cứu tính mạng của con? Theo như con kể thì đó là lần đầu hai người gặp nhau.”
Trúc Chi lặng lẽ đáp:
“Chính là nhờ mặt nạ mà Tiểu bạch tặng cho. Linh Đàm tưởng con là nhân tình của ảnh, hoặc tưởng con là con gái của ảnh. Con cũng nói rồi đó, Linh Đàm tìm Nguyên Sâm vì muốn đòi lại món nợ máu mà lão đã gây ra. Lão đã giết chết người tình của ảnh.”
Bác bảo vệ nhỏm dậy:
“Con gái của Linh Đàm còn sống?”
Trúc Chi nói ngay:
“Là Tiểu Bạch.”, Trúc Chi quay sang nhìn Tiểu Bạch và nói tiếp, “Mặt nạ đó em đã từng nói với chị mà, khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của mẹ em. Chị chắc một điều: Mẹ em chính là nhân tình của ảnh và em…”
Trúc Chi không nói hết câu bởi vì cô nhìn ra nét mặt sửng sốt của Tiểu Bạch. Đây là lần đầu cô nhìn thấy nét bi thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy.
Tiểu Bạch khó mà nuốt trôi lời nói của Trúc Chi. Đầu óc nó bắt đầu trống rỗng, tai ù đi không còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường nữa. Bây giờ nó rất rối bời, nó không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Sau cùng, nó run giọng hỏi lại:
“Linh Đàm đó là ba của em?”
“Đúng vậy. Chị tin chắc là như thế. Linh Đàm đã nói con gái của anh ta bị lưu lạc. Anh ta bị nhốt nên không thể tìm em sớm hơn. Em không trách anh ta chứ?”
Tiểu Bạch òa khóc nức nỡ. Nó úp mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc. Trúc Chi xích lại gần nó, cố lấy đầu nó ra khỏi bàn tay kia rồi ôm vào lòng mình. Cô muốn nó có chổ dựa tinh thần, muốn nó thể hiện nỗi đau mà không phải tự mình chịu trận. Trúc Chi thừa biết một người tự ôm lấy nỗi đau cho riêng mình cô độc đến thế nào. Không hiểu sao khi nghe tiếng nấc nghẹn của Tiểu Bạch, cô không kiềm chế được cảm xúc cũng khóc theo cô.
Tiểu Bạch sống với thân phận cháu gái nuôi của bà ngoại. Nó xem Tiểu Hồng như chị ruột. Họ là người thân duy nhất mà nó tưởng cho đến khi ngoại đưa cho nó vài món đồ của mẹ. Ngoại nói với nó đó là tất cả những gì còn sót lại sau khi bà ấy qua đời. Nó đã hỏi ngoại mấy lần về cái chết của mẹ, nhưng ngoại chỉ lắc đầu thương tâm nhìn nó mà chẳng hé môi nửa lời. Nó cũng cố hỏi về người cha chưa bao giờ gặp mặt kia, ngoại chỉ dặn dò nó:
“Đừng bao giờ hỏi về cái tên đó. Hắn chưa một lần nào về đây thăm con.”
Nó không còn hỏi về người cha vẫn còn đang sống ấy nữa. Nhưng trong lòng luôn hy vọng có một ngày người cha ấy sẽ tìm đến nó, ôm lấy nó và nói rằng:
“Ta chưa bao giờ bỏ rơi con.”
Nó luôn sợ rằng bản thân nó xúi quẩy nên cha mẹ mới lần lượt rời khỏi nó như thế. Nó luôn sợ rằng họ không cần nó nữa. Chắc có lẽ bởi vè vậy mà nó dành tình cảm thật nhiều cho bà và Tiểu Hồng với ước mong không ai trong hai người đó bỏ rơi nó.
Trong những món đồ mà mẹ để lại có một bức thư tay mà mẹ nó đã viết trước khi chết. Nó ghi lại tất cả tấm chân tình mà mẹ dành cho người mà mẹ gọi là “Chàng”. Tiểu Bạch cố nhớ lại cái tên được nhắc đến trong thư, có điều vì nó còn nhỏ nên chưa bao giờ đặt cái tên ấy vào trong đầu mình. Nó chỉ lưu ý một chi tiết nhỏ, cha của nó là một thuồng luồng tinh.
Tiểu Bạch muốn xác nhận một lần nữa Linh Đàm kia có phải cha của nó hay không. Nó ngó qua Huyết Yêu và nói:
“Linh Đàm ấy có phải là một thuồng luồng tinh?”
Huyết Yêu gật đầu:
“Phải. Ta định sẽ nói cho ngươi biết sau khi chúng ta trở về ngôi nhà của ta.”
“Có phải người đó đã bỏ rơi Tiểu Bạch, có phải người đó không cần Tiểu Bạch nữa nên mới…”
Huyết Yêu xen ngang lời của nó:
“Người đó đã bị bắt nhốt. Hắn chưa bao giờ quên khuôn mặt của mẹ ngươi, cũng chưa bao giờ quên mình có một đứa con gái. Hắn trốn ra ngoài biết rằng rất có thể bị Nguyên Sâm giết chết. Nhưng cái tên ngu ngốc đó vẫn một mực trốn ra bên ngoài để trả thù cho nàng, để tìm ngươi.”
Tiểu Bạch quẹt nước mắt rồi biến mất trong không trung mà không cho ai nói thêm câu gì với nó nữa. Huyết Yêu trấn an mọi người:
“Yên tâm đi. Chuyện này là chuyện riêng của nó. Ta sẽ giải thích cho nó mọi chuyện sau. Nó chẳng hẳn về nhà của ta thôi. Tiểu Bạch không phải kiểu người hành động ngu ngốc trong lúc này. Ta hoàn toàn tin tưởng nó.”
Trong khi mọi người đang ăn uống nói chuyện bên trong, bên ngoài căn nhà có hai kẻ lạ mặt đang theo dõi động tĩnh. Họ đang chờ điều gì đó. Người đàn ông đứng tuổi đứng cạnh một cô gái trẻ tuổi, trông có vẻ cả hai đều bồn chồn và lo lắng. Cả hai đi qua đi lại trước hiên nhà mấy lần vẫn không có ý định tiến vào bên trong.
Người đàn ông lên tiếng trước:
“Phải chờ cho đến khi cái tên Huyết Yêu đó rời đi, nhớ kỹ lời của ta.”
“Ba người đã làm được.”
Trúc Chi biết Nhất Uy không muốn đề cập đến sự nguy hiểm mà một đứa con lai đem lại trong lời nói của bác bảo vệ. Cô liền phụ họa theo lời nói của Nhất Uy bằng cách khoác lên đôi vai của cậu một cách thâm tình, cũng không quên gởi cho cậu một nụ cười tươi tắn.
Tiểu Bạch tươi cười thay Trúc Chi trả lời Nhất Uy:
“Đã toàn thắng. Tất cả là nhờ chú ấy cả. Em và chị Trúc Chi không làm được gì hết.”
Tuấn Tú giục giả mọi người vào bên trong làm một bửa no nê rồi muốn nói gì thì nói. Vậy mà khi Trúc Chi vừa ngồi xuống ghế anh đã bắt đầu:
“Nào kể chuyện gì xảy ra cho tụi anh biết với.”
Tiểu Bạch đằng hắng kể trước. Nó kể từ cái đoạn Huyết Yêu đưa cả nhóm người Tuấn Tú rời khỏi Thăng Long xong, liền đưa ra kế hoạch cho nó. Huyết Yêu nhờ vả Tiểu Bạch giả dạng thành chính mình, còn hắn đi một nơi nào đó mà hắn cũng không nói cho nó biết. Chỉ biết Huyết Yêu nói nếu không đến được nơi đó thì có lẽ Hồ gia sẽ thắng trận chiến này.
Tiểu Bạch trong bộ dạng Huyết Yêu trở về bên cạnh Trúc Chi đã gặp gỡ lão yêu hồ thế nào, họ đã cùng nhau đi vào mật thất trong điện Càn Nguyên ra sao, Tiểu Bạch đã trúng độc như thế nào, nó đã khổ sở đánh bại tất cả đám thây ma mà Hồ gia đã gọi tới ra sao. Sau đó nó đi ra ngoài với thân thể dính đầy độc của Hồ gia giăng ra.
Tất cả đều im thinh thít nghe Tiểu Bạch kể lại, chỉ nghe chốc chốc tiếng đũa va chạm vào thành chén của bác bảo vệ đang ngồi đối diện với Huyết Yêu bên kia. Tiểu Bạch kể đến đoạn Trúc Chi dùng máu của mình chữa lành độc trong người nó mới khiến bác bảo vệ ngừng đũa và nhìn Trúc Chi đánh giá cô một cách cẩn thận. Một người có thể hy sinh mạng sống của mình cứu sống kẻ khác bác gặp không nhiều.
Tiểu Bạch ho húng hắng. Cuối cùng Trúc Chi là người kể tiếp những gì đã xảy ra tiếp theo. Bác bảo vệ đợi cô kể xong thì hỏi Huyết Yêu:
“Sát Sát đó làm sao đệ có được?”
Huyết Yêu nói luôn:
“Ta đã đến gặp Quỷ vương.”
“Nhưng Quỷ vương đã bị nhốt lại ở Vô Không. Không ai có thể đến đó mà không hề hắn gì cả.”
“Ta là Huyết Yêu.”
Trong đầu bác bảo vệ thầm chửi Huyết Yêu quá kiêu ngạo, nhưng đôi môi lại nói:
“Đệ mà bị bắt gặp, ta không tưởng tượng ra được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Đệ đúng là một người to gan và liều lĩnh”
Huyết Yêu húp một ngụm nước mát lạnh. Hắn tiếp tục nói:
“Ta đã bắt hắn đưa Sát Sát cho ta.”
Bác bảo vệ trầm giọng:
“Điều kiện là gi? Quỷ vương không phải loại người đưa Sát Sát một cách bừa bãi.”
Huyết Yêu đứng dậy. Hắn đi ra phía cửa suy ngẫm một hồi. Những người ngồi ở đây đều là người mà hắn cực kỳ tin tưởng. Họ sẽ không tiết lộ bắt cứ thông tin nào mà hắn sắp sửa nói ra cho người ngoài biết. Chỉ là hắn hơi phân vân một chút, không biết cuộc gặp gỡ nho nhỏ của hắn và Quỷ vương có nên nói cho họ biết không.
Huyết Yêu thở dài rồi nói với cả đám người đang hướng mắt theo dõi hắn đằng kia:
“Đổi lại ta phải đảm bảo an toàn cho tiểu vương của hắn.”
Trúc Chi có thể cảm nhận được những ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Cô vẫn cấm cúi ăn chổ thức ăn trên bàn, giả vờ không biết tiểu vương trong lời nói của Huyết Yêu là mình. Cuối cùng, cô không chịu nỗi không khí trầm lặng này nên mới ngước mặt lên đối diện với mọi người. Cô nói:
“Mọi người chắc cũng đã đoán được tôi chính là tiểu vương mà lão già Nguyên Sâm đang tìm kiếm. Có chuyện này vẫn chưa nói với mọi người, không phải tui muốn giấu giếm mà thời cơ chưa tới nên chưa nói được.”
Trúc Chi kể lại chuyện mình bị Nguyên Sâm bắt đi tối hôm đó, không phải bị mộng du như cô đã bịa ra. Cô cũng nói chuyện Nguyên Sâm đã nói lão đặt một loại bùa chú nào đó lên linh hồn của cô nên mới bắt cô đi đến nghĩa trang. Rất may cô đã được Linh Đàm cứu (cô vẫn chưa nói Linh Đàm là cha của Tiểu Bạch). Đúng như cô nghĩ, mọi người ai cũng trưng ra bộ mặt sợ hãi nhìn cô như thể cô là một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất này.
Tuấn Tú phản ứng trước:
“Chuyện quan trọng vậy mà bây giờ em mới kể?”
“Em đã nói không muốn giấu mọi người. Chỉ là chúng ta sắp đánh với Hồ gia nên em hoãn lại chút thôi.”
Nhất Uy cắt ngang lời nói mà Tuấn Tú sắp sửa nói ra miệng bằng cách tóm tắt lại câu chuyện theo đúng trình tự:
“Câu chuyện về tiểu vương thực chất là vầy:
Nguyên Sâm đã cứu được tiểu vương thoát khỏi tay của Du Hồn. Sau đó lão dùng gương ma thuật đưa tiểu vương đến thế giới này. Bởi vì dòng lịch sử không thể dịch dời nên đến thời điểm này lão mới lại xuất hiện ở đây. Nói vậy Trúc Chi không phải con ruột mà là đứa bé mà Nguyên Sâm đã để lại gia đình đó.
Sau đó, chị tự tử và được Huyết Yêu cứu sống. Linh hồn của chị giờ đây nằm trong cơ thể của Ngân Chi. Vì vậy có thể nói, linh khí tỏa ra từ người chị cũng bởi vì chị là con của Quỷ vương.”
Thanh Lâm tiếp lời:
“Có một điểm mà em không hiểu lắm. Ngay cả cơ thể thật của chị Chi cũng đâu có hình xăm nào.”
Trúc Chi gật đầu xác nhận:
“Đúng vậy. Chị không hề có vết bớt nào như thế. Ngay cả đằng sau lưng của chị cũng không có chứ đừng nói trên cổ như lời của Du Hồn tả lại.”
Bác bảo vệ nói:
“Vết bớt có thể biến mất theo thời gian. Thay vào đó nó sẽ hằn lên linh hồn của cô bé.”
Huyết Yêu xác nhận:
“Huynh ấy nói đúng đấy.”
Tuấn Tú cũng góp vui:
“Linh hồn của em ấy bây giờ đang ở trong thân thể của Ngân Chi. Mặc dù vậy làm sao mà máu của em ấy cứu được Tiểu Bạch. Ngân Chi đâu phải tiểu vương.”
Huyết Yêu giải thích:
“Dễ hiểu thôi. Bởi vì Trúc Chi nuốt viên minh ngọc, viên minh ngọc nằm trong cơ thể của Ngân Chi dưới sự chi phối linh hồn Trúc Chi nên mới thế. Có nghĩa giờ đây linh hồn và thể xác đã thật sự hòa làm một. Ngay cả trái tim của Ngân Chi vẫn có thể khiến bọn yêu ma quỷ quái ngoài kia thèm khát. Và đúng như ta nói: chỉ cần chúng ăn tươi trái tim của cô ấy, chúng sẽ trở thành chủ nhân của thanh kiếm.”
Tuấn Tú lo lắng:
“Nếu những tên khác biết điều này không phải Ngân Chi… à không… Trúc Chi sẽ gặp nguy hiểm sao? Có cách nào giúp em ấy hay không?”
Huyết Yêu đáp chắc nịch:
“Trừ phi linh hồn của Trúc Chi rời khỏi cơ thể này.”
Tuấn Tú buột miệng hỏi Huyết Yêu:
“Điều gì xảy ra nếu linh hồn Trúc Chi thoát ra khỏi cơ thể Ngân Chi?”
“Chuyện này ta vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng linh hồn của cô ấy không thể thoát ra khỏi cơ thể này bởi vì cơ thể không có linh hồn thì không tồn tại được.”
Tuấn Tú nhìn ra ngoài màn đêm kia. Ánh trăng máu vẫn còn chiếu sáng khắp nơi. Anh không muốn mọi người biết được tâm trạng phức tạp của mình ngay lúc này.
Nhất Đằng nảy giờ vẫn chưa tham gia câu chuyện đột nhiên lên tiếng:
“Chú vẫn không hiểu vì sao Linh Đàm lại cứu tính mạng của con? Theo như con kể thì đó là lần đầu hai người gặp nhau.”
Trúc Chi lặng lẽ đáp:
“Chính là nhờ mặt nạ mà Tiểu bạch tặng cho. Linh Đàm tưởng con là nhân tình của ảnh, hoặc tưởng con là con gái của ảnh. Con cũng nói rồi đó, Linh Đàm tìm Nguyên Sâm vì muốn đòi lại món nợ máu mà lão đã gây ra. Lão đã giết chết người tình của ảnh.”
Bác bảo vệ nhỏm dậy:
“Con gái của Linh Đàm còn sống?”
Trúc Chi nói ngay:
“Là Tiểu Bạch.”, Trúc Chi quay sang nhìn Tiểu Bạch và nói tiếp, “Mặt nạ đó em đã từng nói với chị mà, khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của mẹ em. Chị chắc một điều: Mẹ em chính là nhân tình của ảnh và em…”
Trúc Chi không nói hết câu bởi vì cô nhìn ra nét mặt sửng sốt của Tiểu Bạch. Đây là lần đầu cô nhìn thấy nét bi thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy.
Tiểu Bạch khó mà nuốt trôi lời nói của Trúc Chi. Đầu óc nó bắt đầu trống rỗng, tai ù đi không còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường nữa. Bây giờ nó rất rối bời, nó không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Sau cùng, nó run giọng hỏi lại:
“Linh Đàm đó là ba của em?”
“Đúng vậy. Chị tin chắc là như thế. Linh Đàm đã nói con gái của anh ta bị lưu lạc. Anh ta bị nhốt nên không thể tìm em sớm hơn. Em không trách anh ta chứ?”
Tiểu Bạch òa khóc nức nỡ. Nó úp mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc. Trúc Chi xích lại gần nó, cố lấy đầu nó ra khỏi bàn tay kia rồi ôm vào lòng mình. Cô muốn nó có chổ dựa tinh thần, muốn nó thể hiện nỗi đau mà không phải tự mình chịu trận. Trúc Chi thừa biết một người tự ôm lấy nỗi đau cho riêng mình cô độc đến thế nào. Không hiểu sao khi nghe tiếng nấc nghẹn của Tiểu Bạch, cô không kiềm chế được cảm xúc cũng khóc theo cô.
Tiểu Bạch sống với thân phận cháu gái nuôi của bà ngoại. Nó xem Tiểu Hồng như chị ruột. Họ là người thân duy nhất mà nó tưởng cho đến khi ngoại đưa cho nó vài món đồ của mẹ. Ngoại nói với nó đó là tất cả những gì còn sót lại sau khi bà ấy qua đời. Nó đã hỏi ngoại mấy lần về cái chết của mẹ, nhưng ngoại chỉ lắc đầu thương tâm nhìn nó mà chẳng hé môi nửa lời. Nó cũng cố hỏi về người cha chưa bao giờ gặp mặt kia, ngoại chỉ dặn dò nó:
“Đừng bao giờ hỏi về cái tên đó. Hắn chưa một lần nào về đây thăm con.”
Nó không còn hỏi về người cha vẫn còn đang sống ấy nữa. Nhưng trong lòng luôn hy vọng có một ngày người cha ấy sẽ tìm đến nó, ôm lấy nó và nói rằng:
“Ta chưa bao giờ bỏ rơi con.”
Nó luôn sợ rằng bản thân nó xúi quẩy nên cha mẹ mới lần lượt rời khỏi nó như thế. Nó luôn sợ rằng họ không cần nó nữa. Chắc có lẽ bởi vè vậy mà nó dành tình cảm thật nhiều cho bà và Tiểu Hồng với ước mong không ai trong hai người đó bỏ rơi nó.
Trong những món đồ mà mẹ để lại có một bức thư tay mà mẹ nó đã viết trước khi chết. Nó ghi lại tất cả tấm chân tình mà mẹ dành cho người mà mẹ gọi là “Chàng”. Tiểu Bạch cố nhớ lại cái tên được nhắc đến trong thư, có điều vì nó còn nhỏ nên chưa bao giờ đặt cái tên ấy vào trong đầu mình. Nó chỉ lưu ý một chi tiết nhỏ, cha của nó là một thuồng luồng tinh.
Tiểu Bạch muốn xác nhận một lần nữa Linh Đàm kia có phải cha của nó hay không. Nó ngó qua Huyết Yêu và nói:
“Linh Đàm ấy có phải là một thuồng luồng tinh?”
Huyết Yêu gật đầu:
“Phải. Ta định sẽ nói cho ngươi biết sau khi chúng ta trở về ngôi nhà của ta.”
“Có phải người đó đã bỏ rơi Tiểu Bạch, có phải người đó không cần Tiểu Bạch nữa nên mới…”
Huyết Yêu xen ngang lời của nó:
“Người đó đã bị bắt nhốt. Hắn chưa bao giờ quên khuôn mặt của mẹ ngươi, cũng chưa bao giờ quên mình có một đứa con gái. Hắn trốn ra ngoài biết rằng rất có thể bị Nguyên Sâm giết chết. Nhưng cái tên ngu ngốc đó vẫn một mực trốn ra bên ngoài để trả thù cho nàng, để tìm ngươi.”
Tiểu Bạch quẹt nước mắt rồi biến mất trong không trung mà không cho ai nói thêm câu gì với nó nữa. Huyết Yêu trấn an mọi người:
“Yên tâm đi. Chuyện này là chuyện riêng của nó. Ta sẽ giải thích cho nó mọi chuyện sau. Nó chẳng hẳn về nhà của ta thôi. Tiểu Bạch không phải kiểu người hành động ngu ngốc trong lúc này. Ta hoàn toàn tin tưởng nó.”
Trong khi mọi người đang ăn uống nói chuyện bên trong, bên ngoài căn nhà có hai kẻ lạ mặt đang theo dõi động tĩnh. Họ đang chờ điều gì đó. Người đàn ông đứng tuổi đứng cạnh một cô gái trẻ tuổi, trông có vẻ cả hai đều bồn chồn và lo lắng. Cả hai đi qua đi lại trước hiên nhà mấy lần vẫn không có ý định tiến vào bên trong.
Người đàn ông lên tiếng trước:
“Phải chờ cho đến khi cái tên Huyết Yêu đó rời đi, nhớ kỹ lời của ta.”
Danh sách chương