[Thật tuyệt vì anh đã ở đây, anh trai. Em cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ chạm vào tác phẩm cuối cùng của em đấy]
Chẳng ai có thể mong chờ một tựa game kiệt xuất đến từ một người đã đi đến những bước cuối cùng của cuộc đời. Quả nhiên, đây chỉ là một game vượt chướng ngại vật đơn giản với lối chơi không hề có một chút sự phức tạp nào...
Tuy nhiên, về độ khó của game thì lại cao đến mức lố bịch, đòi hỏi sự chính xác đến từng pixel. Tồn tại trong game là vô số các hố trần và hố ẩn, gai nhọn cùng các khối block tàng hình sẵn sàng xuất hiện vào những thời khắc chẳng ai ngờ tới. Cứ như thể game này được sinh ra là để cho người khác phải quằn quại trong phẫn uất vậy.
Sau khi chết mất vài mạng đầu, cậu thanh niên đã bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Cậu thử tiến vào giao diện menu với lòng hiếu kì, và cậu nhìn thấy nhân vật của cậu đã ở đó chờ cậu từ lúc nào.
Tuy cậu chẳng biết ánh nhìn đó có ý nghĩa gì, thế nhưng không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên cảm thấy rùng mình trước nó.
Giao diện menu nhìn sơ qua cũng không có gì đặc biệt. Ngoài ảnh đại diện nhân vật ra thì trong này chẳng qua chỉ là một kho đồ rỗng không cùng bốn nút lựa chọn lần lượt bao gồm: Settings - Kan's Note - Photo Album - Memento.
Ngoài nút tùy chỉnh ra thì hầu hết số còn lại đều chưa mở khoá. Có vẻ như cậu cần chơi thêm đến một mức độ nào đó thì mới có thể mở khoá được chúng... Và cậu thực sự đã rất vất vả vì điều đó.
Tầm vài chục mạng qua đi, không chỉ cậu mà ngay cả biểu cảm của nhân vật cậu đang điều khiển cũng đã dần trở nên cau có khó chịu. Nó cứ như thể là chính cậu, một bản thân khác của cậu đang chiến đấu trong tựa game này.
Đi qua một đoạn, nhân vật của cậu đã nhặt được một mảnh giấy. Đó chính là ghi chú của Kan - Nhân vật mà cậu đang điều khiển. Và cậu khá khó hiểu vì lí do gì mà tấm ghi chú này lại rơi ngoài đường.
Kan bị mất trí nhớ sao? Và hiện giờ cậu ta đang trên đường khôi phục lại trí nhớ? Tò mò, cậu thanh niên mau chóng quay trở lại menu xem thử bên trong ghi chú có gì. Và thật kì lạ là... Ghi chú này chỉ có một dòng chữ vừa đơn giản lại vừa khó hiểu: Ta đã chết, có đúng không?
Đọc được dòng chữ ấy, đồng tử của cậu thanh niên hơi co lại. Cậu biết câu này đang ám chỉ điều gì... Và điều đó cũng khiến cậu dừng lại một lúc để suy ngẫm.
Mất khoảng mười lăm phút, cậu lại ngồi vào bàn, nghiêm túc tiếp tục chơi game. Lần này cậu đã không để tâm đến những gì được ghi trong ghi chú nữa, đơn giản bởi vì cậu đã hiểu được ý nghĩa của nó rồi.
Tiếp tục quằn quại trong cơn giận dữ với vòng tuần hoàn vô tận, cậu thanh niên lắm lúc đã thực sự muốn nổi khùng. Cũng may là trước đó cậu có dừng lại nghỉ ngơi một chút, bằng không thì hiện giờ cậu ta có khi đã không nhịn được rồi.
Đúng lúc này, trước mắt cậu là một thứ gì đó sáng lấp lánh. Mất một chút thời gian với đống gai nhọn um tùm, rốt cục cậu đã thành công thu thập được nó... Và nó chính là một tấm ảnh, một tấm ảnh chụp gia đình khi cậu còn nhỏ.
Cùng lúc đó, hai mục Photo Album cùng Memento đã mở ra. Photo Album chịu trách nhiệm lưu trữ những tấm ảnh, nhưng còn Memeto thì... Nó chịu trách nhiệm truyền đạt những ý nghĩ của em gái khi còn sống đến cho cậu.
[Em nghĩ rằng mình là một đứa nhóc khá là hạnh phúc. Em có một người cha tháo vát mẫu mực, một người mẹ hiền lành lương thiện. Và quan trọng nhất là em đã có một người anh thật tuyệt vời]
"Anh... Không hề..."
Đối diện với những dòng chữ được em gái để lại, cậu thanh niên chỉ biết thở dài trong đau đớn. Cùng lúc đó, biểu cảm của cả nhân vật lẫn người chơi đều mau chóng đi xuống, trông hệt như đang tự trách vậy.
Có vẻ em ấy đoán được người anh này sẽ lộ ra biểu cảm gì nhỉ?
Lại trầm ngâm thêm một hồi, cậu ta lại cùng nhân vật của mình tiếp tục cuộc hành trình đầy thử thách.
Khoảng một giờ sau đó, cậu đã chết hơn trăm mạng, và cơn thịnh nộ của cậu cũng dần đi đến cực hạn, gần như có thể bùng nổ bất kì lúc nào.
Nghĩ lại thì mới không lâu trước đó, cái cách cậu sống cơ bản không khác gì người chết cả. Thờ ơ, vô cảm, thậm chí là chẳng thèm để tâm đến tính mạng của mình... Aiz, em gái của anh, em muốn dùng cách này để giúp cho anh lấy lại sự sống sao?
Như thế có cực đoan quá không hở em?
Đáng tiếc, cậu sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.
Lại ngồi thêm một lúc, cậu đã thành công lấy được tấm ảnh thứ hai. Lần này không phải ảnh chụp gia đình nữa mà là ảnh chụp của chỉ riêng em gái cậu... Vào cái thời điểm mà em ấy nhận giải thưởng cao nhất, được cả giới âm nhạc gọi là thiên tài.
[Em may mắn có được thiên phú trời sinh về phương diện âm nhạc, và em biết rằng cả anh và cha mẹ đều tự hào vì điều đó... Cơ mà sau khi tiến vào nhạc viện học tập, dần dà... Em đã không còn vui vẻ gì khi đặt tay lên những phím đàn nữa. Đó là lúc em đã quyết định thôi học trở về. Nghe thật là tùy hứng đúng không?]
"Ờ... Anh lúc đó đã rất muốn đánh em một trận đấy, cái đồ không biết tận dụng cơ hội đổi đời"
[Thật ra, mọi chuyện ở nhạc viện không giống như cả anh và cha mẹ đã nghĩ đâu. Trước khi vào đó, em cũng đã từng hào hứng lắm ấy chứ... Thế nhưng vì cái danh thiên tài, em đã bị tất cả các bạn học xa lánh. Trong khi đó, bọn họ lại vô cùng tự mãn trước những người có kĩ năng kém hơn họ một bậc... Điều đó đã làm em thực sự hoài nghi rằng: Âm nhạc có thực sự là thứ sẽ chữa lành cho tâm hồn của bất kì ai hay không? Và liệu một nhạc sĩ mang nội tâm méo mó có xứng đáng với những kì vọng của khán giả hay không?]
[Kể từ đó, em đã vô cùng căm ghét cái danh hão "thiên tài" của mình. Em không muốn mình trở nên giống như họ, thế nên em mới quyết định trở về, tiếp tục đi theo con đường âm nhạc của riêng em]
[Và thật may, anh vẫn không bỏ rơi em. Chỉ cần anh vẫn ở đây lắng nghe em, em có cảm giác mình sẽ có đủ dũng khí để đối đầu với bất kì thứ gì. Tuy nhiên, em cũng mau chóng nhận ra rằng mình đã lầm]
"..."
Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu thanh niên quyết định treo máy, sau đó chuẩn bị chăn đệm rồi nằm ra đó nghỉ ngơi. Bản thân cậu biết rõ tâm tình của mình đang không ổn, thế nên cậu cho rằng mình nên nghỉ ngơi một chút trước khi đối mặt với những điều nghiêm trọng sắp tới.
...
...
Sáng hôm sau, cậu đã tỉnh dậy.
Kan - Anh bạn đồng hành của cậu vẫn đang chờ cậu với ánh mắt đầy quyết tâm. Cơ mà... Có vẻ như trong lúc ngủ, cậu đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi. Bởi vì nút Kan's Note của cậu đang không ngừng báo hiệu, đại biểu cho việc một mẫu ghi chú mới đã được thu thập... Kể cả khi cậu không chơi.
"Hèn nhát là khi ta lựa chọn chối bỏ thay vì đối mặt với sự thật"
Đó là những gì có trong tờ ghi chú này.
Vừa hay, nó đã sát muối vào trái tim cậu. Có vẻ như người bạn đồng hành này của cậu "sắc sảo" hơn những gì cậu nghĩ. Thậm chí cậu còn không biết liệu Kan có thực sự mất trí nhớ hay là đang âm thầm quan sát mọi biểu hiện của cậu nữa.
Sự châm biếm này quá bất thường.
"Thôi được rồi, cứ xem như cậu đúng"
Không tiếp tục nghĩ nhiều, cậu thanh niên chỉ ăn vài thanh chocolate lót dạ rồi tiếp tục chuỗi ngày no hành của mình.
Ở một đoạn đường vắng vẻ tối tăm, cậu đã nhìn thấy một bó vải kì lạ đang bay lơ lửng... Cơ mà vì nó nằm ở vị trí rất đáng sợ nên cậu đã quyết định bỏ qua, đợi kích hoạt savepoint xong rồi tính tiếp.
Savepoint nói không ngoa chính là niềm hi vọng duy nhất của cậu trong con game khổ *** này, một thứ gì đó khiến cậu vui sướng đến phát khóc mỗi khi nhìn thấy ánh sáng của nó khi được kích hoạt.
Một lúc sau đó, cậu lại nhặt được một tấm ảnh... Một tấm ảnh quen thuộc đến nỗi rợn người mà có lẽ cả đời này của cậu sẽ chẳng thể nào quên được nó. Đó chính là tấm ảnh của vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra vào hơn hai năm trước... Cái ngày mà cậu đã gần như mất hết tất cả.
Có người nói đó là tình cờ.
Cũng có người nói đó là do mưu sát.
Và cũng có người nói đó chỉ là một sự trùng hợp tai hại.
Tuy nhiên.
Với cậu, điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả.
Cậu đã không thể thay đổi được sự thật rằng cậu đã mất đi cả cha lẫn mẹ, và từ đây chỉ có thể cùng em gái nương tựa lẫn nhau mà sống...
Ân, có lẽ số tiền bảo hiểm mà cha mẹ đã để lại sẽ vô cùng hữu dụng. Cậu nhất định phải tận dụng toàn bộ chúng để trở thành một người đàn ông thành đạt, trở thành một điểm tựa vững chắc để em gái dựa vào... Lúc đó, cậu đã nghĩ như vậy.
[Em biết anh rất đau khổ, anh hai. Lúc đó em cũng đã có những suy nghĩ giống như anh vậy. Em muốn sử dụng khả năng của mình để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng mà kỳ thực, em lại không quá mặn mà với chuyện đó. Bởi vì em có cảm giác những người khán giả ấy sẽ không thể hiểu được những gì có trong em]
[Em chỉ muốn biểu diễn cho những người thực sự hiểu được âm nhạc của em xem mà thôi. Đó chính là tâm hồn của một người nhạc sĩ khó tính đấy, anh hai. Em hi vọng anh có thể thông cảm cho sự ích kỷ này của em]
[Nhưng cũng thật đáng tiếc... Vì ngoài anh ra, chẳng ai ở đây có thể cảm nhận được những gì em muốn truyền đạt thông qua âm nhạc cả. Đã rất nhiều lần em sinh nản lòng thoái chí rồi, nhưng vẫn thật may là có anh ở bên cạnh động viên em, điều đó thực sự tuyệt đấy thưa anh]
[...]
[Có những lúc, em đã thầm ước rằng anh không phải anh trai của em]
Cậu thanh niên: "???"
Đúng vậy, những lời tâm sự của em gái đã khiến cậu rất cảm động. Điều đó là không thể nào chối cãi được! Cơ mà... Câu cuối cùng của em gái cậu là có ý nghĩa gì chứ?
Cậu không hiểu, thực sự không hiểu.
Chẳng lẽ là do cậu chưa đủ tốt?
Câu nói ấy đã khiến cậu mất gần nửa tiếng đồng hồ để cố gắng thấu hiểu câu này trong vô vọng. Và như một lẽ dĩ nhiên, vô vọng vẫn hoàn vô vọng, cậu vẫn chẳng thể hiểu được, trong khi nhân vật của cậu đang nhìn cậu với ánh mắt bất lực.
Ánh mắt kia tựa như đang nói: Đồng đội à, cậu quá đơn thuần để hiểu được em gái cậu đang ám chỉ điều gì đấy... Mặc dù nó khá là đơn giản đối với tôi.
Mặc dù vẫn cứ là mông lung không hiểu, tuy nhiên cuộc hành trình dài này vẫn phải được cả hai tiếp tục.
Tạm quên đi những phiền não vừa rồi, cậu anh trai lại vùi đầu vào game một cách cực kì khéo léo và mượt mà, có vẻ như cậu đã quen với độ khắc nghiệt của game. Cho đến khi cậu đụng độ một con quái vật đứng chắn đường trong khi nhân vật của cậu không hề có khả năng chiến đấu, cậu đã dần sinh ra một thứ dự cảm chẳng lành.
Cậu không thể vượt qua nó bằng bất kì cách nào cả, đơn giản là vì game không cho phép cậu làm thế. Cho nên, cách duy nhất để tiếp tục chính là đánh bại nó.
Cơ mà...
Hình thù của con quái vật này đã thực sự làm cậu rợn tóc gáy.
Nhầy nhụa, tím tái và dị dạng. Con quái vật này đơn giản giống như một khối thịt thối rữa có khả năng di chuyển vậy. Mặc dù điều đó khá là bình thường trong các tựa game kinh dị thường thấy nhưng không hiểu sao cậu lại cứ cảm thấy nó trông thật ớn óc.
Cùng lúc này, một mảnh ghi chú khác đã được cậu thu thập.
"Vận mệnh là một thứ vô cùng khó đoán. Nó có thể thật tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng có thể trở nên thật bất công. Thế gian này không nhiều người có thể chiến thắng được vận mệnh... Mà cho dù có thắng được đi chăng nữa, có lẽ họ cũng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ trên con đường đó"
Chẳng ai có thể mong chờ một tựa game kiệt xuất đến từ một người đã đi đến những bước cuối cùng của cuộc đời. Quả nhiên, đây chỉ là một game vượt chướng ngại vật đơn giản với lối chơi không hề có một chút sự phức tạp nào...
Tuy nhiên, về độ khó của game thì lại cao đến mức lố bịch, đòi hỏi sự chính xác đến từng pixel. Tồn tại trong game là vô số các hố trần và hố ẩn, gai nhọn cùng các khối block tàng hình sẵn sàng xuất hiện vào những thời khắc chẳng ai ngờ tới. Cứ như thể game này được sinh ra là để cho người khác phải quằn quại trong phẫn uất vậy.
Sau khi chết mất vài mạng đầu, cậu thanh niên đã bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Cậu thử tiến vào giao diện menu với lòng hiếu kì, và cậu nhìn thấy nhân vật của cậu đã ở đó chờ cậu từ lúc nào.
Tuy cậu chẳng biết ánh nhìn đó có ý nghĩa gì, thế nhưng không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên cảm thấy rùng mình trước nó.
Giao diện menu nhìn sơ qua cũng không có gì đặc biệt. Ngoài ảnh đại diện nhân vật ra thì trong này chẳng qua chỉ là một kho đồ rỗng không cùng bốn nút lựa chọn lần lượt bao gồm: Settings - Kan's Note - Photo Album - Memento.
Ngoài nút tùy chỉnh ra thì hầu hết số còn lại đều chưa mở khoá. Có vẻ như cậu cần chơi thêm đến một mức độ nào đó thì mới có thể mở khoá được chúng... Và cậu thực sự đã rất vất vả vì điều đó.
Tầm vài chục mạng qua đi, không chỉ cậu mà ngay cả biểu cảm của nhân vật cậu đang điều khiển cũng đã dần trở nên cau có khó chịu. Nó cứ như thể là chính cậu, một bản thân khác của cậu đang chiến đấu trong tựa game này.
Đi qua một đoạn, nhân vật của cậu đã nhặt được một mảnh giấy. Đó chính là ghi chú của Kan - Nhân vật mà cậu đang điều khiển. Và cậu khá khó hiểu vì lí do gì mà tấm ghi chú này lại rơi ngoài đường.
Kan bị mất trí nhớ sao? Và hiện giờ cậu ta đang trên đường khôi phục lại trí nhớ? Tò mò, cậu thanh niên mau chóng quay trở lại menu xem thử bên trong ghi chú có gì. Và thật kì lạ là... Ghi chú này chỉ có một dòng chữ vừa đơn giản lại vừa khó hiểu: Ta đã chết, có đúng không?
Đọc được dòng chữ ấy, đồng tử của cậu thanh niên hơi co lại. Cậu biết câu này đang ám chỉ điều gì... Và điều đó cũng khiến cậu dừng lại một lúc để suy ngẫm.
Mất khoảng mười lăm phút, cậu lại ngồi vào bàn, nghiêm túc tiếp tục chơi game. Lần này cậu đã không để tâm đến những gì được ghi trong ghi chú nữa, đơn giản bởi vì cậu đã hiểu được ý nghĩa của nó rồi.
Tiếp tục quằn quại trong cơn giận dữ với vòng tuần hoàn vô tận, cậu thanh niên lắm lúc đã thực sự muốn nổi khùng. Cũng may là trước đó cậu có dừng lại nghỉ ngơi một chút, bằng không thì hiện giờ cậu ta có khi đã không nhịn được rồi.
Đúng lúc này, trước mắt cậu là một thứ gì đó sáng lấp lánh. Mất một chút thời gian với đống gai nhọn um tùm, rốt cục cậu đã thành công thu thập được nó... Và nó chính là một tấm ảnh, một tấm ảnh chụp gia đình khi cậu còn nhỏ.
Cùng lúc đó, hai mục Photo Album cùng Memento đã mở ra. Photo Album chịu trách nhiệm lưu trữ những tấm ảnh, nhưng còn Memeto thì... Nó chịu trách nhiệm truyền đạt những ý nghĩ của em gái khi còn sống đến cho cậu.
[Em nghĩ rằng mình là một đứa nhóc khá là hạnh phúc. Em có một người cha tháo vát mẫu mực, một người mẹ hiền lành lương thiện. Và quan trọng nhất là em đã có một người anh thật tuyệt vời]
"Anh... Không hề..."
Đối diện với những dòng chữ được em gái để lại, cậu thanh niên chỉ biết thở dài trong đau đớn. Cùng lúc đó, biểu cảm của cả nhân vật lẫn người chơi đều mau chóng đi xuống, trông hệt như đang tự trách vậy.
Có vẻ em ấy đoán được người anh này sẽ lộ ra biểu cảm gì nhỉ?
Lại trầm ngâm thêm một hồi, cậu ta lại cùng nhân vật của mình tiếp tục cuộc hành trình đầy thử thách.
Khoảng một giờ sau đó, cậu đã chết hơn trăm mạng, và cơn thịnh nộ của cậu cũng dần đi đến cực hạn, gần như có thể bùng nổ bất kì lúc nào.
Nghĩ lại thì mới không lâu trước đó, cái cách cậu sống cơ bản không khác gì người chết cả. Thờ ơ, vô cảm, thậm chí là chẳng thèm để tâm đến tính mạng của mình... Aiz, em gái của anh, em muốn dùng cách này để giúp cho anh lấy lại sự sống sao?
Như thế có cực đoan quá không hở em?
Đáng tiếc, cậu sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.
Lại ngồi thêm một lúc, cậu đã thành công lấy được tấm ảnh thứ hai. Lần này không phải ảnh chụp gia đình nữa mà là ảnh chụp của chỉ riêng em gái cậu... Vào cái thời điểm mà em ấy nhận giải thưởng cao nhất, được cả giới âm nhạc gọi là thiên tài.
[Em may mắn có được thiên phú trời sinh về phương diện âm nhạc, và em biết rằng cả anh và cha mẹ đều tự hào vì điều đó... Cơ mà sau khi tiến vào nhạc viện học tập, dần dà... Em đã không còn vui vẻ gì khi đặt tay lên những phím đàn nữa. Đó là lúc em đã quyết định thôi học trở về. Nghe thật là tùy hứng đúng không?]
"Ờ... Anh lúc đó đã rất muốn đánh em một trận đấy, cái đồ không biết tận dụng cơ hội đổi đời"
[Thật ra, mọi chuyện ở nhạc viện không giống như cả anh và cha mẹ đã nghĩ đâu. Trước khi vào đó, em cũng đã từng hào hứng lắm ấy chứ... Thế nhưng vì cái danh thiên tài, em đã bị tất cả các bạn học xa lánh. Trong khi đó, bọn họ lại vô cùng tự mãn trước những người có kĩ năng kém hơn họ một bậc... Điều đó đã làm em thực sự hoài nghi rằng: Âm nhạc có thực sự là thứ sẽ chữa lành cho tâm hồn của bất kì ai hay không? Và liệu một nhạc sĩ mang nội tâm méo mó có xứng đáng với những kì vọng của khán giả hay không?]
[Kể từ đó, em đã vô cùng căm ghét cái danh hão "thiên tài" của mình. Em không muốn mình trở nên giống như họ, thế nên em mới quyết định trở về, tiếp tục đi theo con đường âm nhạc của riêng em]
[Và thật may, anh vẫn không bỏ rơi em. Chỉ cần anh vẫn ở đây lắng nghe em, em có cảm giác mình sẽ có đủ dũng khí để đối đầu với bất kì thứ gì. Tuy nhiên, em cũng mau chóng nhận ra rằng mình đã lầm]
"..."
Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu thanh niên quyết định treo máy, sau đó chuẩn bị chăn đệm rồi nằm ra đó nghỉ ngơi. Bản thân cậu biết rõ tâm tình của mình đang không ổn, thế nên cậu cho rằng mình nên nghỉ ngơi một chút trước khi đối mặt với những điều nghiêm trọng sắp tới.
...
...
Sáng hôm sau, cậu đã tỉnh dậy.
Kan - Anh bạn đồng hành của cậu vẫn đang chờ cậu với ánh mắt đầy quyết tâm. Cơ mà... Có vẻ như trong lúc ngủ, cậu đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi. Bởi vì nút Kan's Note của cậu đang không ngừng báo hiệu, đại biểu cho việc một mẫu ghi chú mới đã được thu thập... Kể cả khi cậu không chơi.
"Hèn nhát là khi ta lựa chọn chối bỏ thay vì đối mặt với sự thật"
Đó là những gì có trong tờ ghi chú này.
Vừa hay, nó đã sát muối vào trái tim cậu. Có vẻ như người bạn đồng hành này của cậu "sắc sảo" hơn những gì cậu nghĩ. Thậm chí cậu còn không biết liệu Kan có thực sự mất trí nhớ hay là đang âm thầm quan sát mọi biểu hiện của cậu nữa.
Sự châm biếm này quá bất thường.
"Thôi được rồi, cứ xem như cậu đúng"
Không tiếp tục nghĩ nhiều, cậu thanh niên chỉ ăn vài thanh chocolate lót dạ rồi tiếp tục chuỗi ngày no hành của mình.
Ở một đoạn đường vắng vẻ tối tăm, cậu đã nhìn thấy một bó vải kì lạ đang bay lơ lửng... Cơ mà vì nó nằm ở vị trí rất đáng sợ nên cậu đã quyết định bỏ qua, đợi kích hoạt savepoint xong rồi tính tiếp.
Savepoint nói không ngoa chính là niềm hi vọng duy nhất của cậu trong con game khổ *** này, một thứ gì đó khiến cậu vui sướng đến phát khóc mỗi khi nhìn thấy ánh sáng của nó khi được kích hoạt.
Một lúc sau đó, cậu lại nhặt được một tấm ảnh... Một tấm ảnh quen thuộc đến nỗi rợn người mà có lẽ cả đời này của cậu sẽ chẳng thể nào quên được nó. Đó chính là tấm ảnh của vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra vào hơn hai năm trước... Cái ngày mà cậu đã gần như mất hết tất cả.
Có người nói đó là tình cờ.
Cũng có người nói đó là do mưu sát.
Và cũng có người nói đó chỉ là một sự trùng hợp tai hại.
Tuy nhiên.
Với cậu, điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả.
Cậu đã không thể thay đổi được sự thật rằng cậu đã mất đi cả cha lẫn mẹ, và từ đây chỉ có thể cùng em gái nương tựa lẫn nhau mà sống...
Ân, có lẽ số tiền bảo hiểm mà cha mẹ đã để lại sẽ vô cùng hữu dụng. Cậu nhất định phải tận dụng toàn bộ chúng để trở thành một người đàn ông thành đạt, trở thành một điểm tựa vững chắc để em gái dựa vào... Lúc đó, cậu đã nghĩ như vậy.
[Em biết anh rất đau khổ, anh hai. Lúc đó em cũng đã có những suy nghĩ giống như anh vậy. Em muốn sử dụng khả năng của mình để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng mà kỳ thực, em lại không quá mặn mà với chuyện đó. Bởi vì em có cảm giác những người khán giả ấy sẽ không thể hiểu được những gì có trong em]
[Em chỉ muốn biểu diễn cho những người thực sự hiểu được âm nhạc của em xem mà thôi. Đó chính là tâm hồn của một người nhạc sĩ khó tính đấy, anh hai. Em hi vọng anh có thể thông cảm cho sự ích kỷ này của em]
[Nhưng cũng thật đáng tiếc... Vì ngoài anh ra, chẳng ai ở đây có thể cảm nhận được những gì em muốn truyền đạt thông qua âm nhạc cả. Đã rất nhiều lần em sinh nản lòng thoái chí rồi, nhưng vẫn thật may là có anh ở bên cạnh động viên em, điều đó thực sự tuyệt đấy thưa anh]
[...]
[Có những lúc, em đã thầm ước rằng anh không phải anh trai của em]
Cậu thanh niên: "???"
Đúng vậy, những lời tâm sự của em gái đã khiến cậu rất cảm động. Điều đó là không thể nào chối cãi được! Cơ mà... Câu cuối cùng của em gái cậu là có ý nghĩa gì chứ?
Cậu không hiểu, thực sự không hiểu.
Chẳng lẽ là do cậu chưa đủ tốt?
Câu nói ấy đã khiến cậu mất gần nửa tiếng đồng hồ để cố gắng thấu hiểu câu này trong vô vọng. Và như một lẽ dĩ nhiên, vô vọng vẫn hoàn vô vọng, cậu vẫn chẳng thể hiểu được, trong khi nhân vật của cậu đang nhìn cậu với ánh mắt bất lực.
Ánh mắt kia tựa như đang nói: Đồng đội à, cậu quá đơn thuần để hiểu được em gái cậu đang ám chỉ điều gì đấy... Mặc dù nó khá là đơn giản đối với tôi.
Mặc dù vẫn cứ là mông lung không hiểu, tuy nhiên cuộc hành trình dài này vẫn phải được cả hai tiếp tục.
Tạm quên đi những phiền não vừa rồi, cậu anh trai lại vùi đầu vào game một cách cực kì khéo léo và mượt mà, có vẻ như cậu đã quen với độ khắc nghiệt của game. Cho đến khi cậu đụng độ một con quái vật đứng chắn đường trong khi nhân vật của cậu không hề có khả năng chiến đấu, cậu đã dần sinh ra một thứ dự cảm chẳng lành.
Cậu không thể vượt qua nó bằng bất kì cách nào cả, đơn giản là vì game không cho phép cậu làm thế. Cho nên, cách duy nhất để tiếp tục chính là đánh bại nó.
Cơ mà...
Hình thù của con quái vật này đã thực sự làm cậu rợn tóc gáy.
Nhầy nhụa, tím tái và dị dạng. Con quái vật này đơn giản giống như một khối thịt thối rữa có khả năng di chuyển vậy. Mặc dù điều đó khá là bình thường trong các tựa game kinh dị thường thấy nhưng không hiểu sao cậu lại cứ cảm thấy nó trông thật ớn óc.
Cùng lúc này, một mảnh ghi chú khác đã được cậu thu thập.
"Vận mệnh là một thứ vô cùng khó đoán. Nó có thể thật tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng có thể trở nên thật bất công. Thế gian này không nhiều người có thể chiến thắng được vận mệnh... Mà cho dù có thắng được đi chăng nữa, có lẽ họ cũng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ trên con đường đó"
Danh sách chương