Mấy ngày sau.

Trong phòng hồi sức của bệnh viện, Trần Hoài Nam trong cơn hôn mê đã chậm rãi tỉnh lại. Cậu nhanh chóng thử cử động ngón tay một chút và cậu đã thành công. Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra thì cậu đã chẳng thể làm gì khác nữa.

"Mình bất tỉnh bao lâu rồi vậy? Yếu còn hơn con sên thế này thì đến bao giờ mới ngồi dậy được đây?" Trần Hoài Nam sầu não thầm nghĩ.

Thấy không ai ở bên cạnh mình, Trần Hoài Nam đột nhiên đâm ra có chút cô đơn. Cậu lại thử "A A" lên vài tiếng xem có người đến thăm cậu không, và quả nhiên ngay sau đó đã có tiếng bước chân xuất hiện trước phòng của cậu.

"Anh hai!"

Em gái cậu, người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này đã xuất hiện. Em ấy là một cô gái xinh xắn trạc tuổi mười lăm mười sáu bô cùng phóng khoáng và năng động, cũng như luôn luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Có thể nói, em ấy là một thái cực hoàn toàn khác so với Trần Hoài Nam.

Thấy anh trai đã tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, cô em gái nhỏ tức thì không nhịn nổi mà xúc động đến rơi lệ. Khỏi phải nói, em ấy biết rõ anh trai mình đã nhiều lần đối diện với cửa tử, phải vất vả lắm mới có thể trở về từ vòng tay của Tử Thần!

Hug~

Một cái ôm nồng nhiệt của em gái~

"Em gái! Giờ em mà ôm anh là anh chết thật đấy!" Trần Hoài Nam một mặt hoảng sợ kêu lên: "Mau bình tĩnh lại đi, anh mày vẫn sống nhăn răng đây này, không chết nhảm được nữa đâu!"

"Và còn nữa, ba mẹ đâu?"

Cô em gái dừng lại, trầm mặc một chút rồi thành thật nói ra: "Họ chưa biết chuyện, nói đúng hơn là em đã cố tình giấu họ chuyện anh bị thương. Cuộc gọi ngày hôm đó của cảnh sát là do em nghe máy. Chính vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng đến sinh bệnh nên em mới không nói gì, ngược lại còn một mình lên đây tìm anh"

"Làm tốt lắm em gái" Trần Hoài Nam khẽ thở dài một hơi, biểu cảm tỏ ra nhẹ nhõm đi rất nhiều: "Hai người đó tuổi già sức yếu rồi, để họ lo lắng là không nên"

"Thật tình, anh cũng phải chú ý đến bản thân đi chứ? Anh có biết là anh đã bị đâm thủng tim hay không?"



Cô em gái dùng sức xoa xoa nắm đấm, đôi mắt to thấp thoáng muốn rơi lệ, tựa như vừa sợ hãi vừa tức giận anh trai mình: "Các bác sĩ nói hôm đó anh lẽ ra đã phải chết rồi, bởi vì lúc chuyển đến bệnh viện thì tim của anh đã ngừng đập từ lâu... Cơ mà ngay lúc đó thầy của anh đã xuất hiện, và bằng một cách thần kì nào đó anh đã sống lại"

"Lại là ông thầy kia à..."

Trần Hoài Nam lại thở dài, giống như đã thấu hiểu được nguyên nhân tại sao mình có thể trở về từ cửa tử.

Cô em gái tỏ ra hơi nghi ngờ về thái độ chấp nhận quá dễ dàng của anh trai mình, tuy nhiên vì anh trai của cô ấy đang khá yếu ớt nên cô ấy cũng không định trò chuyện nhiều. Cuối cùng, cô ấy cố gắng tỏ ra thật dịu dàng nói: "Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ ra ngoài chuẩn bị một chút thạch dinh dưỡng cho anh. Các bác sĩ nói anh hiện giờ chỉ nên ăn những thứ đó để bổ sung dinh dưỡng mà thôi"

"Ngoài ra, có lẽ lát nữa chị Himiko sẽ ghé qua thăm anh đó. Trong khoảng thời gian em gặp chị ấy, chị ấy luôn lộ ra một biểu cảm rất u ám, anh phải chú ý đó nha"

Himiko cũng đến sao? Trần Hoài Nam mỉm cười, đột nhiên hỏi cô em gái một câu khó hiểu: "Em gái, mấy hôm nay em đã có những cảm nhận gì về mấy đứa bạn cùng lớp của anh vậy?"

Cô em gái hơi ngây ra một chút rồi cũng trả lời với một nụ cười: "Một lũ kì quặc và ồn ào, nhưng đồng thời cũng không phải người xấu anh nhỉ?"

"Ha ha ha"

...

...

Như những gì em gái đã nói, chỉ không lâu sau khi em ấy rời đi, Himiko đã xuất hiện với một biểu cảm tựa như thế giới này đã sụp đổ vậy. Bất quá khi nhìn thấy Trần Hoài Nam cũng đang nhìn cô ấy, cô ấy mới dần lấy lại được một chút vẻ tươi tỉnh.

"Xin lỗi cậu"

Đó là lời đầu tiên cô ấy muốn nói.

"Không cần xin lỗi, là bản thân tôi tự mình quay lại tìm đường chết mà thôi" Trần Hoài Nam nhún vai, gượng gạo nở một nụ cười cho qua chuyện: "Cậu thấy đấy, tôi vẫn còn sống đây này, thế nên cậu không cần phải tự trách nữa"

Himiko lắc đầu, vô cùng nghiêm túc phản bác lại đối phương: "Nếu không có thầy ấy

giúp đỡ kịp thời thì cậu đã chết thật rồi, đừng có quên điều đó. Và quan trọng nhất là... Tôi hi vọng cậu đừng xem thường mạng sống của mình như vậy nữa"

"Xin lỗi"

Lần này Trần Hoài Nam là mới người nói lời xin lỗi.

"Tôi mới là người có lỗi" Himiko vô thức nắm chặt tay lại: "Nếu như hôm đó tôi cẩn thận hơn chút nữa, có lẽ cậu đã không phải nguy hiểm đến tính mạng... Suy cho cùng, mọi chuyện cũng là do tôi đã quá nóng nảy và bất cẩn"

Trần Hoài Nam trầm mặc.



Còn nhớ trước khi đi, em gái đã dặn cậu phải chú ý đến cảm xúc của Himiko... Cơ mà thân là một người hướng nội vô cùng kém khoản ăn nói, cậu thực sự không biết phải an ủi Himiko như thế nào cả!

Cơ mà cậu cũng đủ tinh tế để nhận ra nếu như cậu còn tiếp tục khách khí nhận hết lỗi về phía mình, có lẽ Himiko sẽ phải chịu thêm rất nhiều tổn thương. Vì thế, cậu mới giữ yên lặng cho Himiko có khoảng trống để bình ổn lại tâm tình.

Himiko không nói gì, chỉ lấy một cái ghế sang rồi đặt mông xuống, yên lặng ngồi bên cạnh cậu mà chẳng hề nói gì. Trông cô ấy lúc này tựa như đang chờ đợi đối phương trách mắng mình vậy.

Biết rõ điều đó, Trần Hoài Nam chỉ thở dài một hơi.

"Hôm đó cậu đã khóc đúng không?"

"Tôi cũng là con gái đó, rơi vài giọt lệ thì lạ lắm sao?"

"Cậu là người con gái mạnh mẽ nhất tôi từng gặp... Vì thế nên tôi mới không nghĩ tới là cậu sẽ khóc vì tôi đấy" Trần Hoài Nam gãi gãi đầu: "Thú thật thì tôi không thoải mái với chuyện đó cho lắm đâu"

"Tôi không mạnh mẽ như cậu đã nghĩ đâu, không hề" Himiko hơi mỉm cười, chỉ là nụ cười của cô ấy vẫn là một màu u ám: "Cậu có biết lí do vì sao tôi lại điên cuồng luyện kiếm, thậm chí còn không tiếc tay giết chết rất nhiều người hay không?"

Không đợi Trần Hoài Nam trả lời, Himiko đã nói tiếp: "Đó là vì tôi không muốn bất kì ai phải đứng ra bảo vệ tôi nữa. Những người từng làm vậy với tôi trong quá khứ đều đã chết hết rồi... Thế nên tôi mới phải luyện kiếm, không ngừng rèn luyện để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức không cần bất kì ai bảo vệ"

"Cuối cùng, tôi giống như vẫn không thể thoát khỏi cái kiếp số ấy. Cậu vẫn vì bảo vệ tôi mà suýt chút nữa mất mạng... Lúc đó, tôi đã cảm thấy những gì mình làm hơn mười năm qua tựa như vô nghĩa vậy"

"Đó mới chính là lí do tôi khóc"

Trần Hoài Nam: "..."

"Cậu đang cố gắng thúc ép bản thân mình trở nên mạnh hơn sao? Thảo nào sức chiến đấu của cậu giống như quái vật vậy, giờ thì tôi hiểu được phần nào rồi" Trần Hoài Nam tựa như chưa nghe thấy gì, tiếp tục luyên thuyên đủ kiểu: "Cậu biết đấy, tôi không có sức chiến đấu... Vì thế, tôi thực sự rất, rất, rất ghen tị với cậu"

"À mà, cậu có thể cho tôi mượn thanh katana một lát có được không?"

Himiko tỏ ra đôi chút nghi hoặc, nhưng sau cùng cô ấy vẫn đem thanh katana giao cho đối phương.

"Uầy, nặng vãi"

Trần Hoài Nam thật vất vả rút đao ra khỏi vỏ, đồng thời cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngút trời của một tuyệt tác nghề rèn: "Chẳng biết thứ này nên được gọi là đao hay kiếm nữa... Nhưng nó thực sự rất đẹp, vô cùng đẹp đẽ đấy Himiko-san"

"Nhập gia tùy tục, không cần dùng kính ngữ với tôi đâu"

"Vậy thì Himiko" Trần Hoài Nam vừa vuốt ve lưỡi đao, vừa chậm rãi nói tiếp: "Nói thật với cậu... Lúc nhìn thấy cậu vung đao chém đầu mấy tên cướp, tôi đã chẳng những không thấy sợ hãi trước cảnh chém giết máu me... Mà ngược lại tôi còn thấy cậu trông thật là mỹ lệ"

Himiko ngây ngẩn: "Hả?"

"Lưỡi đao của cậu thật tàn nhẫn, cũng thật là dứt khoát, tựa như một sứ giả do công lí tối cao phái xuống để thực thi công lí vậy. Không nói chơi đâu, cậu trong mắt tôi thực sự rất mỹ lệ" Trần Hoài Nam tươi cười nói: "Chứng kiến vẻ đẹp đó, tôi đã không nhịn nổi mà quay đầu lại hỗ trợ cậu. Tôi không thể để vẻ đẹp tuyệt mỹ đó chết đi dưới mấy thứ súng đạn vớ vẩn được..."



"Tôi bảo vệ cậu, đơn giản chỉ vì tôi muốn thế mà thôi. Không chỉ là muốn bảo vệ tính mạng của cậu, tôi cũng muốn bảo vệ công lí trong thâm tâm tôi nữa. Tôi đã không hối hận. Vì thế, cậu cũng không cần phải cảm thấy có lỗi"

"A..."

"Khục..."

Đến khi nhìn lại, Trần Hoài Nam chợt phát hiện ra Himiko từ lúc nào đã đỏ bừng mặt. Cơ mà cô nàng chỉ đơn thuần là đang ngại ngùng, cố gắng ho nhẹ một tiếng: "Nam, cảm ơn cậu đã khen tôi... Cơ mà xấu hổ quá, cậu có thôi ngay đi được không?"

"A ha ha... Tôi chỉ nghĩ gì nói thế thôi. Có lẽ cậu cũng nhận ra tôi không phải kiểu người giỏi ăn nói đúng không?"

"Thật sự, cậu không biết chú ý đến biểu cảm của đối phương gì cả, làm tôi cũng ngại muốn chết đi được" Himiko hít sâu một hơi, phải gian nan lắm mới lộ ra được một nụ cười chân thành: "Nhưng mà cũng cảm ơn cậu. Tôi không hề nghĩ tới một kẻ "mãng phu" cuồng sát như tôi trong mắt cậu lại là như vậy..."

"Tôi vui lắm"

Nói gì Trần Hoài Nam, bản thân Himiko cũng là kiểu người vô cùng ngay thẳng, gần như nghĩ gì nói nấy, không biết ăn nói sao cho khéo léo gì cả. Tuy vậy, chính đặc điểm này lại khiến cho họ bắt cùng một tần số nói chuyện, hoàn toàn không tồn tại một chút rào cản nào.

"Thì ra là người như cậu cũng biết cười" Trần Hoài Nam trả đao lại cho Himiko, sau đó cực kì nghiêm túc nói: "Ngoài ra, cậu đừng quên bồi thường trang bị cho tôi. Có chết tôi cũng không quên món nợ ấy đâu!"

Con nhà nghèo.jpg

"..."

"Được được, tôi đang gom tiền đây, sẽ trả lại cho cậu sớm thôi" Himiko cởi mở cười một tiếng, một biểu cảm mà từ lúc gặp nhau cho đến giờ cô nàng vẫn chưa một lần để lộ: "Hôm sau gặp lại, tôi phải đi kiếm tiền đây. Ngoài ra, lũ bạn học cùng lớp ồn ào cùng ông thầy khốn nạn kia sắp sửa tới nơi rồi đó"

"Ặc... Cái lũ nhí nhố đó"

"Nghe thầy nói thầy ấy sẽ cố gắng mang nước lọc sang cho cậu tẩy ruột... Hình như là Spirytus gì gì đấy..."

"Cái gì cơ!?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện