Cuối tuần, Kỳ Nhân mời tôi một bữa buffet nướng phong cách nhà làm. Toàn bộ chi phí và khâu chuẩn bị đều do cậu ta chịu trách nhiệm. Tôi miễn cưỡng chỉ cho cậu ta mượn văn phòng để thực hiện, vì Kỳ Nhân đang tạm trú cùng đồng nghiệp tại kí túc xá cơ quan, mà chỗ này thì không tiện cho việc tổ chức nấu nướng.
- Cậu phụ tôi làm nước chấm đi! - Kỳ Nhân nài nỉ.
- Tôi chịu cho cậu mượn văn phòng để nướng thức ăn là đã quá tử tế rồi đấy. Lúc giao kèo còn nghĩ cậu sẽ mời tôi ăn BBQ ở tiệm nữa chứ... - Tôi vừa đọc sách vừa trả lời với thái độ hơi khó chịu.
- Thức ăn ở tiệm làm sao đảm bảo bằng tự làm được. Hơn nữa đồ nướng thì ăn ở đâu chẳng giống nhau, miễn bao no cho cậu thôi.
- Sao mà giống được, ở tiệm người ta có đủ các loại thịt và nước uống!
- Thôi mà, tôi cũng đã mua nước ép táo cho cậu rồi mà! Cậu phụ tôi tí đi, một mình tôi làm sợ tới 1 giờ chiều cũng chưa có ăn đâu. - Kỳ Nhân tiếp tục ra sức mài nỉ.
- Nếu tới 12 giờ vẫn chưa xong thì cậu lo mà đi mua cơm cho tôi! Thịt nướng để lại cho bữa tối.
- Ê! Đừng quá đáng chứ!
- Chưa hết, bày bừa ra thì một lát tự lo mà dọn dẹp! Tôi nói trước tôi rất ghét ăn mỡ nên tôi sẽ chỉ ăn bò và hải sản. Tôi ăn nhiều lắm nên cậu đừng có giành với tôi. Cậu tốt nhất chỉ được ăn những thứ tôi không chọn!
- Cậu quá đáng vừa thôi! Tôi cũng thích ăn bò mà, cậu không thể chỉ cho tôi ăn ba rọi chứ? - Ai bảo cậu tiếc tiền mua bò ít làm gì.
- Cái gì chứ, rõ ràng đều toàn bộ là tiền của tôi. Cậu còn bảo là tôi tiếc tiền?
- Không tiếc tiền thì sao không dẫn tôi đi ăn tiệm?
- Đi ăn tiệm đắt lắm! Mà chẳng đã nói rồi sao, thức ăn ở tiệm làm sao mà đảm bảo được...
10 giờ 30 trưa chủ nhật, trong căn phòng nhỏ chưa đầy 25 mét vuông ở tầng hai một chung cư dùng làm văn phòng thám tử, ngày hôm nay đóng cửa không tiếp khách. Thế nhưng nếu có ai vô tình đi ngang qua hoặc ở những phòng cạnh bên, hẳn sẽ nghe được tiếng hai thanh niên một giọng Sài Gòn một giọng Hà Nội đang cãi nhau chí choé.
Nếu chỉ nghe nội dung cuộc cãi vả trẻ con này, chắc chẳng ai ngờ rằng hai con người kia một là cảnh sát hình sự một là thám tử hành nghề tự do. Hai nghề nghiệp có thể nói là đối thủ không đội trời chung trong các tiểu thuyết trinh thám, ngoài đời lại là một cặp cộng sự.
Là một cặp cộng sự ăn ý đã giúp phòng cảnh sát hình sự thành phố phá giải khá nhiều vụ án hóc búa.
Nếu đã ăn ý như vậy, cớ sao lại cãi nhau?
Nào đâu, đó không đơn thuần chỉ là cãi nhau, đó là cách mà sợi dây liên kết hai con người đối nghịch.
- Cậu phụ tôi làm nước chấm đi! - Kỳ Nhân nài nỉ.
- Tôi chịu cho cậu mượn văn phòng để nướng thức ăn là đã quá tử tế rồi đấy. Lúc giao kèo còn nghĩ cậu sẽ mời tôi ăn BBQ ở tiệm nữa chứ... - Tôi vừa đọc sách vừa trả lời với thái độ hơi khó chịu.
- Thức ăn ở tiệm làm sao đảm bảo bằng tự làm được. Hơn nữa đồ nướng thì ăn ở đâu chẳng giống nhau, miễn bao no cho cậu thôi.
- Sao mà giống được, ở tiệm người ta có đủ các loại thịt và nước uống!
- Thôi mà, tôi cũng đã mua nước ép táo cho cậu rồi mà! Cậu phụ tôi tí đi, một mình tôi làm sợ tới 1 giờ chiều cũng chưa có ăn đâu. - Kỳ Nhân tiếp tục ra sức mài nỉ.
- Nếu tới 12 giờ vẫn chưa xong thì cậu lo mà đi mua cơm cho tôi! Thịt nướng để lại cho bữa tối.
- Ê! Đừng quá đáng chứ!
- Chưa hết, bày bừa ra thì một lát tự lo mà dọn dẹp! Tôi nói trước tôi rất ghét ăn mỡ nên tôi sẽ chỉ ăn bò và hải sản. Tôi ăn nhiều lắm nên cậu đừng có giành với tôi. Cậu tốt nhất chỉ được ăn những thứ tôi không chọn!
- Cậu quá đáng vừa thôi! Tôi cũng thích ăn bò mà, cậu không thể chỉ cho tôi ăn ba rọi chứ? - Ai bảo cậu tiếc tiền mua bò ít làm gì.
- Cái gì chứ, rõ ràng đều toàn bộ là tiền của tôi. Cậu còn bảo là tôi tiếc tiền?
- Không tiếc tiền thì sao không dẫn tôi đi ăn tiệm?
- Đi ăn tiệm đắt lắm! Mà chẳng đã nói rồi sao, thức ăn ở tiệm làm sao mà đảm bảo được...
10 giờ 30 trưa chủ nhật, trong căn phòng nhỏ chưa đầy 25 mét vuông ở tầng hai một chung cư dùng làm văn phòng thám tử, ngày hôm nay đóng cửa không tiếp khách. Thế nhưng nếu có ai vô tình đi ngang qua hoặc ở những phòng cạnh bên, hẳn sẽ nghe được tiếng hai thanh niên một giọng Sài Gòn một giọng Hà Nội đang cãi nhau chí choé.
Nếu chỉ nghe nội dung cuộc cãi vả trẻ con này, chắc chẳng ai ngờ rằng hai con người kia một là cảnh sát hình sự một là thám tử hành nghề tự do. Hai nghề nghiệp có thể nói là đối thủ không đội trời chung trong các tiểu thuyết trinh thám, ngoài đời lại là một cặp cộng sự.
Là một cặp cộng sự ăn ý đã giúp phòng cảnh sát hình sự thành phố phá giải khá nhiều vụ án hóc búa.
Nếu đã ăn ý như vậy, cớ sao lại cãi nhau?
Nào đâu, đó không đơn thuần chỉ là cãi nhau, đó là cách mà sợi dây liên kết hai con người đối nghịch.
Danh sách chương