Bây giờ Chananon đang chán tột cùng, thay vì vào lúc này có thể giải tỏa ham muốn với người nào đó, giờ lại thành ra người rủ đi đã có người yêu rồi. Hơn nữa đối phương còn bắt cuộc gọi của người yêu và nói dối trước mặt cậu. Thế nên điều mà thằng Shin-chan này làm là...
"Xuống khỏi xe tao... Tao đúng là tội nghiệp người yêu mày mà."
Cậu thực hiện việc đậu xe rồi đuổi người xuống bằng giọng trầm tĩnh và làm cho đối phương trợn to mắt, la lối ngay lập tức.
"Đâu thấy có sao đâu. Ai nấy cũng đều vui vẻ. Hơn nữa, người yêu tao là con gái. Cô ấy không biết là tao đi làm cái gì đâu."
Và điều đó làm cho Chananon nói bằng giọng lạnh lùng.
"Mày khốn nạn còn hơn chó nữa... Nɠɵạı ŧìиɦ rồi còn làm tổn thương người cùng giới tính với người sinh mày ra nữa... Xuống khỏi xe tao!"
Đối phương vừa bực bội, vừa nổi nóng nhưng có lẽ cũng đủ sợ cậu để làm cho nhanh chóng bước xuống xe giữa đường. Và rồi Shin phóng xe đi luôn mà không hề có ý định ngoái nhìn. Dù cho cậu hành xử xấu xa như thế nào, đổi bạn tình không trùng mặt như thế nào, nhưng có một điều mà người con trai này tâm niệm với chính mình là...
Người như thằng Shin sẽ không bao giờ đụng vào người đã có chủ để cho địa ngục nó theo xử lý lúc chết đâu.
Và người như thằng Shin sẽ không làm tổn thương phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ bị quen để che giấu xu hướng tính dục thật sự.
Đối với Shin, dù cho cậu không thích phụ nữ theo kiểu tình ái, nhưng những người phụ nữ đó không có gì sai, chính vì vậy, cậu nói với chính mình rằng kiếp này sẽ không kết hôn. Bởi vì cậu không muốn làm cho cô gái đó phải sống không bằng chết cùng người con trai không bao giờ quay qua để ý con gái như cậu.
Cho nên, người như thằng Chananon không ủng hộ việc ngủ với bất kỳ người nào dù cho biết rằng đối phương đã có người yêu. Và càng là con gái thì...
Khinh thường con gái cũng giống như khinh thường mẹ của mình.
Chàng con lai nghĩ rồi nhún vai, cúi xuống nhìn đồng hồ báo rằng đã hơn 8 giờ tối. Bởi vì lúc đầu định đi ăn tối với cái tên đó rồi mới đi tiếp với nhau. Nhưng khi chuyện đã trở nên như vậy, cậu đành phải quay vô lăng để thẳng tiến về phía trung tâm mua sắm cỡ lớn được đặt cách đó không quá xa.
Trong lúc kẹt đèn đỏ, Shin nhấn hạ cái cửa kính trong suốt xuống. Sau đó liền cầm lấy gói thuốc lá từ khay ở trước xe, rút ra một điếu rồi châm lửa cho chính mình.
"Thằng Dear thấy thì lại to mắt nữa chắc luôn.". Shin bật cười với chính mình sau khi híst khói vào đầy phổi. Thì tại thằng bạn rất ư là ngây thơ có lẽ không biết rằng cậu cũng hút thuốc nữa. Nhưng cũng không phải là cậu nghiện hay là hút thường xuyên. Chỉ đặc biệt vào những lúc bực bội hay là căng thẳng dữ dội mà thôi. Và chắc chắn, hôm nay... đúng bực bội luôn.
*Brừmmmm*
Nhưng rồi, tiếng động cơ liền vang ầm ĩ ở bên cạnh, làm cho Shin quét mắt qua nhìn rồi thấy chiếc xe châu Âu mà có lẽ đã được nâng cấp sẵn sàng, bởi vì người lái càng thúc đẩy tiếng ống bô cho lớn hơn trước. Hơn nữa người trong xe còn làm vẻ mặt như mày có dám hay không. Và chàng trai tóc đỏ có quan tâm không? Không hề chút nào. Chỉ có lắc đầu một cách chán chường.
"Cho tao hóng gió trong yên tĩnh được không vậy, cái tụi chết tiệt!". Shin lầm bầm rồi quay qua huơ tay đại khái như không muốn chơi chung với lời thách thức chai mặt. Và đối phương thì làm vẻ mặt khinh thường, sau đó cười lớn với người trong xe, để rồi Shin chỉ hít khói vào phổi lần nữa rồi sang số khi đèn tín hiệu đổi màu.
*Brừmmmm*
"Ghẹo gan.". Shin phàn nàn nhỏ tiếng khi chiếc xe bên cạnh đạp ga hết tốc rồi vượt mặt xe cậu mà đi. Tiếng động cơ vang ầm ĩ kiểu không thèm quan tâm dân tình. Và với con đường này vào ban đêm không có nhiều người cho lắm thì càng được ví như là trường đua đẹp đẽ cho tụi này thách những người không biết gì.
"Hết hứng. Về nhà cũng được thôi.". Chàng con lai nhún vai rồi bỏ thuốc lá vào trong ly nước đã được mua từ sáng, định quay vô lăng về nhà, nhưng lại... cùng một đường với cái tụi quái quỷ này nữa.
*Brừm* * Brừmmmmm*
"Một ngày nào đó, cầu cho mày bị xe tải hốt.". Shin lắc đầu một cách bực bội khi cậu tới đậu ở phía sau chiếc xe lúc nãy tại đèn đỏ ở một ngã tư khác. Và rồi thằng chủ xe lại làm cái thói lúc trước, nhấn ga, tẹt bô, thách người con trai trên chiếc minibike ngầu ngầu đang đội nón bảo hiểm. Nhưng điều đó không làm cho Shin khựng lại bằng việc...
"Thằng Oat khốn kiếp. Đúng là mày rồi... Qua đua với tao!"
Trước khi Shin đóng kính xe sau khi đã giải tỏa khói thuốc ra, tiếng hét từ chiếc xe phía trước liền vang lên cho cậu nghe thấy, thế là phải nheo mắt nhìn người con trai trên chiếc minibike đó đang quay lại nhìn chằm chằm người thách qua cái nón bảo hiểm cực ngầu.
Shin sẽ không vấp lại tới như vậy nếu không phải vì cả kích cỡ thân người, cả xe mà cậu từng thấy, nó đang nói với cậu rằng Oat được nhắc tới đó là cùng một Oat mà cậu đang nghĩ tới.
Nhưng cựu trưởng nhóm giáo dục luôn theo quy định mà đua xe ấy hả?i
"Tao sẽ làm cho mày xấu hổ tới mức không thể ló mặt ở trường đua được nữa!!!". Và rồi tiếng hét có vẻ khá là hận lại vang lên lần nữa ngay vào lúc tín hiệu đèn đỏ đang đếm ngược 5 giây cuối cùng. Và khi vừa nói xong, tiếng nhấn ga liền vang vọng. Hơn nữa người con trai trên chiếc minibike đó lại còn khom người xuống một chút, 2 tay nắm lấy tay ga.
Có điên không vậy? Mày định đua ấy hả!
Shin chửi đổng trong lòng khi mà đèn giao thông vừa đổi màu, cả xe hơi, cả minibike đẹp đẽ đều nhấn ga và phóng thẳng về phía trước, làm cho cậu phải nhanh chóng sang số, chân dài đạp ga đuổi theo. Muốn chắc chắn rằng đó có phải là cùng người mà cậu nghĩ hay không.
"Tụi mày muốn thách quái quỷ gì mà tới mức này vậy!". Chàng con lai nhìn chiếc xe hơi lạng trái, lạng phải, cỡ cỡ như chiếc minibike đẹp đẽ đang phóng về phía trước, vượt mặt chiếc này chiếc kia một cách nhuần nhuyễn, kiểu mà nhìn cũng đủ biết là có kinh nghiệm đua xe. Ngay cả khúc cua, chiếc minibike đẹp đẽ còn nghiêng mình áp sát mặt đường và vượt qua chiếc xe đó một cách đẹp mắt.
Nhưng lúc này không phải lúc dừng lại để khen ngợi. Bởi vì Shin đang có linh tính là lạ khi chiếc xe được nâng cấp đang cố gắng tăng tóc rồi ép sát vào chiếc minibike đang rẽ vào góc trong theo khúc cua của con đường.
"Khốn nạn!". Shin quát lớn khi ánh mắt thấy chiếc minibike đang bị ép tới nỗi suýt nữa đã nằm trên đường và chủ nhân của chiếc xe cũng cố gắng tăng tốc để tránh việc chơi chó như vậy.
*Ầm*
*Rítttt*
"!!!"
Shin trợn to mắt một cách kinh ngạc khi chiếc xe nâng cấp lạng xa ra chiếc minibike một chút trước khi lạng vào lại đâm sầm vào đuôi chiếc minibike thật mạnh. Nhưng đó không phải điều đáng kinh ngạc bằng việc chiếc xe bị đâm tới nỗi mất thăng bằng, hơi nghiêng một chút trước khi phóng thẳng vào bụi cây trên rào chắn làn đường. Thân người của chủ nhân chiếc xe bay ra khỏi xe rồi văng đập vào cùng một hàng cây, cách xa chiếc minibike mấy mét.
*Brừmmmm*
Sau đó, chiếc xe nâng cấp cũng không hề có ý định giảm tốc để xem thử đối phương. Bởi vì chiếc xe đã thực hiện việc nhấn ga tới nỗi âm thanh vang lớn trước khi phóng đi mất một cách tốc hành, cứ như biết rằng khu này không có camera chống trộm trên đường. Khác với người lái xe theo đang giảm tốc vào bên đường, mở đèn tín hiệu rồi lao ra khỏi xe.
"Điên quá! Có chết không ta?". Thân hình cao ráo lao xuống rồi phóng tới chỗ người nằm yên trên làn phân cách, giữa biết bao nhiêu ánh mắt của người dân quanh khu đó mà cũng không có bao nhiêu người. Có một số người bắt đầu cầm điện thoại gọi xe cấp rồi, nhưng điều đó không làm cho Shin bất ngờ bằng...
"Anh Oat, có phải anh không!". Shin hỏi rồi nhìn bộ dạng của người bị đâm mà lúc này đang cử động, trước khi đưa tay tới cầm lấy nón bảo hiểm rồi kéo nó ra khỏi đầu một cách rối rắm không ít.
"Cậu..."
"Chắc chết quá. Em có nên mừng khi mà trưởng nhóm giáo dục tài giỏi lại đi nhận lời thách thức của cái tụi lưu manh đường phố hay không vậy?". Ngay khi thấy khuôn mặt bên dưới chiếc nón bảo hiểm, Shin liền cười nhạo, nhìn đàn anh giáo dục đang đưa tay lên ôm đầu mình, ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng cao quá đầu.
"Cha... na... non."
"Anh không cần làm vẻ mặt vui mừng vì được gặp em tới mức đó đâu... Xương có gãy không vậy?". Shin hất đầu về phía người đáng lẽ không có vẹn toàn đủ 32 cơ quan. Nhưng Oat chỉ nhíu mày, cử động tay chân rồi cảm thấy nó tê tê, lại còn rát cả người, nhưng có vẻ mọi thứ đều hoạt động bình thường.
"Không... Không sao. Vừa hay bụi cây đón được.". Oat nói bằng giọng trầm rồi cố gắng nâng đỡ chính mình lên khỏi mặt đường, liếc nhìn đứa con yêu mà lúc này đang nằm trên một bụi cây khác bằng sắc mặt giống như muốn chạy tới chỗ nó.
"Anh đúng là điên thật mà. Thoát chết là tốt biết bao nhiêu rồi. Kệ chiếc xe đi.". Dáng vẻ mà Shin nói một cách bực bội, làm cho người nghe quay lại nhìn vào mắt. Dù cho rát hết cả người, bởi vì vừa bị cọ xát với xe của mình, vừa bị va vào bụi cây kiểu mà văng xa mấy mét, nhưng chàng trai vẫn có thể tự nâng đỡ chính mình để ngồi dậy được.
"Tôi không chết đâu."
"Ờ, anh không chết. Nhưng nếu để yên như vậy, chắc sinh viên năm nhất sẽ phải bị nhảy cóc 95600 lần trong tang lễ của anh chắc luôn. Máu đẫm người như vậy, còn nói là không sao nữa.". Người nghe lắc đầu với sự lì lợm của đàn anh rồi tiến tới đỡ thân hình to hơn mình một chút đứng dậy, cùng lúc đó Oat đưa tay lên chạm vào thái dương của mình xem... Máu.
Và có vẻ sự trớ trêu vào lúc này đã làm cho Oat để lọt ra nụ cười mặc dù không buồn cười một chút nào.
"Vậy tôi cầu cho cậu không phải nhảy cóc... Tôi lười phạt thêm.". Lời mà Shin chỉ cười nhạo, không hề đôi co mà chỉ nói một cách đơn giản.
"Xem như là anh nợ em đi vậy."
Bây giờ chuyện này gác lại trước. Nhưng việc đem đàn anh giáo dục điên máu tới như vậy vào bệnh viện là quan trọng nhất.
****************************************
Sau khi đi bệnh viện, xử lý vết thương trên thái dương và trên hông một cách xong xuôi thì Oat khẳng định rằng sẽ không nằm viện, nhưng hứa với bác sĩ là ngày mai sẽ tới bệnh viện lớn lúc mà bản thân sẵn sàng hơn, để khám cho chắc rằng không có miếng nào gãy và đâm vào phổi tới chết.
Chính vì vậy, người vừa mới trải qua giây phút sống chết đang buông người xuống ngồi trên giường trong phòng trọ chung cư cỡ lớn không xa trường đại học cho lắm, có đàn em mà mình gần như chưa từng trò chuyện đang đứng cao qua đầu rồi đưa thuốc cho.
"Cảm ơn.". Oat đưa tay tới nhận, nhìn đàn em, chủ nhân của mái tóc đỏ có lòng tốt tới mức không thể tin được, bởi vì đã lo liệu cả việc bệnh viện, cả việc gọi người tới đem xe đi, nào là chịu quay lại khu vực trường đại học để chở cậu về nữa, mặc dù lý do không dễ nghe cho lắm đi chăng nữa.
"Nếu anh không chết, thì em, người ở trong hiện trường, sẽ không cảm thấy tội lỗi nhiều cho lắm."
"Hỏi thật... anh ngu hay là điên?". Và rồi Shin hỏi thẳng, làm cho người vừa mới nuốt thuốc xuống ngẩng mặt lên. Một lúc sau liền cười nhạo chính mình.
"Có lẽ tôi ngu ngốc đúng như cậu nói.". Người nghe lặng đi một chút, cảm thấy là đang nói 2 chuyện khác nhau với anh Oat rồi. Hơn nữa sự việc lần gần đây nhất mà 2 người đã nói chuyện với nhau lại chạy vào trong đầu. Càng nhìn vào mắt đối phương mà lúc này giống như đang đau vì điều gì đó thì cậu lại càng gật đầu với chính mình.
"Bởi vì thằng Dear nhỉ?"
"...". Oat chỉ im lặng. Hai tay cầm ly nước thật chặt, nhớ tới tình huống cậu nhận lời thách thức.
Từ lúc nói chuyện với Dear hồi chiều, cậu liền đi tới quán rượu cùng Saifah. Việc được ở cạnh đứa bạn nói không ngừng, lúc thì chọc người này lúc thì ghẹo người kia, làm cho cảm giác nhoi nhói giống như có cái gì đó làm trĩu nặng trái tim liền nhẹ đi một chút. Nhưng khi biết rằng điều đó không giúp được gì nhiều, hơn nữa nếu uống nhiều hơn như vậy thì cậu sẽ không lái xe được, thế nên định là về nhà ngủ. Và rồi gặp kẻ thù cũ.
Mặc dù không phải người bốc đồng, nhưng bởi vì chất cồn trong mạch máu cộng với việc muốn được giải tỏa cảm xúc của bản thân giống như lúc đua xe, khi nó thách... thì cậu nhận.
Cũng không ngờ là nó sẽ chơi chó như vậy.
Lần sau gặp nhau ở trường đua, tao sẽ không để tụi mày yên đâu.
*Mặp*
"Không liên quan tới Dear.". Thế nhưng bây giờ Oat chỉ nói bằng giọng mạnh mẽ. Hay tay bóp chặt ly nước hơn, làm cho người đã để ý từ trước chỉ mỉm cười... cười kiểu biết tỏng.
Lúc như vậy, đàn anh trước mặt vẫn chọn việc bảo vệ Dear, chọn việc không trách đó là lỗi của nó.
"Em đã cảnh báo rồi... Dù cho nó khờ khờ, khùng khùng, nhưng nó yêu một mình anh Porsche của nó..."
"Chuyện này không liên quan tới Dear!!!"
Kỳ này, Oat quát bằng giọng lớn hơn, dừng lại tất cả mọi âm thanh phát ra từ miệng của Shin. Và điều đó làm cho người nghe chỉ nhún vai, nhìn sắc mặt và ánh mắt căng thẳng của người trước mặt mà lúc này đang bóp chặt ly nước, sau đó cảm giác tiếp theo chính là... thách thức.
*Mặp*
Chính vì vậy, Shin rút lấy nước ra khỏi tay đối phương. Sau đó liền di chuyển tới ngồi xổm, ngẩng mặt lên nhìn người đang ngồi ở bìa giường và mỉm cười.
"Khi mà anh thích con trai..."
"..."
"...Vậy muốn thử ngủ với con trai không?"
"!!!"
Oat lặng đi, chỉ có thể bất động vì sự kinh ngạc, nhìn đàn em trước mặt đang mỉm cười tới. Khuôn mặt đẹp trai được bao quanh bởi mái tóc màu đỏ càng làm cho đứa nhóc này nhìn có vẻ là đứa con trai nguy hiểm, nhưng cũng đầy ấp sự quyến rũ, cuốn hút tìиɦ ɖu͙ƈ, kiểu mà cậu không hề ngạc nhiên tại sao tụi cùng khóa với cậu lại nhắc về Chananon rất nhiều. Nhưng bây giờ đứa nhóc này đang rủ cậu...
"Hey!!!". Và rồi Oat phải kêu lên một cách kinh ngạc khi mà đột nhiên Shin đẩy mạnh vai cậu để cho ngã xuống giường. Sau đó thì cũng leo theo lên giường với dáng vẻ giống như thợ săn sẵn sàng săn mồi. Đôi mắt sậm màu sáng lên, 2 chân đè lên bắp đùi cậu, sau đó thì... cười xấu xa.
Shin cởϊ áσ bản thân ra một cách không thèm để tâm, cho thấy thân hình của người con trai có cơ bắp vừa đủ theo kiểu người vận động.
"Sao nào? Thú vị đó, anh Oat.". Shin nói rồi cúi xuống tới chỗ người nhíu mày giống như vẫn còn đang sốc. Hai tay chống bên cạnh đầu của đàn anh đẹp trai mà hôm nay có băng gạc quấn quanh thái dương. Bàn tay lớn lướt xuống sờ vào đũng quần của đàn anh có khuôn mặt dữ dằn.
Hình ảnh làm cho người nằm yên không phản ứng, không cản, không nói, thế là Shin cười nhạo trong lòng. Hơn nữa một câu nói còn chạy vào trong đầu.
Dù cho là tên nào, nó cũng giống nhau hết.
*Mặp*
Nhưng trước khi đôi môi chạm tới được môi của Oat, bàn tay lớn đã đưa lên che mặt của Shin ngay lập tức, trong khi đó tay còn lại nắm lấy cổ tay đang chạm vào đũng quần thật chặt. Đôi mắt của người kinh ngạc đổi thành gay gắt, hơn nữa còn hung tợn trước khi giọng gắt gỏng vang lên.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì, Chananon!". Thái độ làm cho Shin nhướng mày ghẹo gan, kéo tay từ môi ra rồi trả lời như không có gì.
"Sεメ chứ gì.". Lời mà Oat nhìn chằm chằm trong im lặng, trước khi nói bằng giọng trầm tĩnh.
"Xuống khỏi người tôi."
"Hừ, không thử một chút sao anh? Có thể sẽ vừa lòng hơn thằng Dear đó.". Shin nói như chọc điên, nhưng vẫn không di chuyển xuống khỏi cơ thể của đối phương. Tay còn lại vẫn chống lên giường, dùng đôi mắt sắc bén nhìn người có ánh mắt hung dữ cứ như đang chơi trò đối mắt.
"Nếu cậu định tìm bạn tình thì đi tìm chỗ khác, không phải tôi!". Thái độ cương quyết mà Shin bắt đầu thấy vừa ý, nhưng cậu vẫn còn một chuyện muốn biết hơn, thế là cúi xuống một chút rồi hỏi cùng nụ cười.
"Nhưng nếu là thằng Dear, chắc anh không có suy nghĩ lại đâu, đúng không..."
Cơ thể của Shin gần như là bị quật xuống khỏi người đàn anh, tới mức nằm xuống ở bên cạnh, suýt nữa là lăn xuống giường rồi, nhưng kẹt ở chỗ Oat, mà lúc này đáng lẽ là phải đau nhức cả người bởi vết thương lại lật người qua rồi bóp chặt lấy hai bên vai. Đôi mắt càng hung tợn hơn, kiểu mà nếu là người khác chắc là đã sợ rụt đầu rồi, nhưng không phải với thằng Shin-chan này.
"Đừng nói về Dear như vậy. Dù cho tôi thích Dear cũng không có nghĩa là tôi có suy nghĩ xấu xa như cậu!!!". Nói xong, Oat càng bóp chặt đôi vai rộng mạnh hơn nữa, làm cho người nằm ngửa chỉ kiềm cơn đau ở vai, nhìn chằm chằm đối phương, làm cho cựu trưởng nhóm giáo dục buông tay.
"Và đừng có ý định cư xử đáng ghê tởm với tôi nữa."
Shin đứng dậy rồi hơi cử động vai một chút, trong khi khuôn mặt thì đang được tô điểm bởi nụ cười, nhìn có sắc mặt nghiêm túc rồi... bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vang khắp căn phòng, vang tới nỗi Oat quay lại nhìn một cách khó hiểu, chỉ thấy đàn em đã đứng dậy đi tới lấy cái áo mà mình đã cởi, rồi quay qua nhìn cậu trong khi vẫn cười tới nỗi chảy nước mắt.
"Chắc chết, em chưa từng gặp người như anh bao giờ... Nghiêm túc tới mức không thể tin được. Hừ hừ!". Shin nói bằng giọng pha lẫn tiếng cười, quay qua nhìn rồi nói đơn giản.
"Có nghĩa là anh sẽ không ngủ với ai bởi vì vẫn thích thằng Dear nhỉ?". Câu hỏi làm cho người nghe lặng đi rồi cũng chịu trả lời.
"Ít ra cũng cho tới khi tình cảm dành cho Dear hết đi.". Chàng con lai gật đầu với chính mình lúc hất áo lên mặc bằng dáng vẻ đơn giản nhưng lại ngầu. Sau đó thì bước đi với ý định ra khỏi phòng. Nhưng trước khi làm điều đó, cậu làm vẻ mặt như nghĩ ra điều gì đó, thế là quay mũi chân lại rồi mỉm cười.
Nụ cười tươi trái ngược hoàn toàn với lời nói được nói ra.
"Anh đúng là thảm hại hơn em nghĩ nữa.". Nói xong, Shin khom người giống như kiểu hiệp sĩ rồi bước ra khỏi phòng cùng nụ cười tươi.
Dáng vẻ mà Oat nhìn theo một cách không hiểu được. Không hiểu suy nghĩ của đứa đàn em này, không hiểu hành động, không hiểu tiếng cười và không hiểu... nụ cười được trao cho cậu trước khi ra khỏi phòng.
Cậu không hiểu bất kỳ điều gì về đứa đàn em tên Chananon cả.
****************************************
"Dear... Dear... chó con..."
"..."
Purin đang rút cà vạt ra khỏi cổ, cúi nhìn người đang ngồi bất động trên ghế salon, mở tivi để đó nhưng lại có vẻ không quan tâm dù chỉ một chút. Thế là phải lên tiếng gọi, nhưng dù gọi Dear cũng vẫn cứ im lặng, thế là phải chau mày một chút.
*Mặp*
"A, anh Porsche... Về từ hồi nào vậy anh?". Người nghe chỉ biết lắc đầu khi mà chú chó con ngẩng lên nhìn vào mắt, kêu lên một cách ngạc nhiên, làm cho cậu phải hỏi ngược lại.
"Em bị gì vậy?". Dear thở ra một hơi ra khỏi mũi thật mạnh, cố gắng không cư xử như đứa trẻ có vấn đề, nghĩ nhiều về cô Pattie đó. Anh Porsche đã nói là đừng nghĩ gì, chỉ cần cô ta không đụng gì tới chúng ta là đủ rồi. Hơn nữa, chuyện mà cậu nghĩ không phải là chuyện đó, mà là chuyện... hồi chiều.
"Anh Porsche nghĩ... có thể nào có người... thích Dear không?"
"Hửm?". Nghe thấy như vậy, Purin liền chau mày, di chuyển tới ngồi bên cạnh ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén nheo lại một chút, cảm thấy hơi dè chừng rằng tại sao chú chó con lại nói như vậy. Và hình ảnh của một người duy nhất liền chạy vào trong đầu.
Đàn anh của Dear mà cậu nghĩ là đã xử lý xong xuôi rồi.
"Ai?". Chàng trai hỏi bằng giọng trầm tĩnh, kiểu kiềm nén cảm giác trước đã, làm cho cậu nhóc nhỏ con đưa tay lên ôm đầu gối, quay qua nhìn bằng sắc mặt rối rắm trong lòng, giống như vẫn chưa tin suy nghĩ của bẩn thân cho lắm.
"Anh Oat đó, anh Porsche... Anh khóa trên từng chở Dear về đó."
*Mặp*
"Nó làm gì em?". Người nghe cố gắng hỏi bằng giọng điệu bình lặng nhất. Thế nhưng bàn tay đang gồng chặt trên đùi tới nỗi nổi gân làm cho Dear nhanh chóng lắc đầu thật mạnh. Và rồi cậu nhóc khờ khạo liền nói điều mà mình nghĩ một cách không hề che giấu.
"Hôm nay anh Oat nói chuyện với Dear là lạ. Và điều đó làm cho Dear nghĩ là anh ấy... thích Dear. Nhưng chắc không phải đâu, hehe. Anh Oat nhìn có vẻ không thích con trai đâu. Hơn nữa, Dear không thấy mình có gì tốt cho người ta thích nữa mà.". Cậu nhóc nói cứ như không muốn tin vào cảm giác của bản thân cho lắm và điều đó làm cho Purin bình tĩnh lại.
Để cho Dear nghĩ rằng không thích là tốt rồi.
*Mặp*
"Đúng đó. Chú chó con của anh có gì tốt để người ta thích? Hửm?". Chính vì vậy, thân hình cao lớn liền bao lấy cổ của nhóc nhỏ lại và ôm chặt, làm cho Dear kêu lớn, hai tay nắm lấy cánh tay to, hơn nữa mặt lại còn nhăn nhó dần dần.
"Tính tình thì khờ khạo, chỉ giỏi la lối, nghĩ nhiều là chuyện giỏi số 1, đôi khi lại hay nhõng nhẽo nữa. Đâu thấy có gì tốt để cho ai thích đâu.". Chàng trai mỉm cười nói, hơn
nữa còn vò mái tóc mềm làm cho người nghe càng mím chặt môi, cố gắng đẩy bàn tay lớn ra khỏi đầu mình, cảm thấy tủi thân một cách không thể tin được.
Ờ, tao không có gì tốt hết. Rồi kéo tao vào ôm để làm gì chứ? "Buông ra. Buông Dear ra ngay, anh Porsche!!!". Chính vì vậy, cái người hay la lối liền đẩy đối phương ra, nhưng kẹt ở chỗ anh Porsche đã khóa chặt thân người. Thế là bắt đầu vùng vẫy, 2 tay 2 chân làm nhiệm vụ hết mình, tới mức người ôm di chuyển tay từ việc ôm cổ xuống ôm quanh eo, kéo vào người, nhìn cậu nhóc đang ngoan cố một cách buồn cười.
"Không thích Dear thì buông ra đi chứ! Ôm lại làm cái gót chân gì chứ!!!"
"Nói chuyện thô lỗ rồi đó, nhóc nhỏ.". Anh Porsche nói bằng giọng trách móc, làm cho người tủi thân lại càng đẩy người ra xa. Và rồi thành công khi mà cậu nhóc có thể lùi lại cho tới khi áp sát vào ghế salon, tóc bù xù tới mức coi không được, cộng với đôi mắt giận dữ đang nhìn tới, làm cho người nhìn bật cười, không chấp nhất gì cái câu gót chân gì đó được khè vào cậu lúc nãy.
"Ờ, Dear ngu, ngang ngược, nghĩ nhiều, nhõng nhẽo và còn miệng chó nữa!"
(Miệng chó: nói chuyện khó nghe)
"Rồi ai nói anh không thích Dear?"
Cậu nhóc hay la lối im lặng ngay lập tức, nhìn người to con bằng đôi mắt hờn mát, làm cho thân hình cao lớn di chuyển tới gần thêm một chút.
"Dù cho Dear khờ khạo, giỏi la lối, nghĩ nhiều, à... thêm cả miệng chó nữa... Nhưng anh vẫn thích. Làm chú chó con ngốc nghếch của một mình anh là tốt rồi.". Chú chó con ngốc nghếch chỉ biết câm nín, câm hoàn toàn giống như có cái gì đó khâu bịt miệng lại vậy đó, trước khi 2 bên gò má đỏ lên... đỏ tới mức đáng sợ.
Anh Porsche nói ra cái quái quỷ gì vậy!!!
"Ơ? Im luôn... Không la lối tiếp đi?"
"Th... Thì...". Thật sự chỉ có thể nói ra một từ và rồi lại im hơi lặng tiếng lần nữa. Cúi mặt xuống một chút khi gò má nó đỏ tới nỗi nhất định sẽ làm cho anh Porsche cười chắc luôn. Thấy chưa, lại cười nữa rồi. Thế là chỉ có thể hất mặt tránh đi. Nhưng khi mà anh Porsche di chuyển tới gần, cậu chỉ có thể bất động như tượng đất, cảm thấy đối phương đang cúi mặt xuống tới gần, cho nên cậu... nhắm nghiền mắt.
*Thơm má*
Nhưng rồi, chóp mũi cao liền chạm vào gò má mềm thật mạnh, hít một hơi đầy phổi trước khi rời ra đứng nhìn thành quả của mình mà lúc này đã trở thành chú chó đỏ mặt rồi.
*Mặp*
"Đi"
"Hey! Đi đâu!". Dear kêu lớn khi mà đột nhiên anh Porsche nắm lấy cổ tay rồi ra sức kéo cho đứng dậy, sau đó mở to mắt khi đối phương nói một cách đơn giản.
"Đi tắm, đi tắm cùng nhau."
"Hả!!!"
"Thì tắm cùng nhau đó. Haizzz, chú chó của anh lại la lối nữa rồi.". Anh Porsche nói bằng giọng điệu nhọc lòng, nhưng lại ngang nhiên lôi cậu đi cùng luôn. Và điều đó làm cho 2 chân cố gắng cấu xuống sàn, lắc đầu ngoắt ngoắt rồi kêu lớn.
"Không!!! Không tắm cùng đâu. Không chịu cái gì hết. Dear muốn ăn cơm, Dear đói!!!". Và rồi tiếng la lối liền vang vọng khắp phòng. Cậu nhóc cố gấng ôm chặt lấy khung cửa, chắc chắn không chịu đi tắm chung, làm cho người ép tắm bật cười rồi quay người lại ra vẻ định bế cậu nhóc này gác lên vai.
Chỉ vậy thôi, chú chóc ngốc nghếch liền hất tay hất chân, khi thoát ra được hỏi sự kiểm soát thì liền quẩy đuôi chạy ào về phía còn lại của căn phòng cùng khuôn mặt đỏ gắt, nói bằng giọng mà bản thân cố gắng làm cho gay gắt hơn.
"Đi tắm một mình đi! Plè!"
Gắt lắm, gắt tới nỗi Purin bật cười, nhìn nhóc nhỏ lè lưỡi, kéo mí mắt xuống giống như trẻ con rồi quay lại ôm cái gối trên ghế salon như trước. Tay còn lại thì bám chặt lấy ghế salon, đại khái như không đi đâu hết làm cho cậu nhún vai, chịu đi vào phòng tắm một mình kiểu mà thấy an tâm hơn một chút.
Ít ra, Dear cũng đã quên đi chuyện của người con trai tên Oat.
Chắc chắn rằng cách thức đánh lạc hướng này có hiệu quả, khi mà người thắc mắc liệu có ai thầm thích mình chỉ biết lầm bầm với chính mình cùng khuôn mặt nóng hổi.
"Anh Porsche đúng điên, xấu xa, ác độc. Không vào đâu! Không chịu! Không muốn thất thân! Hứ!"
------------ End Chap 47 ------------