Đám người vây quanh Cửu Vân Long từ từ rút thủ đao hai bên hông, tất cả tám thanh đều có chuôi hình đầu rồng. Lúc này Cửu Vân Long trong lòng cực kì lo lắng cho an nguy của Hầu Vương anh muốn tốc chiến tốc thắng một cách nhanh nhất, lập tức vận mười phần sức mạnh, khí thế kinh hồn, cát bụi tứ phía bị cuốn lên mù mịt. Đám người kia cũng không vừa, sau màn phủ đầu của Cửu Vân Long lập tức cố thủ, luân phiên tấn công từ các hướng, từ thế bị động dần dần lấy lại được cục diện cân bằng. Về phía Cửu Vân Long dù một đánh bốn nhưng vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, ngược lại liên tục xuất chiêu ép đối phương không thể trả đòn, dù gấp nhưng không hề loạn, chiêu chiêu đều có sự tính toán chuẩn xác, chưa hề để lộ sơ hở khiến bốn tên trùm đầu nhất thời chưa thể phản công. Tuy nhiên dù Cửu Vân Long dù vẫn chiếm thế thượng phong nhưng lại không thể một kích tất sát, đám địch thủ cũng thể hiện bọn họ đều là những kẻ lão luyện từng trải, hơn thế còn phối hợp, bọc lót cho nhau cực kì nhuần nhuyễn, một tên để lộ sơ hở thì lập tức người bên cạnh trám vào. Hai bên đã giao tranh hơn trăm chiêu nhưng vẫn chưa phá vỡ được thế cân bằng, Cửu Vân Long vẫn dùng Thiết Long Thể suốt từ đầu trận đánh đến giờ, nhưng lúc này anh đã nhận thấy sơ hở chí mạng. Một trong bốn tên có phần gấp gáp, vận lực mạnh hơn ba tên còn lại, trận đồ phối hợp của bốn tên yêu cầu tất cả đều phải vận lực gần như ngang nhau, không được hơn cũng không được kém, bởi nó sẽ gây ra sự mất cân bằng. Lúc này hắn ta sơ sẩy, khiến ba tên còn lại bị khựng nhịp, phải điều chỉnh lực khiến tốc độ bị chậm đi trong giây lát, nhưng Cửu Vân Long nào để chúng kịp làm vậy, vận Lôi Long Thể khiến anh có tốc độ như một tia sét tấn công tên mắc sai lầm. Không tên nào kịp phản ứng, tên bị tấn công lập tức phải bỏ mạng sau cú sốc điện của Cửu Vân Long, ngay sau đó ba tên còn lại cũng lập tức vỡ trận, lần lượt từng tên ngã xuống. Tuy nhiên Cửu Vân Long giữ lại mạng cho một tên, lúc này anh đang nắm lấy cổ hắn, anh nghiến răng gằn giọng :
- Một cơ hội cuối cùng cho ngươi !
Tên kia chỉ cười nhạt đáp :
- Thử quay về cái trại ngươi trốn mấy ngày trước xem, có thể kịp nhận xác của chúng đó, ha ha haaaaa ...
Dứt lời, hắn ta bộc phá sức mạnh, muốn ngọc đá cùng nát, nhưng Cửu Vân Long đã kịp thoát khỏi phạm vi sát thương của vụ nổ, đồng thời anh cũng lập tức phi thân về trại nhỏ mà mấy ngày trước anh cùng Hầu Vương trú chân. Những lời cuối cùng vừa rồi liên tục vang lên trong đầu Cửu Vân Long, liệu anh có trở về kịp không ? Căn trại đó có phải chịu số phận giống đại trại, tận diệt hoàn toàn ? Hầu Vương hiện tại ra sao ? Trong đầu Cửu Vân Long ngổn ngang câu hỏi, còn lòng anh thì nóng như có lửa đốt, chưa bao giờ anh bị quay đến tối tăm mặt mũi như này.
Trên mặt biển, một chiến hạm lớn đang rẽ sóng lướt nhanh, nhìn kĩ thì ra đó chính là Cự Sa Chiến Hạm. Chẳng phải đích đến của nó là Đô La Thành hay sao, rốt cuộc bọn chúng muốn tới đó để làm gì. Sơ lược về Đô La Thành một chút thì đây là tòa thành phồn hoa, sang trọng bậc nhất. Nơi đây được xây dựng lên để cho đám vương tôn quý tộc, đại gia lắm tiền nhiều của đến để ăn chơi hưởng thụ. Bên trong tòa thành có sòng bạc lớn nhất thế giới, ngoài ra còn vô vàn những trường đua, sàn cá độ, những trò tiêu khiển đầy bạo lực máu me của thế giới ngầm. Do tính chất của nó nên tòa thành còn được gọi là Thành Phố Ánh Sáng, bởi nơi đây chưa bao giờ không có ánh đèn điện liên tục sáng rực rỡ suốt cả ngày lẫn đêm. Đồng thời thu nhập ước tính mỗi năm của Đô La Thành lên tới 1/10 tổng thu nhập cả thế giới đủ để thấy nơi đây phồn hoa tới cỡ nào, chỉ với một tòa thành diện tích cỡ nhỏ mà thu nhập đủ để khiến nhiều quốc gia lớn cũng phải phát thèm. Do tập trung phát triển kinh tế nên quân đội đều là lính đánh thuê ở nhiều nơi tụ tập về, đám người này đều vì lương bổng cao mà bán mạng, ngoài ra do ở gần Hoàng Kim Thành cho nên mỗi năm Đô La Thành đều bỏ ra một khoản lớn để có được sự bảo trợ của Hoàng Kim Thành, và còn có quan hệ với rất nhiều kẻ tiếng tăm có thế lực khác, nhờ thế mà nơi đây không bị cướp bóc bởi các thế lực khác. Ông trùm của tòa thành này chỉ một số ít người chức cao vọng trọng hoặc giàu có hàng đầu thế giới mới có thể gặp mặt, cho nên người đời chỉ được nghe truyền miệng, người thì nói ông ta là một gã béo suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, người thì nói ông ta cực kỳ phong độ, bất kỳ lúc nào cũng đều toát ra phong thái hoàng giả, cũng có lời đồn rằng ông ta thực chất là một ông già sắp xuống lỗ, cả ngày chỉ nằm một chỗ, thực hư thế nào thực sự chưa thể bàn tới. Lúc này bên trong sòng bạc của Đô La Thành đang cực kỳ huyên náo, có thể nói sòng bạc này chưa lúc nào ngớt người. Nhiều kẻ có tiền thậm chí còn ở đây đã vài năm mà không thèm bước ra ngoài nửa bước, bởi nơi đây chỉ cần có tiền thì đều được phục vụ như những ông hoàng, tất cả nhu cầu đều có thể được thỏa mãn, không hề thiếu thốn bất kì gì cả. Không ít người kiếm được cả một gia sản ở nơi đây, nhưng số người tán gia bại sản thì không kể siết, rất nhiều kẻ trước đây là người đức cao vọng trọng, có tiếng tăm nhưng bị cuốn vào ham mê đỏ đen ở nơi đây đến trắng tay, không còn gì cả, nhiều người không chịu nổi nhục nhã của số phận không tiền bạc phải tự tử, chết thảm đã đành nhưng có khi còn kéo theo cả gia đình, hay hàng trăm, nghìn gia đình khác đang làm việc cho bọn họ. Cả đám người, ai có thú riêng của người nấy đều đang đắm mình vào trong các bàn bạc đỏ đen, bỗng có một tiếng hô lớn vang lên khiếp tất cả đều phải quay ra để nhìn :
- Nhìn... nhìn kìa, là Đổ Vương.
Người vừa bước vào trước hàng nghìn ánh mắt suýt xoa, trầm trồ là Đổ Vương, ông hoàng cờ bạc ở nơi đây. Kể từ khi ông ta tới đây chưa từng có một kẻ nào có thể thắng được ông ta ở những trò cờ bạc đỏ đen, cho nên ông ta cực kỳ nổi tiếng. Đổ Vương vừa tới lập tức có người đến dẫn đường, đưa ông ta tới một căn phòng sang trọng, kín đáo nhất. Bên trong phòng toàn là những kẻ tiếng tăm khác, tỷ phú giàu nhất thế giới Bảo Kim, Địch Thiên Hạ phó giáo chủ của Hắc Huyết Giáo. Đổ Vương bước tới ngồi xuống một ghế trống.
- Ha ha, lão Đổ nay đến muộn thế, bắt bọn ta đợi mãi. – Bảo Kim lên tiếng.
- Chẳng phải vẫn chưa đủ người hay sao, Ông Trùm đâu, giờ này ông ta phải ở đây rồi chứ ?! – Đổ Vương đáp.
Lúc này trên bàn bốn ghế đã đủ ba, chỉ còn một ghế trống phía đối diện Đổ Vương.
- Chậc, thuộc hạ của ông ta nói ông ta bỗng ốm đột xuất, hôm nay không thể chơi được. – Địch Thiên Hạ nét mặt cực kì vênh váo, lúc nào cũng nhìn kẻ khác với tư thế ngẩng cao đầu nhìn đời bằng nửa con mắt nói.
- Hả, vậy chẳng phải thiếu người sao, thế thì chơi bời gì nữa ! Thôi ta đi xem đua ngựa còn hơn, thật là mất thời gian, hẹn bọn ta đến rồi lại cáo bệnh mà được sao ! – Bảo Kim hơi gắt gỏng đoạn định đứng lên bỏ đi.
Lập tức một người hầu bước đến :
- Đại nhân xin đừng nóng, Ông Trùm không tới được nhưng đã mời người khác tới thay, mong ngài chờ thêm vài phút, có lẽ vị đại nhân đó cũng sắp tới rồi !
- Hm... lần này lại mời kẻ nào đến đây ?! Cái tên này lại dùng bọn ta để tạo mối quan hệ rồi ! – Từ lời Địch Thiên Hạ cho thấy bốn người thường chơi cùng nhau, tuy nhiên ông trùm cũng không ít lần mời người có quyền lực khác đến thay mình, mục đích tạo quan hệ.
Ba người cũng không phải đợi lâu cho lắm, chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng mở ra, một bóng đen bước vào phòng.
- Hửm, là ông sao... – Bảo Kim hơi ngạc nhiên, tuy thế có vẻ ông ta biết người mới đến là ai.
- Ha ha, để các vị đợi lâu, thật thất lễ quá ! – Người vừa tới bước đến ngồi xuống chiếc ghế còn trống : - Vậy chúng ta chơi gì đây ? Địch Thiên Hạ không nói gì, cho thấy ông ta cũng biết người vừa đến.
- Để xem, hôm nay chơi gì cho thú vị... – Đổ Vương vẫn vẻ lãnh đạm thờ ơ nói.
Có vẻ tất cả ba người đều có quen biết với người vừa đến, vậy đó là ai ?! Tại một trường đua mô tô, một thanh niên trẻ tuổi đang chuẩn bị cho chiếc xe của mình trước cuộc đua. Nhìn kĩ thì đó chính là Lý Minh, anh ta chẳng phải cùng người bạn của mình là Trần Khải gia nhập vào đội quân của Hoàng Kim Thành sao nay lại ở đây, và anh bạn Trần Khải đang ở đâu, sao lại không có mặt cùng anh ta ở đây. Hóa ra sau khi hai người ra nhập, đã được điều tới bảo an ở Đô La Thành, do nơi đây chẳng thể xảy ra vụ việc nào lớn ngoài vài vụ xô xát nhỏ cho nên công việc cực kì nhàn nhã, đồng thời cũng cực nhàm chán. Lý Minh rảnh rỗi thường tham gia đua xe để tìm niềm vui. Bước ra đường đua, ngoài anh ta ra còn có năm tay đua khác, bọn họ đều nhắm vào giải thưởng với khoản tiền kếch xù, còn Lý Minh thì không quan tâm lắm tới nó, anh chỉ muốn tìm cảm hứng để quên đi những ngày nhàm chán. Đường đua là một không gian thực mà ảo, rộng 90 mét vuông, nhưng xây dựng như một căn nhà nhiều tầng, khán giả bên ngoài nhìn hoàn toàn rõ bên trong, nhưng tay đua thì phải đội mũ bảo hiểm đặc biệt, khiến những bức tường xuyên thấu trở thành những bức tường bình thường, che chắn hoàn toàn tầm nhìn, các tay đua phải hướng tới đích là đi từ trên tầng thượng xuống được điểm cuối cùng ở dưới đất, từ điểm xuất phát tới đích cực nhiều đường rẽ, không ít đoạn cua tử thần, cũng không ít ngõ cụt, giống như một mê cung vậy. Cho nên các tay đua không chỉ cần nhanh mà còn phải chuẩn xác ở từng khúc cua, chuẩn xác ở những đoạn đường chọn đi và cần thêm may mắn trong đó nữa. Ngoài ra, ở nhiều đoạn còn có hố tử thần, tay đua có thực lực mà may mắn thì coi như là rút ngắn được đoạn đường, xuống dưới nhanh hơn, nhưng cũng không ít kẻ mất mạng bởi chúng cho nên họ phải lựa chọn giữa việc lao tới, hoặc quay đầu lại chọn đường khác. Cuộc đua thu hút khá nhiều con bạc tới cá độ, đặt cược cho nhiều người muốn tham gia do tiền thưởng lớn, ngoài ra đường đua cực kì thú vị cho nên không ít kẻ có máu phiêu lưu mạo hiểm muốn tham gia để thử sức như Lý Minh. Lúc này, cuộc đua sắp bắt đầu, cả sáu tay đua đều ngưng thần chờ đợi tiếng súng hiệu lệnh, “Đoàng”, tiếng động vừa phát ra lập tức các xe đua rú ga lao đi, cả khán đài như nổ tung, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.
- Một cơ hội cuối cùng cho ngươi !
Tên kia chỉ cười nhạt đáp :
- Thử quay về cái trại ngươi trốn mấy ngày trước xem, có thể kịp nhận xác của chúng đó, ha ha haaaaa ...
Dứt lời, hắn ta bộc phá sức mạnh, muốn ngọc đá cùng nát, nhưng Cửu Vân Long đã kịp thoát khỏi phạm vi sát thương của vụ nổ, đồng thời anh cũng lập tức phi thân về trại nhỏ mà mấy ngày trước anh cùng Hầu Vương trú chân. Những lời cuối cùng vừa rồi liên tục vang lên trong đầu Cửu Vân Long, liệu anh có trở về kịp không ? Căn trại đó có phải chịu số phận giống đại trại, tận diệt hoàn toàn ? Hầu Vương hiện tại ra sao ? Trong đầu Cửu Vân Long ngổn ngang câu hỏi, còn lòng anh thì nóng như có lửa đốt, chưa bao giờ anh bị quay đến tối tăm mặt mũi như này.
Trên mặt biển, một chiến hạm lớn đang rẽ sóng lướt nhanh, nhìn kĩ thì ra đó chính là Cự Sa Chiến Hạm. Chẳng phải đích đến của nó là Đô La Thành hay sao, rốt cuộc bọn chúng muốn tới đó để làm gì. Sơ lược về Đô La Thành một chút thì đây là tòa thành phồn hoa, sang trọng bậc nhất. Nơi đây được xây dựng lên để cho đám vương tôn quý tộc, đại gia lắm tiền nhiều của đến để ăn chơi hưởng thụ. Bên trong tòa thành có sòng bạc lớn nhất thế giới, ngoài ra còn vô vàn những trường đua, sàn cá độ, những trò tiêu khiển đầy bạo lực máu me của thế giới ngầm. Do tính chất của nó nên tòa thành còn được gọi là Thành Phố Ánh Sáng, bởi nơi đây chưa bao giờ không có ánh đèn điện liên tục sáng rực rỡ suốt cả ngày lẫn đêm. Đồng thời thu nhập ước tính mỗi năm của Đô La Thành lên tới 1/10 tổng thu nhập cả thế giới đủ để thấy nơi đây phồn hoa tới cỡ nào, chỉ với một tòa thành diện tích cỡ nhỏ mà thu nhập đủ để khiến nhiều quốc gia lớn cũng phải phát thèm. Do tập trung phát triển kinh tế nên quân đội đều là lính đánh thuê ở nhiều nơi tụ tập về, đám người này đều vì lương bổng cao mà bán mạng, ngoài ra do ở gần Hoàng Kim Thành cho nên mỗi năm Đô La Thành đều bỏ ra một khoản lớn để có được sự bảo trợ của Hoàng Kim Thành, và còn có quan hệ với rất nhiều kẻ tiếng tăm có thế lực khác, nhờ thế mà nơi đây không bị cướp bóc bởi các thế lực khác. Ông trùm của tòa thành này chỉ một số ít người chức cao vọng trọng hoặc giàu có hàng đầu thế giới mới có thể gặp mặt, cho nên người đời chỉ được nghe truyền miệng, người thì nói ông ta là một gã béo suốt ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, người thì nói ông ta cực kỳ phong độ, bất kỳ lúc nào cũng đều toát ra phong thái hoàng giả, cũng có lời đồn rằng ông ta thực chất là một ông già sắp xuống lỗ, cả ngày chỉ nằm một chỗ, thực hư thế nào thực sự chưa thể bàn tới. Lúc này bên trong sòng bạc của Đô La Thành đang cực kỳ huyên náo, có thể nói sòng bạc này chưa lúc nào ngớt người. Nhiều kẻ có tiền thậm chí còn ở đây đã vài năm mà không thèm bước ra ngoài nửa bước, bởi nơi đây chỉ cần có tiền thì đều được phục vụ như những ông hoàng, tất cả nhu cầu đều có thể được thỏa mãn, không hề thiếu thốn bất kì gì cả. Không ít người kiếm được cả một gia sản ở nơi đây, nhưng số người tán gia bại sản thì không kể siết, rất nhiều kẻ trước đây là người đức cao vọng trọng, có tiếng tăm nhưng bị cuốn vào ham mê đỏ đen ở nơi đây đến trắng tay, không còn gì cả, nhiều người không chịu nổi nhục nhã của số phận không tiền bạc phải tự tử, chết thảm đã đành nhưng có khi còn kéo theo cả gia đình, hay hàng trăm, nghìn gia đình khác đang làm việc cho bọn họ. Cả đám người, ai có thú riêng của người nấy đều đang đắm mình vào trong các bàn bạc đỏ đen, bỗng có một tiếng hô lớn vang lên khiếp tất cả đều phải quay ra để nhìn :
- Nhìn... nhìn kìa, là Đổ Vương.
Người vừa bước vào trước hàng nghìn ánh mắt suýt xoa, trầm trồ là Đổ Vương, ông hoàng cờ bạc ở nơi đây. Kể từ khi ông ta tới đây chưa từng có một kẻ nào có thể thắng được ông ta ở những trò cờ bạc đỏ đen, cho nên ông ta cực kỳ nổi tiếng. Đổ Vương vừa tới lập tức có người đến dẫn đường, đưa ông ta tới một căn phòng sang trọng, kín đáo nhất. Bên trong phòng toàn là những kẻ tiếng tăm khác, tỷ phú giàu nhất thế giới Bảo Kim, Địch Thiên Hạ phó giáo chủ của Hắc Huyết Giáo. Đổ Vương bước tới ngồi xuống một ghế trống.
- Ha ha, lão Đổ nay đến muộn thế, bắt bọn ta đợi mãi. – Bảo Kim lên tiếng.
- Chẳng phải vẫn chưa đủ người hay sao, Ông Trùm đâu, giờ này ông ta phải ở đây rồi chứ ?! – Đổ Vương đáp.
Lúc này trên bàn bốn ghế đã đủ ba, chỉ còn một ghế trống phía đối diện Đổ Vương.
- Chậc, thuộc hạ của ông ta nói ông ta bỗng ốm đột xuất, hôm nay không thể chơi được. – Địch Thiên Hạ nét mặt cực kì vênh váo, lúc nào cũng nhìn kẻ khác với tư thế ngẩng cao đầu nhìn đời bằng nửa con mắt nói.
- Hả, vậy chẳng phải thiếu người sao, thế thì chơi bời gì nữa ! Thôi ta đi xem đua ngựa còn hơn, thật là mất thời gian, hẹn bọn ta đến rồi lại cáo bệnh mà được sao ! – Bảo Kim hơi gắt gỏng đoạn định đứng lên bỏ đi.
Lập tức một người hầu bước đến :
- Đại nhân xin đừng nóng, Ông Trùm không tới được nhưng đã mời người khác tới thay, mong ngài chờ thêm vài phút, có lẽ vị đại nhân đó cũng sắp tới rồi !
- Hm... lần này lại mời kẻ nào đến đây ?! Cái tên này lại dùng bọn ta để tạo mối quan hệ rồi ! – Từ lời Địch Thiên Hạ cho thấy bốn người thường chơi cùng nhau, tuy nhiên ông trùm cũng không ít lần mời người có quyền lực khác đến thay mình, mục đích tạo quan hệ.
Ba người cũng không phải đợi lâu cho lắm, chưa đầy một phút sau, cánh cửa phòng mở ra, một bóng đen bước vào phòng.
- Hửm, là ông sao... – Bảo Kim hơi ngạc nhiên, tuy thế có vẻ ông ta biết người mới đến là ai.
- Ha ha, để các vị đợi lâu, thật thất lễ quá ! – Người vừa tới bước đến ngồi xuống chiếc ghế còn trống : - Vậy chúng ta chơi gì đây ? Địch Thiên Hạ không nói gì, cho thấy ông ta cũng biết người vừa đến.
- Để xem, hôm nay chơi gì cho thú vị... – Đổ Vương vẫn vẻ lãnh đạm thờ ơ nói.
Có vẻ tất cả ba người đều có quen biết với người vừa đến, vậy đó là ai ?! Tại một trường đua mô tô, một thanh niên trẻ tuổi đang chuẩn bị cho chiếc xe của mình trước cuộc đua. Nhìn kĩ thì đó chính là Lý Minh, anh ta chẳng phải cùng người bạn của mình là Trần Khải gia nhập vào đội quân của Hoàng Kim Thành sao nay lại ở đây, và anh bạn Trần Khải đang ở đâu, sao lại không có mặt cùng anh ta ở đây. Hóa ra sau khi hai người ra nhập, đã được điều tới bảo an ở Đô La Thành, do nơi đây chẳng thể xảy ra vụ việc nào lớn ngoài vài vụ xô xát nhỏ cho nên công việc cực kì nhàn nhã, đồng thời cũng cực nhàm chán. Lý Minh rảnh rỗi thường tham gia đua xe để tìm niềm vui. Bước ra đường đua, ngoài anh ta ra còn có năm tay đua khác, bọn họ đều nhắm vào giải thưởng với khoản tiền kếch xù, còn Lý Minh thì không quan tâm lắm tới nó, anh chỉ muốn tìm cảm hứng để quên đi những ngày nhàm chán. Đường đua là một không gian thực mà ảo, rộng 90 mét vuông, nhưng xây dựng như một căn nhà nhiều tầng, khán giả bên ngoài nhìn hoàn toàn rõ bên trong, nhưng tay đua thì phải đội mũ bảo hiểm đặc biệt, khiến những bức tường xuyên thấu trở thành những bức tường bình thường, che chắn hoàn toàn tầm nhìn, các tay đua phải hướng tới đích là đi từ trên tầng thượng xuống được điểm cuối cùng ở dưới đất, từ điểm xuất phát tới đích cực nhiều đường rẽ, không ít đoạn cua tử thần, cũng không ít ngõ cụt, giống như một mê cung vậy. Cho nên các tay đua không chỉ cần nhanh mà còn phải chuẩn xác ở từng khúc cua, chuẩn xác ở những đoạn đường chọn đi và cần thêm may mắn trong đó nữa. Ngoài ra, ở nhiều đoạn còn có hố tử thần, tay đua có thực lực mà may mắn thì coi như là rút ngắn được đoạn đường, xuống dưới nhanh hơn, nhưng cũng không ít kẻ mất mạng bởi chúng cho nên họ phải lựa chọn giữa việc lao tới, hoặc quay đầu lại chọn đường khác. Cuộc đua thu hút khá nhiều con bạc tới cá độ, đặt cược cho nhiều người muốn tham gia do tiền thưởng lớn, ngoài ra đường đua cực kì thú vị cho nên không ít kẻ có máu phiêu lưu mạo hiểm muốn tham gia để thử sức như Lý Minh. Lúc này, cuộc đua sắp bắt đầu, cả sáu tay đua đều ngưng thần chờ đợi tiếng súng hiệu lệnh, “Đoàng”, tiếng động vừa phát ra lập tức các xe đua rú ga lao đi, cả khán đài như nổ tung, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.
Danh sách chương