Lần đầu tiên lão sư bày ra vẻ mặt như thế, tôi nhất thời không đoán được ổng thương tâm thật hay chỉ muốn trêu ghẹo mình, cũng có thể nội tâm ổng đang vặn vẹo định làm gì tôi cho nên mới âm u như vậy.

Tôi run rẩy bò ra ngoài, luống cuống ngồi trước mặt nhìn ổng, tiếp đó chỉ chỉ cái động giải thích, “Buồn ngủ…”

Ổng nhìn tôi, nắm chặt tay tôi không buông, một lát sau, ổng thay đổi tư thế quỳ, duỗi thẳng hai chân, vỗ lên trên một cái, “Lại đây nằm.”

Tôi nhìn bắp đùi của ổng, thịt trên trển không nhiều, nhưng nếu so sánh với mấy chỗ khác cũng coi như là nơi mềm mại nhất rồi.

Vì vậy tôi miễn cưỡng nghĩ, hừ hừ, tạm chấp nhận~

Tôi cong cái mông ụp đầu nằm xuống.

Tôi nhắm mắt lại, cảm giác cái tay ổng đang sờ soạng mông tôi.

Mông tôi căng thẳng, banh ở nơi đó không nhúc nhích.

Tay ổng hơi khựng, tiếp đó lại xoa xoa nhẹ, “Chẳng ai ngủ mà cong mông lên cả.”

Tôi tỉ mỉ nhớ lại cách nhân loại ngủ, ờ hình như đúng thiệt.

Cho nên tôi buông lỏng cái mông xuống, mặt hướng xuống nằm nhoài trên đùi ổng.

Nhưng ổng lại lật cả người tôi lại, hướng mặt lên trời.

Tôi đành nhắm mắt giả bộ ngủ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bên cạnh hoa thơm chim hót… là ánh mặt trời ngày càng gắt gỏng.

Lão sư vẫn giữ nguyên tư thế, khoát tay lên người tôi ôm nhẹ.

Mãi tới lúc trời tối hơn một tẹo, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân đến gần chậm dần chậm dần, rốt cuộc dừng lại hẳn.

Chủ nhân nó tựa hồ rất kinh ngạc, mang theo một chút hoảng sợ, hô nhẹ, “Đây là…?”

Mặc dù tôi không mở mắt nhưng vẫn biết chắc ổng đang cúi mặt nhìn tôi.

Ổng nhìn tôi hồi lâu, tiếp đó dùng ngữ điệu buồn bã đáp, “Người yêu của tôi chết rồi, tôi muốn bồi cậu ấy …”

Cái người đi ngang qua nhất thời im lặng nghẹn ngào, sau đó mang theo chút thổn thức đi mất.

Tôi vẫn duy trì gương mặt nhắm mắt.

Tôi âm thầm cân nhắc trong lòng.

Lão sư không giống như đang nói dối, khi nãy giọng ổng đau đớn đến vậy, nhất định là thật lòng rồi.

Nhưng tôi nào phải người yêu của ổng, cũng chưa từng sống qua bao giờ, ký ức của tôi bắt đầu sau khi bản thân đã chết, tôi chỉ là một tử thi biết đi mà thôi.

Tuy rằng ban đầu tôi từ mộ bò ra, nhưng tôi vẫn cho rằng mình và nhân loại là hai phạm trù khác biệt.

Cuộc sống trước kia của lão sư tôi không biết, mà ổng cũng chưa từng kể tôi nghe.

Vậy nên tôi mới suy đoán có thể hồi xưa ổng từng có người yêu, chỉ là không còn nữa, cho nên mới mượn vật nhớ người.

Tôi càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng như bị ai nhéo.

Khẳng định là bản thân đang ghen tị.

Ghen tị vì ổng có thể yêu một người sâu sắc đến vậy.

Tôi cũng muốn tìm một đồng râm, sau đó tha thiết yêu nhau, thế nhưng thế giới rộng lớn như vậy, biết đi đâu tìm một xác chết nam biết chạy tới chạy lui như tôi đây? Tôi có nên rời khỏi lão sư để tiếp tục tìm kiếm người ấy hay không?

Một kẻ xưa nay không cần ngủ như tôi, bất ngờ lại thiếp đi trên đùi ổng.

Cho nên cái lần đi dạo đầu tiên ấy cứ thế tuyên bố kết thúc ở cảnh tôi ngủ quên mất.

Tôi đâu cần ngủ, tôi có thể yên lặng làm một mỹ nam tử nằm một chỗ, sau đó tưởng tượng bản thân đang cưỡi ngựa rong đuổi khắp muôn nơi…

Mới đầu tôi cho rằng con người cũng giống mình, ngủ tức là nhắm mắt, nằm mơ tức là tưởng tượng mấy chuyện không an phận trong đầu.

Thật lâu sau tôi mới biết thì ra nhân loại lúc ngủ vô tri vô giác, cũng giống như người đã chết vậy, chỉ khác ở chỗ là có thể đánh thức.

Tuy rằng biết chân tướng rồi, nhưng tôi đã mô phỏng theo nhiều năm trời, bất giác đã thành thói quen…

Chỉ cần nằm một cái, nhắm mắt lại là trôi qua một đêm, chơi rất vui.

Nhớ lại trước đây, tôi trợn tròn mắt nằm trong mộ phần, trong đầu tràn ngập hàng vạn câu hỏi không thể giải: Tôi là ai? Đến từ đâu? Có cần chạy tới nơi khác xây dựng sự nghiệp vĩ đại hay không?

Thế nhưng nằm suy nghĩ như thế thật chán ngắt, cho nên thật lâu thật lâu sau tôi mới đưa ra quyết định: bò ra ngoài!

Lúc chui ra chả có tí gì gọi là vui mừng, không có ai mặt mày rạng rỡ đến ôm tôi, tôi cũng không khóc to thông báo mình lại ra đời, chỉ đơn giản chớp chớp mắt thích ứng với ánh sáng.

Sau đó tôi thấy bên cạnh gò đất mình có một vị tiền bối đang nằm.

Tiền bối thấy tôi lưu loát bò ra ngoài, hoà thuận hỏi han đôi câu, “Hé lô người anh em, mới ra à?”

Tôi nửa tỉnh nửa mê gật đầu.

Tiền bối âm trầm quan sát tôi nửa ngày, tiếp đó nghiêm nghị mở miệng, “Vị huynh đài này, tôi thấy ấn đường cậu biến đen, con đường phía trước chắc hẳn chứa nhiều chông gai thử thách, không bằng tại hạ đưa cho huynh đài một lời khuyên được không?”

Tôi thấy người này nói chuyện nho nhã, nên đồng ý nghe thêm một câu.

Tiền bối im lặng tổ chức lời nói trong đầu rồi mới tiếp, “Nếu một ngày gặp phải người mình thích, liền ăn hắn. Nhớ kỹ, nếu yêu hắn thì ăn hắn! Ăn hắn!”

Khi đó tôi không mê luyến đồ ăn đến thế, nhưng nghe tiền bối nói xong, nước miếng của tôi như vỡ đê tràn ra, vậy nên tôi nghĩ có lẽ người này nói đúng, quyết định dựa theo lời tiền bối mà làm.

Tôi và lão sư quen biết lâu đến vậy, lần đầu tiên gặp ổng tôi đã muốn ăn rồi, thế nhưng không biết xuất phát từ lý do nào, tôi lại chưa từng thực hiện thành công. Tôi cho rằng điều này bởi vì tôi chưa đủ yêu ổng.

Tôi không ăn ổng, là vì tôi không yêu ổng.

Chính xác, tôi không muốn ăn ổng, là vì tôi không yêu ổng…

Đấy chính là vấn đề, cái vị huynh đài kinh nghiệm đầy mình trước đó không biết đang ở xó nào, tôi không cách nào dò hỏi câu “Yêu thì ăn” liệu có khớp không, trước mặt tôi bây giờ chỉ có cái gáy lão sư, tôi đưa mắt chăm chú nhìn lên, con ngươi thâm thúy mà ưu buồn, tôi bước từng bước nhỏ đạp lên cái bóng của ổng, nghĩ, nếu tôi thật tâm muốn tìm người yêu rồi ăn mất, vậy tội tình gì phải theo lão sư trở về nữa?

Ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào sợi dây cột mình và lão sư, hai cực trong đầu loé lên, phắc, đúng rồi! Bởi vì tôi bị lão sư bắt cóc!

Tên bại hoại này, ổng cư nhiên dùng dây trói tôi mới đau.

QAQ

Xấu hổ ghê… Này có tính là dây thừng play không mí bạn?

Lão sư bắt cóc tôi trở về, sau đó dùng dây cột hai đùi tôi trên ghế.

Lão sư và tôi khác nhau, ổng cần ăn ngủ, còn tôi thì không.

Thật ra lão sư không bám tôi 24/24, một tuần chỉ ghé qua mấy lần thôi, nhiều khi sẽ ngủ lại.

Khi ổng không có ở đây, tôi cũng chỉ biết buồn chán chờ ổng, nếu nhàm chán quá thì tôi sẽ ngủ.

Lão sư thường hay thừa dịp tôi ngủ rời đi.

Lúc ngủ tôi hay nhớ lại mấy chuyện cũ, trong đầu tôi dự trữ hàng nhiều, cái gì đều có, nhiều khi tôi không nhớ mấy chuyện cũ của mình mà hay nhớ lại tình tiết những bộ phim điện ảnh.

Mấy từ như “Kimochi” hay “Itai” đều học được từ phim mà ra, nhân vật trong phim mỗi lần la như thế trông tan nát cõi lòng, cho nên lúc tôi kích động khó nhịn cũng thường la giống vậy.

Tôi ngồi nhớ lại tình tiết bộ phim, lúc ổng rời đi thế nào thì lúc về tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Nếu ổng rời đi không lâu, tôi sẽ ngồi tính nhẩm, đợi ổng tới thì vừa vặn tỉnh lại.

Còn nếu ổng đi tận mấy ngày liền, khả năng lớn tôi sẽ buồn ngủ, ngủ rồi thì không tỉnh nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện