Nói rồi, ông lão rời đi, trong một khoảnh khắc nào đó đã biến mất ngay khi lũ trẻ kịp định hình. Đứa trẻ trước giờ không có tên, được đánh số trong đám là Nhị, khi nghe cái tên Tiểu Bạch thì hơi nghi ngại, sau đó đứa trẻ đó vẫn làm theo lời ông lão, dẫn đám trẻ lên trên chùa Giác Lâm.

Trụ trì Giác Lâm đã đứng đợi sẵn ở đó như biết trước bọn trẻ sẽ đến, sau đó đúng như lời ông lão tóc trắng, trụ trì đã cưu mang những đứa trẻ, dạy dỗ chúng thành người và truyền cho chúng những thế võ bí mật để bảo vệ loài người.

Nhị, sau khi vào chùa được gọi là Tiểu Bạch, vẫn hàng ngày gánh nước, tập luyện võ công và tiếp thu tri thức từ phương trượng Thích Quảng. Khác biệt duy nhất là mỗi khi đêm đến, Thích Quảng sẽ gọi riêng Tiểu Bạch vào trong một căn hầm kín phía sau chùa Giác Lâm để học thêm những động tác riêng biệt. Trụ trì chùa Giác Lâm đã dạy cho cậu bé những điều cổ xưa từ khi đất trời mới khai hoang, các vị thần Nguyên Thủy và thế lực bóng tối đối đầu với nhau, kéo dài cả hàng ngàn năm, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc. Tiểu Bạch ban đầu không hiểu tại sao chỉ có mình nó là được nghe về những điều này, nhưng cậu bé cũng chẳng thắc mắc gì, luôn hiểu chuyện như vậy, lắng nghe và ghi nhớ từng lời nói của trụ trì Thích Quảng.

Qua mấy năm, Tiểu Bạch bắt đầu được truyền thụ lại những chiêu thức mà chỉ có bản thân cậu mới thực hiện được. Khi đến tuổi niên thiếu, Tiểu Bạch và đồng bọn được phương trượng Thích Quảng dẫn đi khắp nơi để trừ gian diệt ác, và với những thứ bản thân đã được học trong căn hầm sau chùa trong ngần ấy năm, cậu luôn đủ tự tin và giáo chiến với các thế lực bóng tối.

Mặc dù luôn chiến đấu vì loài người, vì một thế giới chỉ có cái thiện tồn tại, sâu trong thâm tâm, Tiểu Bạch vẫn luôn cảm thấy bản thân mang một sứ mệnh quan trọng nào đó, không chỉ bởi việc trụ trì dạy riêng cho cậu, mà còn vì khi nhìn thấy cái ác, trong cậu chỉ một lòng sục sôi muốn tiêu diệt.

Hôm ấy, phương trượng Thích Quảng có việc phải rời khỏi chùa Giác Lâm một thời gian. Trước khi đi, người đã dặn dò kĩ Tiểu Bạch không được để người lạ vào trong chùa, vì bên trong chùa Giác Lâm này có một bảo vật vô cùng quý hiếm cần được bảo vệ; đó là thứ mà trời đất đã trao cho ngôi chùa này để trấn giữ và tiêu diệt những linh hồn tà ác. Đồng thời, trước khi rời đi, trụ trì còn dặn dò Tiểu Bạch y như lời ông lão tóc bạc trắng năm nào:

"Nhất định đừng bao giờ dễ dàng đặt sự tin tưởng của ngươi cho bất cứ ai. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi chính là bảo vệ bảo vật, thứ có thể trấn giữ đất trời."

Tiểu Bạch nhớ kĩ lời dặn dò này, sau đó cùng các huynh đệ trong chùa phân chia ra canh giữ ở các khu khác nhau trong chùa. Về thứ mà trụ trì nhắc đến, không ai, kể cả Tiểu Bạch, biết được hình dạng của nó là như thế nào. Mọi người đều nhận nhiệm vụ và canh giữ ngôi chùa một cách nghiêm cẩn.

Ngày tiếp theo, hay ngày tiếp theo nữa, cả ngôi chùa đều chìm trong sự yên ắng một cách đáng sợ. Khi mà tất cả mọi người đều lơi lỏng cảnh giác, Tiểu Bạch mắt vẫn đăm đăm hướng về phía trước, soi xét từng sự vật một. Bất cứ điều gì bất thường, Tiểu Bạch cũng sẽ cẩn thận kiểm tra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện