Lưu Phong cũng không ngờ rời khỏi bệnh viện dễ dàng vậy, chắc là do trước giờ cô là bệnh nhân ngoan ngoãn nên hộ tá cũng không để ý nhiều. Vấn đề bây giờ là cô phải tìm gặp ngoại. 

Hôm nay tài xế nhà Từ Vĩ đưa cô và hắn về Dương gia, cô thật là chờ mong, cũng  hơi căng thẳng không biết ngoại còn trách cô không. Tạm biệt Từ Vĩ xong, Đứng trước cổng Dương gia không biết bao nhiêu cảm xúc dâng trào, đưa đôi tay run run bấm chuông. Rồi thấy sự ngạc nhiên xúc động của An quản gia

-     Tiểu thư....

Lưu Phong không kiềm được viền mắt đỏ hoe

-     An thúc thúc, con... con về rồi

An quản gia, vừa lau nước mắt vừa đưa cô vào nhà

-      An thúc, ngoại con đâu ạ??? An quản gia từ từ kể cho Lưu Phong nghe

-     Lúc biết tiểu thư bị bọn họ đưa đi, tư lệnh đã rất xúc động, đau lòng, ngài bị một cơn nhồi máu  não cấp, cũng may đã qua cơn nguy hiểm nhưng... khối máu tụ ở não vẫn phải dùng thuốc tan, bác sĩ nói cần thời gian điều trị, hôm nay vừa đúng ngày tái khám

Lưu Phong chỉ biết khóc ngồi nghe An quan gia kể, ngoài khóc ra cô không biết phải làm gì. Thì ra ngoại không thể đi tìm cô là bất đắc dĩ, thì ra lúc ngoại đau ốm cô lại không thể ở bên chăm sóc người. Tại sao cô luôn mang lại thương tổn, đau khổ cho người yêu thương cô.  Giờ cô chỉ muốn gặp ngoại ngay, nói xin lỗi với ngoại thật nhiều, muốn nói với ngoại con không sao, từ giờ sẽ không khiến người bận tâm, lo lắng nữa. Lòng cô như thắt lại.

Đến gần trưa thì ngoại về nhà, nhìn đứa cháu gái trước mặt, nước mắt mũi tèm lem ào vào lòng ông, bao nhiêu lời muốn nói đều là không cần thiết, chỉ ngạt ngào dỗ dành Lưu Phong đừng khóc nữa. Quản gia đứng kế bên cũng không kiềm được nước mắt, cuối cùng lão gia và tiểu thư cũng đoàn tụ rồi 

-     Ngoan nín,  vào nhà kể ngoại nghe con sống thế nào, những tên bắt con khổ cực ta sẽ không tha cho họ 

-     con sống trong đó cũng không cực khổ gì ngoại, con cũng học được từ bỏ rồi, từ giờ con chỉ quan tâm ở bên ngoại thôi

-     tốt, tốt lắm, vậy mới là cháu gái ngoan của ngoại, 

-     ....

Tối đó, sau khi dời Lưu gia, Âu Dương Lãnh cũng không mấy tập trung, xin cáo từ về sớm. 

Trên đường về thì Dược Nhu đã quan tâm gọi điện cho hắn

-     Anh về nhà chưa??? 

-     Đang trên đường

-     Hôm nay em còn muốn đi chơi với anh, người ta học ở trường thực cực khổ

Lấy tay day huyệt thái dương, hắn lúc này thật không có tâm trạng bồi cô nói chuyện, đành ủy khuất Dược Nhu.

-     Anh có nhiều việc ở công ty cần giải quyết rồi, để trưa mai anh đón em đi ăn.

Dược Nhu có hơi thất vọng nhưng nghe Âu Dương Phong nói đón cô cô lại càng cao hứng, đã lâu rồi anh không đến trường đón cô, làm bạn học cô cũng thắc mắc xì xào sau lưng

-     Được, vậy mai em đợi  anh, anh nhớ ngủ sớm nha

-     Uhm, tạm biệt

Tâm trạng Âu Dương Lãnh lúc này thật khó chịu.  Hắn nhìn không ra sự khác lạ, bất thường gì ở Lưu gia. Đáng lẽ Lưu Phong đã về từ hôm qua rồi chứ.  Nhưng nghe Mạc Phi nói trưa nay cô mới về quân khu. Hắn còn nhớ rõ, Lưu Phong luôn luôn không chịu dời khỏi Lưu gia, cô  luôn nói đây là nhà của mẹ cô, nếu đi người đi cũng không phải là cô. Mọi chuyện ngoài tính toán làm hắn cảm thấy bất an, đồng thời cũng vô cùng tò mò, kích thích. Âu Dương Lãnh nhếch môi cười, đôi mắt càng lãnh lẽo làm tài xế phía trước rùng mình một hồi, khôngbiết tổng giám đốc tính kế ai đây??

-     Ta sẽ chống mắt lên xem cô có thể dở trò gì

Sự thật rõ ràng ra đó, Lưu Phong chính là muốn từ bỏ tình yêu với hắn, buông tha quá khứ. Nhưng Âu Dương Lãnh hắn  một tí mảy may suy nghĩ cũng không bao giờ chịu thừa nhận hoặc nghĩ đến khả năng này, vì hắn biết cô chính là đã yêu hắn rất lâu rất lâu rồi, mà hắnchính là quen tình yêu vô điều kiện của cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện