Khi đến căn hộ, Mục An Nhiên lập tức phá hủy Hàn gia. Đây cũng coi là ra oai phủ đầu với giới hắc đạo để họ biết tiểu thư Mục gia không phải là bình hoa.
Cùng với đội ngũ của Mục thị, các công ty dưới trướng Hàn gia nhanh chóng phá sản và bị thu mua. Ngay cả các nhà hàng, bar,... Vừa mới thành lập không lâu cũng khó thoát khỏi số phận.
Cứ vậy, Hàn gia rốt cuộc chỉ còn cái vẻ ngoài và vỏ rỗng bên trong. Gia chủ chết, con trai chỉ biết ăn chơi, mọi sản nghiệp đều biến mất.
Cả giới hắc đạo đều bùng nổ đêm ấy với những thông tin quá nóng: Tiểu thư trùm lớn giết chết lão đại Hàn gia, không những vậy còn phá hoại toàn bộ cơ ngơi.
Đang suy tư bỗng có tiếng chuông cửa. Sở Minh ra mở cửa thì ra là ba mẹ Mục.
"Này nhóc Sở, cậu ở nhà con gái tôi làm gì? Nó chưa đuổi cậu đi à?" Mục Kiến Huy hóng hớt, tay xách nách mang vào nhà. Đằng sau là một phu nhân hiền hậu.
"Khụ, gia chủ cứ đùa. An Nhiên làm sao đuổi cháu được? Người ta là bạn trai cô ấy nha." Sở Minh khoe khoang.
Mục ba: "???" Đang đứng hình. Còn mẹ Mục thì có vẻ mặt quả nhiên như vậy. Bà đã nhận ra thằng nhóc này thích con gái bà lâu rồi. Bà đẩy ba Mục ra đi vào nhà.
"Ayda Nhiên Nhiên à, bà già này đến thăm con đây. Mẹ nhớ con quá, lại đây "chơm" cái nào"
"Con cũng vậy, không cần" Mục An Nhiên ngước mặt lên nhìn một chút rồi lại cắm đầu vào laptop. Hàn gia còn chưa xong đâu!
"Thằng nhóc thối khi, sao mày dám cướp Nhiên Nhiên bé nhỏ của tao? Muốn chết à?" Nói rồi đuổi đánh Sở Minh cả nhà. Đừng nhìn ba Mục như vậy mà coi thường, ông rất khỏe nha.
"Gia chủ, đây không phải là cướp, An Nhiên đồng ý rồi mà. Á, đừng đánh mặt chứ"
Mẹ Mục mặc kệ con gái từ chối, cứ lại gần mà hôn rồi kéo cô vào bếp. "Đây, nay mệt rồi phải không? Mẹ có mang điểm tâm đây, ăn đi"
Mục An Nhiên không từ chối, cắm mặt vào ăn. Gì chứ đồ ăn là không thể từ chối, như vậy là phí phạm.
Vậy nên khi Sở Minh được tha muốn kiếm gì ăn thì ngay cả vụn cũng không còn. Cũng may mẹ Mục có lương tâm, định nấu gì ngon cho anh, đến khi lục tủ lạnh thì lập tức bó tay. Trống trơn, không có gì ngoài nước các loại.
Anh đành ngậm ngùi đi nấu mì, làm con rể không dễ, ta bỏ nhà đi đây.
Ba Mục sau khi vận động đủ liền kéo Mục An Nhiên về thư phòng nghiêm túc nói chuyện.
"Con làm việc có vẻ hơi vội?"
"Không hề, nên cho mọi người biết Mục An Nhiên không dễ bắt nạt như vậy" Cô điềm tĩnh trả lời.
"Ừm, cũng đúng. Mục thị con nhận luôn đi" Mục Kiến Huy long lanh mắt nhìn cô. Ông trùm rất bận, hắn còn phải cùng vợ yêu đi du lịch chứ. Không có thời gian đâu.
"Ba, Mục bang rất lớn, con mệt lắm"
"Tiểu bạch thì sao nhỉ? Ba thấy con nhắm hơi lâu thì phải"
"Ok, ba cứ để con. Chuyện nhỏ ấy mà"
Ba Mục đắc ý. Dăm ba cái trò quỷ, vài cái xe là được chứ gì.
Cùng với đội ngũ của Mục thị, các công ty dưới trướng Hàn gia nhanh chóng phá sản và bị thu mua. Ngay cả các nhà hàng, bar,... Vừa mới thành lập không lâu cũng khó thoát khỏi số phận.
Cứ vậy, Hàn gia rốt cuộc chỉ còn cái vẻ ngoài và vỏ rỗng bên trong. Gia chủ chết, con trai chỉ biết ăn chơi, mọi sản nghiệp đều biến mất.
Cả giới hắc đạo đều bùng nổ đêm ấy với những thông tin quá nóng: Tiểu thư trùm lớn giết chết lão đại Hàn gia, không những vậy còn phá hoại toàn bộ cơ ngơi.
Đang suy tư bỗng có tiếng chuông cửa. Sở Minh ra mở cửa thì ra là ba mẹ Mục.
"Này nhóc Sở, cậu ở nhà con gái tôi làm gì? Nó chưa đuổi cậu đi à?" Mục Kiến Huy hóng hớt, tay xách nách mang vào nhà. Đằng sau là một phu nhân hiền hậu.
"Khụ, gia chủ cứ đùa. An Nhiên làm sao đuổi cháu được? Người ta là bạn trai cô ấy nha." Sở Minh khoe khoang.
Mục ba: "???" Đang đứng hình. Còn mẹ Mục thì có vẻ mặt quả nhiên như vậy. Bà đã nhận ra thằng nhóc này thích con gái bà lâu rồi. Bà đẩy ba Mục ra đi vào nhà.
"Ayda Nhiên Nhiên à, bà già này đến thăm con đây. Mẹ nhớ con quá, lại đây "chơm" cái nào"
"Con cũng vậy, không cần" Mục An Nhiên ngước mặt lên nhìn một chút rồi lại cắm đầu vào laptop. Hàn gia còn chưa xong đâu!
"Thằng nhóc thối khi, sao mày dám cướp Nhiên Nhiên bé nhỏ của tao? Muốn chết à?" Nói rồi đuổi đánh Sở Minh cả nhà. Đừng nhìn ba Mục như vậy mà coi thường, ông rất khỏe nha.
"Gia chủ, đây không phải là cướp, An Nhiên đồng ý rồi mà. Á, đừng đánh mặt chứ"
Mẹ Mục mặc kệ con gái từ chối, cứ lại gần mà hôn rồi kéo cô vào bếp. "Đây, nay mệt rồi phải không? Mẹ có mang điểm tâm đây, ăn đi"
Mục An Nhiên không từ chối, cắm mặt vào ăn. Gì chứ đồ ăn là không thể từ chối, như vậy là phí phạm.
Vậy nên khi Sở Minh được tha muốn kiếm gì ăn thì ngay cả vụn cũng không còn. Cũng may mẹ Mục có lương tâm, định nấu gì ngon cho anh, đến khi lục tủ lạnh thì lập tức bó tay. Trống trơn, không có gì ngoài nước các loại.
Anh đành ngậm ngùi đi nấu mì, làm con rể không dễ, ta bỏ nhà đi đây.
Ba Mục sau khi vận động đủ liền kéo Mục An Nhiên về thư phòng nghiêm túc nói chuyện.
"Con làm việc có vẻ hơi vội?"
"Không hề, nên cho mọi người biết Mục An Nhiên không dễ bắt nạt như vậy" Cô điềm tĩnh trả lời.
"Ừm, cũng đúng. Mục thị con nhận luôn đi" Mục Kiến Huy long lanh mắt nhìn cô. Ông trùm rất bận, hắn còn phải cùng vợ yêu đi du lịch chứ. Không có thời gian đâu.
"Ba, Mục bang rất lớn, con mệt lắm"
"Tiểu bạch thì sao nhỉ? Ba thấy con nhắm hơi lâu thì phải"
"Ok, ba cứ để con. Chuyện nhỏ ấy mà"
Ba Mục đắc ý. Dăm ba cái trò quỷ, vài cái xe là được chứ gì.
Danh sách chương