Khi Bạch Khuê đến trước cổng bấm chuông một lúc không thấy anh ra mà cô cũng lo tiếng chuông sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm vì cũng chín giờ rồi nên lấy chìa khóa mở cửa ra dắt xe vào trong vì đêm hôm xe để ngoài sẽ không an toàn , cô đi vào trong nhà nhìn thấy anh đang nằm trên ghế hai mắt nhắm nghiền thì nói :
- Tôi đưa chìa khóa đến trả lại cho anh để trên bàn rồi tôi về luôn đây.
Bạch Khuê nói xong không thấy anh phản ứng gì thì nghi ngờ đi gần đến bên anh nồng nặc mùi rượu cô còn nhìn thấy trên mặt anh đã đổ đầy mồ hôi cô vội lay lay người anh gọi :
- Anh bị đau ở đâu sao ?
Hoàng An mở mắt ra nhìn thấy Bạch Khuê đang lo lắng cho mình thì anh cũng thành thật trả lời cô :
- Tôi có lẽ đau bao tử do chưa ăn gì mà uống rượu ở bữa tiệc tối nay.
Anh nói xong cô liền chạy ra khỏi nhà đi đến quầy thuốc tây mua thuốc đau bao tử cho anh rồi về nhà vào phòng bếp lấy ly nước đỡ anh ngồi dậy nói :
- Anh ráng uống hai viên thuốc này rồi nằm nghỉ để tôi nấu cháo cho anh ăn xong uống thêm hai viên nữa sẽ giảm đau nhanh thôi.
Hoàng An cũng rất phối hợp nghe lời cô uống thuốc xong nằm xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi còn Bạch Khuê vào trong bếp nấu nồi cháo thịt bằm mà trong tủ nhà anh có sẵn thịt xay hơn nửa giờ sau cháo chín cô múc ra tô bưng ra chỗ anh đang nằm nói :
- Cháo chín rồi anh ngồi dậy ăn rồi uống thuốc tôi về đây.
Khi Bạch Khuê xoay người rời đi anh vẫn không có động tĩnh gì nên cô không yên tâm lại quay lại cầm tô cháo lên cằn nhằn :
- Tôi đã đưa cháo lên tới tận miệng rồi mà anh còn không chịu ăn thôi thì lỡ làm phúc thì làm cho trót anh cứ nằm đấy tôi đút cho.
.
hừ cứ như là con nít ấy ốm có xíu mà ngãnh ngọt.
Thật ra cơn đau bao tử đã đỡ rồi nhưng Hoàng An không biết tại sao lại không muốn để cho Bạch Khuê rời đi nên anh cố tình không để vào tai lời dặn dò của cô nên cô đành phải ở lại chăm sóc cho anh , khi cô đưa thìa cháo tới miệng anh cũng rất phối hợp há miệng để cô đút cháo cho cứ như vậy chỉ vài phút sau tô cháo thịt bằm đã được anh ăn hết sạch.
Bạch Khuê đưa tô vào rửa rồi úp lên kệ xong đi ra cầm hai viên thuốc lên đưa vào tay cho anh nói :
- Anh uống hai viên thuốc này nữa là sẽ đỡ đau luôn.
Hoàng An nghe lời cô cầm hai viên thuốc cho vào miệng uống thêm ngụm nước nữa là xong mà Bạch Khuê thấy anh ăn uống đầy đủ rồi đang định đứng lên đi về thì bị anh cầm tay kéo lại ngã ngồi vào lòng anh khiến cô xấu hổ bối rối rồi giãy dụa nói to :
- Anh mau buông tôi ra !.
muộn rồi tôi phải về.
Mặc cho Bạch Khuê giãy dụa thì Hoàng An vẫn không buông cô mà còn tì cằm vào vai cô nặng nề lên tiếng :
- Cô ngồi yên để tôi ôm cô một chút thôi.
Bạch Khuê cũng không biết tại sao không phản kháng cái ôm của anh nữa mà ngồi yên để anh ôm mà trong vòng tay của anh cô lại thấy lòng mình bớt buồn phiền hơn hai người họ cứ ngồi lặng yên như vậy trong màn đêm tĩnh mịch khoảng mười phút sau thì Hoàng An lên tiếng :
- Tối nay cô ở lại với tôi tôi sẽ trả cho cô năm mươi triệu.
Bạch Khuê như không tin vào tai mình vì người đàn ông này là ba của con gái cô năm năm trước chỉ vì cô bị bỏ thuốc mà lăn lộn với anh khi ấy anh trong tình trạng say rượu không biết cô là ai vậy mà giờ đây anh ta đang trả giá cho một đêm cô ở với anh bằng tiền sao ? Lần đầu tiên cô trao thân cho anh là do tác dụng của thuốc nên không thể khống chế bản thân nhưng lần này cô đang rất tỉnh táo không thể để cho anh ỷ mình có tiền mà xem thường cô được nên cô đã vùng dậy định rời khỏi vòng tay anh nhưng vòng tay anh lại như có nam châm siết chặt vào cô hơn đến nỗi cô bị đau mà kêu lên :" Á ! "
Mặc cho cô kêu đau thú tính trong người của Hoàng An lúc này trỗi dậy bởi anh đã nhớ nhung cô suốt hai tháng qua anh nhớ từng nụ cười từng việc làm tỉ mỉ của cô khi đến dọn dẹp nhà cửa cho anh cộng thêm với chất xúc tác là rượu đã khiến cho anh mất đi lí trí xoay người đè Bạch Khuê nằm xuống ghế hai tay anh nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô không cho cô phản kháng rồi anh cúi xuống nhắm chuẩn xác môi cô mà tham lam hôn cô ngấu nghiến làm cho Bạchn Khuê không kịp chở tay.
Bạch Khuê lúc mới đầu vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng đều là vô ích bởi hai người họ quá chênh lệch về ngoại hình , bình thường cô đứng chỉ tới vai anh đã vậy anh lại rất hay tập thể dục nên cơ thể rắn chắc và cường tráng nên sức khỏe là có thừa.
Nụ hôn này của anh mang theo sự nhớ nhung sự trả thù cho sự dối trá khi cô không nói sự thật về việc cô đã có con gái năm tuổi nhưng đó là ý nghĩ của anh thôi còn thật chất giữa cô và anh chưa xác định quan hệ là bạn bè hay yêu đương thì sao cô có thể nói ra chuyện riêng tư của mình mà anh giờ lí trí đã bị mất thì bản thân làm gì cũng không biết
- Tôi đưa chìa khóa đến trả lại cho anh để trên bàn rồi tôi về luôn đây.
Bạch Khuê nói xong không thấy anh phản ứng gì thì nghi ngờ đi gần đến bên anh nồng nặc mùi rượu cô còn nhìn thấy trên mặt anh đã đổ đầy mồ hôi cô vội lay lay người anh gọi :
- Anh bị đau ở đâu sao ?
Hoàng An mở mắt ra nhìn thấy Bạch Khuê đang lo lắng cho mình thì anh cũng thành thật trả lời cô :
- Tôi có lẽ đau bao tử do chưa ăn gì mà uống rượu ở bữa tiệc tối nay.
Anh nói xong cô liền chạy ra khỏi nhà đi đến quầy thuốc tây mua thuốc đau bao tử cho anh rồi về nhà vào phòng bếp lấy ly nước đỡ anh ngồi dậy nói :
- Anh ráng uống hai viên thuốc này rồi nằm nghỉ để tôi nấu cháo cho anh ăn xong uống thêm hai viên nữa sẽ giảm đau nhanh thôi.
Hoàng An cũng rất phối hợp nghe lời cô uống thuốc xong nằm xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi còn Bạch Khuê vào trong bếp nấu nồi cháo thịt bằm mà trong tủ nhà anh có sẵn thịt xay hơn nửa giờ sau cháo chín cô múc ra tô bưng ra chỗ anh đang nằm nói :
- Cháo chín rồi anh ngồi dậy ăn rồi uống thuốc tôi về đây.
Khi Bạch Khuê xoay người rời đi anh vẫn không có động tĩnh gì nên cô không yên tâm lại quay lại cầm tô cháo lên cằn nhằn :
- Tôi đã đưa cháo lên tới tận miệng rồi mà anh còn không chịu ăn thôi thì lỡ làm phúc thì làm cho trót anh cứ nằm đấy tôi đút cho.
.
hừ cứ như là con nít ấy ốm có xíu mà ngãnh ngọt.
Thật ra cơn đau bao tử đã đỡ rồi nhưng Hoàng An không biết tại sao lại không muốn để cho Bạch Khuê rời đi nên anh cố tình không để vào tai lời dặn dò của cô nên cô đành phải ở lại chăm sóc cho anh , khi cô đưa thìa cháo tới miệng anh cũng rất phối hợp há miệng để cô đút cháo cho cứ như vậy chỉ vài phút sau tô cháo thịt bằm đã được anh ăn hết sạch.
Bạch Khuê đưa tô vào rửa rồi úp lên kệ xong đi ra cầm hai viên thuốc lên đưa vào tay cho anh nói :
- Anh uống hai viên thuốc này nữa là sẽ đỡ đau luôn.
Hoàng An nghe lời cô cầm hai viên thuốc cho vào miệng uống thêm ngụm nước nữa là xong mà Bạch Khuê thấy anh ăn uống đầy đủ rồi đang định đứng lên đi về thì bị anh cầm tay kéo lại ngã ngồi vào lòng anh khiến cô xấu hổ bối rối rồi giãy dụa nói to :
- Anh mau buông tôi ra !.
muộn rồi tôi phải về.
Mặc cho Bạch Khuê giãy dụa thì Hoàng An vẫn không buông cô mà còn tì cằm vào vai cô nặng nề lên tiếng :
- Cô ngồi yên để tôi ôm cô một chút thôi.
Bạch Khuê cũng không biết tại sao không phản kháng cái ôm của anh nữa mà ngồi yên để anh ôm mà trong vòng tay của anh cô lại thấy lòng mình bớt buồn phiền hơn hai người họ cứ ngồi lặng yên như vậy trong màn đêm tĩnh mịch khoảng mười phút sau thì Hoàng An lên tiếng :
- Tối nay cô ở lại với tôi tôi sẽ trả cho cô năm mươi triệu.
Bạch Khuê như không tin vào tai mình vì người đàn ông này là ba của con gái cô năm năm trước chỉ vì cô bị bỏ thuốc mà lăn lộn với anh khi ấy anh trong tình trạng say rượu không biết cô là ai vậy mà giờ đây anh ta đang trả giá cho một đêm cô ở với anh bằng tiền sao ? Lần đầu tiên cô trao thân cho anh là do tác dụng của thuốc nên không thể khống chế bản thân nhưng lần này cô đang rất tỉnh táo không thể để cho anh ỷ mình có tiền mà xem thường cô được nên cô đã vùng dậy định rời khỏi vòng tay anh nhưng vòng tay anh lại như có nam châm siết chặt vào cô hơn đến nỗi cô bị đau mà kêu lên :" Á ! "
Mặc cho cô kêu đau thú tính trong người của Hoàng An lúc này trỗi dậy bởi anh đã nhớ nhung cô suốt hai tháng qua anh nhớ từng nụ cười từng việc làm tỉ mỉ của cô khi đến dọn dẹp nhà cửa cho anh cộng thêm với chất xúc tác là rượu đã khiến cho anh mất đi lí trí xoay người đè Bạch Khuê nằm xuống ghế hai tay anh nhanh chóng giữ chặt lấy tay cô không cho cô phản kháng rồi anh cúi xuống nhắm chuẩn xác môi cô mà tham lam hôn cô ngấu nghiến làm cho Bạchn Khuê không kịp chở tay.
Bạch Khuê lúc mới đầu vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng đều là vô ích bởi hai người họ quá chênh lệch về ngoại hình , bình thường cô đứng chỉ tới vai anh đã vậy anh lại rất hay tập thể dục nên cơ thể rắn chắc và cường tráng nên sức khỏe là có thừa.
Nụ hôn này của anh mang theo sự nhớ nhung sự trả thù cho sự dối trá khi cô không nói sự thật về việc cô đã có con gái năm tuổi nhưng đó là ý nghĩ của anh thôi còn thật chất giữa cô và anh chưa xác định quan hệ là bạn bè hay yêu đương thì sao cô có thể nói ra chuyện riêng tư của mình mà anh giờ lí trí đã bị mất thì bản thân làm gì cũng không biết
Danh sách chương