Hết cách anh về năn nỉ Ngọc Liên lên xin lỗi giùm anh và khuyên em đừng giận anh nữa…
Ngọc Liên là người bạn tốt nhất của em nên bạn ấy liền lên chỗ em ngồi nói chuyện với em “ Thôi đi Thi Yến bỏ qua cho nó một lần đi…đừng có giận nó mà…”.
Em tỏ vẻ chẳng quan tâm “Ai thèm giận đâu tôi đâu có rãnh mà đi giận người dưng làm gì cho mệt xác…”.
Ngọc Liên nhìn qua chỗ anh rồi nói với em “Nhưng nó nói là em đang giận nó đó”.
Em lại làm mặt lạnh rồi nói với Ngọc Liên “Chị nói lại với nó là đừng có tự tin quá tôi đây chả thèm giận người như nó đâu…tôi không rãnh mà giận người dưng”.
Ngọc Liên lắc đầu thở dài “Hai đứa bây thiệt tình y như con nít á giỡn làm gì rồi giận không biết…”.
Giận anh! Ừ thì có giận đấy nhưng cảm xúc trong lòng rối tung,cứ khó chịu làm sao ấy không thấy vui chút nào.Trưa hôm sau em đi học cùng Thảo Ngân và Ngọc Liên, trên đường đi về lớp em có đi ngang qua chỗ hàng ghế đá hôm bữa anh ngồi giảng toán cho em, liếc mắt nhìn một vòng và vô tình thấy anh đang ngồi ờ đó…em giả vờ không thấy rồi đi phớt qua luôn ngay lúc đó giọng của anh vang lên “Này…bộ không cần đến anh nữa à pé ngốc?!”.
Em dừng lại quay về phía anh có chút ngỡ ngàng rồi lên tiếng hỏi “ Vừa rồi…gọi ai là pé ngốc vậy?”.
Anh chỉ tay về phía em rồi nói “Thì gọi bạn đó chứ còn ai”.
Em bước qua chỗ anh ngồi rồi hỏi “Sao bạn lại gọi tôi là pé ngốc? ai cho phép bạn gọi như thế chứ”.
Anh mỉm cười “Thích thì gọi thôi với lại bạn không thông minh nên tôi gọi là pé ngốc vậy thôi”.
Em giả vờ giận dỗi “Hay quá ha”.
Anh có chút bối rối cứ ậm ừ nhưng rồi cũng lên tiếng nói thành câu “Uhm cho tôi xin lỗi chuyện ngày hôm qua nha…người thông minh chắc chắn sẽ chấp nhận lời xin lỗi đấy…hihihi”.
Em ngồi xuống bên cạnh anh “Vậy thì tôi chấp nhận làm kẻ ngốc cũng không nhận lời xin lỗi này từ bạn”.
Anh quay sang nhìn em bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc rồi căng thẳng thốt lên “Gì???thà làm kẻ ngốc cũng không tha lỗi cho tôi sao?”.
Thấy anh căng thẳng như vậy em liền bật cười “ Hihihi bởi vì tôi đâu có giận bạn…bạn bị tôi lừa rồi nhé hihihi…”.
Hai đứa lại vui vẻ đùa giỡn với nhau như mọi ngày, anh lại chọc cho em lấy thước đánh anh rồi anh lại nói “ Gãy xương rồi này đền tiền đi…”.
Em hất mặt lên hỏi “Không đền thì sao?”.
Anh lại mỉm cười nhạt “Haiz thì chịu thôi chứ biết sao”.
Ngày nào cũng vậy những điều đơn giản đó như đã trở thành một phần trong cuộc sống của em rồi có thể anh cũng cùng cảm nhận với em nhỉ?!
Rồi trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa đầu hạ, cái nắng nóng đã dịu đi phần nào và em cảm nhận được cái lạnh đang bao vây quanh em. Một buổi chiều mưa thật đẹp,trắng cả trời đất và cũng thật buồn vì em sắp phải đội cả cơn mưa để về nhà. Hôm nay thứ hai mặc áo dài, chạy xe đạp, tay lái em lại rất yếu nên không thể chạy nhanh được, từng hạt mưa mỗi lúc một nặng và nhiều nó đã giăng giăng đầy trên đường phố và thấm vào áo em, không có áo mưa để về nên em và Thảo Ngân đành phải trú mưa bên một mái hiên nhà không có chủ. Em vừa lạnh vừa run lên khi từng cơn gió thổi qua ngồi sát cái cửa sắt lạnh tanh với bao nỗi lo lắng vu vơ trông em thê thảm thật.
Ngọc Liên là người bạn tốt nhất của em nên bạn ấy liền lên chỗ em ngồi nói chuyện với em “ Thôi đi Thi Yến bỏ qua cho nó một lần đi…đừng có giận nó mà…”.
Em tỏ vẻ chẳng quan tâm “Ai thèm giận đâu tôi đâu có rãnh mà đi giận người dưng làm gì cho mệt xác…”.
Ngọc Liên nhìn qua chỗ anh rồi nói với em “Nhưng nó nói là em đang giận nó đó”.
Em lại làm mặt lạnh rồi nói với Ngọc Liên “Chị nói lại với nó là đừng có tự tin quá tôi đây chả thèm giận người như nó đâu…tôi không rãnh mà giận người dưng”.
Ngọc Liên lắc đầu thở dài “Hai đứa bây thiệt tình y như con nít á giỡn làm gì rồi giận không biết…”.
Giận anh! Ừ thì có giận đấy nhưng cảm xúc trong lòng rối tung,cứ khó chịu làm sao ấy không thấy vui chút nào.Trưa hôm sau em đi học cùng Thảo Ngân và Ngọc Liên, trên đường đi về lớp em có đi ngang qua chỗ hàng ghế đá hôm bữa anh ngồi giảng toán cho em, liếc mắt nhìn một vòng và vô tình thấy anh đang ngồi ờ đó…em giả vờ không thấy rồi đi phớt qua luôn ngay lúc đó giọng của anh vang lên “Này…bộ không cần đến anh nữa à pé ngốc?!”.
Em dừng lại quay về phía anh có chút ngỡ ngàng rồi lên tiếng hỏi “ Vừa rồi…gọi ai là pé ngốc vậy?”.
Anh chỉ tay về phía em rồi nói “Thì gọi bạn đó chứ còn ai”.
Em bước qua chỗ anh ngồi rồi hỏi “Sao bạn lại gọi tôi là pé ngốc? ai cho phép bạn gọi như thế chứ”.
Anh mỉm cười “Thích thì gọi thôi với lại bạn không thông minh nên tôi gọi là pé ngốc vậy thôi”.
Em giả vờ giận dỗi “Hay quá ha”.
Anh có chút bối rối cứ ậm ừ nhưng rồi cũng lên tiếng nói thành câu “Uhm cho tôi xin lỗi chuyện ngày hôm qua nha…người thông minh chắc chắn sẽ chấp nhận lời xin lỗi đấy…hihihi”.
Em ngồi xuống bên cạnh anh “Vậy thì tôi chấp nhận làm kẻ ngốc cũng không nhận lời xin lỗi này từ bạn”.
Anh quay sang nhìn em bằng ánh mắt phức tạp cảm xúc rồi căng thẳng thốt lên “Gì???thà làm kẻ ngốc cũng không tha lỗi cho tôi sao?”.
Thấy anh căng thẳng như vậy em liền bật cười “ Hihihi bởi vì tôi đâu có giận bạn…bạn bị tôi lừa rồi nhé hihihi…”.
Hai đứa lại vui vẻ đùa giỡn với nhau như mọi ngày, anh lại chọc cho em lấy thước đánh anh rồi anh lại nói “ Gãy xương rồi này đền tiền đi…”.
Em hất mặt lên hỏi “Không đền thì sao?”.
Anh lại mỉm cười nhạt “Haiz thì chịu thôi chứ biết sao”.
Ngày nào cũng vậy những điều đơn giản đó như đã trở thành một phần trong cuộc sống của em rồi có thể anh cũng cùng cảm nhận với em nhỉ?!
Rồi trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa đầu hạ, cái nắng nóng đã dịu đi phần nào và em cảm nhận được cái lạnh đang bao vây quanh em. Một buổi chiều mưa thật đẹp,trắng cả trời đất và cũng thật buồn vì em sắp phải đội cả cơn mưa để về nhà. Hôm nay thứ hai mặc áo dài, chạy xe đạp, tay lái em lại rất yếu nên không thể chạy nhanh được, từng hạt mưa mỗi lúc một nặng và nhiều nó đã giăng giăng đầy trên đường phố và thấm vào áo em, không có áo mưa để về nên em và Thảo Ngân đành phải trú mưa bên một mái hiên nhà không có chủ. Em vừa lạnh vừa run lên khi từng cơn gió thổi qua ngồi sát cái cửa sắt lạnh tanh với bao nỗi lo lắng vu vơ trông em thê thảm thật.
Danh sách chương