Lại gặp anh y tá hôm qua “ Hình như Thế Phương và cô Thi Yến quen nhau hả?”
Anh và em cùng đồng thanh trả lời
Anh thì nói ” phải đấy”.
Em thì nói “ không có”.
Anh Khoa ngu người nhìn hai đứa “Ơ hay thế là thế nào có quen nhau hay không???”.
Em liền nói “ Không có quen nhau đâu anh”.
Anh và anh y tá đó đi ra ngoài và em nghe anh nói với anh Khoa “ Thật ra cô ấy là bạn rất rất thân với tôi đó”.
“Nhưng cô ấy nói không quen anh mà”.
“Đừng tin những gì cô ấy nói hhihihi”.
Em đi ra anh liền im bặt chờ anh Khoa đi rồi em lên tiếng hỏi “Anh muốn gì đây hả đã nói xem nhau như đồng nghiệp rồi mà”.
Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội “Ừ thì là đồng nghiệp có gì đâu mà em căng thẳng vậy”.
Em cáu gắt “Đã nói gọi tôi là bác sĩ Lâm mà”.
“Không thích”.
“Anh thật quái đảng”.
“Cái gì có em quái đảng á”.
“Anh muốn cái gì đây sao kiếm chuyện với tôi hoài vậy???”.
Bất chợt anh đẩy em vào tường vây hai tay nhốt em vào một chỗ rồi nhìn em chằm chằm “Phải là anh hỏi em muốn cái gì đây thì đúng hơn đấy chúng ta xa nhau lâu như vậy chưa đủ sao mà ngày gặp lại em cứ giữ khoảng cách cố tình làm khó anh”.
Em liền đẩy anh ra “Tôi không cố tình làm khó anh nhưng đây là khoảng cách an toàn cho cả hai chúng ta”.
Anh liền nhếch môi cười đễu một cái “Cái gì “khoảng cách an toàn” á nói cứ như một trong hai chúng ta bị bệnh truyền nhiễm không bằng á”.
Nhắc đến bệnh tự nhiên lại nhớ em đang bị bệnh thật nên khoảng cách an toàn đó là rất cần thiết để tránh sau này anh lại đau lòng khi biết em không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Thật ra em bay về đây không phải là để nói gia đình về bệnh tật của mình mà là vì em muốn làm những chuyện mà em chưa kịp làm, muốn thực hiện một số thứ mà em vô tình bỏ lỡ, em không muốn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mà em vẫn còn canh cánh trong lòng bao nối tiếc do mình không dám thực hiện.
Đang trôi theo những suy nghĩ vu vở thì tiếng nói của anh đột ngột vang lên như làm em choàng tỉnh giữa những suy nghĩ hỗn độn trong lòng “Nè sao tự nhiên em không nói gì hết vậy???.
Em quay mặt đi chỗ khác né tránh cái nhìn của anh “Em nghĩ cụm từ” khoảng cách an toàn” là hoàn toàn phù hợp cho cả anh và em đấy, em về trong yên lặng thì cũng muốn đi trong yên lặng em không muốn làm rầm rộ lên rồi ai cũng không vui hết”.
Anh nhíu mày rồi hỏi “Ai không vui chứ??”.
Em ậm ừ rồi nói “Thì là…L-iên đó”.
“Sau bảy năm rồi mà em vẫn chẳng hề thay đổi nhỉ?!”.
“Ai bảo là không em thay đổi nhiều hơn anh tưởng đấy”.
“Thay đổi cái gì anh không biết chứ sự rộng lượng của em vẫn làm anh phát bực mình em có biết không?”.
Anh bỏ đi tự nhiên lại nổi cáu với người ta điểm nào ở anh cũng được có mỗi điểm đó là em không thích thôi.
Anh Khoa thấy vậy liền nói với em “ Hình như từ trước đến giờ chỉ có mỗi cô Thi Yến là chọc giận được Thế Phương thôi đó”.
Em nhìn anh Khoa bằng ánh mắt ngạc nhiên “Thật sao???”.
Anh Khoa liền gật đầu “Uhm ngay cả Liên cũng không làm được điều đó”.
Em đắn đo vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi, một lúc sau em nghĩ mình chỉ sống có một lần hơn nữa lại sắp hết được sống rồi có gì mà phải đắn đo nhiều như thế nên hỏi anh Khoa “ Nè anh Khoa ơi bộ Liên thường xuyên đến đây lắm hả?”.
“Uhm cô ấy thường mang cơm trưa đến cho Thế Phương nhưng anh ấy không có ăn lúc nào cũng nhường cho tôi hết”.
“Sao anh ấy làm vậy anh có biết không???”
“Tôi có hỏi nhưng anh ấy không có nói, à mà cô Thi Yến cũng đừng có nói với Liên kẻo cô ấy lại buồn”.
“Uhm tôi biết rồi thôi tôi đi làm việc trước đây”.
Anh Khoa tự gõ tay vào đầu mình một cái “ Tôi hồ đồ quá rồi Thi Yến có biết Liên là ai đâu mà nói chứ hihihi”.
Em nghĩ thầm “ Gía mà không biết cô ấy là ai thì tốt biết mấy”.
Anh và em cùng đồng thanh trả lời
Anh thì nói ” phải đấy”.
Em thì nói “ không có”.
Anh Khoa ngu người nhìn hai đứa “Ơ hay thế là thế nào có quen nhau hay không???”.
Em liền nói “ Không có quen nhau đâu anh”.
Anh và anh y tá đó đi ra ngoài và em nghe anh nói với anh Khoa “ Thật ra cô ấy là bạn rất rất thân với tôi đó”.
“Nhưng cô ấy nói không quen anh mà”.
“Đừng tin những gì cô ấy nói hhihihi”.
Em đi ra anh liền im bặt chờ anh Khoa đi rồi em lên tiếng hỏi “Anh muốn gì đây hả đã nói xem nhau như đồng nghiệp rồi mà”.
Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội “Ừ thì là đồng nghiệp có gì đâu mà em căng thẳng vậy”.
Em cáu gắt “Đã nói gọi tôi là bác sĩ Lâm mà”.
“Không thích”.
“Anh thật quái đảng”.
“Cái gì có em quái đảng á”.
“Anh muốn cái gì đây sao kiếm chuyện với tôi hoài vậy???”.
Bất chợt anh đẩy em vào tường vây hai tay nhốt em vào một chỗ rồi nhìn em chằm chằm “Phải là anh hỏi em muốn cái gì đây thì đúng hơn đấy chúng ta xa nhau lâu như vậy chưa đủ sao mà ngày gặp lại em cứ giữ khoảng cách cố tình làm khó anh”.
Em liền đẩy anh ra “Tôi không cố tình làm khó anh nhưng đây là khoảng cách an toàn cho cả hai chúng ta”.
Anh liền nhếch môi cười đễu một cái “Cái gì “khoảng cách an toàn” á nói cứ như một trong hai chúng ta bị bệnh truyền nhiễm không bằng á”.
Nhắc đến bệnh tự nhiên lại nhớ em đang bị bệnh thật nên khoảng cách an toàn đó là rất cần thiết để tránh sau này anh lại đau lòng khi biết em không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Thật ra em bay về đây không phải là để nói gia đình về bệnh tật của mình mà là vì em muốn làm những chuyện mà em chưa kịp làm, muốn thực hiện một số thứ mà em vô tình bỏ lỡ, em không muốn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mà em vẫn còn canh cánh trong lòng bao nối tiếc do mình không dám thực hiện.
Đang trôi theo những suy nghĩ vu vở thì tiếng nói của anh đột ngột vang lên như làm em choàng tỉnh giữa những suy nghĩ hỗn độn trong lòng “Nè sao tự nhiên em không nói gì hết vậy???.
Em quay mặt đi chỗ khác né tránh cái nhìn của anh “Em nghĩ cụm từ” khoảng cách an toàn” là hoàn toàn phù hợp cho cả anh và em đấy, em về trong yên lặng thì cũng muốn đi trong yên lặng em không muốn làm rầm rộ lên rồi ai cũng không vui hết”.
Anh nhíu mày rồi hỏi “Ai không vui chứ??”.
Em ậm ừ rồi nói “Thì là…L-iên đó”.
“Sau bảy năm rồi mà em vẫn chẳng hề thay đổi nhỉ?!”.
“Ai bảo là không em thay đổi nhiều hơn anh tưởng đấy”.
“Thay đổi cái gì anh không biết chứ sự rộng lượng của em vẫn làm anh phát bực mình em có biết không?”.
Anh bỏ đi tự nhiên lại nổi cáu với người ta điểm nào ở anh cũng được có mỗi điểm đó là em không thích thôi.
Anh Khoa thấy vậy liền nói với em “ Hình như từ trước đến giờ chỉ có mỗi cô Thi Yến là chọc giận được Thế Phương thôi đó”.
Em nhìn anh Khoa bằng ánh mắt ngạc nhiên “Thật sao???”.
Anh Khoa liền gật đầu “Uhm ngay cả Liên cũng không làm được điều đó”.
Em đắn đo vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi, một lúc sau em nghĩ mình chỉ sống có một lần hơn nữa lại sắp hết được sống rồi có gì mà phải đắn đo nhiều như thế nên hỏi anh Khoa “ Nè anh Khoa ơi bộ Liên thường xuyên đến đây lắm hả?”.
“Uhm cô ấy thường mang cơm trưa đến cho Thế Phương nhưng anh ấy không có ăn lúc nào cũng nhường cho tôi hết”.
“Sao anh ấy làm vậy anh có biết không???”
“Tôi có hỏi nhưng anh ấy không có nói, à mà cô Thi Yến cũng đừng có nói với Liên kẻo cô ấy lại buồn”.
“Uhm tôi biết rồi thôi tôi đi làm việc trước đây”.
Anh Khoa tự gõ tay vào đầu mình một cái “ Tôi hồ đồ quá rồi Thi Yến có biết Liên là ai đâu mà nói chứ hihihi”.
Em nghĩ thầm “ Gía mà không biết cô ấy là ai thì tốt biết mấy”.
Danh sách chương