Tác giả: già đầu vẫn ế

TỐI HÔM ĐÓ

" Sao giờ này cậu mới về hả"

Từ Vi từ trong nhà chạy vội vàng ra..ngày thường Lương Như Ý đi làm đều về sớm vậy mà giờ đã 10h tối mới về làm Từ Vi lo lắng cả buổi tối..điện thoại gọi cũng không được nữa..

" Xin lỗi để cậu lo lắng..do đống công việc nhiều quá mà điện thoại lại hết pin nữa."

Từ Vi thường hay càu nhàu đủ thứ nhưng tính cô rất tốt nên Lương Như Ý lúc nào cũng sợ cô buồn..vì suy cho cùng Như Ý cũng chỉ có mỗi Từ Vi là người thân nhất cả đời này được bên nhau vui vẻ như vậy mà phải nghe Từ Vi lải nhải suốt như vậy cũng chấp nhận

" Lần sau tăng ca phải báo tớ biết đấy"

" Tớ biết rồi.. Cũng tại cái tên đáng ghét kia "

"Ai..ai là tên đáng ghét bắt nạt cậu..tớ sẽ đi xử đẹp hắn liền.."

" Có thật không nè.."

Lương Như Ý nhìn Từ Vi cười nham hiểm

" Dám bắt nạt cậu tới sẽ lột sạch đồ hắn rồi treo lên cây cho chừa cái tội dám bắt nạt tình yêu của tớ"

" Cố Viễn Thành "

" Cái gì.. Cậu đùa đúng không.."

" Thây đấy..hắn là Tổng Tài dấu mặt lâu nay của công ty tớ làm..từ nay hắn sẽ thường xuyên đến công ty nên chắc tớ phải thường xuyên tăng ca đấy.."

" À..Như Ý này có lẽ cậu sẽ không nỡ nhìn hắn giết chết người bạn thân duy nhất của cậu chứ..tới mà đi tìm hắn chưa chụp lột đồ hắn thì hắn đã bóp chết tớ rồi "

" Vừa rồi ai mạnh miệng quá vậy"

" Tớ sai rồi Như Ý à..huhu."

" Cậu tìm hắn cậu sẽ không bị giết đâu mà hắn sẽ lấy cái cớ để bắt nạt tớ bắt tớ làm việc gấp 10 lần đấy."

" Trên công ty hắn quá đáng với cậu vậy sao"

" Tớ là phó giám đốc vậy mà phải bưng trà rót nước cho hắn bắt tớ làm mấy việc của nhân viên bình thường còn đâu là thể diện nữa..vậy mà đám nữ nhân viên đó lại tranh nhau làm mấy việc đó chứ."

" Như Ý à hay cậu nghỉ việc ở đó đi..tớ với cậu ra hòn đảo M sinh sống giống như cuộc sống hai đứa mình từng mong muốn vậy..rồi cậu sẽ tìm được người đủ tiêu chuẩn cho cậu đứa con khỏi phải dính dáng đến loại người nguy hiểm đó nữa"

" Cậu nghĩ hắn sẽ để chúng ta yên hay sao..hắn biết hết bí mật của tớ còn biết cô nhi viện là điểm yếu của tớ nữa lỡ hắn làm gì mấy đứa nhỏ lấy gì sống...giờ hắn coi tớ như thứ đồ chơi mà hắn thấy vui ít hôm sẽ chán thôi mà..nhưng tớ sẽ không để hắn làm càn đâu cậu cứ yên tâm.."

" Như Ý tớ lo lắng cho cậu quá "

Từ Vi nhào đến ôm Như Ý rồi thút thít..Từ Vi biết Như Ý vì sợ Cố Viễn Thành nhắm vào mình để Như Ý sợ hắn..cô cảm thấy lo lắng cho Như Ý thật nhiều..

SÁNG SỚM HÔM SAU TẠI CÔNG TY

" Chào phó giám đốc"

" Chào phó giám đốc "

" Ừ"

Nhân viên công ty kính cẩn chào Như Ý nhưng nhìn ánh mắt của họ cô biết họ ghét cô biết bao..công việc cô thuận lợi thăng cấp cao giờ lại được Tổng Tài để ý đến..chắc hẳn giờ cô giống cái bia trăm ngàn mũi tên muốn bắn nát..

Như Ý cứ cảm thấy không khí ngột ngạt khó thở nên đi thẳng vào phòng làm việc rồi đóng cửa thở dài nhẹ nhõm.. Ít ra sáng sớm mới đến công ty cô không chạm bản mặt đáng ghét của Cố Viễn Thành là cô vui rồi

" Aaaaaaaaaa.."

Cố Viễn Thành đã ngồi trên ghế làm việc của Như Ý từ bao giờ..nãy giờ hắn vẫn đang nhìn cô chằm chằm vậy là hắn đã thấy cái biểu cảm nãy của cô rồi

" Em làm gì mà sáng sớm dã lén lút vậy..có phải làm trộm lâu quá nên bị bệnh nghề nghiệp rồi không "

" Đây là phòng làm việc tôi mà"

" Đây là công ty tôi"

Cố Viễn Thành cười đắc ý..biểu cảm của Như Ý vừa rồi quá đáng yêu làm trái tim Cố Viễn Thành như bùng nổ hắn cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất để nói chuyện tiếp tục với cô..

" Vậy tôi ra ngoài "

" Em cứ vào làm việc bình thường đi..chỉ là tôi muốn mang cafe cho em thôi "

Cố Viễn Thành nói xong rồi bước ra khỏi phòng không quên nở nụ cười với Như Ý

Như Ý nhìn về ly cafe đang đặt trên bàn..thật không thể tin được hắn lại mang cafe cho cô..hay là hắn bỏ cái gì trong này không nhỉ..hắn có ý đồ gì không nữa sao thấy ly cafe này nguy hiểm quá..nhưng Như Ý nghĩ lại hắn có muốn hại cô chắc không động thủ trong công ty đông người đâu..

Suy nghĩ đấu đá tâm trí một hồi lâu rồi Như Ý cũng cầm ly cafe lên nhấm nháp cô gật gù khen

" Tự pha sao..cũng không tệ nhỉ"

Thật ra cafe hắn pha rất ngon nhưng mà cô chẳng thể mở miệng khen thật tâm được..

Hắn thật làm Như Ý đau đầu mà con người hắn sao mà khó hiểu quá vậy lúc thì lạnh lùng vô tình vô nghĩa lúc thì lại dịu dàng như vậy..giờ mà nói với Từ Vi hắn đối với mình như vậy chắc Từ Vi thà chết cũng không tin quá..xung quanh hắn biết bao phụ nữ chứ chắc hắn trêu đùa cô thôi..Như Ý bình tâm vì không để động tâm với cái kẻ đáng ghét đó được

Một lát sau trợ lý Hạ của Cố Viễn Thành bước vào phòng làm Như Ý bình tĩnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện