Tác giả: già đầu vẫn ế

Có một cô gái ăn mặc hở hang mặt đỏ vì có chút men rượu bước đến lại gần hấn đặt tay lên ngực hắn vuốt ve

" Cố tổng có thể uống với em một ly không...đêm nay em sẽ là của anh"

Chưa dứt lời hấn liền túm lấy tay cô gái rồi hất văng cô ấy ra sức mạnh của hắn khiến cho cô gái ấy ngã xuống đau đớn

" Tay nào đụng vào tôi...chặt..."

Mặt hăn lạnh như băng không chút biểu cảm với âm giọng khàn khàn thật đáng sợ

" Vâng!!! Thưa ngài"

" Em sai rồi Cố Tổng xin ngày hãy tha cho em..lần sau không dám nữa..A..A..A. Cố Tổng...Cố Tổng...xin ngài.."

Mặc cho cô gái van xin hắn thảm thiết nhưng hắn không hề bận tâm...đó là điều cố gái ấy phải chuốc lấy thôi vì ở thành phố M này không ai mà không biết đến Cố Viễn Thành tổng tài của tập đoàn lớn nhất thành phố... Đứng đầu với vô số những công ty lớn nhỏ chỉ cần nghe thấy tên hắn là khiến người người toát mồ hôi...chỉ cần đối đầu với hắn chỉ có chết và chết...

" Cố tổng phòng vip của ngài ở bên này bạn của ngài đang đợi ngài" nhân viên phục vụ kính cẩn hắn không dám nhìn sắc mặt hắn hiện giờ..hắn bước vội đến căn phòng vip thượng hạng nhất ở đó...

" Nh..ư...Ý cậu đừng nói với tớ người mà cậu nói là mục tiêu chính là Cố Viễn Thành đấy..."

Từ Vi lắp bắp không nói thành lời sắc mặt tái nhợt nhạt hẳn

" Chính hắn...hôm nay tớ đã điều tra hết lịch trình của hắn mỗi ngày cuối tuần hắn sẽ đến đây gặp gỡ bạn hắn vào 9h tối..tớ cũng đã điều tra được những nhà hàng mà hắn hay lui tới..ngay cả phòng khách sạn mà hắn hay ở nữa." lương Như Ý nói một cách thản nhiên

" Cậu điên rồi...cậu điên thật rồi.. Cậu có biết hắn đáng sợ thê nào không cậu cũng thấy cô gái đó chỉ mới đụng vào người hắn đã bị chặt tay vậy mà cậu muốn ép hắn cho cậu đứa con ư...thật điên rồ.."

Từ Vi uống một ngụm rượu lấy lại bình tĩnh vì dù có nghĩ tới nghĩ lui cũng không bao giờ nghĩ rằng cô bạn thân lại suy nghĩ điên rồ như vậy..

" Chỉ có hắn mới đủ tiêu chuẩn mà tớ đưa ra.."

" Như Ý cậu suy nghĩ lại đi"

" Tớ đã nghĩ kỹ rồi...trong vòng hai tháng tới nếu tớ có thể tiếp cận được hắn thì sáng đến năm sau tớ sẽ sinh bảo bối vào vùa xuân..mùa đẹp nhất năm.."

" Tớ chỉ có mỗi cậu là người thân thôi nên cậu có thể đừng làm gì nguy hiểm có được không" Từ Vi mặt đầy lo lắng cố gắng thuyết phục Lương Như Ý

" Cậu yên tâm đêm khi tớ có bảo bối rồi tớ sẽ đưa cậu đến một hòn đảo nhỏ cách đây rất xa..chúng ta sẽ cùng nhau ở đó.."

" Nhưng mà dễ gì cậu có thể chứ...người ta nói hắn vốn rất ghét phụ nữ...chưa từng ai thấy hắn có người phụ nữ nào bên cạnh.."

" Tớ sẽ làm việc cẩn thân nếu cảm thấy không ổn tớ sẽ rút lui" Lương Như Ý cố gắng thuyết phục Từ Vi để cô bớt lo lắng

" Được rồi.. Được rồi.. Tùy cậu vậy.." Từ Vi biết những việc mà Lương Như Ý đã muốn làm thì dù trời có sụp đổ cũng không thể làm cô thay đổi ý định được

Moto Chạy đến căn hộ mà hai người ở Lương Như Ý dừng lại nói với Từ Vi lên nhà vì có lẽ đêm nay cô sẽ bắt đầu từng bước của mình...phi vụ cuối cùng trước khi Lương Như Ý vứt bỏ chiếc mặt nạ đó

Nơi mà Cố Viễn Thành sẽ tới nghỉ ngơi sau khi uống rượu là khách sạn Đế Hoàng nơi cao sang bậc nhất chỉ có những người có tiền mới dám bước chân đến...với kinh nghiệm bao năm siêu trộm của cô thì được biết hắn ta ở phòng tổng thống số phòng 1101..cô lẻn vào phòng hắn trước cô bước vào phòng tắm móc ra ít thuốc đã thủ sẵn bỏ vào chai rượu đã được nhân viên khách sạn chuẩn bị sẵn để kế bên bồn tắm..

" cạch..cạch.." tiếng mỡ cửa bước vào Lương Như Ý đoán chắc chắn là hắn đã về

" Đứng ở ngoài lúc nào có lệnh mới được vào"

" Vâng!!! Thưa ngài"

Đúng là người có tiền đi đâu cũng có người theo cạnh..ngủ cũng có người canh..Lương Như Ý thở dài ngán ngẩm

Lương Như Ý núp sau tấm rèm cửa ban công chờ đợi

Cố Viễn Thành đứng giữa căn phòng cởi bỏ hết quần áo làm cho Lương Như ý xấu hổ đỏ hết mặt thầm rủa tên biến thái lát nữa để xem cô đánh bản mặt đẹp trai của hắn méo mó thê nào..

Cố Viễn Thành vào nhà tắm một lúc rồi bước ra chỉ với tấm khăn nhỏ quấn quanh người hắn...một lát sau hắn đặt lưng xuống gường và ngủ thiếp đi..để chắc chắn hắn đã ngủ say Lương Như Ý đợi một lát mới dám bò ra cô lại gần vỗ vào mặt

" Ê...ê.." Lương Như Ý vỗ nhẹ vào mặt hắn mấy cái nhưng không thấy phản ứng gì cô đã chắc chắn hắn trúng thuốc mà ngủ say

" Không ngờ Cố Viễn Thành ác ma mà dễ đối phó thế này đây ư.."

Lương Như Ý lướt nhìn từ trên xuống dưới người hắn..cô không thể không thừ nhận rằng người đàn ông trước mặt cô giờ rất đẹp trai..cơ bụng săn chắc thân hình quá là vạm vỡ..bỗng chốc mặt cô đỏ ửng lên phải tự trấn chỉnh lại bản thân cô mới được...

*****************************

Like + bỏ phiếu mình lấy động lực viết tiếp nhé mọi người
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện