Rất nhanh thôi người anh muốn gặp cũng sẽ xuất hiện trước mắt,cho dù có xuất hiện thì anh càng không dám tin người mà em gái anh khi đó thất tình lại là bạn thân của bốn anh em anh.
Và anh khi đó còn hỏi một câu rất ngu ngốc: " Sau cậu lại đến đây? "
Vương Tuyết Băng dựa vào lòng ngực của anh Hai Vương Tử Nhân mà âm thầm rơi nước mắt, vì hiện tại cô thật sự rất đau lòng.
Có lẽ họ sẽ kết thúc hoặc do cô tưởng tượng ra mà thôi.

Ở trong lòng ngực anh trai, tâm tình của cô cũng đã tốt lên không ít, nhưng có lẽ cô muốn đây sẽ là lần khóc cuối cùng vì sau hôm nay cô sẽ không muốn trao trọn trái tim cho người nào cả.

" Anh, sao hôm nay anh có thời gian để quay về thăm ba mẹ vậy? " Vương Tuyết Băng nói với anh bằng giọng mũi vì vừa mới khóc xong.
Vương Tử Nhân khẽ cười, xoa đầu cô, giọng nói cưng chiều: " Còn không phải ba điện thoại cho anh sao? Nói em hai hôm nữa về bảo bọn anh sắp xếp thời gian để quay về tề tựu cùng với gia đình dùng cơm sao.

"
" Chỉ có vậy? " Vương Tuyết Băng nghe anh nói cũng chỉ bán tính bán nghi.
Đáp lại cô chỉ có cái gật đầu, dù sao thì mấy người bọn họ cũng bận trâm công nghìn việc nên dành thời gian quay về thăm ba mẹ và dùng cơm cũng là điều nhỉ nhiên.
Và cả hai anh em vẫn còn đang trò chuyện thì bên ngoài có người gõ cửa phòng: " Cô chủ, phu nhân gọi cô xuống dùng bữa trưa ạ.


"
Vương Tuyết Băng nghe gọi nhàn nhạt đáp lại: " Biết rồi, tôi cùng với anh Hai xuống ngay.

"
Vương Tử Nhân nhìn cô em gái nhỏ của anh khẽ cười, bảo: " Trước khi xuống dưới nhà, tốt nhất em nên đi rửa mặt đi.

Tránh để mẹ lo lắng.

"
Cô gật đầu, bảo anh đi xuống trước, còn mình thì đi rửa mặt rồi sẽ xuống sao.

Chưa đến mười phút, cô cũng đã đi xuống nhìn thấy ba mẹ và mấy ông anh đều có mặt ở phòng khách đang nhìn chằm chằm vào mình.
Dù hơi khó hiểu, cô nhìn mấy ông anh nhà mình lên tiếng hỏi: " Sao mọi người lại nhìn em ghê thế nào? "
Người con trai ngồi cạnh anh Hai cô, nhìn cô đầy sự cưng chiều, giọng nói có chút không vui lên tiếng hỏi: " Nhóc con, nghe nói em có mua quà cho mẹ và anh Hai? "
À, hóa ra nhìn cô không phải vì cái gì, họ chỉ không vui khi cô mua quà cho mẹ và anh Hai đấy mà.
Vương Tuyết Băng có chút buồn cười, đi đến phòng khách ngồi xuống nhìn mấy ông anh trai, nhướng mày trêu chọc: " Thì sao? "
" Vậy của bọn anh đâu? "
Cả ba anh em đều đồng loạt lên tiếng hỏi cô.
Ba cô cũng không ngần ngại cười lớn, mấy thằng nhóc nhà ông ở bên ngoài hô mưa gọi gió, lạnh lùng,cao ngạo nhưng đến khi về đây thì chỉ có thể thấy được mấy thằng con nhà ông tranh sủng tới mức nào.
" Em quên chuẩn mua cho mấy anh rồi.

" Cô nhìn họ ung dung nói.
Ba người anh nhìn cô đồng loạt nói: " Không tin.

"
Vương Tuyết Băng: "..."
Có cần đồng thanh nói vậy không, sợ mọi người bên ngoài không biết họ là anh em song sinh à?

Chán chả muốn nói.

Bà Vương nhìn đám oắt con chỉ nhíu mày, đứng dậy nắm tay cô con gái bảo bối đi vào phòng ăn, bà không quên bỏ lại một câu: " Mặc kệ bọn chúng đi, không tin thì thôi.

"
Vương Tử Nhân nhìn ba người họ nói: " Đi thôi.

"
Nói rồi cả đám đều nói bước đi vào phòng ăn, trên bàn ăn đều là những món yêu thích của cả nhà, thấy vậy dù ngoài miệng bà hay la mắng con trai mình nhưng trong lòng bà cũng thương họ lắm.

Chỉ là bà ít để lộ cảm xúc ra ngoài như tình cảm bà dành cho con gái mình.
Một tiếng sau, mọi người đều dùng xong bữa trưa, cả nhà lại quay quần bên nhau cười nói thật sự rất vui vẻ.
Riêng chỉ có cô là trầm lắng nhất, không lên tiếng, chỉ lo uống rượu thôi.
Hai người anh ba và anh tư cũng ngạc nhiên khi thấy em gái mình uống rượu với nét mặt bình thản, nhịn không được anh ba cô nhích lại gần Vương Tử Tâm hỏi: " Anh cả, hôm nay nhóc con làm sao thế? Việc gì chỉ uống rượu mà không lên tiếng vậy? Còn cả nét mặt của em ấy hiện tại là sao? "
Vương Tử Tâm nhìn nhóc ba trầm ngâm, nhướng mày nói: " Lão Thừa, nếu em muốn biết sao không đi hỏi con bé đi.

"
Người được gọi là lão Thừa hay được gọi là Vương Thừa Duật, lão tam trong gia đình, anh là một bác sĩ có tiếng, từ hai bàn tay trắng đã thành lập bệnh viện lấy tên là bệnh viện Duật Băng.
Vương Thừa Duật là một người khá ấm áp, không lạnh nhạt như Tử Tâm và Tử Nhân, nhưng lại có thể giết người và cứu người bằng con dao phẫu thuật, tuy nhiên với vẻ đẹp trai, khí chất vương giả và chiều cao mét tám lăm kia đã thu hút không biết bao nhiêu tiểu thư danh giá.
Nhìn anh ấm áp như vậy khi ở nhà và trước mắt cô em gái nhỏ của mình còn ở ngoài đường thì anh chính là ác ma đấy.

Vương Thừa Duật nhìn em gái rồi lại nhìn anh cả lắc đầu: " Em đâu có ngu đi hỏi em ấy, nếu con bé không vui thật thì em sẽ bị con bé xem như bao cát mà tẩn cho một trận đó.

"
Nghe lão tam nhà họ nói mà lão nhị Vương Tử Nhân cười không nhặc được mồm: " Lão Tam, em như thế mà sợ con bé sao? "
Vương Thừa Duật nhướng mày, cầm ly rượu lên nhắm nháp hỏi: " Anh không sợ sao? "
Vương Tử Nhân rùng mình nhìn em gái rồi lại nhìn lão tam, sợ chứ, đơn nhiên là anh sợ rồi.Không biết lúc nhỏ con bé đó học từ ai mà kĩ năng bắn súng thượng thừa, võ nghệ đầy mình, một mình con bé đó có thể một tay thuần phục cả bạch hổ đấy.

Riêng chỉ có lão tứ, người luôn hảnh diện vì cô em gái của mình, Vương Thừa Quân, không một ai trong nhà biết anh mơ ước gì cả chỉ, chỉ thấy dăm ba bữa nữa tháng có khi cả năm anh không có ở nhà cũng không một ai biết được tung tích của anh.
Cho dù có đều tra cũng không thể biết chính xác được vị trí cụ thể trừ một người, đó là cô em gái nhỏ của anh.
Vương Thừa Quân đứng dậy, đi đến chỗ của cô ngồi xuống, xoa đầu cô, nhỏ giọng nói: " Bé con, em và cậu ta đã xảy ra chuyện gì? "
Vương Tuyết Băng nhìn anh, chỉ lắc đầu, dựa hẳn vào lòng ngực của anh nói: " Đâu có xảy ra chuyện gì đâu.

"
Vương Thừa Quân thừa biết cô sẽ không nói, chỉ cười nhạt: " Em tưởng anh không biết chuyện gì à? "


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện