Cơn bão đang dần suy yếu, ít nhất thì Vĩnh Lộc cũng hi vọng như thế. Mà ngoài chuyện đó ra, cô có thể hi vọng chuyện gì nữa chứ? Cơn bão rồi sẽ tan, nhưng còn những chuyện khác thì không thể đơn giản là sẽ trở lại tươi sáng như bầu trời sau mưa được. Nhiều người đã chết, và một trong số đó là do chính cô ra tay sát hại. Bạn thân của cô bẫy cô vào vụ giết người đó, trong khi đối thủ của ả lại giang tay ra giúp cô, với cái giá nho nhỏ là cô sẽ đứng về phe ả. Chỉ hi vọng là ả đừng bắt cô cắt cổ Khiết Đường hay gì đó. Nhưng dù cho kế hoạch đó là gì thì cuối cùng nó cũng tiêu tan khi cái xác của Chấn Hà lại tự nhiên lăn ra giữa hồ, và chổng hai chân lên trời để đảm bảo sự chú ý của cả trường. Kẻ nào đã làm chuyện đó với cô cơ chứ? Và còn bạn trai cô nữa chứ. Anh ta biến mất mà chẳng để lại lời nhắn nào. Cô thực sự không biết liệu anh ta có một mình lẩn trốn như cái kế hoạch của anh ta hay không. Anh ta đã bỏ cô lại. Đó thật sự là một ý nghĩ rất buồn. Nhưng thà như thế còn hơn là phải nghĩ đến chuyện anh ta đã trở thành nạn nhân tiếp theo của kẻ đó. Tại sao cuộc sống hoàn hảo giả tạo của cô lại bị tàn phá đến mức này cơ chứ? Đến cả diễn một vở kịch hạnh phúc mà cô cũng không được phép sao? Mà nhân nói diễn kịch, Vĩnh Lộc nhận ra một diễn viên thượng hạng khác vừa bước tới chỗ mình. Trúc Đào rất hiếm khi sầu não, có lẽ điều đó đã khiến cô ta quên mất cách thể hiện nỗi buồn. Đôi môi méo xệch của cô ta trông như một nụ cười giễu cợt đầy mai mỉa.

- Tại sao bồ lại sang đây? Quế Chi muốn bồ tiếp tục thuyết phục tui tham gia phe của cô ta. Tui và bồ chưa bao giờ thân thiết hay tin tưởng nhau, dù cho chúng ta từng chơi cùng một nhóm. Thành thật mà nói, bồ và cô ta chỉ đang tốn công thôi. Tui không quan tâm đến cuộc chiến vô nghĩa của bọn họ.

Trúc Đào hút cạn ly nước của mình đến tận đáy. Cái tiếng sột soạt do ống hút của cô ta gây ra nghe còn khó chịu hơn cả mấy lời tán tỉnh nhảm nhí mà Chấn Hà từng dành cho cô.

- Ai nói tui đến là theo lệnh Quế Chi chứ? Thực tế là nếu không có Vĩ Diệp đứng giữa, số lần bọn tui nói chuyện với nhau còn chẳng nhiều hơn số bài học bổ ích tui tiếp thu được trên lớp nữa. Mà bồ vừa nói gì thế? Cô ta muốn bồ về phe mình ư? Thật chứ?! Tui đã nghi ngờ rồi mà. Trời ạ, Khiết Đường nhất định sẽ không vui gì khi nghe được chuyện này đâu.

Trúc Đào vội quay đầu lại để tìm kiếm Khiết Đường. Cô ả đang ngồi cạnh Phúc Luân và trông ủ dột y như một cái áo rách mà chả ai thèm ngó ngang tới. Ả ta diễn xuất tệ đến nỗi chả ai có thể thương hại được. Trúc Đào hào hứng chộp lấy tay của Vĩnh Lộc và vui mừng tuyên bố cho cả trường biết rằng họ đã lại trở thành bạn bè.

- Tui biết cảm giác này là thế nào. Sau khi cậu bạn thân đồng tính Vĩ Diệp cắm đầu xuống sân trường, Quế Chi chẳng thèm nói gì với tui cả. Tui không biết cô ta đang trải qua sang chấn tâm lí hay gì đó, nhưng tui không thích cảm giác bị bạn bè quay lưng lại với mình. Tui cần ai đó để nói chuyện, nhưng không phải là cái tên thám tử kiêm bác sỹ tâm lí đó. Bồ biết không? Hắn ta cứ lẽo đẽo theo tui và đòi nghe kể về chuyện tui cảm thấy mất mát thế nào khi bạn bè mình cứ liên tiếp trở thành vật minh họa cho cái bài thơ không có vần điệu đó.

Trúc Đào vẫn ổn, gã ta đã quá lo xa rồi. Cô ta vẫn nói quá nhiều và không có dấu hiệu gì suy sụp cả. Thế mà Vĩnh Lộc còn định an ủi cô ta về chuyện Vĩ Diệp cơ chứ. Ước gì cô có được cái đầu của cô ta. Dù cho nhiều người nói rằng nó rỗng tuếch và ngu ngốc, nhưng thực tế rõ ràng là Trúc Đào ổn hơn bất kì người nào trong số họ.

- Tại sao cuộc đời tui lại kinh khủng như thế? Tui vừa chộp được một cậu bạn không quan tâm đến ngực của tui thì cậu ta đã lăn ra chết. Sao hắn ta không giết mấy gã bồ cũ của tui cơ chứ? Bồ nói xem có phải không nào? Tui sẽ rất hài lòng nếu như mấy gã bạn trai cũ đó biến đi! Về chuyện đó thì bồ may hơn tui nhiều.

- Bồ nói gì thế? Chấn Hà chưa bao giờ là bạn trai của tui...

- Tui có nói về cậu ta đâu. Nhưng phải thừa nhận là tui rất vui khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng đồng thời thì tui cũng thấy buồn nôn khi tận mắt chứng kiến cái cặp giò vĩ đại của cậu ta.

- ... Sao? Tuấn Anh còn chưa chết mà!

- Không. Cặp giò của cậu ta thì đẹp. Và cả mông, cánh tay, ngực... Mà cậu ta có cơ bụng không nhỉ? Trúc Đào cần một khoảng lặng để hiểu được điểm mấu chốt cần được thảo luận ở đây là gì. Cô ấy ngơ ngác nhìn cái mồm đang há hốc của Vĩnh Lộc và tự hỏi điều gì đang khiến cô ta khúc mắc như thế. Trúc Đào ồ lên một tiếng và tiếp tục nói.

- Bồ biết trong mấy bộ phim slasher thì những kẻ biến mất trong những thời điểm thế này sẽ có kết cục là gì không? Cậu ta chắc chắn là hung thủ, hoặc là một cái xác đang chờ bồ khám phá ra vào lúc gần kết. Bồ thích trường hợp nào hơn?

- Ôi, tui không muốn nghe về chuyện đó.

- Nhưng bởi vì Tuấn Anh là bạn trai của ai đó nên cậu ta có thể là một trường hợp khác. Trong một số tình huống nhàm nhất, gã bạn trai sẽ tự nhiên nhảy ra vào phút chót và cứu cô gái của mình. Nhưng mấy cách giải quyết đó chán chết đi được. Và quá nửa xác suất là mẫu nhân vật bạn trai như thế sẽ chết vào đoạn kết khi đánh nhau với kẻ sát nhân. Đến cuối cùng thì chỉ có con gái bọn mình giết được hắn và sống sót.

Vĩnh Lộc không biết cô ta đang nói chuyện gì nữa. Thật may mắn là có người vừa đến bàn của họ để chấm dứt những chuyện nhảm nhí này. Vĩnh Lộc ngẩng lên và thất vọng khi nhận ra gương mặt mới đó.

- Thám tử, bồ đã đi được đến đâu rồi.

Trúc Đào vui vẻ kéo cậu ta lại ngồi bên cạnh mình. Như một vị khán giả đang rất phấn khích với trò giải đố bí ẩn, cô ấy giương đôi mắt sáng ngời vì háo hức về phía Thiên Kiệt, chờ đợi một lời gợi ý, một manh mối nhỏ, hay bất kì sự tiết lộ nào. Nhưng có vẻ như Thiên Kiệt sẽ không nói cho cô biết bất kì thứ gì cả. Có lẽ cậu ta không tin tưởng cô. Dù sao thì cô cũng quá quyến rũ để vào vai trợ thủ. Hoặc cũng có thể, cậu ta thực sự chẳng biết gì để nói cả.

- Cơn bão sắp tan rồi. Khi trời sáng, người ta sẽ đến đây và mọi việc sẽ kết thúc. Bồ cần phải tìm ra tên hung thủ trước lúc đó.

Vĩnh Lộc nhìn bọn họ một cách ngờ vực và dò hỏi.

- Tại sao chứ? Không dễ dàng hơn nhiều sao khi chúng ta ở yên một chỗ và chờ bọn họ tới tóm hắn?

Trúc Đào quay sang nhìn cô bạn một cách đầy thương hại và quyết định chia sẻ cho cô ta một tí hiểu biết của mình.

- Bồ có bao giờ xem một bộ phim hay đọc một câu chuyện mà nhân vật anh hùng chẳng hoàn thành được sứ mệnh của mình không? Ý tui là, nếu thằng bé cận thị có cái sẹo trên trán không giết được cái gã không có sống mũi đó thì ai mà thèm xem hết bảy cuốn sách và tám bộ phim chứ?

Trúc Đào hùng hổ chỉ tay về phía Thiên Kiệt và tiếp tục nói:

- Nếu cậu ta không thể hoàn thành vai trò của mình và bắt được tên hung thủ đó, câu chuyện này sẽ chỉ lại là một vụ thảm sát vớ vẩn đầy máu chẳng ai thèm quan tâm đến ngoại trừ mấy kẻ sống ảo trên mạng xã hội. Nhưng nếu cậu ta có thể làm gì đó với cái đầu của mình, câu chuyện này sẽ có một chút trí tuệ, một chút lắt léo với những nút thắt mở. Mọi người đều sẽ xem câu chuyện của chúng ta từ lần này sang lần khác để tìm lại những mảnh gợi ý đã được quẳng lại đâu đó.

Cô ta chán ghét nhìn những viên đá đang tan dần trong ly của mình. Mặc dù vậy, trong số tất cả bọn họ sẽ chẳng ai có thể là nhân vật anh hùng cả.

Trúc Đào đã dừng nói. Vĩnh Lộc thì không có mong muốn tiếp tục tranh cãi với cô ta. Và thế là Thiên Kiệt phá vỡ sự im lặng của các cô gái bằng một câu hỏi dành cho Vĩnh Lộc.

- Chị có gì muốn nói về Tuyết Lê không?

- Tại sao bồ cứ hỏi mọi người câu hỏi đó thế? Muốn ư? Dĩ nhiên tui chẳng muốn gì hơn là quên sạch sẽ mọi thứ về cô ta.

- Tui đã nghe những người mới kể lại những điều chị nói lúc ở phòng y tế. Chị biết rất nhiều về câu chuyện Kẹo Mật.

- Nhưng không nhiều hơn bất kì kẻ nào có mặt ở trường vào lúc đó. Tui không phải là bạn của cô ấy, cũng chẳng phải là kẻ địch. Tui cũng chỉ là một khán giả bất đắc dĩ khác. Sao bồ không hỏi bạn bè cũ của cô ta?

Thiên Kiệt im lặng suy nghĩ về lời gợi ý đó. Không, bọn họ có thể đợi. Cậu thích cuộc trò chuyện này hơn.

- Cô ta không có nhiều bạn bè lắm đúng không? Mọi thứ tui nghe về cô ta chỉ là một nhóm bạn cũ quen từ hồi bé tí, và một đống sách... Cô ta đọc rất nhiều, viết rất nhiều, đúng không? Thế ngoài những điều đó ra, chuyện về cậu con trai đó là thế nào?

Vĩnh Lộc đưa ánh mắt dò hỏi về phía Trúc Đào. Cô ả trông có vẻ như đang rất háo hức được cướp câu trả lời của cô. Cô rất vui lòng nhường cho cô ả vai trò đó. Nhưng đôi mắt của cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bọn họ không chịu buông tha cho cô, cứ nhất quyết phải kéo cô vào cái hố này.

- Đức Tòng ư? Tui không quen anh ta lắm.

- Một anh chàng đẹp mã có chút sức hút với bọn con gái. Một ngày đẹp trời nọ, anh ta bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tuyết Lê. Chị đã nghĩ thế nào khi nhìn thấy cặp đôi có vẻ chênh lệch đó?

- Tui không quan tâm.

Thiên Kiệt phì cười. Cô ta đã chọn từ ngữ rất chính xác.

- Không quan tâm? Phải rồi. Chị không bận tâm chút nào khi nhìn thấy bọn họ bên nhau. Việc đó là của Khiết Đường đúng không? Cô ta nổi giận vì gã trai mình đang cưa cẩm lại vụt vào tay của con ả vớ vẩn nào đó. Và thế là cô ta lên kế hoạch bắt nạt cô gái đó. Chị không quan tâm chút nào đến việc đó đúng không?

- Tui có thể làm gì chứ?

Vĩnh Lộc bất ngờ hỏi cậu ta, và cũng là tự vấn chính mình. Cô đã rất cố gắng, ông trời biết được cô đã cố thế nào để không liên quan đến chuyện đó. Ra tay hành hạ kẻ khác, hay là im lặng đứng nhìn chúng đau khổ, dù cô có cố thế nào, chúng vẫn cứ kéo cô vào.

- Chị là người đã trả lời Tuyết Lê đúng không?

Vĩnh Lộc liếc nhìn Trúc Đào. Nhưng cô ả thì có lỗi gì khi nói ra sự thật chứ?

- Đó lẽ ra chỉ là một trò đùa. Một trò chơi ngu ngốc của các cô gái mơ mộng. Cô ta lên mạng và hỏi bất kì kẻ lạ mặt nào mình gặp trên phòng trò chuyện lúc đó. “Anh ta có yêu tôi không?” Loại người ngu ngốc gì mà lại đi hỏi người lạ một điều như thế chứ?

Cô yêu anh ta. Cô yêu anh ta. Vĩnh Lộc luôn biết rõ điều đó. Anh ta đang ở đâu cơ chứ? Làm thế nào mà một cô gái lại không hiểu rõ tình yêu của mình cơ chứ? Anh ta có yêu cô không?

- Vậy nên, tất cả những gì chị làm là gõ một từ “Không”?

- Nếu không phải là tui thì cũng sẽ là một kẻ khác. Khiết Đường đã dặn dò tất cả bọn tui!

Cô có cảm thấy tội lỗi vì điều đó không? Thật đáng buồn làm sao, khi chẳng có giây phút nào cô không cắn rứt vì điều đó. Nhưng cô có muốn chuộc lỗi không? Quay ngược lại thời gian và rút lại những điều đó? Dù cho có thể quay trở lại, cô có thể thay đổi được điều gì chứ? Là tất cả bọn họ, chứ không phải là chỉ mỗi mình cô. Cô cảm thấy bản thân mình thật xấu xa, nhưng cô sẽ không bao giờ chuộc tội hay ăn năn trước những kẻ này. Chúng không xứng đáng.

- Chẳng ai ngờ Tuyết Lê sẽ đi xa đến thế chỉ vì một trò đùa. Chỉ là một câu trả lời thôi mà! Mọi người thường đồn rằng Tuyết Lê nổi cơn điên chỉ vì câu nói đó. Cô ta vờ tự sát và lên kế hoạch giết người chỉ vì một câu nói đó sao? Mọi người đều thích những lí do kịch tính như thế! Nhưng nó chẳng có nghĩa lí gì cả!

- Vậy theo chị thì điều gì đã khiến Tuyết Lê phát điên hả? Chuyện gì đã xảy ra với Tuyết Lê?

Vĩnh Lộc không biết câu trả lời. Chuyện gì đang xảy ra ở đây cơ chứ? Cô đã nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Khiết Đường từ phía xa. Cô ta đang tiến về phía họ và ngang ngược xen vào.

- Mấy bồ đang nói chuyện quái gì thế?

Thiên Kiệt quay sang nhìn cô ả với một niềm vui khó tưởng. Ai mà lại vui như thế khi nhìn thấy cô ả cơ chứ?

- Bồ đây rồi! Còn ai thích hợp hơn để kể cho chúng ta nghe về Tuyết Lê cơ chứ?

- Tui không muốn nói bất kì điều gì về cô ả!

- Thế sao? Tui nhớ hồi sáng bồ rất vui vẻ khi nói về chuyện đó mà.

Giọng điệu của Thiên Kiệt khiến cho Phúc Luân cảm thấy khó chịu. Cậu ta bước lên từ phía sau Khiết Đường và định làm gì đó để ra uy với kẻ mới đến tọc mạch. Nhưng Trúc Đào đã kịp bắn một mũi tên để kìm hãm cậu ta lại.

- Hay cô ấy thích nói về Đức Tòng hơn? Chẳng phải bồ luôn thắc mắc về chuyện giữa anh ta và Tuyết Lê sao? Còn ai hiểu rõ chuyện đó hơn Khiết Đường cơ chứ?

Khi cậu nghe thấy điều mà ả nói, Phúc Luân lại cảm nhận được ngọn lửa đang bập bùng bên trong mình. Nó lại bùng cháy lên rồi, ngọn lửa của sự phẫn nộ, ngọn lửa của lòng đố kỵ. Cậu không biết bản thân mình đang giành những cảm xúc này cho kẻ nào nữa. Là thằng nhóc tọc mạch đó, hay là con ả ngu ngốc Trúc Đào? Cậu đang tức giận với một kẻ đã chết như Đức Tòng? Hay rốt cuộc thì cậu đang dồn hết sự phẫn nộ này cho Khiết Đường? Làm sao lại có thể như thế chứ? Với một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong mình, cậu lại thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.

Khiết Đường không nhận ra điều đó. Cô ta nghĩ lời công kích đó là dành cho mình. Cô ta nghĩ mọi thứ luôn là về cô ta.

- Chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ ư? Chẳng gì cả! Con ả ngu ngốc đó nghĩ rằng đó là tình yêu. Ôi, cái thứ tình yêu chênh lệch lãng mạn mà ả thường hay đọc được trong sách! Nhưng hóa ra tất cả chỉ là trò cá cược của anh ta mà thôi. Bọn con trai ấy mà, bọn họ chọn bừa một cô nào đó trong trường và cố gắng cưa đổ cô nàng đó. Ả ta chỉ là một cái huy chương khác mà anh ta sưu tầm mà thôi.

- Xem ai đang nói kìa. Chẳng phải bồ cũng là người rất thích thú với việc sưu tầm bạn trai sao?

Khiết Đường mỉm cười với Trúc Đào một cách đầy kiêu ngạo. Cô ấy luôn là như thế, luôn xem mình là một chiến binh đơn độc, không bận tâm gì đến những kẻ đồng hành cùng mình.

- Tui chẳng bao giờ phí thời gian vào những trò chơi. Tui chọn bất kì gã nào cũng là vì một nguyên nhân nào đó.

Phải rồi, cô ấy chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ đại loại như là cảm xúc hay sự say mê. Phúc Luân tự hỏi mình, chẳng phải đó là lí do mà cậu phát điên vì cô ấy sao.

- Vậy bồ nghĩ rằng đó chính là nguyên nhân khiến Tuyết Lê nổi điên lên đúng không?

- Tui không biết điều gì đã xảy ra trong cái đầu của ả. Có cả tá lí do để ả ta làm như thế! Ả ta vốn dĩ là thế mà! Nhưng bởi vì mọi người đều thích câu chuyện về cái trò chơi “Anh ấy có yêu tôi không?”, thế nên nó trở thành điều được nhiều người thừa nhận nhất.

Thiên Kiệt gật gù ra vẻ đã hiểu. Nhưng rồi cậu ta lại ngẩng đầu lên và đặt một câu hỏi khác cho tất cả bọn họ.

- Vậy ai là người đã nói cho Tuyết Lê sự thật đó?

Sự im lặng của bọn họ chính là câu trả lời của cậu. Cậu luôn thích trò chơi của những mảnh ghép.

- Thiên Minh! Cô ta là người đã nói với tui về chuyện đó!

Khiết Đường chợt thốt lên.

- Cô ta rất tức giận vì chuyện đó. Cô ta tìm đến chỗ tui vì nghĩ rằng tui là người đã nghĩ ra trò đó.

- Vẫn là câu hỏi đó. Ai là người đã nói cho Thiên Minh biết?

Khiết Đường lại im lặng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Tất cả những gì mà cô đã nghĩ đến lúc đó là một kế hoạch hành hạ Tuyết Lê. Khi Thiên Minh nói cho cô biết về cái trò chơi nho nhỏ đó của Tuyết Lê, cô đã cười nhạo ả. “Anh ấy có yêu tôi không?” Cô đã cười rất nhiều khi nghĩ đến cảnh ả ta ngồi trước màn hình và hỏi những con người xa lạ câu hỏi đó. Cô đã nghĩ ra một trò đùa nho nhỏ, hòng giày vò trái tim nhỏ bé của ả. Cô đã làm gì thế nhỉ? Lẽ ra cô nên thực sự moi tim ả ta ra mới đúng.

- Có lẽ tui nên tự mình đi hỏi cô ấy.

Khiết Đường quay đầu lại khi nghe thấy những âm thanh xôn xao phía sau mình. Chính là bọn chúng, những kẻ đã luôn mang đến rắc rối cho cô ngay từ những ngày đầu. Tên con trai đi sau cùng là một tên vô dụng không đáng để nói đến. Cô ả đi hàng đầu chẳng ai khác chính là Quế Chi, kẻ đối đầu đáng ghét dai dẳng của cô. Thông thường thì ả ta sẽ là người thu hút sự chú ý của đám đông. Nhưng hiện tại, mọi người đều đổ dồn mọi ánh mắt về phía kẻ còn lại. Cô đã luôn ghét Thiên Minh, thậm chí là từ cái thời còn xa xưa hơn cả lúc Quế Chi mới đến. Đừng hiểu lầm, dù cho cô rất ghét ả, nhưng cô chưa bao giờ xem ả là kẻ địch thủ. Con ả bốc đồng đó chẳng bao giờ xứng cả. Ả ta chỉ là một vận rủi, một ngôi sao chổi luôn ám lấy cô. Vào cái ngày mà bọn họ đến bắt ả đi, cô đã vui mừng đến phát điên. Cô cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt ả nữa. Nhưng giờ đây, ả đột ngột xuất hiện giữa căn phòng như thể mọi thứ tồi tệ ả từng gây ra ở đây chỉ là một cơn ác mộng. Rất nhiều người khác cũng có cùng suy nghĩ đó. Bọn chúng ngây người ra và nhìn cô ả bằng những ánh mắt kinh hoàng. Nếu danh tiếng ở đây thực sự được xây dựng bằng nỗi sợ, ả ta đã thành công rồi đấy. Ôi Thiên Minh, ngọn lửa bé nhỏ tưởng như đã tắt, dù cho bị vây quanh bởi cả lớp người, ả vẫn có thể tìm thấy cô và dành cho cô cái nhìn của những ngày xa xưa đó. Khiết Đường tiến về phía ả, cô muốn là người đầu tiên chào đón ả quay trở lại với cuộc chiến.

- Làm thế quái nào mà bồ lại xuất hiện ở đây hả?

Thiên Minh im lặng không đáp. Có lẽ cô ta đang quá xúc động khi được gặp lại Khiết Đường. Thay vào đó, Quế Chi lại lên giọng châm chọc.

- Gì thế này? Sao lại là vẻ mặt đó? Chẳng phải bồ là người quả quyết nhất với giả thuyết “bạn bè của cô ta đang giúp cô ta giết người” sao? Bồ nên vui khi thấy Thiên Minh ở đây vì nó càng củng cố thêm cho giả thuyết của bồ đấy.

- Nhưng chẳng phải cô ấy đã bị bắt rồi sao?

Thiên Kiệt cảm thấy sự xuất hiện của Thiên Minh rất thú vị. Cô ta từng là thủ phạm, và vẫn sẽ tiếp tục là tình nghi lớn nhất cho vụ án này. Nhưng chẳng phải trong các câu chuyện kiểu này thì kẻ tình nghi lớn nhất luôn là kẻ vô tội sao? Người thám tử, họ luôn có cái thứ gọi là linh cảm để xác định kẻ nào là vô tội, mặc dù cái hệ thống ngớ ngẩn đó lại chẳng bao giờ giúp họ tìm ra kẻ nào là có tội. Cậu quan sát cô gái và cố đánh thức những thứ linh cảm đó trong đầu mình. Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây nhỉ?

- Đáng lẽ cô ta cũng phải vào cùng một phòng với Tuyết Lê. Nhưng bởi vì có kẻ nào đó đã xóa hết dấu vết dính líu của cô ả nên ả ta mới có thể tự do ở bên ngoài như vậy.

Quế Chi vẫn tiếp tục là người tranh luận với Khiết Đường.

- Bọn họ chỉ cần một kẻ đứng ra chịu trách nhiệm để kết thúc vụ án, chứ không phải là sự thật. Một tên hung thủ thì đơn giản và là một câu chuyện hấp dẫn hơn nhiều. Và nhà trường cũng đồng ý rằng họ không muốn mất thêm bất kì học sinh nào nữa. Mà chẳng phải cô ấy đã nhận hình phạt rồi sao?

- Hình phạt? Được miễn học suốt mấy tháng và sống trong một cái khách sạn có người nuôi ăn cô ta mỗi ngày? Dù cho bọn họ có cố tình che dấu, mọi người đều biết tay cô ta dính đầy máu!

Thiên Minh bất chợt tự nhìn ngắm những ngón tay của mình. Những điều mà cô ả nói ra nghe thật buồn cười. Máu ư? Máu có thể giúp họ rửa sạch những thứ bẩn thỉu này không?

- Có lẽ tay tui dính máu nhiều hơn một số kẻ khác ở đây, nhưng tui không phải là kẻ duy nhất. Và tui chắc chắn rằng tui không thể nào hơn bồ được đâu.

- Thật là sai lầm khi họ để bồ thoát khỏi vụ đó!

- Vậy là tui đang bị buộc tội vì những chuyện đang xảy ra sao?

- Không rõ ràng sao?! Bồ đang làm gì ở đây?!

Thiên Minh thích thú nhìn ngắm vẻ mặt bực tức của ả. Sự khó chịu này chẳng qua chỉ là chút mở đầu mà thôi.

- Tui đến vì bạn bè của mình. Cô ấy gửi thư cho tui, và muốn tui trở về giúp cô ấy.

- Ai?!

Không chỉ Khiết Đường, nhiều người khác trong phòng cũng nín thở chờ câu trả lời mà bọn họ đều đã nghi ngờ.

- Tuyết Lê. Cô ấy hẹn tui quay trở lại và hoàn thành nốt việc trả thù.

- Trả thù? Vậy là bồ đã thừa nhận mình và ả là những kẻ đã gây ra mọi chuyện hôm nay?

- Không, tui không liên quan. Tui cũng rất bối rối khi lại có nhiều người chết như vậy vào ngày mà tui trở về.

- Dối trá!

Thiên Minh mỉm cười, bây giờ thì cô đã hiểu sự khoái trá mà Quế Chi từng được tận hưởng. Cô biết những điều mà kẻ thù không biết, và có thể dùng những sự thật để dày vò chúng.

- Chúng ta đều là những kẻ dối trá. Nếu tui nói dối, lẽ ra tui nên nghĩ ra một câu chuyện thuyết phục hơn.

Những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên trong phòng. Khi Tuyết Tâm và Hoàng Hạnh cùng bước vào căn phòng, mọi người đều im bặt và chờ đợi sự phán xét từ họ. Tuyết Tâm vẫn rất trầm tĩnh khi đối diện với Thiên Minh. Không giận dữ, sợ hãi, kinh ngạc hay nghi ngờ, cô ta chỉ quan sát đối phương thật kỹ rồi lại đưa mắt sang Hoàng Hạnh. Ngay lập tức, Hoàng Hạnh đã hiểu được ý nghĩ của hội trưởng và hét lên.

- Bức thư đó là dối trá!

- Thế ư?

Tuyết Tâm cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt mình lúc này hoàn toàn là một con người khác. Thiên Minh của những ngày xưa cũ sẽ luôn nhảy bổ vào những cuộc cãi vả, chứ không phải cứ đứng yên và cười mỉm như thế này. Sức mạnh mới này đến từ đâu nhỉ? Tuyết Tâm thích thú nhìn qua vai cô ả và bắt gặp ánh mắt sắc bén lúc đó của Quế Chi.

- Tui không khẳng định rằng bồ nói dối. Nhưng tui bảo đảm với bồ, Tuyết Lê không gọi bồ đến đây để giúp đâu.

Tuyết Tâm tiến về phía trung tâm căn phòng, với sự theo sau của Hoàng Hạnh. Mọi người đều hiểu thái độ lúc này của bọn họ có nghĩa là gì. Tất cả đều ngoan ngoãn im lặng và chờ đợi lời tuyên bố quan trọng của cô ả. Không có thói quen thử thách sự kiên nhẫn của kẻ khác, Tuyết Tâm đứng trước mặt tất cả và từ tốn thông báo.

- Trước hết, tui muốn thông báo cho mọi người biết rằng hệ thống liên lạc của chúng ta đã quay trở lại, nhờ vào sự giúp đỡ của Đắc Thành. Phải, chúng ta đều lo lắng và cầu nguyện cho sự hồi phục của cậu ta. Nhưng quan trọng hơn, tui vừa nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện của Tuyết Lê. Tui đã nói chuyện với họ và yêu cầu một lời xác nhận về tình trạng hiện tại của cô ta. Và họ nói rằng, trái với những tin tức trôi nổi trên mạng, Tuyết Lê không hề trốn thoát khỏi bệnh viện.

- Điều đó có nghĩa là sao? Tui không hiểu!

Hoàng Hạnh ra hiệu cho Khiết Đường giữ im lặng để lời thông báo lại được tiếp tục. Sau mấy giây gián đoạn, Tuyết Tâm lại nói:

- Cô ta không trốn, cô ta đã bị bắt cóc ra khỏi bệnh viện! Và dĩ nhiên, chúng ta đều đoán được kẻ bắt cóc đã đưa cô ta đi đâu sau đó.

- Thật vô lí! Bắt cóc ư? Sao chị lại không nghĩ rằng đó thực ra là một vụ giải cứu? Bạn bè của ả đều đang ở đây.

- Khiết Đường, việc của chúng ta không phải là tranh cãi với nhau trước mặt các học sinh khác. Chúng ta sẽ thảo luận riêng với nhau sau. Nhưng bây giờ, tui đưa ra lời thông báo đó. Bệnh viện có đoạn băng chứng minh cô ta bị đưa ra khỏi bệnh viện không theo ý muốn của chính mình.

- Kẻ nào? Đoạn băng chết tiệt đó chắc hẳn không quay được mặt kẻ đó đúng không?

Tuyết Tâm mỉm cười đáp trả.

- Không thể đơn giản như thế. Nào, hội học sinh cần họp với nhau. Mọi người hãy ở yên đây. Khi bão tan, chúng ta sẽ được cứu.

Nhưng đáng buồn thay, không phải là tất cả bọn họ đều sẽ được cứu.

Ở phòng họp, Khiết Đường lại tiếp tục tranh cãi về sự vô lí của vụ bắt cóc đó.

- Tại sao? Kẻ nào lại muốn bắt cóc một con ả tâm thần chứ?

Bọn họ chỉ còn lại bốn người. Và sự thật là chẳng ai trong họ ưa thích lẫn nhau cả. Câu hỏi của Khiết Đường rơi vào khoảng không mà chẳng ai thèm chú ý. Lần này thì cô ả đã quá chậm chân rồi. Tuyết Tâm ra hiệu với Hoàng Hạnh cho hai kẻ kia xem những điều mà họ vừa tìm được. Khiết Đường và Quế Chi chậm rãi đọc hết số giấy tờ trước mặt họ... Đây chẳng phải là hồ sơ của bọn học sinh mới hay sao? Tuyết Tâm gật đầu trước đôi mắt kinh ngạc của bọn họ và lạnh nhạt buông ra lời buộc tội của mình.

- Phải. Cậu ta không thuộc về nơi này. Cậu ta là kẻ giả mạo. Có lẽ cậu ta chính là cái gã đã bị ghi hình lại trong đoạn băng của bệnh viện. Có lẽ cậu ta đã đưa Tuyết Lê đến đây nhằm đổ tội sát nhân cho cô ả. Có thể lắm chứ, cậu ta chính là tên hung thủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện