Tử Hạo vui lắm đến cả ngủ cũng nở nụ cười trên môi, cô nghĩ thời gian qua cô đã cho cậu bé đầy đủ tình thương nhưng thật sự không phải. Cậu bé cần một người cha, cho dù cô yêu thương cỡ nào vẫn là thiếu thốn.

...Ding dong...

Tiếng chuông cửa nhà khiến cô hoàn hồn, dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. 5 năm nay chưa ai đến nhà cô, Tử Nguyệt ở đây không kết giao với bất cứ ai. Cô là người khép kín với lại nghề nghiệp trước đây không cho phép cô có tính cách hoà đồng được, điều đó sẽ đẩy cô đến cửa tử nhanh hơn.

Tử Nguyệt mở cửa, ánh mắt cô kinh ngạc khi nhìn thấy a Lực. Anh cười với cô, nụ cười lạnh ngắt nói: "Cuối cùng cũng tìm được em, Tử Nguyệt."

Cô muốn đóng cửa anh đã chen chân vào nhà, cô biết lần này chắc chắn có cái gì đó nên anh mới đến đây. Anh ngồi chễm chệ ở ghế sofa, thong thả tự rót nước uống.

"Anh nói ngày đó sao em lại dễ dàng buông tay, hoá ra là em mang thai con của hắn ta."

"Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh không biến đi đấy." Cô lạnh lùng nói.

"Anh đến gặp em để thương lượng một chuyện, em ngồi đi."

Cô biết anh không sợ lời đe doạ của cô, nên cô đành phải ngồi xuống. A Lực nhìn cô một lượt, xong mới nói: "Giết Vương Triết Nam, anh sẽ không làm phiền em nữa."

"Tôi không phải cổ máy giết người để anh sai khiến đâu a Lực."

"Vậy anh lấy mạng của đứa nhỏ trong phòng trao đổi với em thì sao?" A Lực cầm ly trà lên nhâm nhi.

Tử Nguyệt cười khẩy nói: "Anh dám động vào nó thử xem."

"Em đừng có thách thức anh."

"Xem ra tôi muốn rửa tay gác kiếm cũng không được rồi nhỉ?"

Vũ Nghiêm hắn đến rồi, còn lạnh nhạt nói với a Lực. Lúc nảy cô cố ý không đóng cửa nhà, đề phòng bất trắc. Cô cũng không ngờ Vũ Nghiêm sẽ xuất hiện.

"Đại ca, tôi kính anh một tiếng này vậy."



A Lực không hề sợ hắn, thậm chí còn dửng dưng. Tử Nguyệt đột nhiên lao về phía anh, A Lực nhanh nhẹn né được một cú đấm của cô. Cô lại túm lấy cổ anh quật mạnh, anh ngã nhào ra đất. Sau đó Tử Nguyệt đá thẳng vào lồng ngực anh, rồi đấm mấy cái vào mặt anh khiến a Lực máu chảy đầy mặt gần như mất khả năng tự vệ.

"Anh rốt cuộc nghĩ mình là ai hả? Đứa nhỏ đó anh có gan động vào Tử Nguyệt tôi sẽ không tha cho anh. Cái mạng chó của anh tôi cũng sẽ lấy, anh nghĩ tôi không có khả năng đó sao?"

A Lực thở hì hục, anh yếu ớt nói: "Em vẫn là nóng nảy quá, em quên anh là ai rồi sao? Em nghĩ em có thể chống lại tổ chức phía sau anh hả Tử Nguyệt."

"Tổ chức phía sau anh, hứ. A Lực anh chẳng qua chỉ là cọng cỏ dưới chân tôi thôi, có lẽ anh chán cuộc đời an nhàn rồi nhỉ. Tôi cho anh hầu toà nhé, tội danh giết người hay là tàn trữ ma túy đây?"

"Mày..." A Lực tức lắm muốn đánh cô nhưng Tử Nguyệt đã dùng chân đạp xuống lồng ngực anh.

"A Lực nhớ cho kỹ, trò chơi này tôi nắm cán. Tôi chết cũng sẽ lôi anh xuống địa ngục, cút."

Tử Nguyệt nắm đầu anh lôi ra ngoài rồi đóng cửa đi vào. Vũ Nghiêm nhìn cô, hắn hỏi: "Anh có thể mang kem vào cho Tử Hạo không?"

"Có thể."

"Tối nay chúng ta đi ăn cơm chứ?" Hắn lại hỏi.

"Tôi bận rồi."

Tử Hạo lúc này cũng vừa ra khỏi phòng, cậu bé vừa dụi mắt vừa hỏi: "Mẹ ơi hôm nay mẹ không thể cùng cha và con đi ăn được hay sao ạ?"

Hình như vừa rồi cô gây ra trận ẩu đả lớn nên đã đánh thức cậu bé.

"Tử Hạo tối nay mẹ nấu món con thích, hai mẹ con chúng ta ở nhà ăn được không?" Cô đi lại phía Tử Hạo nhỏ nhẹ hỏi.

"Cha sẽ cùng ăn chứ ạ?"

Tử Nguyệt cảm thấy đứa nhỏ này có chút kỳ lạ, cụ thể là từ lúc gặp Vũ Nghiêm nó luôn miệng nhắc về cha. Cô nhớ Tử Hạo là đứa trẻ không hay nhiều lời, tại sao bây giờ lại liên tục đòi cha nó như vậy.

"Cha con bận lắm, mẹ cùng Tử Hạo ăn không vui sao?"

"Anh không bận mà?"



Vũ Nghiêm là ai chứ, hắn chính là loại người thẳng thắn cái gì cũng dám nói. Cuối cùng bữa cơm hai người thành bữa tối của một gia đình nhỏ.

Tử Hạo rất vui nói luyên thuyên suốt cả buổi, cô chưa từng thấy cậu bé vui vẻ như vậy bao giờ.

Bỗng chạnh lòng, mấy năm nay cứ nghĩ đã cho Tử Hạo đủ mọi thứ, thật không ngờ chẳng có gì cả. Cái cậu bé thiếu cô không thể cậu được.

"Tử Hạo về ở với cha nhé?" Vũ Nghiêm mở lời.

Tử Nguyệt nhìn hắn, chuyện này hắn còn chưa hỏi qua cô. Hắn lại nói: "Hai mẹ con cùng về ở với cha, mấy năm nay cha bận xây nhà cho chúng ta. Đến lúc đón hai mẹ con về rồi, con có giận cha không?"

"Thật sao ạ, nhà có to có đẹp không ạ?" Ánh mặt Tử Hạo sáng rực lên.

"Có cả sân cho con trượt ván, cha đặc biệt làm riêng cho con."

"Thật hả cha, nhưng mà... Mẹ..."

Tử Hạo nhìn cô, ánh mắt mong chờ. Vũ Nghiêm lại nói: "Mẹ đã đồng ý rồi, cha đã nói với mẹ trước."

*

Tử Nguyệt đứng ở ban công nhìn hắn, vừa nảy thấy Tử Hạo quá phấn khởi nên cô không dám hỏi làm tắt đi niềm vui của cậu bé. Cô lạnh nhạt hỏi: "Con là tôi nuôi, 5 năm nay anh không xuất hiện, bây giờ anh có quyền gì mà quyết định mọi thứ?"

"Tử Nguyệt ở đây không còn an toàn nữa, em hiểu ý anh mà."

A Lực chắc chắn sẽ còn quay lại, điều này cô và hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà về sống chung với hắn, điều này cô chưa từng nghĩ tới.

Cho dù có cố che đậy như thế nào, thì ngày đó chính cô đã đưa hắn ra toà, chính cô đã phản bội lại tình cảm của hai người.

Nếu hắn đã chấp nhận buông bỏ, quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Liệu hắn có ngủ ngon giấc khi nằm bên cạnh cô hay không? Hay vẫn sẽ giấu súng dưới gối, ngày đêm đề phòng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện