"Con nhỏ kia đứng lại đó... Đứng lại đó cho tao."
Thanh âm lộn xộn khiến Tử Nguyệt chú ý, cô đang đi trên đường liền bị đâm trúng, tiếp theo đó là những âm thanh đuổi bắt.
Một đám đàn ông vây bắt một cô gái, thật là quá đáng.
Tử Nguyệt thấy vậy liền dùng thân thủ nhanh nhẹn lúc làm cảnh sát mà hành việc trượng nghĩa, cô gái kia quả nhiên bị ép vào hẻm cục.
"Dám ăn cắp đồ của tao à?" Nói rồi gã vung tay lớn giọng hơn: "Cho mày chết."
Tử Nguyệt đã nhanh chân đi tới trước mặt chụp lấy tay người đàn ông tính đánh người, cô cau mày nhìn ông ta. Trông mặt mũi cũng là một người đàng hoàng, sao lại hành xử thô lỗ đến vậy.
"Này, anh định đánh phụ nữ hả?" Tử Nguyệt nheo mắt hỏi.
Người đàn ông nhìn cô, sau đó nói: "Cô là ai?" Xong chưa kịp đợi cô trả lời, ông ta lại nói: "A, tôi biết rồi chắc chắn các người là đồng bọn đúng không? Trông cô và cô ta cũng giống nhau lắm, chắc chắn là chị em."
"Xùy, đồng bọn cái đầu anh. Cô ấy lấy của anh cái gì?" Tử Nguyệt thật sự không có kiên nhẫn đợi lâu nữa, cô bận chết đi được.
Người đàn ông nhìn về hướng cô gái, lớn giọng nói: "Một cái nhẫn vàng hơn 5 triệu."
"Tôi trả cho anh, xem như xong chuyện." Tử Nguyệt thẳng thắn vào vấn đề chính.
Lúc cô rút bóp cô gái kia liền nắm tay cô lại ngăn cản: "Chị ơi em...em không phải kẻ trộm." Thanh âm yếu ớt thật khiến cô thương cảm.
"Mày dám nói không trộm hả con nhỏ kia." Người đàn ông gào lên với cô gái.
"Rõ ràng chiếc nhẫn này của tôi, các người nói nó là đồ giả để cưỡng đoạt." - Tuy sợ nhưng cô gái vẫn cố nói lại, giọng run run cô đều có thể nghe thấy.
Tử Nguyệt vỗ tay, sau đó nhìn đám đàn ông nói: "Được lắm, các người cùng theo tôi về đồn cảnh sát. Không giấu gì các người, tôi cũng cần lập công để lên chức này."
Thấy thái độ cứng rắn của cô, người đàn ông hậm hự bỏ đi. Cô biết rõ cô gái phía sau cô không nói dối, trông cô ấy rất thật tình, dáng vẻ lại nhếch nhác đáng thương.
"Cám ơn chị." Cô gái nói xong liền muốn rời đi thật nhanh.
"Này, em muốn bán đồ hả?" Tử Nguyệt nhìn qua thì biết cô đang cần tiền, bộ dạng cô có khác gì kẻ ăn mày đâu chứ? Nghe cô nói, cô gái dừng chân, đôi mắt to tròn quay lại nhìn cô. Tử Nguyệt thầm đánh giá, nếu cô ấy sửa soạng một chút chắc là tiểu mỹ nhân.
"Không... Em chỉ cầm cố thôi ạ, đợi có tiền em sẽ chuộc lại." Cô bé hiền lành đáp.
"Vậy để chị giúp em, em cầm bao nhiêu." Tử Nguyệt chủ động đi tới.
Cô gái đưa ra chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thiết kế của nó thật sự rất tinh xảo cô còn chưa thấy qua bao giờ
"5 triệu được không chị?"
"Được, vậy chúng ta để lại số liên lạc. Khi nào muốn lấy lại cứ gọi chị."
Cuộc trao đổi thành công, cô ấy tên là "Mây" một cái tên rất dễ thương.
Cuộc gặp gỡ giữa cô và "Mây" ngày hôm đó như một mối lương duyên, cũng như số phận an bài...
*
"Xe đụng ư?" Vũ Nghiêm ngồi ở thư phòng, vừa duyệt văn kiện vừa hỏi lại.
Bạch Lâm vuốt mũi cung kính đáp: "Vâng ạ, xe đụng gãy chân thưa tiên sinh."
Nói đến đây anh hơi dừng lại, xong lại nói tiếp: "Vũ tiểu thư vì chạy chữa đã đi đến tiệm trang sức, sau đó thì bị người ta đuổi đánh ạ."
"Tiệm trang sức đó cho bốc hơi đi." Hắn điềm tĩnh nói.
"Nhưng mà cô Tử Nguyệt đã giúp Vũ tiểu thư thoát khỏi bọn chúng." Bạch Lâm lại báo cáo.
Lúc này mới thấy Vũ Nghiêm ngừng bút, ngẩn mặt lên. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại cất lời: "Tử Nguyệt?"
"Vâng ạ."
"Cô ta sao biết được Mây là con gái tôi?"
"Tôi đã điều tra rồi thưa tiên sinh. Tử Nguyệt không biết thân phận của Vũ tiểu thư." Bạch Lâm thấy chuyện này cũng rắc rối, sao lại có chuyện trùng hợp như thế trên đời.
"Ngày mai đi Vương gia một chuyến." Hắn chốt hạ câu cuối.
*
Tử Nguyệt ở trong bếp hầm canh bổ, món canh này cô đã bỏ nhiều công sức hầm cho Vương Triết Nam. Nghĩ bụng, bây giờ cho anh ăn nhiều một chút, đến lúc chết không trở thành ma đói là tốt rồi.
Loay hoay trong bếp, tiếng động cơ xe chạy vào khuôn viên sân nhà, biết là Vương Triết Nam về nên Tử Nguyệt đã ra đón. Anh vừa vào nhà Tử Nguyệt đã chạy tới ôm cổ anh, miệng nhỏ hồ hởi: "Anh đã về."
"Ừm, Tử Nguyệt có Vũ tiên sinh đến, anh còn bận." Anh cũng bị cô làm cho cứng đơ mặt mày với Vũ Nghiêm.
Hắn nhìn một màn này trong lòng có chút hờn trách, trước đây cô đâu có thái độ này. Cũng là giam cầm nhưng Tử Nguyệt bây giờ lại khác với trước rất nhiều, tại sao chứ?
"Em có nấu canh bổ, xong việc anh ăn nhé?" Tử Nguyệt nói nhỏ với anh, nhưng hắn cũng nghe thấy.
Vương Triết Nam xoa đầu cô rồi lướt qua, cả hai cùng nhau lên thư phòng.
Vũ Nghiêm vẫn là không thể không hỏi, hắn nửa thật nửa đùa: "Sao vậy nhị gia, anh động lòng hả?"
"Đại ca anh nói gì vậy." Vương Triết Nam giả vờ không hiểu.
Thanh âm lộn xộn khiến Tử Nguyệt chú ý, cô đang đi trên đường liền bị đâm trúng, tiếp theo đó là những âm thanh đuổi bắt.
Một đám đàn ông vây bắt một cô gái, thật là quá đáng.
Tử Nguyệt thấy vậy liền dùng thân thủ nhanh nhẹn lúc làm cảnh sát mà hành việc trượng nghĩa, cô gái kia quả nhiên bị ép vào hẻm cục.
"Dám ăn cắp đồ của tao à?" Nói rồi gã vung tay lớn giọng hơn: "Cho mày chết."
Tử Nguyệt đã nhanh chân đi tới trước mặt chụp lấy tay người đàn ông tính đánh người, cô cau mày nhìn ông ta. Trông mặt mũi cũng là một người đàng hoàng, sao lại hành xử thô lỗ đến vậy.
"Này, anh định đánh phụ nữ hả?" Tử Nguyệt nheo mắt hỏi.
Người đàn ông nhìn cô, sau đó nói: "Cô là ai?" Xong chưa kịp đợi cô trả lời, ông ta lại nói: "A, tôi biết rồi chắc chắn các người là đồng bọn đúng không? Trông cô và cô ta cũng giống nhau lắm, chắc chắn là chị em."
"Xùy, đồng bọn cái đầu anh. Cô ấy lấy của anh cái gì?" Tử Nguyệt thật sự không có kiên nhẫn đợi lâu nữa, cô bận chết đi được.
Người đàn ông nhìn về hướng cô gái, lớn giọng nói: "Một cái nhẫn vàng hơn 5 triệu."
"Tôi trả cho anh, xem như xong chuyện." Tử Nguyệt thẳng thắn vào vấn đề chính.
Lúc cô rút bóp cô gái kia liền nắm tay cô lại ngăn cản: "Chị ơi em...em không phải kẻ trộm." Thanh âm yếu ớt thật khiến cô thương cảm.
"Mày dám nói không trộm hả con nhỏ kia." Người đàn ông gào lên với cô gái.
"Rõ ràng chiếc nhẫn này của tôi, các người nói nó là đồ giả để cưỡng đoạt." - Tuy sợ nhưng cô gái vẫn cố nói lại, giọng run run cô đều có thể nghe thấy.
Tử Nguyệt vỗ tay, sau đó nhìn đám đàn ông nói: "Được lắm, các người cùng theo tôi về đồn cảnh sát. Không giấu gì các người, tôi cũng cần lập công để lên chức này."
Thấy thái độ cứng rắn của cô, người đàn ông hậm hự bỏ đi. Cô biết rõ cô gái phía sau cô không nói dối, trông cô ấy rất thật tình, dáng vẻ lại nhếch nhác đáng thương.
"Cám ơn chị." Cô gái nói xong liền muốn rời đi thật nhanh.
"Này, em muốn bán đồ hả?" Tử Nguyệt nhìn qua thì biết cô đang cần tiền, bộ dạng cô có khác gì kẻ ăn mày đâu chứ? Nghe cô nói, cô gái dừng chân, đôi mắt to tròn quay lại nhìn cô. Tử Nguyệt thầm đánh giá, nếu cô ấy sửa soạng một chút chắc là tiểu mỹ nhân.
"Không... Em chỉ cầm cố thôi ạ, đợi có tiền em sẽ chuộc lại." Cô bé hiền lành đáp.
"Vậy để chị giúp em, em cầm bao nhiêu." Tử Nguyệt chủ động đi tới.
Cô gái đưa ra chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thiết kế của nó thật sự rất tinh xảo cô còn chưa thấy qua bao giờ
"5 triệu được không chị?"
"Được, vậy chúng ta để lại số liên lạc. Khi nào muốn lấy lại cứ gọi chị."
Cuộc trao đổi thành công, cô ấy tên là "Mây" một cái tên rất dễ thương.
Cuộc gặp gỡ giữa cô và "Mây" ngày hôm đó như một mối lương duyên, cũng như số phận an bài...
*
"Xe đụng ư?" Vũ Nghiêm ngồi ở thư phòng, vừa duyệt văn kiện vừa hỏi lại.
Bạch Lâm vuốt mũi cung kính đáp: "Vâng ạ, xe đụng gãy chân thưa tiên sinh."
Nói đến đây anh hơi dừng lại, xong lại nói tiếp: "Vũ tiểu thư vì chạy chữa đã đi đến tiệm trang sức, sau đó thì bị người ta đuổi đánh ạ."
"Tiệm trang sức đó cho bốc hơi đi." Hắn điềm tĩnh nói.
"Nhưng mà cô Tử Nguyệt đã giúp Vũ tiểu thư thoát khỏi bọn chúng." Bạch Lâm lại báo cáo.
Lúc này mới thấy Vũ Nghiêm ngừng bút, ngẩn mặt lên. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại cất lời: "Tử Nguyệt?"
"Vâng ạ."
"Cô ta sao biết được Mây là con gái tôi?"
"Tôi đã điều tra rồi thưa tiên sinh. Tử Nguyệt không biết thân phận của Vũ tiểu thư." Bạch Lâm thấy chuyện này cũng rắc rối, sao lại có chuyện trùng hợp như thế trên đời.
"Ngày mai đi Vương gia một chuyến." Hắn chốt hạ câu cuối.
*
Tử Nguyệt ở trong bếp hầm canh bổ, món canh này cô đã bỏ nhiều công sức hầm cho Vương Triết Nam. Nghĩ bụng, bây giờ cho anh ăn nhiều một chút, đến lúc chết không trở thành ma đói là tốt rồi.
Loay hoay trong bếp, tiếng động cơ xe chạy vào khuôn viên sân nhà, biết là Vương Triết Nam về nên Tử Nguyệt đã ra đón. Anh vừa vào nhà Tử Nguyệt đã chạy tới ôm cổ anh, miệng nhỏ hồ hởi: "Anh đã về."
"Ừm, Tử Nguyệt có Vũ tiên sinh đến, anh còn bận." Anh cũng bị cô làm cho cứng đơ mặt mày với Vũ Nghiêm.
Hắn nhìn một màn này trong lòng có chút hờn trách, trước đây cô đâu có thái độ này. Cũng là giam cầm nhưng Tử Nguyệt bây giờ lại khác với trước rất nhiều, tại sao chứ?
"Em có nấu canh bổ, xong việc anh ăn nhé?" Tử Nguyệt nói nhỏ với anh, nhưng hắn cũng nghe thấy.
Vương Triết Nam xoa đầu cô rồi lướt qua, cả hai cùng nhau lên thư phòng.
Vũ Nghiêm vẫn là không thể không hỏi, hắn nửa thật nửa đùa: "Sao vậy nhị gia, anh động lòng hả?"
"Đại ca anh nói gì vậy." Vương Triết Nam giả vờ không hiểu.
Danh sách chương