"Đến đây nào con lợn ủn ỉn!"
Đối mặt với tảng thịt đang lao về phía mình, Tư Nam cậu vẫn chỉ đứng chôn chân tại chỗ không biết đang nghĩ gì, dường như đang toan tính một điều gì đó.
Bỗng một cái thoắt, bàn tay của Tư Nam vung thật mạnh sượt qua má của Khắc Vệ. Một vết rách dài kèm theo là máu đỏ tươi loang lổ khắp má.
Khắc Vệ ôm má gào lên tiếng thét vang trời. Tiếng kêu của hắn làm tác động tới sự chú ý của các học sinh trong trường.
Dù chưa hết tiết nhưng đám học sinh thi nhau đùn đẩy, làm xô cả bàn rách cả sách vở, họ muốn xem chuyện gì đã xảy xa trong sân sau trường.
Chẳng mấy chốc bãi đất trống nay đã đầy ắp vô số người với người, đám học sinh người này thì hò reo, người này thì lấy máy ra quay phim,...
Tư Nam dường như không quan tâm, cậu đang phải đối mặt với vấn đề lớn trước mắt.
Khắc Vệ sau một hồi kêu la đã bình tâm trở lại, hắn như đã không còn giữ được bản tính con người, đôi mắt hắn đỏ ngầu, răng nghiến ken két, bàn tay nắm chặt đến nỗi bầm tím da. Lúc này trong hắn như một con thú khát máu đang săn lùng con mồi.
Đám học sinh nhìn thấy vệt máu lớn trên má hắn thì cũng ngại không dám xem tiếp, từng người một ly tán, có người chạy vào báo cáo với giáo viên trong trường.
Hắn không còn giữ tự chủ, một mạch lao lên, vừa chạy vừa gào. Bàn tay nổi gân khắp da thịt rồi vung thật mạnh ngang mặt.
Lần này Khắc Vệ điên rồi! Hắn điên rồi!
Ngay khi hắn giơ nắm đấm ra, Tư Nam né đầu sang bên chụp lấy cổ tay hắn, dùng củ chỏ của mình dập thật mạnh xuống phần da mềm. Chỉ có tiếng xương kêu giòn giã, Khắc Vệ đay nghiến gầm lên.
Tư Nam khóa mục tiêu lên người hắn, ngón tay cậu giơ lên bấu chặt lên da thịt hắn rồi rạch thành ba đường chéo, máu tươi không ngừng chảy cho đến khi Khắc Vệ nằm thoi thóp dưới đất.
Đám học sinh trong trường như không tin vào mắt mình. Ai nấy đều há hốc mồm, sửng sốt không nói lên thành tiếng.
Tư Nam giết người! Học sinh giết người rồi!
Mới ngày nào chỉ một cọng lá rơi cũng khiến cậu ta chết khiếp, nay lại giết người dã man không ghê tay.
Một lúc lâu sau, tiếng đèn hiệu của vô số xe cảnh sát bắt đầu ập tới cùng với chiếc xe cứu thương.
Đội cứu hộ đã bê Khắc Vệ nằm bất động dưới đất lên giường cứu thương, còn Tư Nam bị cảnh sát còng hai tay rồi đưa lên xe.
Sự việc ồn ào của ngày hôm nay đã lan truyền rộng rãi khắp các trang mạng bài báo, các phóng viên đến hiện trường phỏng vấn những học sinh đã chứng kiến. Chẳng mấy chốc, tin tức về cuộc ẩu đả này đã lên trang nhất trong các tờ báo.
Tư Nam cũng được thả chỉ trong vòng 2 ngày ở đồn cảnh sát. Ông Cố đã dùng chính tiền của mình để mua chuộc cảnh sát ở đây, nhờ thế mà Tư Nam không bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Về đến nhà cũng chẳng vui vẻ gì, thứ đầu tiên Tư Nam nhận được chính là cú tát giáng trời của "cha" mình. Ông ta tức giận, ngón tay chỉ thẳng mặt Tư Nam mà văng ra những câu khó nghe.
"Mày nói xem, mày làm ra việc này là mày đang hủy hoại thanh danh của Cố thị mày có biết không? Giờ công ty nào dám hợp tác làm ăn với Cố thị khi biết con trai của giám đốc suýt giết người."
Tư Nam ức chế nắm chặt hai bàn tay bấu chặt vào da thịt. Lần này cậu đã để bản thân cũng rơi vào trạng thái mất nhận thức, để cho bản thân tự điều khiển mà gây ra tai họa lớn.
Ông Cố mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, hai ngón tay day day thái dương.
"Cũng may vết thương trên người tên đó không nguy hiểm đến tính mạng. Từ bây giờ đến khi vụ này bị chìm xuống, mày sẽ bị cấm bước chân ra khỏi nhà, kể cả đến trường. Đợi đến khi mọi việc êm xuôi rồi tính sau. Giờ thì cút lên lên phòng."
Tư Nam chỉ cúi đầu rồi bước chân lên lầu.
Mỗi bước chân của Tư Nam chứa đựng bao cảm xúc tiêu cực, như chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ cũng làm cho cậu sôi máu mà ra tay giết người.
Lệ Na đang bưng khay đĩa chén bước dọc hành lang, chợt thấy cậu chủ Tư Nam đang đi ngược hướng với mình. Cô vội kính lễ cúi đầu xuống chào một cái nhưng Tư Nam không quan tâm, cậu vẫn dậm chân bước qua như không thấy gì.
Lệ Na khó hiểu nhìn cậu chủ, có vẻ như cậu chủ đang giận giữ điều gì đó.
Tại sòng bạc Dragon...
Một chiếc xe sang nhìn qua cũng biết giá của nó chát như thế nào. Chiếc xe dừng lại trước cửa sòng bạc. Hai tên vệ sĩ đứng canh cửa nhận biết chiếc xe trước mặt, hai chân chạy tới tấp mở cửa xe. Một người đàn ông khí chất sáng ngời, trời ban cho anh ta khuôn mặt có vẻ đẹp thiên phú, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho những cô nàng không thể cưỡng lại được sức hút ấy, trên người là bộ vest lịch lãm chuẩn như một quý ông. Chiếc đồng hồ trên tay anh ta trị giá trên thị trường rơi vào tầm tám con số 0.
Hai tên vệ sĩ đưa anh ta vào trong sòng bạc rồi tản mọi người ra để có đường đi thuận tiện hơn.
Những ông lớn bà lớn trong sòng bạc đều hướng mắt về phía anh ta. Phải có một thế lực gì đấy mới khiến cho tất cả mọi người đều im bặt khi từng bước chân anh ta bước ngang qua.
Cho đến khi anh ta đã đi vào phòng VIP, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhõm như vừa trút hết mọi sự sợ hãi.
Anh ta... là ai?
Trong căn phòng VIP sang trọng, vệ sĩ cởi bỏ chiếc áo trên người anh rồi thay thế bằng chiếc áo khoác lông gấu rồi dẫn anh ta ngồi xuống chiếc sofa đính kim cương.
Anh ta vắt chéo chân, trên miệng đang ngậm điếu xì gà. Lúc này, anh ta hệt như một vị vua của hoàng gia.
Một tên vệ sĩ báo cáo. ngôn tình sủng
"Thưa đại ca, em đã cho người lôi hắn đến đây rồi ạ!"
Anh ta nhả khói, dập điếu xì gà xuống khay bạc. "Đưa nó vào đây!"
Chỉ một lúc sau, cửa phòng VIP bật mở ra, hai tên đàn ông lôi Khắc Vệ trên người đang băng bó vết thương ném mạnh xuống đất, mặc cho hắn đang phải chịu cơn đau ở bụng.
Lúc này Khắc Vệ mới từ từ ngẩng đầu lên, cố nhíu mắt nhìn đối phương phía trước, miệng thở hổn hển.
Khi đã xác định người phía trước, Khắc Vệ cố lết thân mặc cơn đau đang giằng xé, hắn bám lấy chân của người đàn ông mặc áo lông gấu, rối rít lẩm bẩm:
"Đại ca... đại ca tha cho em... tha cho em lần này."
Người đàn ông đứng dậy, dùng mũi chân dập thẳng vào bàn tay Khắc Vệ rồi nghiến, hắn cũng chỉ biết gào lên vì đau đớn.
"Mày đụng vào chân tao."
"Ahhhh!!!! K-không... không... em không dám... xin đại ca tha cho."
Người đàn ông chỉ tay vào tên vệ sĩ.
"Đưa tao khẩu súng."
Nghe như sét đánh ngang tai, Khắc Vệ bỗng hiểu rõ tình hình hiện tại, vội vàng cầu xin người đàn ông, dập đầu xuống đất đến nỗi máu chảy từ trán.
"Mày gan lớn nhỉ, dám mang đàn em của tao khi chưa có sự cho phép... có vẻ mày không coi tao ra gì!"
Người đàn ông lên đạn rồi chĩa thẳng vào trán hắn, Khắc Vệ sợ hãi cái chết ôm lấy chân người đàn ông mà van xin không ngừng.
Một tiếng tạch...
Đối mặt với tảng thịt đang lao về phía mình, Tư Nam cậu vẫn chỉ đứng chôn chân tại chỗ không biết đang nghĩ gì, dường như đang toan tính một điều gì đó.
Bỗng một cái thoắt, bàn tay của Tư Nam vung thật mạnh sượt qua má của Khắc Vệ. Một vết rách dài kèm theo là máu đỏ tươi loang lổ khắp má.
Khắc Vệ ôm má gào lên tiếng thét vang trời. Tiếng kêu của hắn làm tác động tới sự chú ý của các học sinh trong trường.
Dù chưa hết tiết nhưng đám học sinh thi nhau đùn đẩy, làm xô cả bàn rách cả sách vở, họ muốn xem chuyện gì đã xảy xa trong sân sau trường.
Chẳng mấy chốc bãi đất trống nay đã đầy ắp vô số người với người, đám học sinh người này thì hò reo, người này thì lấy máy ra quay phim,...
Tư Nam dường như không quan tâm, cậu đang phải đối mặt với vấn đề lớn trước mắt.
Khắc Vệ sau một hồi kêu la đã bình tâm trở lại, hắn như đã không còn giữ được bản tính con người, đôi mắt hắn đỏ ngầu, răng nghiến ken két, bàn tay nắm chặt đến nỗi bầm tím da. Lúc này trong hắn như một con thú khát máu đang săn lùng con mồi.
Đám học sinh nhìn thấy vệt máu lớn trên má hắn thì cũng ngại không dám xem tiếp, từng người một ly tán, có người chạy vào báo cáo với giáo viên trong trường.
Hắn không còn giữ tự chủ, một mạch lao lên, vừa chạy vừa gào. Bàn tay nổi gân khắp da thịt rồi vung thật mạnh ngang mặt.
Lần này Khắc Vệ điên rồi! Hắn điên rồi!
Ngay khi hắn giơ nắm đấm ra, Tư Nam né đầu sang bên chụp lấy cổ tay hắn, dùng củ chỏ của mình dập thật mạnh xuống phần da mềm. Chỉ có tiếng xương kêu giòn giã, Khắc Vệ đay nghiến gầm lên.
Tư Nam khóa mục tiêu lên người hắn, ngón tay cậu giơ lên bấu chặt lên da thịt hắn rồi rạch thành ba đường chéo, máu tươi không ngừng chảy cho đến khi Khắc Vệ nằm thoi thóp dưới đất.
Đám học sinh trong trường như không tin vào mắt mình. Ai nấy đều há hốc mồm, sửng sốt không nói lên thành tiếng.
Tư Nam giết người! Học sinh giết người rồi!
Mới ngày nào chỉ một cọng lá rơi cũng khiến cậu ta chết khiếp, nay lại giết người dã man không ghê tay.
Một lúc lâu sau, tiếng đèn hiệu của vô số xe cảnh sát bắt đầu ập tới cùng với chiếc xe cứu thương.
Đội cứu hộ đã bê Khắc Vệ nằm bất động dưới đất lên giường cứu thương, còn Tư Nam bị cảnh sát còng hai tay rồi đưa lên xe.
Sự việc ồn ào của ngày hôm nay đã lan truyền rộng rãi khắp các trang mạng bài báo, các phóng viên đến hiện trường phỏng vấn những học sinh đã chứng kiến. Chẳng mấy chốc, tin tức về cuộc ẩu đả này đã lên trang nhất trong các tờ báo.
Tư Nam cũng được thả chỉ trong vòng 2 ngày ở đồn cảnh sát. Ông Cố đã dùng chính tiền của mình để mua chuộc cảnh sát ở đây, nhờ thế mà Tư Nam không bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Về đến nhà cũng chẳng vui vẻ gì, thứ đầu tiên Tư Nam nhận được chính là cú tát giáng trời của "cha" mình. Ông ta tức giận, ngón tay chỉ thẳng mặt Tư Nam mà văng ra những câu khó nghe.
"Mày nói xem, mày làm ra việc này là mày đang hủy hoại thanh danh của Cố thị mày có biết không? Giờ công ty nào dám hợp tác làm ăn với Cố thị khi biết con trai của giám đốc suýt giết người."
Tư Nam ức chế nắm chặt hai bàn tay bấu chặt vào da thịt. Lần này cậu đã để bản thân cũng rơi vào trạng thái mất nhận thức, để cho bản thân tự điều khiển mà gây ra tai họa lớn.
Ông Cố mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, hai ngón tay day day thái dương.
"Cũng may vết thương trên người tên đó không nguy hiểm đến tính mạng. Từ bây giờ đến khi vụ này bị chìm xuống, mày sẽ bị cấm bước chân ra khỏi nhà, kể cả đến trường. Đợi đến khi mọi việc êm xuôi rồi tính sau. Giờ thì cút lên lên phòng."
Tư Nam chỉ cúi đầu rồi bước chân lên lầu.
Mỗi bước chân của Tư Nam chứa đựng bao cảm xúc tiêu cực, như chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ cũng làm cho cậu sôi máu mà ra tay giết người.
Lệ Na đang bưng khay đĩa chén bước dọc hành lang, chợt thấy cậu chủ Tư Nam đang đi ngược hướng với mình. Cô vội kính lễ cúi đầu xuống chào một cái nhưng Tư Nam không quan tâm, cậu vẫn dậm chân bước qua như không thấy gì.
Lệ Na khó hiểu nhìn cậu chủ, có vẻ như cậu chủ đang giận giữ điều gì đó.
Tại sòng bạc Dragon...
Một chiếc xe sang nhìn qua cũng biết giá của nó chát như thế nào. Chiếc xe dừng lại trước cửa sòng bạc. Hai tên vệ sĩ đứng canh cửa nhận biết chiếc xe trước mặt, hai chân chạy tới tấp mở cửa xe. Một người đàn ông khí chất sáng ngời, trời ban cho anh ta khuôn mặt có vẻ đẹp thiên phú, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho những cô nàng không thể cưỡng lại được sức hút ấy, trên người là bộ vest lịch lãm chuẩn như một quý ông. Chiếc đồng hồ trên tay anh ta trị giá trên thị trường rơi vào tầm tám con số 0.
Hai tên vệ sĩ đưa anh ta vào trong sòng bạc rồi tản mọi người ra để có đường đi thuận tiện hơn.
Những ông lớn bà lớn trong sòng bạc đều hướng mắt về phía anh ta. Phải có một thế lực gì đấy mới khiến cho tất cả mọi người đều im bặt khi từng bước chân anh ta bước ngang qua.
Cho đến khi anh ta đã đi vào phòng VIP, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhõm như vừa trút hết mọi sự sợ hãi.
Anh ta... là ai?
Trong căn phòng VIP sang trọng, vệ sĩ cởi bỏ chiếc áo trên người anh rồi thay thế bằng chiếc áo khoác lông gấu rồi dẫn anh ta ngồi xuống chiếc sofa đính kim cương.
Anh ta vắt chéo chân, trên miệng đang ngậm điếu xì gà. Lúc này, anh ta hệt như một vị vua của hoàng gia.
Một tên vệ sĩ báo cáo. ngôn tình sủng
"Thưa đại ca, em đã cho người lôi hắn đến đây rồi ạ!"
Anh ta nhả khói, dập điếu xì gà xuống khay bạc. "Đưa nó vào đây!"
Chỉ một lúc sau, cửa phòng VIP bật mở ra, hai tên đàn ông lôi Khắc Vệ trên người đang băng bó vết thương ném mạnh xuống đất, mặc cho hắn đang phải chịu cơn đau ở bụng.
Lúc này Khắc Vệ mới từ từ ngẩng đầu lên, cố nhíu mắt nhìn đối phương phía trước, miệng thở hổn hển.
Khi đã xác định người phía trước, Khắc Vệ cố lết thân mặc cơn đau đang giằng xé, hắn bám lấy chân của người đàn ông mặc áo lông gấu, rối rít lẩm bẩm:
"Đại ca... đại ca tha cho em... tha cho em lần này."
Người đàn ông đứng dậy, dùng mũi chân dập thẳng vào bàn tay Khắc Vệ rồi nghiến, hắn cũng chỉ biết gào lên vì đau đớn.
"Mày đụng vào chân tao."
"Ahhhh!!!! K-không... không... em không dám... xin đại ca tha cho."
Người đàn ông chỉ tay vào tên vệ sĩ.
"Đưa tao khẩu súng."
Nghe như sét đánh ngang tai, Khắc Vệ bỗng hiểu rõ tình hình hiện tại, vội vàng cầu xin người đàn ông, dập đầu xuống đất đến nỗi máu chảy từ trán.
"Mày gan lớn nhỉ, dám mang đàn em của tao khi chưa có sự cho phép... có vẻ mày không coi tao ra gì!"
Người đàn ông lên đạn rồi chĩa thẳng vào trán hắn, Khắc Vệ sợ hãi cái chết ôm lấy chân người đàn ông mà van xin không ngừng.
Một tiếng tạch...
Danh sách chương