Ring...Ring..Rrrrringgggg" - Tiếng chuông phát ra từ con đồng hồ từ thời napoleon "chuổng cời" mà bố hắn bắt đầu sử dụng từ năm 1972, giờ nó xem như là đồ cổ được rồi, cũng hơn 40 năm chứ ít đâu.
Lý Thiên Ngọc mắt nhắm mắt mở, ngó lên đồng hồ. Đứng hình 5s hắn chợt hô lên:
- Bỏ bu tôi rồi……!
Đồng hồ chỉ 5 giờ kém 5 phút, hắn co chân chạy một mạch vào toilet.
2 phút sau hắn trong gương lại trở thành tiểu soái ca, nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tin được rằng hắn đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, gội đầu với một tốc độ phải nói quá kinh khủng.
Nhấc điện lên, bấm số, hắn gọi cho Thùy Anh.
- Thùy Anh à! Anh đang phải dắt cụ già sang đường, em chờ chút nhé, 5 phút anh qua ngay đây! - Lý Thiên Ngọc nói.
Hắn nói láo không chớp mắt với một lý do mà chỉ mình hắn nghĩ là "ổn", còn Thùy Anh bên đầu dây bên kia nghĩ sao hắn cũng bó tay.
Thông cảm chút đi! Hắn là trai tân nha, hắn cũng đâu có tài ăn nói gì cho cam, hắn làm gì có kỹ năng để thuyết phục đám phụ nữ đâu, có chăng chỉ có cô bạn gái "tay trái" là luôn kề vai sát cách, đầu gối vai ấp với hắn mà thôi.
- À! Vâng anh cứ từ từ mà dắt cụ già sang đường đi nhé, em chờ được mà! - Thùy Anh nín giọng cố không phì cười mà đáp.
Hôm qua, khi nói chuyện với Lý Thiên Ngọc, cô cũng biết được hắn không giỏi ăn nói, mặc dù đôi lúc trông hắn có vẻ cà chớn và hơi buồn cười, nhưng trong nội tâm cô nghĩ hắn là người tốt!
Lý Thiên Ngọc đang gấp gáp tới nơi hẹn mà không biết Thùy Anh trong nội tâm đã phát cho hắn một trương "Thẻ người tốt", Lý Thiên Ngọc mà biết chắc hắn sẽ phải hộc ba lít máu mất.
Lại nói tới Thùy Anh lúc đó khi được hắn đưa cô trở về nhà, cô nằm trên giường hồi tưởng lại cảnh Lý Thiên Ngọc dũng mãnh giúp mình đánh gục 2 tên cướp, trong lòng cô cũng có in chút hình bóng nào đó của hắn ở trong lòng, dù sao phụ nữ đối với đàn ông có chút thực lực thì đều cảm thấy an toàn hơn là một tên ốm yếu không phải sao!? Đôi chút hiếu kỳ, một chút cảm kích, cô cảm thấy hắn là một con người kỳ lạ mà mình chưa bao giờ được gặp, sự tò mò đang dần chiếm hữu trái tim của Thùy Anh, cô muốn hiểu thêm về con người hắn, nên hôm qua cô mới thoải mái mà chấp nhận lời mời.
Thực sự Thùy Anh cũng khá ngại ngùng khi tiếp xúc một người đàn ông, cô khá hướng nội, hằng ngày có rất nhiều đàn ông đều để ý hoặc đánh chủ ý tới cô, mà cô chẳng có một chút cảm xúc nào, thế nhưng không hiểu sao hôm qua gặp Lý Thiên Ngọc, hắn cho cô một cảm giác kỳ lạ, cũng có nhiều người cô đã từng tiếp xúc nhưng chẳng ai mang lại cho cô cảm giác như vậy cả, một sự thoải mái không tên.
Nếu không phải sự tò mò và hiếu kỳ đang dần ăn mòn tâm trí của cô thì chắc chắn không bao giờ cô nhận lời mời của một gã đàn ông mà cô mới chỉ gặp mặt vào ngày hôm qua.
Phải nói rằng thời nào cũng vậy, anh hùng thích mỹ nữ nhưng không lẽ mỹ nữ không thích anh hùng sao!?
Mà Lý Thiên Ngọc hắn từ khi tu luyện cũng biến soái một chút, lực hấp dẫn của hắn cũng tăng lên nhiều, hơn nữa do hắn xác định một khoảng cách với nàng cho nên nói chuyện với nàng hắn cũng thản nhiên, chính thái độ đó mới khiến Thùy Anh cảm thấy khác lạ.
Nàng khá tự tin với sắc đẹp, dáng người của mình, trong vô số gã đàn ông mà nàng gặp trừ người già với trẻ em ra còn phụ nữ thì không nói, gần như chẳng có ai có thể thản nhiên nói chuyện với nàng như vậy cả.
Lúc này, Lý Thiên Ngọc đã chạy nhanh tới, đứng trước cổng nhà Thùy Anh, hắn cố giả bộ cho mình có vẻ thở gấp và mệt mỏi do hết sức chạy tới đây.
Thùy Anh lúc này không nghĩ hắn giả bộ, cô liền chạy vào nhà rót cho hắn cốc nước và mang ra một chiếc khăn kèm theo.
- Anh uống nước đi! Nghỉ chút cho đỡ mệt, em đã bảo là em chờ mà việc gì anh phải chạy vội tới vậy!? - Thùy Anh mang theo vẻ trách cứ vừa có chút quan tâm nói với hắn cũng đưa cho hắn cốc nước cùng chiếc khăn.
- Em hẹn anh 5 giờ, anh có chút việc nên đến trễ chút, xin lỗi em! - Lý Thiên Ngọc, vừa giả bộ mệt mỏi, vừa uống nước tay hắn cầm khăn mà không biết hắn nắm khăn thì nắm luôn cả tay của cô.
Thùy Anh hơi ngại ngùng hơi cúi đầu xuống, thế nhưng chẳng biết vì lý do gì cô vẫn cứ để hắn nắm lấy tay mình, cũng không nhắc nhở hắn buông tay mình ra. Trong lòng cô lúc này cảm giác thật kỳ lạ.
Thế nhưng, Lý Thiên Ngọc hắn đang nghĩ gì!? Nét mặt hắn càng lúc càng quái lạ, còn trong não hắn lúc này chỉ nghĩ một điều đơn giản mà bất cứ gã đàn ông nào cũng đang nghĩ khi thấy dáng vẻ lúc này của cô.
"Chà! Cô nàng này làm gì cúi đầu xuống hoài vậy nhỉ!? mà lại càng ngày cúi càng thấp nữa, coi dáng vẻ này cúi thấp chút nữa ta cá là mặt cô nàng không úp vào 2 quả bưởi kia không được nha, chưa kể còn có hại cho xương cổ nữa chứ!" - Lý Thiên Ngọc nghĩ nghĩ.
Do Thùy Anh trước đó cũng trang điểm nhẹ một chút, cho nên hắn cũng không quá để ý đến rằng mặt nàng lúc này có chút đỏ, tai cũng hơi hồng nữa.
Càng nghĩ, nét mặt hắn càng cổ quái, mà tiểu phúc thì càng lúc càng thấy nóng do nhìn trộm vào cặp bưởi 5 roi kia, có vẻ nếu như hắn không kiềm chế được thì chắc lão nhị của hắn chọc thủng lao tù mà đứng lên khởi nghĩa đòi tự do mất.
Coi như hắn muốn lão nhị của hắn được giải phóng thì cũng không phải lúc này, dù sao cũng không thể tự mình làm mất mặt mình trước cô nàng này được.
Nghĩ thế hắn liền nói: - Thùy Anh! Em sao thế, có chỗ nào không khỏe à!?
Thùy Anh giật mình lại ngại ngùng vội vàng nói: - A..! Không có gì, chỉ là anh cho em xin lại cái khăn!
Lý Thiên Ngọc giật mình, quay đầu nhìn lại chiếc khăn, đên tận bây giờ hắn mới phát hiện ra, thì ra từ nãy giờ mình là nắm tay người ta, bảo sao cứ thấy cô nàng này quái quái!
Tay Thùy Anh nhỏ nhắn mà mềm mại hắn lại không chú ý cho nên mới dẫn tới tình huống lúng túng hiện tại.
Hắn vội thả tay ra, cứ tưởng Thùy Anh sẽ ngại ngùng không đi chạy bộ với hắn nữa ai dè hắn chuẩn bị mở miệng xin lỗi thì cô nàng liền chặn lời hắn mà nói:
- Anh hết mệt chưa!? Chúng ta đi tập thôi sắp 5 giờ 30 phút rồi, muộn tý nữa là khi về đường đông lắm!
Lý Thiên Ngọc cũng chợt thoải mái lên hơi cười cười nói:
- Ừ! Vậy mình đi thôi!
Sau đó, thực ra cũng chẳng có gì xảy ra nữa, hắn và cô tập đến 6 giờ hơn một chút rồi ai về nhà nấy.
Vừa về đến nhà, hắn liền chui vào nhà tắm, định tắm cho đi hết mồ hôi, mà thực ra hắn có đổ mồ hôi quái đâu, toàn giả vờ giả vịt để được Thùy Anh quan tâm.
Mà Thùy Anh cũng xác thực rất để ý đến hắn, hắn cũng vui vẻ một trận.
Hắn cũng dần dần quên mất cái ranh giới mà hắn đã định ra giữa hắn và cô, thực sự hắn đã có đôi lúc vượt quá cái ranh giới ấy mà chính hắn cũng không hay biết.
Tắm xong! Đang cầm khăn lau khô đầu tóc, một tiếng "Đinh" bất chợt vang lên. Hắn cũng hơi bất ngờ vì khi không "hệ thống" lại phát thống báo cho hắn, tranh thủ nhìn khung cửa sổ bán trong suốt vừa mới bật ra.
hắn lập tức quăng cái khăn, thì ra trứng bạch hổ đã được ấp xong, hệ thống cũng ứng tiếng mà thông báo cho hắn.
Lý Thiên Ngọc liền kích điểm vào không gian Sủng vật. Vẫn như cũ 10 cái ô vuông xếp thẳng theo hàng dọc, thế nhưng ô đầu tiên, cái trứng bạch hổ đã thay bằng hình một con mèo nhỏ màu trắng.
Chính xác! Không phải hổ mà là mèo, Lý Thiên Ngọc dụi dụi mắt, không nghĩ mắt mình lại kém đến thế, rõ ràng một con hổ lại nhìn kiểu gì ra con mèo.
Hắn dụi đến đỏ cả mắt, rụng cả tá lông mi, nhưng nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu gì đi nữa vẫn là một con mèo a!
Hắn không tin tà, lần này hắn quyết định thử triệu hồi ra xem rốt cuộc nó là mèo hay hổ. Hắn tìm trong Sủng vật, có ô “Triệu hồi”, hắn liền điểm kích vào đó.
Sàn nhà nhà trước mặt hắn bỗng dưng hiện ra một vòng tròn phép với hai vòng tròn đồng tâm, bên ngoài to, bên trong bé hơn, khoảng cách ở giữa chính là một đống phù văn nhìn như con nòng nọc, bên trong cùng là một ngôi sao 12 cánh. Ngôi sao này được tổ hợp bởi 2 ngôi sao sáu cánh xen kẽ với nhau.
Vòng tròn phép chậm rãi xoay chuyển đồng thời lóe lên bạch quang.
Xuất hiện sau đó chính là một con mèo, phải! Chính là một con mèo chứ không phải hổ!
Hắn trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào con mèo một lúc lâu mới bỏ cuộc trong chán nản và chấp nhận một sự thật rằng đây là một con mèo a!
- Trời *** Lừa bố mày! Rõ ràng ghi bạch hổ mà sao ấp ra lại là một con mèo!?? Ta hận....!!!
___________________________________________
tác: chương này đặc biệt hơi ngắn vì mình muốn viết riêng một chương cho cô nàng Thùy Anh này, có lẽ do từ đêm qua tới giờ public 7 chương nên đến chương 7 này mình cảm giác chương 7 này như một chương ngoại truyện thì đúng hơn và cách mình viết hơi bị hướng về thể loại ngôn tình mặc dù mình chưa từng đọc truyện ngôn tình bao giờ cả. Sau chương này sẽ dứt bỏ tất cả về Thùy Anh mà chuyên tâm sang tu luyện, vì cũng có một chương này nên về sau theo ý đọc giả muốn em Thùy Anh cũng về luôn với đội của main thì sẽ có một chương nối tiếp chương này, còn không mình sẽ không nhắc lại nữa, xin lỗi đọc giả vì nếu chương này các bạn không thích...i"m sorry, so sorry (TT^TT)
Lý Thiên Ngọc mắt nhắm mắt mở, ngó lên đồng hồ. Đứng hình 5s hắn chợt hô lên:
- Bỏ bu tôi rồi……!
Đồng hồ chỉ 5 giờ kém 5 phút, hắn co chân chạy một mạch vào toilet.
2 phút sau hắn trong gương lại trở thành tiểu soái ca, nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể tin được rằng hắn đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, gội đầu với một tốc độ phải nói quá kinh khủng.
Nhấc điện lên, bấm số, hắn gọi cho Thùy Anh.
- Thùy Anh à! Anh đang phải dắt cụ già sang đường, em chờ chút nhé, 5 phút anh qua ngay đây! - Lý Thiên Ngọc nói.
Hắn nói láo không chớp mắt với một lý do mà chỉ mình hắn nghĩ là "ổn", còn Thùy Anh bên đầu dây bên kia nghĩ sao hắn cũng bó tay.
Thông cảm chút đi! Hắn là trai tân nha, hắn cũng đâu có tài ăn nói gì cho cam, hắn làm gì có kỹ năng để thuyết phục đám phụ nữ đâu, có chăng chỉ có cô bạn gái "tay trái" là luôn kề vai sát cách, đầu gối vai ấp với hắn mà thôi.
- À! Vâng anh cứ từ từ mà dắt cụ già sang đường đi nhé, em chờ được mà! - Thùy Anh nín giọng cố không phì cười mà đáp.
Hôm qua, khi nói chuyện với Lý Thiên Ngọc, cô cũng biết được hắn không giỏi ăn nói, mặc dù đôi lúc trông hắn có vẻ cà chớn và hơi buồn cười, nhưng trong nội tâm cô nghĩ hắn là người tốt!
Lý Thiên Ngọc đang gấp gáp tới nơi hẹn mà không biết Thùy Anh trong nội tâm đã phát cho hắn một trương "Thẻ người tốt", Lý Thiên Ngọc mà biết chắc hắn sẽ phải hộc ba lít máu mất.
Lại nói tới Thùy Anh lúc đó khi được hắn đưa cô trở về nhà, cô nằm trên giường hồi tưởng lại cảnh Lý Thiên Ngọc dũng mãnh giúp mình đánh gục 2 tên cướp, trong lòng cô cũng có in chút hình bóng nào đó của hắn ở trong lòng, dù sao phụ nữ đối với đàn ông có chút thực lực thì đều cảm thấy an toàn hơn là một tên ốm yếu không phải sao!? Đôi chút hiếu kỳ, một chút cảm kích, cô cảm thấy hắn là một con người kỳ lạ mà mình chưa bao giờ được gặp, sự tò mò đang dần chiếm hữu trái tim của Thùy Anh, cô muốn hiểu thêm về con người hắn, nên hôm qua cô mới thoải mái mà chấp nhận lời mời.
Thực sự Thùy Anh cũng khá ngại ngùng khi tiếp xúc một người đàn ông, cô khá hướng nội, hằng ngày có rất nhiều đàn ông đều để ý hoặc đánh chủ ý tới cô, mà cô chẳng có một chút cảm xúc nào, thế nhưng không hiểu sao hôm qua gặp Lý Thiên Ngọc, hắn cho cô một cảm giác kỳ lạ, cũng có nhiều người cô đã từng tiếp xúc nhưng chẳng ai mang lại cho cô cảm giác như vậy cả, một sự thoải mái không tên.
Nếu không phải sự tò mò và hiếu kỳ đang dần ăn mòn tâm trí của cô thì chắc chắn không bao giờ cô nhận lời mời của một gã đàn ông mà cô mới chỉ gặp mặt vào ngày hôm qua.
Phải nói rằng thời nào cũng vậy, anh hùng thích mỹ nữ nhưng không lẽ mỹ nữ không thích anh hùng sao!?
Mà Lý Thiên Ngọc hắn từ khi tu luyện cũng biến soái một chút, lực hấp dẫn của hắn cũng tăng lên nhiều, hơn nữa do hắn xác định một khoảng cách với nàng cho nên nói chuyện với nàng hắn cũng thản nhiên, chính thái độ đó mới khiến Thùy Anh cảm thấy khác lạ.
Nàng khá tự tin với sắc đẹp, dáng người của mình, trong vô số gã đàn ông mà nàng gặp trừ người già với trẻ em ra còn phụ nữ thì không nói, gần như chẳng có ai có thể thản nhiên nói chuyện với nàng như vậy cả.
Lúc này, Lý Thiên Ngọc đã chạy nhanh tới, đứng trước cổng nhà Thùy Anh, hắn cố giả bộ cho mình có vẻ thở gấp và mệt mỏi do hết sức chạy tới đây.
Thùy Anh lúc này không nghĩ hắn giả bộ, cô liền chạy vào nhà rót cho hắn cốc nước và mang ra một chiếc khăn kèm theo.
- Anh uống nước đi! Nghỉ chút cho đỡ mệt, em đã bảo là em chờ mà việc gì anh phải chạy vội tới vậy!? - Thùy Anh mang theo vẻ trách cứ vừa có chút quan tâm nói với hắn cũng đưa cho hắn cốc nước cùng chiếc khăn.
- Em hẹn anh 5 giờ, anh có chút việc nên đến trễ chút, xin lỗi em! - Lý Thiên Ngọc, vừa giả bộ mệt mỏi, vừa uống nước tay hắn cầm khăn mà không biết hắn nắm khăn thì nắm luôn cả tay của cô.
Thùy Anh hơi ngại ngùng hơi cúi đầu xuống, thế nhưng chẳng biết vì lý do gì cô vẫn cứ để hắn nắm lấy tay mình, cũng không nhắc nhở hắn buông tay mình ra. Trong lòng cô lúc này cảm giác thật kỳ lạ.
Thế nhưng, Lý Thiên Ngọc hắn đang nghĩ gì!? Nét mặt hắn càng lúc càng quái lạ, còn trong não hắn lúc này chỉ nghĩ một điều đơn giản mà bất cứ gã đàn ông nào cũng đang nghĩ khi thấy dáng vẻ lúc này của cô.
"Chà! Cô nàng này làm gì cúi đầu xuống hoài vậy nhỉ!? mà lại càng ngày cúi càng thấp nữa, coi dáng vẻ này cúi thấp chút nữa ta cá là mặt cô nàng không úp vào 2 quả bưởi kia không được nha, chưa kể còn có hại cho xương cổ nữa chứ!" - Lý Thiên Ngọc nghĩ nghĩ.
Do Thùy Anh trước đó cũng trang điểm nhẹ một chút, cho nên hắn cũng không quá để ý đến rằng mặt nàng lúc này có chút đỏ, tai cũng hơi hồng nữa.
Càng nghĩ, nét mặt hắn càng cổ quái, mà tiểu phúc thì càng lúc càng thấy nóng do nhìn trộm vào cặp bưởi 5 roi kia, có vẻ nếu như hắn không kiềm chế được thì chắc lão nhị của hắn chọc thủng lao tù mà đứng lên khởi nghĩa đòi tự do mất.
Coi như hắn muốn lão nhị của hắn được giải phóng thì cũng không phải lúc này, dù sao cũng không thể tự mình làm mất mặt mình trước cô nàng này được.
Nghĩ thế hắn liền nói: - Thùy Anh! Em sao thế, có chỗ nào không khỏe à!?
Thùy Anh giật mình lại ngại ngùng vội vàng nói: - A..! Không có gì, chỉ là anh cho em xin lại cái khăn!
Lý Thiên Ngọc giật mình, quay đầu nhìn lại chiếc khăn, đên tận bây giờ hắn mới phát hiện ra, thì ra từ nãy giờ mình là nắm tay người ta, bảo sao cứ thấy cô nàng này quái quái!
Tay Thùy Anh nhỏ nhắn mà mềm mại hắn lại không chú ý cho nên mới dẫn tới tình huống lúng túng hiện tại.
Hắn vội thả tay ra, cứ tưởng Thùy Anh sẽ ngại ngùng không đi chạy bộ với hắn nữa ai dè hắn chuẩn bị mở miệng xin lỗi thì cô nàng liền chặn lời hắn mà nói:
- Anh hết mệt chưa!? Chúng ta đi tập thôi sắp 5 giờ 30 phút rồi, muộn tý nữa là khi về đường đông lắm!
Lý Thiên Ngọc cũng chợt thoải mái lên hơi cười cười nói:
- Ừ! Vậy mình đi thôi!
Sau đó, thực ra cũng chẳng có gì xảy ra nữa, hắn và cô tập đến 6 giờ hơn một chút rồi ai về nhà nấy.
Vừa về đến nhà, hắn liền chui vào nhà tắm, định tắm cho đi hết mồ hôi, mà thực ra hắn có đổ mồ hôi quái đâu, toàn giả vờ giả vịt để được Thùy Anh quan tâm.
Mà Thùy Anh cũng xác thực rất để ý đến hắn, hắn cũng vui vẻ một trận.
Hắn cũng dần dần quên mất cái ranh giới mà hắn đã định ra giữa hắn và cô, thực sự hắn đã có đôi lúc vượt quá cái ranh giới ấy mà chính hắn cũng không hay biết.
Tắm xong! Đang cầm khăn lau khô đầu tóc, một tiếng "Đinh" bất chợt vang lên. Hắn cũng hơi bất ngờ vì khi không "hệ thống" lại phát thống báo cho hắn, tranh thủ nhìn khung cửa sổ bán trong suốt vừa mới bật ra.
hắn lập tức quăng cái khăn, thì ra trứng bạch hổ đã được ấp xong, hệ thống cũng ứng tiếng mà thông báo cho hắn.
Lý Thiên Ngọc liền kích điểm vào không gian Sủng vật. Vẫn như cũ 10 cái ô vuông xếp thẳng theo hàng dọc, thế nhưng ô đầu tiên, cái trứng bạch hổ đã thay bằng hình một con mèo nhỏ màu trắng.
Chính xác! Không phải hổ mà là mèo, Lý Thiên Ngọc dụi dụi mắt, không nghĩ mắt mình lại kém đến thế, rõ ràng một con hổ lại nhìn kiểu gì ra con mèo.
Hắn dụi đến đỏ cả mắt, rụng cả tá lông mi, nhưng nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu gì đi nữa vẫn là một con mèo a!
Hắn không tin tà, lần này hắn quyết định thử triệu hồi ra xem rốt cuộc nó là mèo hay hổ. Hắn tìm trong Sủng vật, có ô “Triệu hồi”, hắn liền điểm kích vào đó.
Sàn nhà nhà trước mặt hắn bỗng dưng hiện ra một vòng tròn phép với hai vòng tròn đồng tâm, bên ngoài to, bên trong bé hơn, khoảng cách ở giữa chính là một đống phù văn nhìn như con nòng nọc, bên trong cùng là một ngôi sao 12 cánh. Ngôi sao này được tổ hợp bởi 2 ngôi sao sáu cánh xen kẽ với nhau.
Vòng tròn phép chậm rãi xoay chuyển đồng thời lóe lên bạch quang.
Xuất hiện sau đó chính là một con mèo, phải! Chính là một con mèo chứ không phải hổ!
Hắn trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào con mèo một lúc lâu mới bỏ cuộc trong chán nản và chấp nhận một sự thật rằng đây là một con mèo a!
- Trời *** Lừa bố mày! Rõ ràng ghi bạch hổ mà sao ấp ra lại là một con mèo!?? Ta hận....!!!
___________________________________________
tác: chương này đặc biệt hơi ngắn vì mình muốn viết riêng một chương cho cô nàng Thùy Anh này, có lẽ do từ đêm qua tới giờ public 7 chương nên đến chương 7 này mình cảm giác chương 7 này như một chương ngoại truyện thì đúng hơn và cách mình viết hơi bị hướng về thể loại ngôn tình mặc dù mình chưa từng đọc truyện ngôn tình bao giờ cả. Sau chương này sẽ dứt bỏ tất cả về Thùy Anh mà chuyên tâm sang tu luyện, vì cũng có một chương này nên về sau theo ý đọc giả muốn em Thùy Anh cũng về luôn với đội của main thì sẽ có một chương nối tiếp chương này, còn không mình sẽ không nhắc lại nữa, xin lỗi đọc giả vì nếu chương này các bạn không thích...i"m sorry, so sorry (TT^TT)
Danh sách chương