Hôm nay không đi làm nên ra thêm cho mọi người nữa nè!

Đừng quên bình chọn cho Moon nha😘😘😘😘

*****

Bệnh viện

Yến Di từ lúc vào phòng cấp cứu đã năm tiếng đồng hồ mà phòng cấp cứu không được yên. Y tá cứ đi đi vào vào, làm Nam Cung Thần xót ruột mà không biết phải làm thế nào.

Anh đứng ngồi không yên, lúc thì ngồi xuống băng ghế lúc thì dựa vào tường. Nam Cung Mẫn, Phong Tần, Diệu Lam cũng vừa đến, họ đang ngồi đợi cùng anh. Còn Chấn Nam và Cố Dạ Huân đã đến chỗ bác sĩ xem vết thương.

Diệu Lam ngồi trên băng ghế nhìn Nam Cung Thần dựa người vào tường hắn thấy mọi việc xảy ra đều tại hắn. Nếu không hiểu lầm, thì sẽ không có việc hắn sẽ thuê sát thủ giết anh cuối cùng đi đến kết quả như hôm nay. Diệu Lam đứng dậy đi lại chỗ Nam Cung Thần, anh thấy cũng không lên tiếng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu. Diệu Lam là người lên tiếng trước

- Xin lỗi, tại tôi nên mới có kết cục như hôm nay.

- Tôi không trách cậu.

Phong Tần nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô đau lòng không thôi, anh (PT) đưa tay vuốt nhẹ má cô dịu dàng nói

- Có mệt thì nhắm mắt ngủ một lát đi.

- Không, em muốn chờ cùng anh.

Nam Cung Mẫn lắc đầu, dựa vào vai anh. Phong Tần thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng

- Ngoan, không bướng.

Cô nhìn anh, cuối cùng dứt khoát nằm lên đùi Phong Tần mắt nhắm lại, chẳng bao lâu đã truyền đến hơi thở đều đều.

Anh mỉm cười, cởi áo khoác của mình đắp lên người cô, tay cứ như vậy mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc Nam Cung Mẫn, trong mắt chứa đựng sự cưng chiều.

Ở bên Nam Cung Thần và Diệu Lam thấy vậy cũng không đi qua làm phiền, nhưng một lúc Nam Cung Thần đi qua nói với Phong Tần

- Bế con bé vào phòng nghỉ đi, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh.

- Được.

Phong Tần gật đầu, cẩn thận bế cô lên đi vào phòng để nghỉ ngơi. Phong Tần và Nam Cung Mẫn rời đi chưa lâu thì Chấn Nam và Cố Dạ Huân đến. Thấy bọn họ anh hơi nhíu mày

- Không nghỉ ngơi đến đây làm gì? - Em muốn đến xem thử thế nào.

Cố Dạ Huân ngồi xuống ghế nói.

- Sao rồi?

Chấn Nam nhìn anh, chỉ thấy anh lắc đầu bèn ngồi trên ghế cùng anh chờ đợi.

Bên trong phòng cấp cứu (Yến Di vừa được đưa vào phòng cấp cứu ba mươi phút), một giọng nói khẩn trương của bác sĩ vang lên

- Phát hiện bệnh nhân bị trúng độc.

- Nhanh, mau lấy máu đi xét nghiệm là độc gì.

- Đáng chết, hơi thở cô ấy đang yếu dần.

Bỗng tiếng bíp bíp vang lên, bác sĩ nhìn lên vội nói

- Chức năng gan đang suy yếu dần.

- Chức năng phổi bị thương tổn nghiêm trọng.

.....

Một loạt thông báo vang lên, bên trong rối như tơ vò. Ý ta chạy đến tối mặt mũi. Nam Cung Thần thật sự không nhịn được nữa. Anh chụp lấy tay một y tá hỏi

- Bên trong xảy ra chuyện gì?

- Bệnh nhân trúng độc, chúng tôi cần đi xét nghiệm để xem là loại độc gì phiền anh tránh ra.

Y tá giờ phút này không quan tâm anh có địa vị gì, mạng người mới là quan trọng. Vì vậy nói xong liền chạy đi, không để ý tới sắc mặt khó coi của Nam Cung Thần.

Kết quả rất nhanh có, nhìn báo cáo xét nghiệm Dung Chính Hạo bác sĩ chính của ca phẫu thuật chính chửi một tiếng

- Mẹ nó, sao lại là độc tố Polonium-210.

Mọi người trong phòng cấp cứu không khỏi một ngụm khí lạnh. Ánh mắt đều hiện lên vẻ đau lòng mà nhìn Yến Di trên giường phẫu thuật.

Ai mà không biết Polonium-210 là một chất có độc tính cao hiếm gặp ngoài phạm vi khoa học và quân sự. Một lượng bột Po-210 có khối lượng nhỏ hơn một gram có thể gây tử vong cho người.

Nghiên cứu do Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe Anh thực hiện vào năm 2007 cho thấy một khi Po-210 xâm nhập vào máu của một người thì khả năng cứu sống người đó gần như bằng không.

Thủy ngân và arsen (thạch tín) có thể khiến người thiệt mạng thông qua quá trình tiếp xúc của kim loại với cơ thể. Trong khi đó, polonium gây chết người bằng cách phóng xạ hạt anpha với năng lượng lớn đủ để phá hủy các cơ quan nội tạng, tế bào.

- Bác sĩ Dung, chúng ta phải làm sao?

- Mẹ kiếp, bằng mọi giá phải cứu sống cô ta.

Dung Chính Hạo hét lên, hắn như mất bình tĩnh. Đây là lần đầu gắn gặp một bệnh nhân như này.

- Đã có kết quả xét nghiệm máu chưa?

- Máu của cô gái này rất phức tạp, theo kinh nghiệm nhiều năm cho biết, cô gái này thuộc nhóm máu hiếm, trên thế giới ít ai có.

Nghe xong báo cáo Dung Chính Hạo muốn nổi điên, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói

- Thông báo cho người nhà bệnh nhân, trong vòng bảy tiếng nếu không tìm được nhóm máu thích hợp đem đến đây, coi như vận mệnh cô ấy đã tận.

Bên ngoài phòng bệnh, y tá mở cửa bước ra lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh

- Người nhà bệnh nhân Yến Di, hiện tại cô ấy bị trúng độc Polonium-210 cần thay máu, nhưng máu cô ấy thuộc hạng hiếm nên trong vòng bảy tiếng nếu không có máu cô ấy sẽ chết.

Nam Cung Thần, Diệu Lam, Cố Dạ Huân, Chấn Nam không khỏi chấn kinh. Trúng độc Polonium-210 còn cứu được sao?

- Anh chúng ta phải làm sao?

Cố Dạ Huân giọng có phần run rẩy, Nam Cung Thần xiết chặt nắm đấm, bảy tiếng thì bảy tiếng anh không thể để Yến Di chết được. Anh lạnh lùng lên tiếng

- Mọi người chờ ở đây, tôi đi sẽ về liền.

- ------

LƯU Ý: tình tiết trúng độc là do t/g tự nghĩ và viết, ngoài đời không biết độc đó có chữa được hay không. Nên tình tiết này là hư cấu,...giải thích trước không thôi bị ném đá😅😅😅
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện