#77.

Ngọc Duyên nói xong, bất ngờ dùng hai bàn tay sấn tới nắm chặt cổ áo của Phong Dương, tiếp tục oán trách:

"Tại sao tôi lại không nhận ra con người thật sự của anh sớm hơn chứ? Đồ bỉ ổi, đồ khốn, đồ dơ bẩn!!"

Phong Dương bị giằng cổ áo cũng không hoảng loạn, chí ít thì gã ta cảm thấy xấu hổ vì người trên đường đang liếc nhìn bọn họ. Phong Dương mặt mũi tối sầm, giữ chặt cổ tay của Ngọc Duyên, giống như một chiếc kìm siết chặt lấy.

Cô đau đớn kêu lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi tay của gã.

"Em đang làm cái trò gì vậy? Có biết xấu hổ hay không? Tôi nói cho em biết, tất cả mọi chuyện cũng không phải chỉ một mình tôi gây ra đâu. Một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng? Em nghĩ bản thân mình vô tội lắm ư? Em nghĩ tôi sẽ làm được cái quái gì nếu như không có sự giúp đỡ của em?"

Phong Dương hơi dừng lại, bước tới gần, cúi thấp đầu, gằng từng chữ qua kẻ răng, "Không phải em yêu tôi lắm sao? Em phải tin tưởng tôi chứ? Phải vui mừng khi tôi đã có được toàn bộ công ty chứ?"

Toàn bộ công ty?

Lúc này tôi như sực tỉnh, cũng dần hiểu ra ngọn ngành câu chuyện của hai người bọn họ. Đứng lặng một bên, tôi muốn bước tới đối mặt với Phong Dương hỏi cho ra cặn kẽ đầu đuôi mọi chuyện, nhưng sau đó Ngọc Duyên lại lên tiếng.

Cô ta ngước mắt nhìn gã, sâu trong đáy mắt là sự ghê tởm cùng cực.

"Tôi yêu anh, phải, là tôi yêu anh đến không còn tỉnh táo. Tôi vì anh mà làm ra loại chuyện đáng khinh bỉ này. Nhưng làm sao chứ? Anh đối với tôi không khác gì một con chó dễ dàng sai bảo! Anh còn mạnh miệng bảo tôi phải tin anh sao? Anh luôn muốn người khác tin tưởng anh, nhưng anh lại đem niềm tin của họ giẫm nát dưới chân. Nguyện đã tin anh đến mức nào anh còn dám phản bội anh ấy cơ mà!"

Phong Dương ngửa cổ cười một tiếng, "Em điên à? Nguyện nào có bao giờ tin tôi. Nguyện nó là ai em còn chưa hiểu rõ sao? Một thư ký như em, suốt ngày làm việc bên cạnh nó mà còn chưa nắm được con người nó ư? Nếu nó tin tôi như một người có thể giao phó tất cả thì tôi đã không khổ sở thế này rồi."

Phong Dương thay đổi sắc mặt, nụ cười khẩy bên môi gã càng làm tôi chướng mắt.

"Nhưng mà, Nguyện nó lại không ngờ người mà nó tin tưởng nhất lại thẳng thừng phản bội nó như vậy. Ngẫm lại mọi chuyện thì em mới chính là kẻ phản bội ghê tởm nhất!"

Ngọc Duyên nghe xong câu này, cả người như suy sụp, ngã khụy trên đường.

Tôi không quá thân thiết với cô ấy, chỉ nghe thoáng cái tên đôi lần vì Nguyện có nhắc đến. Nhìn tình cảnh hiện tại trước mắt làm tôi có một suy nghĩ khác về Ngọc Duyên.

Có thể cô ta đã thật sự phản bội Nguyện, nhưng con người ai cũng có lý do để làm ra một loại việc nào đó.

Tôi nghĩ, Ngọc Duyên phạm sai lầm nhưng hiện tại đã nhận ra việc mình làm xấu xa tệ hại đến mức nào.

Phong Dương nhìn cô ấy ngã khụy xuống đất cũng không đỡ dậy, từ trên cao nhìn xuống, giống như đang trưng mắt nhìn một con vật đáng thương vô dụng.

"Nếu như vẫn còn muốn có việc làm, có tiền để nuôi mẹ và em gái thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi."

Dứt lời, gã xoay người, hướng đến một chiếc xe hơi màu đen gần đó ngồi vào và lái đi rất nhanh.

Toàn bộ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tôi không kịp thích ứng. Phong Dương cứ như vậy đi mất, cũng không mất mát một thứ gì. Còn Ngọc Duyên chẳng màng đến ánh nhìn của người khác, hai tay che mặt khóc đến run người.

Sau vài phút, tôi mới có thể bình tĩnh đi đến trước mặt cô ấy, cất tiếng nói, "Ngọc Duyên."

Ngọc Duyên nghe thấy tên vội ngẩng đầu. Nước mắt bên khóe trượt xuống gò má đỏ ửng.

"Cô là..."

Tôi chưa vội trả lời, chỉ đưa tay muốn đỡ lấy cô ấy đứng dậy. Ngọc Duyên tuy chưa rõ tôi là ai, nhưng vẫn duỗi tay bám vào tay tôi, loạng choạng đứng lên.

Cô ta bối rối lau đi nước mắt trên mặt, sau đó nhìn tôi như đang cố gắng nhớ ra khuôn mặt này có quen không.

Tôi ngược lại bình tĩnh hơn, lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy đưa cho cô, rồi giới thiệu, "Tôi là vợ sắp cưới của Nguyện."

Ngọc Duyên vừa mới đón lấy tờ khăn giấy đã giật mình buông tay. Cô sững người nhìn tôi rất lâu, dường như không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy.

Khăn giấy chưa kịp dùng đã rơi xuống đất. Tôi liếc nhìn một cái, định sẽ đưa cho cô một tờ khác thì cô lắp bắp nói:

"Vợ...vợ sắp cưới...của Nguyện?"

Tôi nhìn Ngọc Duyên, cười nhẹ, "Phải. Thật ra thì cô không biết tôi đâu, vì tôi rất ít khi đến công ty của anh ấy. Nhưng mà tôi biết cô là ai."

Ngọc Duyên vẫn chưa bình tĩnh lại, ngón tay run rẩy siết chặt. Cô ta cúi thấp mặt, không nói thêm câu nào.

"Cô đã bình tĩnh lại chưa? Chúng ta có thể đến đâu đó nói chuyện một chút được không?"

Nghe lời đề nghị của tôi, Ngọc Duyên không suy nghĩ đã từ chối, "Không được. Tôi, tôi còn có việc phải làm... Tôi phải đi trước. Xin, xin lỗi."

Gấp gáp nói vài lời như vậy rồi xoay người bỏ đi.

Từ phía sau, tôi nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô ta đang run lên đầy sợ hãi, chân mày thoáng nhíu lại.

Rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào chứ?

Mình có nên hỏi thẳng Nguyện hay không? ...

Sau hôm đó, tôi quyết định không tìm Nguyện hỏi rõ mọi chuyện.

Tôi nghĩ anh ấy có lý do mới che giấu mọi người như vậy. Và tôi cũng tin tưởng anh vẫn đang tìm cách để giải quyết tất cả.

Có điều, khi tôi không nói ra những gì tôi vừa biết thì giữa tôi và Nguyện dường như đang xuất hiện một vách tường vô hình. Nó không ngăn cách tình cảm của chúng tôi, nhưng lại ngăn cách suy nghĩ của chúng tôi đến với nhau.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh cũng không hay tôi đang ôm nỗi lo gì trong lòng.

Nếu chuyện này kéo dài thêm nữa, tôi không biết được sẽ có thêm rắc rối gì xảy ra.

"Ý!"

Bất chợt có một giọng nói xen ngang làm cho tôi tỉnh lại từ trong suy tư của mình.

Ngẩng mặt nhìn lên, tôi nhận ra bạn diễn mới đang khó hiểu nhìn tôi.

"Sao cậu thất thần vậy? Chúng ta đang luyện tập đó, còn nhớ không?"

Tôi lảng mắt nhìn sang chỗ khác, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, tôi vội mỉm cười nói xin lỗi.

Hiện tại tôi đang tập dợt cho phần thi thứ ba của mình. Lần này cũng là lần thi để lựa chọn ra đối tượng được quyền đi tiếp vào vòng trong. Tức, một trong hai chúng tôi sẽ có người phải rời khỏi chương trình.

Tôi khá lo ngại về chuyện này, nhưng khi nghĩ đến tên khốn luôn bám đuôi quấy rối thì tôi hoàn toàn không thấy gì nữa.

Nếu như tôi bị loại khỏi vòng này, tôi sẽ không còn phải chạm mặt Tuấn Anh nữa.

"Chúng ta tập lại đi." Tôi nói với bạn diễn rồi tập trung làm lại từ đầu.

Chúng tôi tập luyện hơn bốn tiếng đồng hồ mới nghỉ ngơi. Lúc cậu ấy ra ngoài phòng đi mua đồ ăn thì tôi ở lại học bài.

Bài học ở trường tương đối nhiều, buổi tối tôi làm không xuể, đành phải đem lên phòng tập giải quyết cho dứt điểm.

Trong lúc tôi đang làm bài thì cửa phòng mở ra. Cứ nghĩ người kia quay lại cho nên tôi không để tâm đến, tiếp tục ghi chép vào vở.

Mãi đến khi nghe thấy giọng nói, tôi mới ngẩng đầu nhìn một cái.

"Em đang làm bài à?"

Thấy Tuấn Anh đang đứng trước mặt, tôi không nói gì, cúi đầu làm tiếp.

"Lâu quá không gặp nhau, anh thấy nhớ em."

Tôi vẫn như cũ, hoàn toàn xem anh ta như không khí ở trong phòng.

Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy đôi giày thể thao màu đen của Tuấn Anh càng ngày càng tới gần. Tôi thoáng nhíu mày, gấp vở lại rồi đứng dậy.

Tuấn Anh vẫn mang khuôn mặt vô tội nhìn tôi, "Em không nghe anh nói sao?"

Tôi chán ghét nhìn một cái rồi xoay người, hờ hững đáp, "Nghe, nhưng không hiểu."

"Không hiểu?" Tuấn Anh cười lạnh một tiếng, "Anh nói rõ lắm rồi không phải sao? Anh thấy nhớ em, chúng ta đi ăn chung được không?"

Tôi bỏ vở vào balo, định sẽ rời khỏi phòng ngay bây giờ. Đúng lúc này thì điện thoại trong túi bỗng reo lên.

Nhìn thấy số của Như, tôi vội bắt máy.

"Alo?"

"Như tìm ra địa chỉ rồi, một lát nhắn tin cho Ý nhé."

Tôi xoay người về hướng cửa sổ, nắng nhàn nhạt chiếu vào, xiên một góc xuống sàn nhà.

Trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm, tôi cong môi lên cười nhẹ, "Cảm ơn Như. Anh ấy không nghi ngờ gì chứ?"

"Ừm, không nghi vì anh ấy có biết đâu. Như khó khăn lắm mới lấy được địa chỉ đó, mà---"

Đương lúc chúng tôi đang nói chuyện thì điện thoại bỗng bị người khác giành lấy.

Tôi giật mình quay người, nhìn thấy Tuấn Anh đang giữ điện thoại của mình trong tay, tôi không nhịn được quát lớn:

"Anh làm cái trò gì thế?"

Tuấn Anh cũng đanh lạnh nhìn tôi, bàn tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó.

"Em xem thường tôi nó vừa thôi! Tôi là con chó à tùy ý em muốn nói chuyện thì nói, không muốn thì lơ?"

Tôi lạnh nhạt cười khẩy, "Anh còn thua cả con chó nữa, so sánh như vậy không phải ủy khuất cho loài chó quá rồi sao?"

"Cô!" Tuấn Anh suýt nữa thì vung tay cho tôi một cái tát.

Dường như càng lúc tôi càng nhìn ra được bản chất thật sự của con người này là gì. Vẻ ngoại đàng hoàng điềm đạm hoàn toàn là một vỏ bọc hoàn hảo, đáng tiếc là anh ta đã gặp tôi, cho nên lớp vỏ ấy cứ từng ngày mà nứt ra.

Chẳng bao lâu nữa, một Tuấn Anh xem trời bằng vung, ăn nói hàm hồ sẽ xuất hiện.

Tôi vẫn nghênh cằm lên đầy thách thức, vì căn bản tôi không sợ anh ta. Nếu dám tát tôi một cái, tôi sẽ tát lại mười cái.

Con người tôi từ nhỏ đã chịu đựng không ít khổ sở, một chút việc nhỏ này thật sự chẳng thấm vào đâu cả.

Trong lúc Tuấn Anh tức giận đến không biết nói gì, tôi vươn tay giành lại điện thoại, sau đó đeo balo lên vai rồi bỏ đi.

Ở sau lưng, Tuấn Anh như đã bình tĩnh lại, nói vọng theo, "Được lắm, cô được, dám khinh thường một người như tôi. Đợi đấy, cô đã nghịch với lửa rồi, có biết không?"

Tay đặt lên nắm cửa, nghe thấy câu này làm tôi không nhịn được cười. Nghiêng mặt nhìn về phía anh ta, tôi nhẹ nhàng bảo:

"Ai là lửa còn chưa biết được."

Hết chương 77.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện