" Cười cái gì đấy? Mau lại đây!"
Tia cảm xúc vui vẻ trong đáy mắt tôi vụt tắt khi giọng nói ồ ồ của thầy Đức ở phía đối diện vang lên. Ngẩng đầu, tôi thấy thầy đang nheo mắt đăm chiều nhìn mình, hai tay còn ôm trước ngực, trông cực kỳ nghiêm túc.
Thấy vậy, tôi mau chóng để di động sang một góc, sau đó liền bình tĩnh đi đến đối diện với thầy.
" Chúng ta tập luôn sao?"
Thầy Đức "hmm" một chút rồi hỏi:
" Em đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
Chuẩn bị sao? Tôi chớp nhẹ đôi mắt, khóe môi cong lên, cười cực kỳ tự tin.
Trước khi đăng ký tham gia cuộc thi, tôi đã tự vạch ra một kế hoạch đường dài cho bản thân rồi. Tuy biết rằng "nói trước bước không qua" nhưng sự kiêu hãnh và quyết tâm của tôi vẫn luôn không cho phép tôi đánh rơi vị trí quán quân đầy vinh dự kia.
" Em chọn nền nhạc là bài ""Freak" của Molly Sandén đó thầy. Phần thi của em chỉ kéo dài khoảng năm phút thôi cho nên... em cần một phần thi ngắn gọn mà đi vào lòng người."
Thầy Đức nghe xong liền nhếch môi cười một cái mỉa mai:
" Em nghĩ nó dễ như ăn cháo đấy hử?"
Tôi nghiêm túc lắc đầu, phản đối suy nghĩ kia. Việc này đương nhiên không thể dùng tính từ "dễ dàng" để miêu tả được rồi.
Người ta cũng thường nói, mọi thứ nên được chuẩn bị kỹ càng ở bước bắt đầu, đến khi kết thúc cho dù không đúng như ý nguyện của bạn thì cũng không còn gì để hối tiếc nữa.
" Em không ỷ lại vào khả năng của mình đến vậy đâu. Chỉ là em tự tin hơn những người khác mà thôi."
Tôi cười cười, nói tiếp:
" Nội dung bài hát này rất đúng với những gì em từng trải qua, cho nên em nghĩ mình sẽ làm nó thật tốt. Em có nghĩ ra được một số động tác rồi nhưng vẫn muốn nhờ thầy nhận xét và bổ sung thêm."
Thầy Đức nhịp nhịp ngón tay trên cằm, sau đó cầm lấy di động tìm thử bài hát kia. Nghe qua được vài đoạn, thầy khẽ nhíu mày song không nói gì, chỉ nghiêm túc đi vào hướng dẫn chi tiết cho tôi.
Sau khi biểu diễn thử vài động tác thô sơ, thầy Đức liền lắc đầu, đi về phía tôi, tận tâm điều chỉnh lại từng chút một, thậm chí là động tác của cổ tay hay là ánh mắt thần thái của tôi.
Hai thầy trò chúng tôi cứ loay hoay như vậy cũng hết nửa ngày. Lần cuối tập lại phân nửa bài thi, tôi đã thở không ra hơi. Trán ướt đẫm mồ hôi, ngay cả phần áo sau lưng cũng ướt mem, áp vào da thịt làm tôi có chút khó chịu.
" Thầy thấy ổn rồi chứ?" Tôi cầm chai nước suối, vừa nhìn thầy vừa lo lắng hỏi.
Thầy Đức đứng ở bên cạnh hỗ trợ cho tôi cũng không dưới sáu tiếng đồng hồ, khuôn mặt đã mệt mỏi thật rồi. Cũng may là hôm nay thầy chỉ lên trường để họp gì đó với đồng nghiệp thôi chứ không lên tiết. Nếu không thì chính tôi đã làm khổ thầy rồi.
" Động tác mềm hơn rồi, nhưng em vẫn cần chú ý thần thái đôi mắt. Khi biểu diễn, đôi mắt là thứ truyền tải cảm xúc cho người xem. Đương nhiên, bên cạnh đó, những động tác cũng quan trọng không kém."
Tôi mở nắp chai nước, vừa nghe thầy căn dặn vừa uống một ngụm lớn. Sau đó tôi ngồi lặng ở ghế, ngẫm lại những gì từ nãy đến giờ mình đã được tiếp thu.
Thầy Đức lúc này đứng bên cạnh tôi, nâng tách trà lên nhấp một chút rồi lại mau chóng quay người, không quên gửi lời cuối cho tôi.
" Bây giờ thầy qua kia họp luôn. Một lát em rời khỏi phòng thì nhớ khóa cửa giúp thầy."
Tôi mơ mơ màng màng gật gù, sau đó giật mình ngước mắt, hỏi:
" Ơ, thế chìa khóa em giữ ạ?"
Thầy Đức khoác một chiếc áo len mỏng bên ngoài, bình thản hướng tay ra ngoài phía cửa:
" Bên ngoài có một chậu cây nhỏ. Em khóa xong thì để chìa khóa bên dưới là được."
Tôi thuận theo mà hướng mắt ra ngoài đó rồi gật đầu như đã tiếp nhận được lời thầy vừa nói. Xong xuôi, thầy liền ngoảnh đầu rời khỏi phòng tập.
Lúc này, trong gian phòng im ắng, chỉ còn sót lại ánh nắng và những âm thanh khe khẽ của gió lẫn giấy tờ trên bàn. Tôi vẫn ngẩn người cầm chặt chai nước trong tay, hồi lâu sau mới có thể thả lõng tinh thần.
Đứng dậy, tôi đến trước tấm gương lớn, đặc biệt tập trung vào đôi mắt của mình. Hiện tại lúc này, tôi mới có thể quan sát kỹ từng nét trên khuôn mặt của mình. Mái tóc dài đã phần nào che khuất vết sẹo bên má của tôi, nhưng nó không thể che đi đôi mắt đầy quyết tâm này.
Ngẩng đầu, tôi đăm chiêu nhìn vào tấm gương, ngón tay cũng bắt đầu linh hoạt động đậy.
Tự nhủ trong lòng một lần nữa, thần thái đôi mắt rất quan trọng.
Tôi hít nhẹ một hơi, nhắm mắt lại, nhẩm lại lời bài hát mà tôi đã lựa chọn và nhớ những khoảng thời gian mà bản thân từng trải qua. Nắm bắt được từng cảm xúc đau đớn, khổ sở, tủi thân, cô đơn đó rồi, tôi mới chậm rãi mở mắt.
Âm nhạc trên điện thoại cũng được bật lên.
Nghiêng nhẹ đầu, tôi đưa bàn tay áp lên một bên đầu của mình, thần thái lúc này là một sự hỗn loạn. Hỗn loạn từ trong tâm.
Vung tay, xoay vòng, đánh chân, tất cả những động tác mà thầy Đức đã cẩn thận chỉ bày cho tôi, tôi đều nắm chắc trong lòng bàn tay mình. Mỗi một bước chân cũng phải cứng như sắt thép. Nhưng bàn tay và đầu lại phải dẻo dai như cao su.
Nhạc tắt, tôi lần nữa ngồi bệt trên sàn, lồng ngực thở hổn hển. Quay mặt nhìn vào gương, tôi như cảm nhận được đôi mắt mình đang thoát cả hồn ra ngoài.
Cô gái trong gương hạ vai xuống, lồng ngực vẫn nhấp nhô không ngừng. Giọt nước bám trên trán nhẹ nhàng trượt nương theo huyệt thái dương, xuống đến ngần cổ. Mái tóc vì bị ẩm ướt mà bám vào cổ.
Lúc này, ngọn gió mát rượi bên ngoài kia chợt thổi vào, như giúp đỡ hong khô cả cơ thể tôi vậy.
Đương lúc nghĩ ngợi miên man thì tiếng chuông thông báo của di động chợt reo lên vài hồi liên tục. Tôi vì tập suốt sáu tiếng đồng hồ nên bây giờ chỉ có thể bò lại gần ghế salon mà thôi.
Vươn tay cầm lấy di động, tôi liếc mắt nhìn qua phía màn hình, nhận ra đó là thông báo lịch mà mình đã cài đặt sẵn.
Suýt thì mình đã quên mất rồi.
Tôi khẽ cười một tiếng rồi hít sâu một hơi, lấy lại lực mà đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi phòng.
#
Đứng đợi trước cửa thang máy, tôi thoạt đầu cứ lăm lăm mà đi về phía trước nên đã không để ý những người chung quanh mình. Bây giờ mới nhận ra lúc này, trước thang máy chỉ có mỗi một mình tôi. Thang máy lại đang từ tầng trệt đi lên một cách thật chậm rãi.
Nhìn con số 2 cứ im lìm mãi một chỗ mà tôi muốn tung một cước đạp thẳng vào cánh cửa kim loại kia. Nhưng rồi tôi cũng nhớ ra hiện tại mình là một đứa con gái, cho nên những ý niệm đầu gấu hổ báo đó liền bị gạt đi mất.
Bất ngờ, thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra.
Tôi vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một đám đông chỉ toàn là nam sinh viên. Bọn họ lại đang đùa giỡn ngay trong thang máy và thản nhiên đem luôn tình trạng ấy ra đến bên ngoài.
Bỗng dưng tôi lại cảm giác bất an cho nên mới nhanh chóng nhích sang góc bên phải để tránh, không nghĩ rằng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Khi tôi vừa định nép người sang một bên thì ở phía đối diện, có hai tên con trai húc người nhau một cách rất thú vị. Cuối cùng lại húc luôn một đứa thứ ba vô can tông sầm vào người tôi.
Cả người tôi ngay lập tức lảo đảo, suýt thì ngã xuống sàn thật. Cũng may là bạn nam tội nghiệp bị húc kia đã đưa tay đỡ lấy tôi, cho nên cả hai đều không bị ngã.
Trường hợp này tôi thấy thật kỳ lạ và trái ngược với những gì thực tế luôn mang lại. Bình thường cả hai cùng đỡ nhau thì kết quả chỉ có một. Chính là cùng nằm xuống đo sàn mà thôi.
Nhưng lần này thì khác, tôi nghĩ số mình cũng không đen đến vậy.
" Xin lỗi nha, bạn không sao chứ?"
Tôi đứng dậy, cúi thấp mặt phủi phủi quần áo. Sau đó ngước mắt lên nhìn bọn họ đang trố mắt trừng ngược lại tôi.
"... Không sao." Tôi lười đôi co lắm!
Với lại, lúc này tôi không tiện phô bày mặt mũi của mình ra nhiều như vậy cho nên mới nhanh chóng muốn chuồn vào thang máy. Nhưng không nghĩ rằng bạn nam kia lại bắt lấy tay tôi, có ý muốn giữ lại.
Quay đầu nhìn một cái, tôi thấy cậu ta nhíu mày suy tư.
" Sao nhìn bạn quen vậy nhỉ?"
Trong bụng tôi khi đó đã hét ầm lên, toi rồi!
Cậu ta là ai lại bảo mình quen vậy? Không lẽ lần này cũng lại nhận nhầm người quen à? Mà mình không phải đang đeo khẩu trang hay sao? Cậu ta nhìn ra được bằng cách quái nào vậy?
Tôi vẫn vì kinh ngạc mà cứng họng, mắt mở to nhìn người nọ. Sau đó, tôi hơi thất thần dời tầm nhìn đặt lên từng người trong bọn họ, cho đến khi dừng lại trước một người.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi liền đập thình một cái đầy sửng sốt. Trong lúc bạn nam kia vẫn chưa buông tay tôi ra thì có người đã bước ra từ đám đông mà dõng dạc nói.
" Quen gì? Là bạn tao đấy."
Người đó vừa nói vừa tranh thủ gỡ mấy ngón tay của bạn nam kia ra khỏi tay tôi. Sau đó thì thản nhiên kéo tôi xoay mặt về phía thang máy.
" Bọn mày vào lớp đi. Nay tao cúp."
Nói xong thì cửa thang máy cũng lần nữa được mở ra. Tôi như một con búp bê vô tri vô giác cứ đi theo sự điều khiển của người nọ. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại rồi, người nọ mới quay nửa mặt qua nhìn tôi, cất tiếng:
" Cậu gan thật đấy!"
#
Tôi dựa lưng ra mảng kim loại phía sau, lườm nhẹ người bên cạnh mà nói:
" Còn cậu thì mắt tinh thật đấy!"
Tùng nghe xong thì bật cười, thuận tay mà chỉnh lại cái mũ lưỡi trai trên đầu mình rồi đáp:
" Đồng loại của cậu còn không thể nhìn ra cậu à?"
Lời này vừa dứt thì thang máy cũng vừa vặn mở ra. Và phía đối diện, một đoàn người xếp hàng thẳng tắp đang chào đón chúng tôi bước ra. Nói đúng hơn chính là mong chúng tôi mau cút khỏi đó để cho bọn họ đi vào ấy chứ.
Tùng với tôi lách người sang một bên để đi ra ngoài. Cậu ấy lúc này bỗng đi nhanh hơn, đồng thời bàn tay cũng vươn ra sau bắt lấy tay tôi, kéo đi khá vội vã.
" Này, làm gì phải đi nhanh như vậy?"
Nghe tôi hỏi, Tùng không giảm tốc độ xuống mà chỉ mau miệng đáp:
" Cậu không thấy người ta nhìn cậu như thú lạ à?"
" Ồ..."
Tôi vừa đáp vừa quay mặt nhìn qua, đúng thực là mọi người đang dời tầm mắt nhìn tôi chăm chú.
Chẳng lẽ mọi người chưa từng nhìn thấy cô gái nhuộm tóc vàng sáng bao giờ à? Hay là màu này thực sự quá nổi bật đi?
Trong đầu nghĩ ngợi linh tinh, một lúc sau thì tôi đã phát hiện bản thân đang đứng trong căng tin trường rồi. Thật may là giờ này là giờ học, cho nên căng tin vắng hoe không một bóng người.
Tùng ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, còn cậu ta thì mau chóng ngồi ở phía đối diện. Vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc kia bất chợt làm tôi cảm thấy buồn cười.
" Sao căng thẳng thế?"
Tùng nhíu chặt mày nhìn tôi, hồi lâu thì thở nhẹ ra một hơi, ngán ngẩm bảo:
" Đừng nói với tôi là...cậu thay đổi để đi thi nhé?"
Tôi nâng mi mắt nhìn Tùng, không cười nữa mà nghiêm túc gật đầu một cái. Tuy nhiên, sự thừa nhận này đối với tôi nó rất bình thản, tựa như là một điều rất đỗi bình thường rồi.
Tôi không còn lo lắng nữa, cũng không nơm nớp lo sợ người khác sẽ nghĩ mình như thế nào hay sẽ có ngày người ta phát hiện ra bí mật động trời này.
Cuộc sống mà, cứ sống tốt hôm nay cái đã!
Tùng thấy tôi gật đầu thừa nhận xong liền trừng lớn mắt. Sau đó, ánh mắt của cậu ấy cứ nhẹ nhàng di chuyển từ trên xuống dưới khắp người tôi. Chẳng bao lâu, Tùng cúi thấp đầu, mũ lưỡi trai vừa vặn che khuất cả khuôn mặt cậu ta.
" Tóc này...xinh."
Câu nói dường như bị âm thanh của cô chủ căng tin lấn át cho nên tôi chỉ nghe được mỗi từ "xinh". Vế trước lại hoàn toàn chìm trong giọng nói của cô chủ mất rồi.
" Ừm, tôi biết tôi xinh rồi."
Tôi nhìn Tùng, cười hì hì đầy phấn khởi.
Sau đó chợt nhớ đến khi nãy cậu ta bảo hôm nay sẽ cúp học, cho nên tôi đã nghĩ ra một việc rất thú vị. Đứng bật dậy, tôi kéo kéo tay áo của Tùng, vẻ mặt hý hửng nói:
" Đi với tôi đến chỗ này một lát."
Tùng bị tôi lôi ra khỏi căng tin mà trên mặt thì mù mịt chẳng hiểu gì. Chúng tôi đèo nhau trên con xe máy cũ kỹ của Tùng. Chiếc xe này là thành quả lao động của cậu ấy gom góp được trong vòng ba năm đấy.
Nghe mà tôi nể phục không ngừng!
Tuy nó chỉ là một chiếc máy được mua lại nhưng Tùng đã dùng tiền mà mình làm ra để sở hữu được nó thì còn gì bằng nữa chứ!
Con xe máy kia ì ạch chạy băng qua vài ngã tư, rốt cục cũng đến nơi mà tôi đang mong muốn. Tùng tắt máy xe, rút chìa khóa cẩn thận rồi ngẩng đầu nhìn cửa hàng quần áo đó, chân mày không khỏi nhíu lại.
" Cậu định làm gì đấy?"
Tôi cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho cậu ta rồi giơ ngón trỏ ngang môi, "suỵt" một tiếng.
" Bí mật!"
Tùng vẫn chưa thôi nhíu mày khó chịu nhìn tôi, song, cậu ta vẫn theo sau tôi đi vào trong cửa hàng. Hơi mát từ máy lạnh phả đến khiến tâm tình cả hai có chút thoải mái, sảng khoái.
" Xin chào quý khách. Hai người muốn mua loại sản phẩm nào ạ?"
Tôi đối với cô nhân viên kia mỉm cười một cái, ánh mắt mau chóng quét khắp cửa hàng rồi mới chậm rãi nói:
" Tôi muốn mua cà vạt."
" À." Cô gái nhìn tôi cười thật tươi, sau đó dẫn chúng tôi sang quầy trưng hàng loạt mẫu mã caravat khác nhau.
Tùng đứng phía sau lưng tôi bỗng dưng im lặng đến kỳ quái. Nếu như cậu ta không thở mạnh như đang hồi hộp thì tôi cứ ngỡ cậu ta biến đâu mất rồi.
Đợi đến khi cô nhân viên kia rời khỏi, Tùng mới nhích lên một khoảng, tò mò hỏi:
" Này, cậu định mua cà vạt cho ai?"
Tôi vì chăm chú quan sát từng mẫu mã mà không để ý đến Tùng. Mải mê lựa chọn, so sánh một lúc lâu, tôi mới quay lại với hai chiếc cà vạt trên tay.
Một cái màu đỏ sẫm, một cái là màu tím than.
" Nè, nếu anh Jun mà mang cà vạt thì màu nào hợp?"
Tùng nghe tôi nhắc đến Jun, đôi mắt trừng lớn như kinh ngạc. Đồng thời, chân mày lại nhíu chặt lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn sang quầy quần tây.
" Chẳng cái nào hợp!"
Tôi hơi sững người khi nghe cậu ta nói bằng cái giọng bực bội đó. Sau đấy, Tùng tiếp lời:
" Không lẽ cậu định mua cho Jun à?"
" Làm gì có!" Tôi vô tội lắc đầu, " Vì tôi cảm thấy anh Jun với Nguyện khá giống nhau, cho nên mới hỏi thử cậu xem Jun mặc cái nào hợp."
Tôi cứ nghĩ mình giải thích như vậy đã quá rõ ràng và hợp lý rồi, nhưng không ngờ Tùng nghe xong càng xù lông hơn.
" Thế thì liên quan gì mà hỏi tôi chứ?"
Tôi liếc cậu ta một cái đầy ý vị, sau đó thì im lặng, không cãi lại nửa chữ mà lén lút mỉm cười.
Vì sao tôi lại nhìn ra nét xấu hổ trên mặt người kia nhỉ?
Bạn thân nối khố từ nhỏ, bây giờ chỉ thuận miệng hỏi han về sở thích người kia thôi, sao cậu ta phải làm quá lên chứ?
Ái chà...
Tôi không hỏi nữa mà chỉ cẩn thận suy xét rồi quyết định lựa chọn chiếc cà vạt màu tím than.
Màu tím này khá thích hợp với người cung Thiên Yết!
Sau khi trả tiền xong xuôi, chúng tôi liền mau chóng rời khỏi cửa hàng. Tùng đứng bên cạnh chiếc xe máy của mình, ngước mắt lên nhìn tôi vẫn còn chưa rời khỏi bậc tam cấp.
Tôi hạ mi mắt nhìn Tùng mà hỏi.
" Này, hôm nay chúng ta ghé qua gánh hát một chút được không?"
Tùng thoạt đầu vì bất ngờ mà nheo mắt lại suy nghĩ gì đó. Hồi lâu, cậu ta cũng đồng ý cùng tôi đi đến gánh hát Phượng Hoàng.
Vì việc học và việc làm thêm gần như chiếm hết khoảng thời gian sinh hoạt hằng ngày của tôi mà việc lui đến gánh hát Phượng Hoàng cũng không còn cơ hội.
Gánh hát kể từ ngày chị Phụng rời đi thì cũng trở nên im ắng hơn nhiều lắm. Trước kia có chị, ngày nào cũng nghe giọng chị mắng những đứa em của mình, nhưng rồi cũng chính chị lại lo lắng cho từng người một.
Ngẫm lại thì chị Phụng rời đi cũng mấy tháng rồi, đồng nghĩa mấy tháng ấy tôi cũng không lui đến gánh hát thêm lần nào. Xem như hôm nay có thời gian rảnh, có cơ hội thì thăm mọi người một chút.
" Cậu nhớ mọi người à?" Tùng ngồi phía trước cất tiếng hỏi.
Tôi vốn đang nghĩ ngợi miên man, bất chợt nghe hỏi liền thu lại tầm mắt, khóe môi sau lớp khẩu trang khẽ cong lên.
" Ừ, nhớ lắm."
" Hôm trước tôi có ghé qua, mọi người bảo là nhớ cậu lắm đó."
Tôi ngước mắt lên khi nghe Tùng nói.
" Cậu thường qua đó lắm sao?"
" Khi nào có chuyện không vui mới qua thôi. Qua đó tôi thấy thoải mái kiểu gì ấy... Nhưng mà gánh không còn vui vẻ như trước nữa. Có lẽ vì thiếu chị Phụng."
Những từ cuối câu càng lúc càng lặn xuống, gần như hòa vào làm một với âm thanh của đường phố. Tôi cũng lặng đi, không nói nữa.
Cuộc sống này mỗi một ngày đều thay đổi một chút, một chút. Những chi tiết đó rất nhỏ, cho đến khi một ngày nọ bạn giật mình nhận ra thì nó đã thay đổi rất nhiều rồi.
Tia cảm xúc vui vẻ trong đáy mắt tôi vụt tắt khi giọng nói ồ ồ của thầy Đức ở phía đối diện vang lên. Ngẩng đầu, tôi thấy thầy đang nheo mắt đăm chiều nhìn mình, hai tay còn ôm trước ngực, trông cực kỳ nghiêm túc.
Thấy vậy, tôi mau chóng để di động sang một góc, sau đó liền bình tĩnh đi đến đối diện với thầy.
" Chúng ta tập luôn sao?"
Thầy Đức "hmm" một chút rồi hỏi:
" Em đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
Chuẩn bị sao? Tôi chớp nhẹ đôi mắt, khóe môi cong lên, cười cực kỳ tự tin.
Trước khi đăng ký tham gia cuộc thi, tôi đã tự vạch ra một kế hoạch đường dài cho bản thân rồi. Tuy biết rằng "nói trước bước không qua" nhưng sự kiêu hãnh và quyết tâm của tôi vẫn luôn không cho phép tôi đánh rơi vị trí quán quân đầy vinh dự kia.
" Em chọn nền nhạc là bài ""Freak" của Molly Sandén đó thầy. Phần thi của em chỉ kéo dài khoảng năm phút thôi cho nên... em cần một phần thi ngắn gọn mà đi vào lòng người."
Thầy Đức nghe xong liền nhếch môi cười một cái mỉa mai:
" Em nghĩ nó dễ như ăn cháo đấy hử?"
Tôi nghiêm túc lắc đầu, phản đối suy nghĩ kia. Việc này đương nhiên không thể dùng tính từ "dễ dàng" để miêu tả được rồi.
Người ta cũng thường nói, mọi thứ nên được chuẩn bị kỹ càng ở bước bắt đầu, đến khi kết thúc cho dù không đúng như ý nguyện của bạn thì cũng không còn gì để hối tiếc nữa.
" Em không ỷ lại vào khả năng của mình đến vậy đâu. Chỉ là em tự tin hơn những người khác mà thôi."
Tôi cười cười, nói tiếp:
" Nội dung bài hát này rất đúng với những gì em từng trải qua, cho nên em nghĩ mình sẽ làm nó thật tốt. Em có nghĩ ra được một số động tác rồi nhưng vẫn muốn nhờ thầy nhận xét và bổ sung thêm."
Thầy Đức nhịp nhịp ngón tay trên cằm, sau đó cầm lấy di động tìm thử bài hát kia. Nghe qua được vài đoạn, thầy khẽ nhíu mày song không nói gì, chỉ nghiêm túc đi vào hướng dẫn chi tiết cho tôi.
Sau khi biểu diễn thử vài động tác thô sơ, thầy Đức liền lắc đầu, đi về phía tôi, tận tâm điều chỉnh lại từng chút một, thậm chí là động tác của cổ tay hay là ánh mắt thần thái của tôi.
Hai thầy trò chúng tôi cứ loay hoay như vậy cũng hết nửa ngày. Lần cuối tập lại phân nửa bài thi, tôi đã thở không ra hơi. Trán ướt đẫm mồ hôi, ngay cả phần áo sau lưng cũng ướt mem, áp vào da thịt làm tôi có chút khó chịu.
" Thầy thấy ổn rồi chứ?" Tôi cầm chai nước suối, vừa nhìn thầy vừa lo lắng hỏi.
Thầy Đức đứng ở bên cạnh hỗ trợ cho tôi cũng không dưới sáu tiếng đồng hồ, khuôn mặt đã mệt mỏi thật rồi. Cũng may là hôm nay thầy chỉ lên trường để họp gì đó với đồng nghiệp thôi chứ không lên tiết. Nếu không thì chính tôi đã làm khổ thầy rồi.
" Động tác mềm hơn rồi, nhưng em vẫn cần chú ý thần thái đôi mắt. Khi biểu diễn, đôi mắt là thứ truyền tải cảm xúc cho người xem. Đương nhiên, bên cạnh đó, những động tác cũng quan trọng không kém."
Tôi mở nắp chai nước, vừa nghe thầy căn dặn vừa uống một ngụm lớn. Sau đó tôi ngồi lặng ở ghế, ngẫm lại những gì từ nãy đến giờ mình đã được tiếp thu.
Thầy Đức lúc này đứng bên cạnh tôi, nâng tách trà lên nhấp một chút rồi lại mau chóng quay người, không quên gửi lời cuối cho tôi.
" Bây giờ thầy qua kia họp luôn. Một lát em rời khỏi phòng thì nhớ khóa cửa giúp thầy."
Tôi mơ mơ màng màng gật gù, sau đó giật mình ngước mắt, hỏi:
" Ơ, thế chìa khóa em giữ ạ?"
Thầy Đức khoác một chiếc áo len mỏng bên ngoài, bình thản hướng tay ra ngoài phía cửa:
" Bên ngoài có một chậu cây nhỏ. Em khóa xong thì để chìa khóa bên dưới là được."
Tôi thuận theo mà hướng mắt ra ngoài đó rồi gật đầu như đã tiếp nhận được lời thầy vừa nói. Xong xuôi, thầy liền ngoảnh đầu rời khỏi phòng tập.
Lúc này, trong gian phòng im ắng, chỉ còn sót lại ánh nắng và những âm thanh khe khẽ của gió lẫn giấy tờ trên bàn. Tôi vẫn ngẩn người cầm chặt chai nước trong tay, hồi lâu sau mới có thể thả lõng tinh thần.
Đứng dậy, tôi đến trước tấm gương lớn, đặc biệt tập trung vào đôi mắt của mình. Hiện tại lúc này, tôi mới có thể quan sát kỹ từng nét trên khuôn mặt của mình. Mái tóc dài đã phần nào che khuất vết sẹo bên má của tôi, nhưng nó không thể che đi đôi mắt đầy quyết tâm này.
Ngẩng đầu, tôi đăm chiêu nhìn vào tấm gương, ngón tay cũng bắt đầu linh hoạt động đậy.
Tự nhủ trong lòng một lần nữa, thần thái đôi mắt rất quan trọng.
Tôi hít nhẹ một hơi, nhắm mắt lại, nhẩm lại lời bài hát mà tôi đã lựa chọn và nhớ những khoảng thời gian mà bản thân từng trải qua. Nắm bắt được từng cảm xúc đau đớn, khổ sở, tủi thân, cô đơn đó rồi, tôi mới chậm rãi mở mắt.
Âm nhạc trên điện thoại cũng được bật lên.
Nghiêng nhẹ đầu, tôi đưa bàn tay áp lên một bên đầu của mình, thần thái lúc này là một sự hỗn loạn. Hỗn loạn từ trong tâm.
Vung tay, xoay vòng, đánh chân, tất cả những động tác mà thầy Đức đã cẩn thận chỉ bày cho tôi, tôi đều nắm chắc trong lòng bàn tay mình. Mỗi một bước chân cũng phải cứng như sắt thép. Nhưng bàn tay và đầu lại phải dẻo dai như cao su.
Nhạc tắt, tôi lần nữa ngồi bệt trên sàn, lồng ngực thở hổn hển. Quay mặt nhìn vào gương, tôi như cảm nhận được đôi mắt mình đang thoát cả hồn ra ngoài.
Cô gái trong gương hạ vai xuống, lồng ngực vẫn nhấp nhô không ngừng. Giọt nước bám trên trán nhẹ nhàng trượt nương theo huyệt thái dương, xuống đến ngần cổ. Mái tóc vì bị ẩm ướt mà bám vào cổ.
Lúc này, ngọn gió mát rượi bên ngoài kia chợt thổi vào, như giúp đỡ hong khô cả cơ thể tôi vậy.
Đương lúc nghĩ ngợi miên man thì tiếng chuông thông báo của di động chợt reo lên vài hồi liên tục. Tôi vì tập suốt sáu tiếng đồng hồ nên bây giờ chỉ có thể bò lại gần ghế salon mà thôi.
Vươn tay cầm lấy di động, tôi liếc mắt nhìn qua phía màn hình, nhận ra đó là thông báo lịch mà mình đã cài đặt sẵn.
Suýt thì mình đã quên mất rồi.
Tôi khẽ cười một tiếng rồi hít sâu một hơi, lấy lại lực mà đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc, rời khỏi phòng.
#
Đứng đợi trước cửa thang máy, tôi thoạt đầu cứ lăm lăm mà đi về phía trước nên đã không để ý những người chung quanh mình. Bây giờ mới nhận ra lúc này, trước thang máy chỉ có mỗi một mình tôi. Thang máy lại đang từ tầng trệt đi lên một cách thật chậm rãi.
Nhìn con số 2 cứ im lìm mãi một chỗ mà tôi muốn tung một cước đạp thẳng vào cánh cửa kim loại kia. Nhưng rồi tôi cũng nhớ ra hiện tại mình là một đứa con gái, cho nên những ý niệm đầu gấu hổ báo đó liền bị gạt đi mất.
Bất ngờ, thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra.
Tôi vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một đám đông chỉ toàn là nam sinh viên. Bọn họ lại đang đùa giỡn ngay trong thang máy và thản nhiên đem luôn tình trạng ấy ra đến bên ngoài.
Bỗng dưng tôi lại cảm giác bất an cho nên mới nhanh chóng nhích sang góc bên phải để tránh, không nghĩ rằng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Khi tôi vừa định nép người sang một bên thì ở phía đối diện, có hai tên con trai húc người nhau một cách rất thú vị. Cuối cùng lại húc luôn một đứa thứ ba vô can tông sầm vào người tôi.
Cả người tôi ngay lập tức lảo đảo, suýt thì ngã xuống sàn thật. Cũng may là bạn nam tội nghiệp bị húc kia đã đưa tay đỡ lấy tôi, cho nên cả hai đều không bị ngã.
Trường hợp này tôi thấy thật kỳ lạ và trái ngược với những gì thực tế luôn mang lại. Bình thường cả hai cùng đỡ nhau thì kết quả chỉ có một. Chính là cùng nằm xuống đo sàn mà thôi.
Nhưng lần này thì khác, tôi nghĩ số mình cũng không đen đến vậy.
" Xin lỗi nha, bạn không sao chứ?"
Tôi đứng dậy, cúi thấp mặt phủi phủi quần áo. Sau đó ngước mắt lên nhìn bọn họ đang trố mắt trừng ngược lại tôi.
"... Không sao." Tôi lười đôi co lắm!
Với lại, lúc này tôi không tiện phô bày mặt mũi của mình ra nhiều như vậy cho nên mới nhanh chóng muốn chuồn vào thang máy. Nhưng không nghĩ rằng bạn nam kia lại bắt lấy tay tôi, có ý muốn giữ lại.
Quay đầu nhìn một cái, tôi thấy cậu ta nhíu mày suy tư.
" Sao nhìn bạn quen vậy nhỉ?"
Trong bụng tôi khi đó đã hét ầm lên, toi rồi!
Cậu ta là ai lại bảo mình quen vậy? Không lẽ lần này cũng lại nhận nhầm người quen à? Mà mình không phải đang đeo khẩu trang hay sao? Cậu ta nhìn ra được bằng cách quái nào vậy?
Tôi vẫn vì kinh ngạc mà cứng họng, mắt mở to nhìn người nọ. Sau đó, tôi hơi thất thần dời tầm nhìn đặt lên từng người trong bọn họ, cho đến khi dừng lại trước một người.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi liền đập thình một cái đầy sửng sốt. Trong lúc bạn nam kia vẫn chưa buông tay tôi ra thì có người đã bước ra từ đám đông mà dõng dạc nói.
" Quen gì? Là bạn tao đấy."
Người đó vừa nói vừa tranh thủ gỡ mấy ngón tay của bạn nam kia ra khỏi tay tôi. Sau đó thì thản nhiên kéo tôi xoay mặt về phía thang máy.
" Bọn mày vào lớp đi. Nay tao cúp."
Nói xong thì cửa thang máy cũng lần nữa được mở ra. Tôi như một con búp bê vô tri vô giác cứ đi theo sự điều khiển của người nọ. Cho đến khi cửa thang máy đóng lại rồi, người nọ mới quay nửa mặt qua nhìn tôi, cất tiếng:
" Cậu gan thật đấy!"
#
Tôi dựa lưng ra mảng kim loại phía sau, lườm nhẹ người bên cạnh mà nói:
" Còn cậu thì mắt tinh thật đấy!"
Tùng nghe xong thì bật cười, thuận tay mà chỉnh lại cái mũ lưỡi trai trên đầu mình rồi đáp:
" Đồng loại của cậu còn không thể nhìn ra cậu à?"
Lời này vừa dứt thì thang máy cũng vừa vặn mở ra. Và phía đối diện, một đoàn người xếp hàng thẳng tắp đang chào đón chúng tôi bước ra. Nói đúng hơn chính là mong chúng tôi mau cút khỏi đó để cho bọn họ đi vào ấy chứ.
Tùng với tôi lách người sang một bên để đi ra ngoài. Cậu ấy lúc này bỗng đi nhanh hơn, đồng thời bàn tay cũng vươn ra sau bắt lấy tay tôi, kéo đi khá vội vã.
" Này, làm gì phải đi nhanh như vậy?"
Nghe tôi hỏi, Tùng không giảm tốc độ xuống mà chỉ mau miệng đáp:
" Cậu không thấy người ta nhìn cậu như thú lạ à?"
" Ồ..."
Tôi vừa đáp vừa quay mặt nhìn qua, đúng thực là mọi người đang dời tầm mắt nhìn tôi chăm chú.
Chẳng lẽ mọi người chưa từng nhìn thấy cô gái nhuộm tóc vàng sáng bao giờ à? Hay là màu này thực sự quá nổi bật đi?
Trong đầu nghĩ ngợi linh tinh, một lúc sau thì tôi đã phát hiện bản thân đang đứng trong căng tin trường rồi. Thật may là giờ này là giờ học, cho nên căng tin vắng hoe không một bóng người.
Tùng ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, còn cậu ta thì mau chóng ngồi ở phía đối diện. Vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc kia bất chợt làm tôi cảm thấy buồn cười.
" Sao căng thẳng thế?"
Tùng nhíu chặt mày nhìn tôi, hồi lâu thì thở nhẹ ra một hơi, ngán ngẩm bảo:
" Đừng nói với tôi là...cậu thay đổi để đi thi nhé?"
Tôi nâng mi mắt nhìn Tùng, không cười nữa mà nghiêm túc gật đầu một cái. Tuy nhiên, sự thừa nhận này đối với tôi nó rất bình thản, tựa như là một điều rất đỗi bình thường rồi.
Tôi không còn lo lắng nữa, cũng không nơm nớp lo sợ người khác sẽ nghĩ mình như thế nào hay sẽ có ngày người ta phát hiện ra bí mật động trời này.
Cuộc sống mà, cứ sống tốt hôm nay cái đã!
Tùng thấy tôi gật đầu thừa nhận xong liền trừng lớn mắt. Sau đó, ánh mắt của cậu ấy cứ nhẹ nhàng di chuyển từ trên xuống dưới khắp người tôi. Chẳng bao lâu, Tùng cúi thấp đầu, mũ lưỡi trai vừa vặn che khuất cả khuôn mặt cậu ta.
" Tóc này...xinh."
Câu nói dường như bị âm thanh của cô chủ căng tin lấn át cho nên tôi chỉ nghe được mỗi từ "xinh". Vế trước lại hoàn toàn chìm trong giọng nói của cô chủ mất rồi.
" Ừm, tôi biết tôi xinh rồi."
Tôi nhìn Tùng, cười hì hì đầy phấn khởi.
Sau đó chợt nhớ đến khi nãy cậu ta bảo hôm nay sẽ cúp học, cho nên tôi đã nghĩ ra một việc rất thú vị. Đứng bật dậy, tôi kéo kéo tay áo của Tùng, vẻ mặt hý hửng nói:
" Đi với tôi đến chỗ này một lát."
Tùng bị tôi lôi ra khỏi căng tin mà trên mặt thì mù mịt chẳng hiểu gì. Chúng tôi đèo nhau trên con xe máy cũ kỹ của Tùng. Chiếc xe này là thành quả lao động của cậu ấy gom góp được trong vòng ba năm đấy.
Nghe mà tôi nể phục không ngừng!
Tuy nó chỉ là một chiếc máy được mua lại nhưng Tùng đã dùng tiền mà mình làm ra để sở hữu được nó thì còn gì bằng nữa chứ!
Con xe máy kia ì ạch chạy băng qua vài ngã tư, rốt cục cũng đến nơi mà tôi đang mong muốn. Tùng tắt máy xe, rút chìa khóa cẩn thận rồi ngẩng đầu nhìn cửa hàng quần áo đó, chân mày không khỏi nhíu lại.
" Cậu định làm gì đấy?"
Tôi cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho cậu ta rồi giơ ngón trỏ ngang môi, "suỵt" một tiếng.
" Bí mật!"
Tùng vẫn chưa thôi nhíu mày khó chịu nhìn tôi, song, cậu ta vẫn theo sau tôi đi vào trong cửa hàng. Hơi mát từ máy lạnh phả đến khiến tâm tình cả hai có chút thoải mái, sảng khoái.
" Xin chào quý khách. Hai người muốn mua loại sản phẩm nào ạ?"
Tôi đối với cô nhân viên kia mỉm cười một cái, ánh mắt mau chóng quét khắp cửa hàng rồi mới chậm rãi nói:
" Tôi muốn mua cà vạt."
" À." Cô gái nhìn tôi cười thật tươi, sau đó dẫn chúng tôi sang quầy trưng hàng loạt mẫu mã caravat khác nhau.
Tùng đứng phía sau lưng tôi bỗng dưng im lặng đến kỳ quái. Nếu như cậu ta không thở mạnh như đang hồi hộp thì tôi cứ ngỡ cậu ta biến đâu mất rồi.
Đợi đến khi cô nhân viên kia rời khỏi, Tùng mới nhích lên một khoảng, tò mò hỏi:
" Này, cậu định mua cà vạt cho ai?"
Tôi vì chăm chú quan sát từng mẫu mã mà không để ý đến Tùng. Mải mê lựa chọn, so sánh một lúc lâu, tôi mới quay lại với hai chiếc cà vạt trên tay.
Một cái màu đỏ sẫm, một cái là màu tím than.
" Nè, nếu anh Jun mà mang cà vạt thì màu nào hợp?"
Tùng nghe tôi nhắc đến Jun, đôi mắt trừng lớn như kinh ngạc. Đồng thời, chân mày lại nhíu chặt lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn sang quầy quần tây.
" Chẳng cái nào hợp!"
Tôi hơi sững người khi nghe cậu ta nói bằng cái giọng bực bội đó. Sau đấy, Tùng tiếp lời:
" Không lẽ cậu định mua cho Jun à?"
" Làm gì có!" Tôi vô tội lắc đầu, " Vì tôi cảm thấy anh Jun với Nguyện khá giống nhau, cho nên mới hỏi thử cậu xem Jun mặc cái nào hợp."
Tôi cứ nghĩ mình giải thích như vậy đã quá rõ ràng và hợp lý rồi, nhưng không ngờ Tùng nghe xong càng xù lông hơn.
" Thế thì liên quan gì mà hỏi tôi chứ?"
Tôi liếc cậu ta một cái đầy ý vị, sau đó thì im lặng, không cãi lại nửa chữ mà lén lút mỉm cười.
Vì sao tôi lại nhìn ra nét xấu hổ trên mặt người kia nhỉ?
Bạn thân nối khố từ nhỏ, bây giờ chỉ thuận miệng hỏi han về sở thích người kia thôi, sao cậu ta phải làm quá lên chứ?
Ái chà...
Tôi không hỏi nữa mà chỉ cẩn thận suy xét rồi quyết định lựa chọn chiếc cà vạt màu tím than.
Màu tím này khá thích hợp với người cung Thiên Yết!
Sau khi trả tiền xong xuôi, chúng tôi liền mau chóng rời khỏi cửa hàng. Tùng đứng bên cạnh chiếc xe máy của mình, ngước mắt lên nhìn tôi vẫn còn chưa rời khỏi bậc tam cấp.
Tôi hạ mi mắt nhìn Tùng mà hỏi.
" Này, hôm nay chúng ta ghé qua gánh hát một chút được không?"
Tùng thoạt đầu vì bất ngờ mà nheo mắt lại suy nghĩ gì đó. Hồi lâu, cậu ta cũng đồng ý cùng tôi đi đến gánh hát Phượng Hoàng.
Vì việc học và việc làm thêm gần như chiếm hết khoảng thời gian sinh hoạt hằng ngày của tôi mà việc lui đến gánh hát Phượng Hoàng cũng không còn cơ hội.
Gánh hát kể từ ngày chị Phụng rời đi thì cũng trở nên im ắng hơn nhiều lắm. Trước kia có chị, ngày nào cũng nghe giọng chị mắng những đứa em của mình, nhưng rồi cũng chính chị lại lo lắng cho từng người một.
Ngẫm lại thì chị Phụng rời đi cũng mấy tháng rồi, đồng nghĩa mấy tháng ấy tôi cũng không lui đến gánh hát thêm lần nào. Xem như hôm nay có thời gian rảnh, có cơ hội thì thăm mọi người một chút.
" Cậu nhớ mọi người à?" Tùng ngồi phía trước cất tiếng hỏi.
Tôi vốn đang nghĩ ngợi miên man, bất chợt nghe hỏi liền thu lại tầm mắt, khóe môi sau lớp khẩu trang khẽ cong lên.
" Ừ, nhớ lắm."
" Hôm trước tôi có ghé qua, mọi người bảo là nhớ cậu lắm đó."
Tôi ngước mắt lên khi nghe Tùng nói.
" Cậu thường qua đó lắm sao?"
" Khi nào có chuyện không vui mới qua thôi. Qua đó tôi thấy thoải mái kiểu gì ấy... Nhưng mà gánh không còn vui vẻ như trước nữa. Có lẽ vì thiếu chị Phụng."
Những từ cuối câu càng lúc càng lặn xuống, gần như hòa vào làm một với âm thanh của đường phố. Tôi cũng lặng đi, không nói nữa.
Cuộc sống này mỗi một ngày đều thay đổi một chút, một chút. Những chi tiết đó rất nhỏ, cho đến khi một ngày nọ bạn giật mình nhận ra thì nó đã thay đổi rất nhiều rồi.
Danh sách chương