Chẳng đầy bốn hôm nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập trường.
Tính đến năm nay, khi tôi đã là sinh viên năm ba thì trường đã tròn 50 năm rồi. Khoảng thời gian này không thể gọi là ít được. Tuy số năm đã kỳ cựu như vậy nhưng khi nhìn vào ngôi trường này, mọi người đều sẽ không cảm thấy nó cũ kỹ hay là lỗi thời, vì cứ qua một năm thì nhà trường sẽ tân trang lại.
Hoạt động dành cho ngày kỷ niệm này phải nói là vô cùng đặc sắc. Trường của tôi thiên về nghệ thuật, cho nên sẽ có không ít sinh viên đăng ký các tiết mục trình diễn. Ngoài ra thầy hiệu trưởng còn mời về một số ca sĩ Việt nổi tiếng khác để góp vui cho ngày ấy nữa.
Cái này tôi chỉ nghe thầy Đức nói lại, cũng chưa tìm hiểu kỹ càng cho lắm. Vì số lượng sinh viên đăng ký cho các tiết mục không thiếu cho nên tôi đã ẩn mình, không tham gia hoạt động gì cả.
Bỗng dưng tôi lại muốn được làm một sinh viên chân chính ngồi bên dưới sân khấu để chiêm ngưỡng những tiết mục hoành tráng kia. Thế nhưng rõ ràng có người không hề cho tôi một khoảng thời gian yên bình ấy.
Sáng sớm, nắng ngập cả sân trường.
Tôi ngồi một mình trong căng tin để ăn sáng, vừa gắp được một đũa bún mộc thì Tùng ở đâu bất ngờ xuất hiện. Gương mặt cậu ta mỗi lần nhìn tôi đều có chút xấu hổ khó hiểu.
Tôi nghĩ có thể là do hôm nọ cậu ta thừa nhận chuyện yêu mến tôi cho nên mới bị tác dụng phụ như vậy.
Nhìn thấy Tùng, tôi ngẩng mặt, thản nhiên mời ăn bún. Cái này là tôi đang giúp cô bán bún trong căng tin câu khách đấy.
" Không ăn, tôi ăn bánh mì rồi."
Tùng ngồi xuống đối diện tôi, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn nữa.
Tôi không ngừng việc ăn của mình lại, tiếp tục gắp lên vài cọng bún màu trắng, không nhìn Tùng mà hỏi:
" Vậy cậu sang đây để ngắm tôi à?"
Chọc đến nỗi xấu hổ của Tùng, đương nhiên cậu ta sẽ lập tức xù lông lên, phản kháng lại. Phản ứng này của cậu ấy luôn khiến tâm tình tôi hả hê đến thống khoái.
" Cậu bị bệnh à? Ai lại làm trò biến thái đấy!"
" Cậu đó!"
Tôi đáp, sau đó ngước mắt, cười thật nhân từ.
Tùng thẹn đến xì khói, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vì cậu ta đang có mục đích riêng khi đến đây gặp tôi. Chỉ liếc mắt một phát, tôi liền nhận ra điều đó rồi. Cho nên tôi mới lớn gan đi chọc giận cậu ấy đấy chứ.
Chẳng đầy ba giây sau, Tùng liền nói ra mục đích của mình.
" Tôi đăng ký tiết mục múa đương đại. Chúng ta cùng diễn được không?"
Tôi – biết – ngay – mà!!
Trong đầu thốt lên bốn từ đấy rõ ràng mạch lạc, tôi dừng đũa, vẻ mặt không đùa giỡn được nữa. Nhíu nhíu mày, tôi suy nghĩ về lời mời ngon ngọt kia.
Khoảng thời gian yên bình của tôi ở trường đại học đúng là không thể có. Mà, hình như từ lúc cấp hai đến bây giờ, tôi đều không có nổi khoảng thời gian yên ổn đấy rồi.
Dù sao thân cũng là sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật, tôi ngồi không nhìn mọi người lũ lượt tham gia như vậy xem chừng cũng không hay. Song, hôm nọ thầy Đức cũng đã dụ dỗ tôi đăng ký một tiết mục gì đấy, nhưng tôi ngay lập tức từ chối.
Chẳng hiểu sao dạo này tôi rất lười biếng. Ngoài việc chăm chỉ lên trường học tiết thực hành, về nhà đi làm thêm kiếm tiền thì tôi không còn hứng thú tham gia cái gì ở trường nữa.
Cảm giác chỉ cần đứng lên, ngồi xuống, buổi sớm liền biến thành thành buổi tối. Như vậy chẳng phải là hết một ngày rồi sao? Lại nhìn Tùng, thấy cậu ta cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi, mong mỏi, hy vọng, tôi rốt cục cũng không thể tự biến mình thành kẻ tàn nhẫn được.
Khẽ thở dài trong lòng, tôi hỏi:
" Nội dung như thế nào?"
#
Sau khi nghe Tùng nói sơ qua về nội dung của tiết mục kia, tôi trong lòng không khỏi buồn cười.
Lúc ngồi bàn luận nên với không nên làm cái gì, Tùng luôn lườm tôi một cái rồi gầm lên:
" Cái này là Jun nghĩ ra đấy!"
Tôi gật gù, chỉ vào tờ giấy rồi nói:
" Biết rồi biết rồi. Chỉ là...nội dung này cứ thấy buồn cười sao đó."
" Có gì mà buồn cười?"
Tôi mím môi.
Nội dung của tiết mục múa đương đại này nói nôm na là một tình bạn tuyệt vời giữa hai cô gái. Vấn đề khiến tôi cứ cười mãi chính là ở hai cô gái.
Tùng nói hôm đấy tôi với cậu ấy sẽ hóa trang thành hai cô gái thật đáng yêu.
Hai cô gái này là bạn thân từ lúc nhỏ cho đến khi học cấp ba. Sau đấy vì biến cố mà xa rời nhau, cuối cùng lại gặp gỡ tại ngôi trường Đại học Nghệ thuật này vì từng hứa sẽ cùng nhau trở thành hai vũ công tuyệt vời nhất thế giới.
Xét về nội dung thì rất ổn, cực kỳ ổn. Cũng nhắc đến ngôi trường này, cũng nói đến sự nỗ lực cố gắng để thực hiện đam mê, cũng có tình bạn vĩnh cửu đáng ngưỡng mộ.
Chỉ có điều, hai chúng tôi sẽ thành hai cô gái ấy.
Haiz, khán đài hôm đấy dự là sẽ rất bùng nổ đây.
Và tôi chỉ buồn cười vì chuyện hóa trang thôi, chứ không hề có ác ý như Tùng đang biểu hiện tức giận. Càng không có chuyện tôi dám chê bai ý tưởng tuyệt vời của anh Jun.
" Cậu đi hỏi anh Jun về nội dung à?" Tôi xoay xoay cây bút trong tay.
Tùng mệt mỏi ngồi tựa cằm lên bàn, gật gù hai cái.
" Ừ. Tôi hỏi anh ấy thử xem coi có gì hay ho không. Xong rồi anh ấy đã nói nội dung đó. Bản thân tôi thấy cũng rất ok nên chấp nhận luôn."
Chúng tôi đang bàn luận trong một phòng học trống. Ánh nắng bên ngoài ngày càng gay gắt hơn, phản chiếu mạnh mẽ qua tấm rèm màu da cam.
Ngồi đối diện Tùng, tôi cũng nghiêng một bên mặt, nằm xuống bàn. Chúng tôi bỗng trở nên im thin thít như vậy đến vài phút.
Sau đó, tôi mới thình lình chuyển chủ đề mà không hề nói trước.
" Từ khi nào mà cậu nhận ra được bản thân mình vậy?"
Tôi nghe thấy âm thanh sột soạt dưới gầm bàn. Tôi nghĩ Tùng vừa động đậy thân người hay bàn tay bên dưới. Bầu không khí vẫn im lặng một lúc cho đến khi người kia mở miệng trả lời.
" Chẳng phải tôi từng kể với cậu rồi à?"
" Quên mất rồi."
Tùng có vẻ rất giận, nhưng vẫn hạ giọng đáp lại:
" Cậu thì còn nhớ cái gì ngoài anh Nguyện."
Tôi bật cười hì hì trên mặt bàn:
" Sếp nói chuẩn phải biết!"
" Cái con người này!" Tùng lại nổi cáu.
Sau đó, cậu ấy nằm xuống giống hệt tôi. Hai đỉnh đầu chúng tôi vô tình chạm nhẹ nhau. Không hề đau, chỉ là có chút cảm xúc kỳ lạ. Cả hai đều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát tia nắng đang kéo dài từ bệ cửa sổ xuống mặt đất theo hình xiên.
Bất chợt, giọng nói ồ ồ vang lên.
" Năm cấp hai, tôi cảm thấy mình có hứng thú với quần áo của con gái. Không phải loại hứng thú thích nhìn bọn con gái bận những bộ đồ đó, mà là bản thân tôi muốn được bận thử..."
" Khi nhận ra điều bất thường đó, tôi hoảng sợ vô cùng."
Tôi lim dim đôi mắt, nhỏ giọng đáp.
" Ừ, tôi hiểu cảm giác đó."
Rồi Tùng hỏi ngược lại tôi:
" Vậy còn cậu là bao giờ?"
" Lớp hai."
" Thật sao?" Tùng lên giọng vì kinh ngạc.
Ngồi thẳng dậy, tôi tựa cằm lên bàn tay, khóe môi cong nhẹ mỉm cười bình thản.
" Ừ. Trước đó suy nghĩ của tôi đã dị hợm khác người rồi. Năm đó, tôi vẽ một cô bé bận đầm. Lúc vẽ, tôi theo một ý thức tự nhiên mà bảo đó chính là mình. Rồi tôi đem khoe với mẹ, mẹ lại cười nói, tôi vẽ chị hả..."
"... Khi ấy tôi buồn lắm. Tôi nói với mẹ không phải, là tôi đó. Rồi mẹ đánh tôi, răn tôi không được nghĩ như vậy nữa. Lúc đó tôi khóc. Khóc vì mẹ không nhận ra tôi."
Tôi thoáng dừng lại, đôi mắt đảo quanh phòng học. Trong tim bỗng dưng có một cảm xúc quái dị dâng lên, khiến cổ họng tôi khô khốc.
" Suốt năm năm, tôi đã bị mẹ cùng chị đánh đến thành thói quen. Sự sợ hãi vốn không còn là thứ uy hiếp tôi nữa... Lên cấp hai, tôi gặp được một người bạn quan trọng. Người đã bước vào thế giới của tôi, đảo lộn tất cả."
" À không phải..."
Tôi nhìn Tùng, khẽ mỉm cười:
" Là tất cả bọn họ, đều đã thay đổi thế giới của tôi kể từ ngày hôm đó."
#
Tùng ngẩn người nhìn tôi đến mấy phút, cuối cùng lại hỏi:
" Ba cậu đâu?"
Tôi nhớ trước đó tôi chưa từng kể cho Tùng nghe quá nhiều về tôi. Chuyện của ba, mọi thứ tốt đẹp mà ba đã dành cho tôi, tôi cũng chưa kể với cậu ấy. Nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình đã quá cảnh giác với người kia rồi.
Hạ mi mắt, trong đầu tôi lại hình dung về khuôn mặt hiền từ phúc hậu của ba. Khoảnh khắc ba mỉm cười nói, ba về rồi. Hay là khoảng thời gian ba đưa tôi đi ăn, đi mua sắm, đi công viên. Mọi thứ chợt ùa về rất nhanh.
" Ba tôi là một thiên sứ."
" Một thiên sứ được Thượng Đế ban xuống để hộ mệnh cho tôi."
Tôi nâng mắt nhìn Tùng, thấy cậu ta nhìn tôi, cười thật ấm áp. Trong lòng tôi khi nãy còn tưởng cậu ta sẽ cười giễu tôi, bảo tôi suy nghĩ trẻ con thần thoại quá nữa.
Nụ cười đó khiến tôi thoải mái cực kỳ.
" Được rồi, chúng ta tập từ đâu đây?"
Tôi là người gợi chuyện, cũng là người khép lại câu chuyện.
Tùng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào tờ giấy nội dung. Im lặng suy tư khoảng vài phút, cuối cùng Tùng đứng dậy, bảo tôi qua phòng tập để bắt đầu.
Chúng tôi chọn hai bài hát cho nền nhạc. Một bài là quá khứ khi hai cô bé đó trở thành bạn thân của nhau. Còn một bài sẽ dành cho khoảnh khắc hai người gặp lại sau nhiều năm.
" Phần đầu, chúng ta sẽ chạm tay như thế này."
Tùng đứng đối diện, hướng dẫn những động tác cho tôi. Tay tôi nâng lên chạm vào tay cậu ấy, biểu thị cho một tình bạn được đơm hoa kết trái. Mười ngón tay lồng vào nhau. Chúng tôi lại tách ra, thực hiện nhiều động tác khác xen kẽ nhau.
" Đoạn này tôi nghĩ mình nên để cho cô bé A vươn tay ra, kiểu như luyến tiếc nhưng không thể nói ấy. Cô bé B lại quay lưng nên không thấy được."
Tôi vừa nói vừa diễn đạt thử cho Tùng xem.
Cậu ấy nheo mắt nghĩ ngợi, sau đó thì gật đầu, chấp thuận.
Bài tập của chúng tôi trong ngày đầu tiên khá căng thẳng và mất sức. Vì chúng tôi chỉ còn chưa đầy ba hôm nữa là phải trình diễn rồi.
#
Ngày hôm sau, khi nhạc nền vừa kết thúc thì bàn tay của chúng tôi đang đan chặt vào nhau.
Mắt nhìn mắt, tâm tư đầy ắp.
Tùng có chút xao lãng mà nới lõng ngón tay, ánh mắt cứ chăm chú nhìn về phía của tôi. Nét xấu hổ của mấy ngày hôm qua phút chốc đều tan biến hết.
Còn tôi lại khẽ nhíu mày, định trêu cậu ta một câu thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên, dội khắp cả phòng tập.
Tùng bị tiếng chuông đánh cho tỉnh lại.
"... Xin lỗi."
Cậu ta ngại ngùng nói.
Tôi cười hì hì, tay lấy điện thoại ra, mắt liếc nhìn màn hình. Thấy cái tên kia vỏn vẹn thu vào tầm mắt, khóe môi càng được nước cong lên.
Ấn nút, tôi hý hửng nói:
" Chồng ơi~"
Vì quay lưng đi về phía góc tường - nơi để ngổn ngang các thứ như túi xách, balo cho nên tôi không rõ Tùng có quay đầu nhìn mình hay không.
Mà giọng nói trong điện thoại lại trầm trầm dội đến.
" Lại muốn ăn cái gì hửm?"
Tôi ngồi phịch xuống đất, nhịn không được câu hỏi đá đểu kia mà bảo:
" Anh cứ làm như em là heo vậy. Em chỉ gọi một cách thân mật âu yếm trìu mến thôi mà."
" Được rồi. Em đang tập nhảy à?"
" Ừm, vừa mới tập xong. Mồ hôi vẫn còn đổ ra nè, ướt áo luôn nè."
Anh bỗng bật cười sau khi nghe tôi than vãn:
" Vậy thì cởi ra."
Tôi lém lỉnh hỏi:
" Rồi sao nữa?"
" Em muốn làm gì sau đó?"
" Em không biết. Ở đây còn có người nữa, em cởi áo ra như vậy thì thật là..."
Rồi thấy giọng anh nghiêm lại:
" Ngồi im hong khô áo đi. Đừng lộn xộn đấy."
Vốn dĩ anh nói chuyện cảnh giác như vậy là vì anh biết chuyện Tùng mến tôi rồi. Vẻ mặt của anh khi nghe tôi kể lại trông vô cùng hài hước.
Một người nổi tiếng mặt than mà lại vì chuyện của Tùng mà động đậy các cơ mặt. Sau đó Nguyện đã bảo mình không tin vào lời nói về nguyên tố giống nhau nữa. Anh thở dài nói, nếu có xúc tác quái dị thì phản ứng cũng rất có thể xảy ra.
Song, dù sao đó cũng là thiên về hóa học cho nên tôi không buồn nghĩ đến. Càng không quá bận tâm đến việc Tùng thích mình như thế nào. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự bị ngộ nhận mất rồi.
Còn đang muốn tiếp tục hàn thuyên đôi câu với anh thì tôi nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên. Cô ấy gọi anh là giám đốc, hình như sắp có cuộc hẹn gì đó.
" Anh làm việc đi." Tôi nhanh nhảu mở lời.
Anh ngược lại không vội vã gấp gáp, nhàn nhạt hỏi:
" Chiều nay em muốn ăn gì?"
Nhắc đến đồ ăn là tôi phải ngẫm đến mấy phút. Sau khi nghĩ ngợi đủ rồi, tôi cười bảo:
" Em thèm burger tôm."
" Còn gì nữa?"
" Hm... cái gì mà có hai miếng gà ấy, còn có khoai nữa."
Anh lúc này khẽ cười, nói đầy sủng nịnh:
" Vậy anh mua phần gia đình 3 nhé? Như vậy mẹ với chị Thư cùng ăn được luôn. Phần đấy còn có kem cho em nữa."
"..."
Tôi đang cố nghĩ ra câu gì đó thật ngọt ngào, cool ngầu để đáp nhưng không có kết quả nào ổn cả. Bao tử thì réo liên tục.
Im lặng vài giây, tôi nhỏ giọng đáp:
" Ừm, mua thêm phô mai que nữa anh nhé."
Cuối cùng tôi cũng có thể cúp máy trong sự thỏa mãn tột độ.
Quay lưng lại, tôi nhìn thấy Tùng đang nhíu mày nhìn mình. Chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, tôi toang bước lại gần chỗ cậu ấy thì nghe cậu ấy bảo:
" Cậu ăn lắm thật!"
Tôi dừng chân, bĩu môi:
" Tôi sống là để ăn mà."
Tùng lại nhìn tôi đầy vẻ khinh bỉ, sau đó bất ngờ chuyển đổi nét mặt. Nương theo ánh nắng rọi vào phòng, qua lớp kính trong suốt, tôi nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt cậu ấy.
Tôi không rõ sự ngưỡng mộ ấy xuất phát từ đâu. Chỉ là khi tôi chuẩn bị tập lại phần múa một lần nữa thì Tùng bất ngờ lên tiếng.
Giọng nói của cậu ta theo cơn gió thoảng qua tai tôi.
Nhẹ nhàng, sâu lắng, đáng nhớ.
" Còn anh Nguyện thì sống để yêu chiều cậu."
#
Tôi đánh giá cao sự kiên trì của Tùng.
Nhìn cậu ấy ngồi trước gương với vẻ mặt sắp sửa bất lực cùng bộ trang điểm mà tôi nhịn không được tiếng cười của mình.
" Tùng, cậu khai thật đi. Ngày trước làm ở bar, cậu làm thế nào mà giả gái được vậy?"
Tùng cầm trong tay thỏi son, định sẽ thay đổi thứ tự bắt đầu son môi thay vì đánh kem nền. Đôi mắt liếc qua tấm kính, cậu ta bình thản bảo:
" Có người giúp tôi trang điểm."
" Ai tốt thế?"
" Em gái tôi."
Ánh nhìn của tôi thoáng dừng lại ở trong gương. Nhìn nét mặt bình thản của Tùng khi nói ra câu đó, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm như thế này nữa.
Khẽ cười một tiếng, tôi đáp:
" Hóa ra là em gái của cậu đã biết chuyện này."
Lần này Tùng đã động đến kem nền rồi. Cậu ta cẩn thận mở nắp hộp, bôi lên một số vị trí nhất định trên khuôn mặt rồi bắt đầu tán đều kem ra. Nhìn động tác của cậu ấy có chút khó khăn, tôi thở dài một tiếng rồi bước lại gần.
" Nào nào, để tôi giúp."
Quay đầu người kia qua, tôi giữ lấy hủ kem, tập trung giúp người kia đánh kem. Da mặt của Tùng là loại không bóng nhờn, khá mịn màng cho nên việc đánh kem không quá mất sức. Bình thường da của đàn ông sẽ tương đối dày, cũng hơi khô nữa nên khi đánh kem lên sẽ để lộ dữ lắm.
" Hên là da cậu mịn đó nha."
Tùng đang nhắm mắt thì bỗng động đậy làn mi.
" Tôi dưỡng da mỗi đêm đó..."
" Ra thế."
Tôi bật cười, đóng nắp hộp lại rồi nói tiếp:
" Tôi đánh giá cao sự chăm chút sắc đẹp của cậu, cũng như là...sự kiên trì của cậu từ nãy đến giờ."
Để lại một câu như thế xong, tôi liền quay gót đi vào phòng thay đồ. Ở phía sau, Tùng có lẽ đã hiểu được đại ý mà tôi nói nên ngay lập tức gầm gừ giận dữ.
Chẳng đầy mười phút nữa là đến lượt chúng tôi trình diễn rồi.
Ngày hôm nay có nhiều tiết mục đặc sắc lắm. Sau khi các tiết mục ấy kết thúc thì đều nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình, sôi nổi.
Tuy nhiên, dường như không có tiết mục nào có thể nhận lấy tràng pháo tay nhiệt tình bằng sự kết thúc của màn diễn thuyết từ thầy Hiệu trưởng hết.
Phần trình diễn của chúng tôi được chia làm hai giai đoạn. Như đã nói thì đó là giai đoạn quá khứ và hiện tại. Điều khó khăn ở đây là chúng tôi phải tranh thủ đúng hai phút nhạc dạo, chạy vào tấm rèm màu đen để mà thay đổi y phục.
Trong lúc tôi đang kéo khóa của chiếc váy nữ sinh thì tấm màn ở phía sau đột nhiên bị mở soạt một tiếng. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Tùng đã hoàn thành phần trang điểm cùng với đội tóc giả của mình rồi.
Chớp chớp mắt chiêm ngưỡng vài giây, rồi tôi bật ngón cái:
" Tuyệt!"
Tùng sẽ vào vai một cô nữ sinh cực kỳ chăm học. Nhìn cái kính cận gọng đen không tròng kia là hiểu rồi. Đây sẽ là một cô nữ sinh chỉ miệt mài cắm cúi vào sách vở và thế giới của cô ấy cũng chỉ xoay quanh những cuốn sách với nội dung cao siêu vượt bậc trí tuệ của tôi thôi.
Còn tôi, tôi sẽ vào vai một cô nữ sinh cực kỳ thông thạo cuộc đời. Mà khoan nhé, cô nữ sinh này không phải là loại ăn chơi hư hỏng đâu, chỉ là có chút quyết đoán, mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn thôi.
Chúng tôi sẽ là hai con người khác nhau một trời một vực, nhưng rồi sẽ cùng nhau tạo nên một tình bạn tuyệt đẹp.
Đẹp nhất trên thế gian này.
Tiếng vỗ tay bên ngoài sân khấu bất chợt vang lên.
Tùng với tôi không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn ra ngoài đó. Đến lượt của chúng tôi trình diễn rồi đấy!
Liếm nhẹ qua hai môi, tôi chỉnh lại mái tóc của mình rồi quay lưng, chủ động đi ra trước.
" Được rồi. Tập trung vào nào!!"
Vì thấy Tùng có vẻ thất thần giống như hôm bữa cho nên tôi mới đánh thức một cái. Cậu ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ từ nãy đến giờ, ánh mắt thì nhìn chăm chú vào tôi không rời một giây.
Lúc tôi vừa quay lưng, cất bước thì Tùng bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo lại.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
Lại chuyện gì nữa đây, ông tướng?
Tùng hơi cúi thấp mặt, nét xấu hổ thoáng sượt qua đôi mắt.
" Hôm nay...cậu xinh lắm!"
Tiếng ồn bên ngoài có chút náo nhiệt, lấn át cả bên trong này. Tùng nói xong cũng không ngẩng đầu lên. Sự căng thẳng hồi hộp kia làm cho tôi muốn bật cười.
Xinh ư?
Đã từ lâu rồi, tôi không còn tha thiết gì với tính từ có vẻ xa xỉ đó nữa. Hôm nay có người khen tôi như vậy, cảm xúc này lạ quá đi mất.
Khi thấy tôi không trả lời, Tùng mới ngước mắt lên, gãi gãi tai, cười ngốc nghếch như muốn sửa lại câu nói kia vậy.
" Ngay cả khi cậu có vết sẹo kia đi nữa thì cậu vẫn xinh đẹp lắm. Cái này...là nét đẹp xuất phát từ bên trong rồi ấy...Haha...Ừm, ra ngoài thôi."
Tôi nhẹ nhướn chân mày nhìn cậu ấy, muốn trêu một chút nhưng rồi lại không thể làm gì khác ngoài nắm lấy tay người kia rồi kéo đi về phía cửa ra vào.
" Cùng nhau phối hợp thật hoàn hảo nào!!"
Chúng tôi cả hai đều tràn đầy tự tin mà bước ra ngoài sân khấu.
Khoảnh khắc này thật đẹp, đẹp đến mức tôi phải lưu vào trong tim mình. Vì sau này, tôi biết cả hai sẽ khó có cơ hội được cùng nhau mà trình diễn như thế này nữa.
Tính đến năm nay, khi tôi đã là sinh viên năm ba thì trường đã tròn 50 năm rồi. Khoảng thời gian này không thể gọi là ít được. Tuy số năm đã kỳ cựu như vậy nhưng khi nhìn vào ngôi trường này, mọi người đều sẽ không cảm thấy nó cũ kỹ hay là lỗi thời, vì cứ qua một năm thì nhà trường sẽ tân trang lại.
Hoạt động dành cho ngày kỷ niệm này phải nói là vô cùng đặc sắc. Trường của tôi thiên về nghệ thuật, cho nên sẽ có không ít sinh viên đăng ký các tiết mục trình diễn. Ngoài ra thầy hiệu trưởng còn mời về một số ca sĩ Việt nổi tiếng khác để góp vui cho ngày ấy nữa.
Cái này tôi chỉ nghe thầy Đức nói lại, cũng chưa tìm hiểu kỹ càng cho lắm. Vì số lượng sinh viên đăng ký cho các tiết mục không thiếu cho nên tôi đã ẩn mình, không tham gia hoạt động gì cả.
Bỗng dưng tôi lại muốn được làm một sinh viên chân chính ngồi bên dưới sân khấu để chiêm ngưỡng những tiết mục hoành tráng kia. Thế nhưng rõ ràng có người không hề cho tôi một khoảng thời gian yên bình ấy.
Sáng sớm, nắng ngập cả sân trường.
Tôi ngồi một mình trong căng tin để ăn sáng, vừa gắp được một đũa bún mộc thì Tùng ở đâu bất ngờ xuất hiện. Gương mặt cậu ta mỗi lần nhìn tôi đều có chút xấu hổ khó hiểu.
Tôi nghĩ có thể là do hôm nọ cậu ta thừa nhận chuyện yêu mến tôi cho nên mới bị tác dụng phụ như vậy.
Nhìn thấy Tùng, tôi ngẩng mặt, thản nhiên mời ăn bún. Cái này là tôi đang giúp cô bán bún trong căng tin câu khách đấy.
" Không ăn, tôi ăn bánh mì rồi."
Tùng ngồi xuống đối diện tôi, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn nữa.
Tôi không ngừng việc ăn của mình lại, tiếp tục gắp lên vài cọng bún màu trắng, không nhìn Tùng mà hỏi:
" Vậy cậu sang đây để ngắm tôi à?"
Chọc đến nỗi xấu hổ của Tùng, đương nhiên cậu ta sẽ lập tức xù lông lên, phản kháng lại. Phản ứng này của cậu ấy luôn khiến tâm tình tôi hả hê đến thống khoái.
" Cậu bị bệnh à? Ai lại làm trò biến thái đấy!"
" Cậu đó!"
Tôi đáp, sau đó ngước mắt, cười thật nhân từ.
Tùng thẹn đến xì khói, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vì cậu ta đang có mục đích riêng khi đến đây gặp tôi. Chỉ liếc mắt một phát, tôi liền nhận ra điều đó rồi. Cho nên tôi mới lớn gan đi chọc giận cậu ấy đấy chứ.
Chẳng đầy ba giây sau, Tùng liền nói ra mục đích của mình.
" Tôi đăng ký tiết mục múa đương đại. Chúng ta cùng diễn được không?"
Tôi – biết – ngay – mà!!
Trong đầu thốt lên bốn từ đấy rõ ràng mạch lạc, tôi dừng đũa, vẻ mặt không đùa giỡn được nữa. Nhíu nhíu mày, tôi suy nghĩ về lời mời ngon ngọt kia.
Khoảng thời gian yên bình của tôi ở trường đại học đúng là không thể có. Mà, hình như từ lúc cấp hai đến bây giờ, tôi đều không có nổi khoảng thời gian yên ổn đấy rồi.
Dù sao thân cũng là sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật, tôi ngồi không nhìn mọi người lũ lượt tham gia như vậy xem chừng cũng không hay. Song, hôm nọ thầy Đức cũng đã dụ dỗ tôi đăng ký một tiết mục gì đấy, nhưng tôi ngay lập tức từ chối.
Chẳng hiểu sao dạo này tôi rất lười biếng. Ngoài việc chăm chỉ lên trường học tiết thực hành, về nhà đi làm thêm kiếm tiền thì tôi không còn hứng thú tham gia cái gì ở trường nữa.
Cảm giác chỉ cần đứng lên, ngồi xuống, buổi sớm liền biến thành thành buổi tối. Như vậy chẳng phải là hết một ngày rồi sao? Lại nhìn Tùng, thấy cậu ta cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi, mong mỏi, hy vọng, tôi rốt cục cũng không thể tự biến mình thành kẻ tàn nhẫn được.
Khẽ thở dài trong lòng, tôi hỏi:
" Nội dung như thế nào?"
#
Sau khi nghe Tùng nói sơ qua về nội dung của tiết mục kia, tôi trong lòng không khỏi buồn cười.
Lúc ngồi bàn luận nên với không nên làm cái gì, Tùng luôn lườm tôi một cái rồi gầm lên:
" Cái này là Jun nghĩ ra đấy!"
Tôi gật gù, chỉ vào tờ giấy rồi nói:
" Biết rồi biết rồi. Chỉ là...nội dung này cứ thấy buồn cười sao đó."
" Có gì mà buồn cười?"
Tôi mím môi.
Nội dung của tiết mục múa đương đại này nói nôm na là một tình bạn tuyệt vời giữa hai cô gái. Vấn đề khiến tôi cứ cười mãi chính là ở hai cô gái.
Tùng nói hôm đấy tôi với cậu ấy sẽ hóa trang thành hai cô gái thật đáng yêu.
Hai cô gái này là bạn thân từ lúc nhỏ cho đến khi học cấp ba. Sau đấy vì biến cố mà xa rời nhau, cuối cùng lại gặp gỡ tại ngôi trường Đại học Nghệ thuật này vì từng hứa sẽ cùng nhau trở thành hai vũ công tuyệt vời nhất thế giới.
Xét về nội dung thì rất ổn, cực kỳ ổn. Cũng nhắc đến ngôi trường này, cũng nói đến sự nỗ lực cố gắng để thực hiện đam mê, cũng có tình bạn vĩnh cửu đáng ngưỡng mộ.
Chỉ có điều, hai chúng tôi sẽ thành hai cô gái ấy.
Haiz, khán đài hôm đấy dự là sẽ rất bùng nổ đây.
Và tôi chỉ buồn cười vì chuyện hóa trang thôi, chứ không hề có ác ý như Tùng đang biểu hiện tức giận. Càng không có chuyện tôi dám chê bai ý tưởng tuyệt vời của anh Jun.
" Cậu đi hỏi anh Jun về nội dung à?" Tôi xoay xoay cây bút trong tay.
Tùng mệt mỏi ngồi tựa cằm lên bàn, gật gù hai cái.
" Ừ. Tôi hỏi anh ấy thử xem coi có gì hay ho không. Xong rồi anh ấy đã nói nội dung đó. Bản thân tôi thấy cũng rất ok nên chấp nhận luôn."
Chúng tôi đang bàn luận trong một phòng học trống. Ánh nắng bên ngoài ngày càng gay gắt hơn, phản chiếu mạnh mẽ qua tấm rèm màu da cam.
Ngồi đối diện Tùng, tôi cũng nghiêng một bên mặt, nằm xuống bàn. Chúng tôi bỗng trở nên im thin thít như vậy đến vài phút.
Sau đó, tôi mới thình lình chuyển chủ đề mà không hề nói trước.
" Từ khi nào mà cậu nhận ra được bản thân mình vậy?"
Tôi nghe thấy âm thanh sột soạt dưới gầm bàn. Tôi nghĩ Tùng vừa động đậy thân người hay bàn tay bên dưới. Bầu không khí vẫn im lặng một lúc cho đến khi người kia mở miệng trả lời.
" Chẳng phải tôi từng kể với cậu rồi à?"
" Quên mất rồi."
Tùng có vẻ rất giận, nhưng vẫn hạ giọng đáp lại:
" Cậu thì còn nhớ cái gì ngoài anh Nguyện."
Tôi bật cười hì hì trên mặt bàn:
" Sếp nói chuẩn phải biết!"
" Cái con người này!" Tùng lại nổi cáu.
Sau đó, cậu ấy nằm xuống giống hệt tôi. Hai đỉnh đầu chúng tôi vô tình chạm nhẹ nhau. Không hề đau, chỉ là có chút cảm xúc kỳ lạ. Cả hai đều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát tia nắng đang kéo dài từ bệ cửa sổ xuống mặt đất theo hình xiên.
Bất chợt, giọng nói ồ ồ vang lên.
" Năm cấp hai, tôi cảm thấy mình có hứng thú với quần áo của con gái. Không phải loại hứng thú thích nhìn bọn con gái bận những bộ đồ đó, mà là bản thân tôi muốn được bận thử..."
" Khi nhận ra điều bất thường đó, tôi hoảng sợ vô cùng."
Tôi lim dim đôi mắt, nhỏ giọng đáp.
" Ừ, tôi hiểu cảm giác đó."
Rồi Tùng hỏi ngược lại tôi:
" Vậy còn cậu là bao giờ?"
" Lớp hai."
" Thật sao?" Tùng lên giọng vì kinh ngạc.
Ngồi thẳng dậy, tôi tựa cằm lên bàn tay, khóe môi cong nhẹ mỉm cười bình thản.
" Ừ. Trước đó suy nghĩ của tôi đã dị hợm khác người rồi. Năm đó, tôi vẽ một cô bé bận đầm. Lúc vẽ, tôi theo một ý thức tự nhiên mà bảo đó chính là mình. Rồi tôi đem khoe với mẹ, mẹ lại cười nói, tôi vẽ chị hả..."
"... Khi ấy tôi buồn lắm. Tôi nói với mẹ không phải, là tôi đó. Rồi mẹ đánh tôi, răn tôi không được nghĩ như vậy nữa. Lúc đó tôi khóc. Khóc vì mẹ không nhận ra tôi."
Tôi thoáng dừng lại, đôi mắt đảo quanh phòng học. Trong tim bỗng dưng có một cảm xúc quái dị dâng lên, khiến cổ họng tôi khô khốc.
" Suốt năm năm, tôi đã bị mẹ cùng chị đánh đến thành thói quen. Sự sợ hãi vốn không còn là thứ uy hiếp tôi nữa... Lên cấp hai, tôi gặp được một người bạn quan trọng. Người đã bước vào thế giới của tôi, đảo lộn tất cả."
" À không phải..."
Tôi nhìn Tùng, khẽ mỉm cười:
" Là tất cả bọn họ, đều đã thay đổi thế giới của tôi kể từ ngày hôm đó."
#
Tùng ngẩn người nhìn tôi đến mấy phút, cuối cùng lại hỏi:
" Ba cậu đâu?"
Tôi nhớ trước đó tôi chưa từng kể cho Tùng nghe quá nhiều về tôi. Chuyện của ba, mọi thứ tốt đẹp mà ba đã dành cho tôi, tôi cũng chưa kể với cậu ấy. Nghĩ lại thì tôi cảm thấy mình đã quá cảnh giác với người kia rồi.
Hạ mi mắt, trong đầu tôi lại hình dung về khuôn mặt hiền từ phúc hậu của ba. Khoảnh khắc ba mỉm cười nói, ba về rồi. Hay là khoảng thời gian ba đưa tôi đi ăn, đi mua sắm, đi công viên. Mọi thứ chợt ùa về rất nhanh.
" Ba tôi là một thiên sứ."
" Một thiên sứ được Thượng Đế ban xuống để hộ mệnh cho tôi."
Tôi nâng mắt nhìn Tùng, thấy cậu ta nhìn tôi, cười thật ấm áp. Trong lòng tôi khi nãy còn tưởng cậu ta sẽ cười giễu tôi, bảo tôi suy nghĩ trẻ con thần thoại quá nữa.
Nụ cười đó khiến tôi thoải mái cực kỳ.
" Được rồi, chúng ta tập từ đâu đây?"
Tôi là người gợi chuyện, cũng là người khép lại câu chuyện.
Tùng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào tờ giấy nội dung. Im lặng suy tư khoảng vài phút, cuối cùng Tùng đứng dậy, bảo tôi qua phòng tập để bắt đầu.
Chúng tôi chọn hai bài hát cho nền nhạc. Một bài là quá khứ khi hai cô bé đó trở thành bạn thân của nhau. Còn một bài sẽ dành cho khoảnh khắc hai người gặp lại sau nhiều năm.
" Phần đầu, chúng ta sẽ chạm tay như thế này."
Tùng đứng đối diện, hướng dẫn những động tác cho tôi. Tay tôi nâng lên chạm vào tay cậu ấy, biểu thị cho một tình bạn được đơm hoa kết trái. Mười ngón tay lồng vào nhau. Chúng tôi lại tách ra, thực hiện nhiều động tác khác xen kẽ nhau.
" Đoạn này tôi nghĩ mình nên để cho cô bé A vươn tay ra, kiểu như luyến tiếc nhưng không thể nói ấy. Cô bé B lại quay lưng nên không thấy được."
Tôi vừa nói vừa diễn đạt thử cho Tùng xem.
Cậu ấy nheo mắt nghĩ ngợi, sau đó thì gật đầu, chấp thuận.
Bài tập của chúng tôi trong ngày đầu tiên khá căng thẳng và mất sức. Vì chúng tôi chỉ còn chưa đầy ba hôm nữa là phải trình diễn rồi.
#
Ngày hôm sau, khi nhạc nền vừa kết thúc thì bàn tay của chúng tôi đang đan chặt vào nhau.
Mắt nhìn mắt, tâm tư đầy ắp.
Tùng có chút xao lãng mà nới lõng ngón tay, ánh mắt cứ chăm chú nhìn về phía của tôi. Nét xấu hổ của mấy ngày hôm qua phút chốc đều tan biến hết.
Còn tôi lại khẽ nhíu mày, định trêu cậu ta một câu thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên, dội khắp cả phòng tập.
Tùng bị tiếng chuông đánh cho tỉnh lại.
"... Xin lỗi."
Cậu ta ngại ngùng nói.
Tôi cười hì hì, tay lấy điện thoại ra, mắt liếc nhìn màn hình. Thấy cái tên kia vỏn vẹn thu vào tầm mắt, khóe môi càng được nước cong lên.
Ấn nút, tôi hý hửng nói:
" Chồng ơi~"
Vì quay lưng đi về phía góc tường - nơi để ngổn ngang các thứ như túi xách, balo cho nên tôi không rõ Tùng có quay đầu nhìn mình hay không.
Mà giọng nói trong điện thoại lại trầm trầm dội đến.
" Lại muốn ăn cái gì hửm?"
Tôi ngồi phịch xuống đất, nhịn không được câu hỏi đá đểu kia mà bảo:
" Anh cứ làm như em là heo vậy. Em chỉ gọi một cách thân mật âu yếm trìu mến thôi mà."
" Được rồi. Em đang tập nhảy à?"
" Ừm, vừa mới tập xong. Mồ hôi vẫn còn đổ ra nè, ướt áo luôn nè."
Anh bỗng bật cười sau khi nghe tôi than vãn:
" Vậy thì cởi ra."
Tôi lém lỉnh hỏi:
" Rồi sao nữa?"
" Em muốn làm gì sau đó?"
" Em không biết. Ở đây còn có người nữa, em cởi áo ra như vậy thì thật là..."
Rồi thấy giọng anh nghiêm lại:
" Ngồi im hong khô áo đi. Đừng lộn xộn đấy."
Vốn dĩ anh nói chuyện cảnh giác như vậy là vì anh biết chuyện Tùng mến tôi rồi. Vẻ mặt của anh khi nghe tôi kể lại trông vô cùng hài hước.
Một người nổi tiếng mặt than mà lại vì chuyện của Tùng mà động đậy các cơ mặt. Sau đó Nguyện đã bảo mình không tin vào lời nói về nguyên tố giống nhau nữa. Anh thở dài nói, nếu có xúc tác quái dị thì phản ứng cũng rất có thể xảy ra.
Song, dù sao đó cũng là thiên về hóa học cho nên tôi không buồn nghĩ đến. Càng không quá bận tâm đến việc Tùng thích mình như thế nào. Tôi nghĩ cậu ấy thực sự bị ngộ nhận mất rồi.
Còn đang muốn tiếp tục hàn thuyên đôi câu với anh thì tôi nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên. Cô ấy gọi anh là giám đốc, hình như sắp có cuộc hẹn gì đó.
" Anh làm việc đi." Tôi nhanh nhảu mở lời.
Anh ngược lại không vội vã gấp gáp, nhàn nhạt hỏi:
" Chiều nay em muốn ăn gì?"
Nhắc đến đồ ăn là tôi phải ngẫm đến mấy phút. Sau khi nghĩ ngợi đủ rồi, tôi cười bảo:
" Em thèm burger tôm."
" Còn gì nữa?"
" Hm... cái gì mà có hai miếng gà ấy, còn có khoai nữa."
Anh lúc này khẽ cười, nói đầy sủng nịnh:
" Vậy anh mua phần gia đình 3 nhé? Như vậy mẹ với chị Thư cùng ăn được luôn. Phần đấy còn có kem cho em nữa."
"..."
Tôi đang cố nghĩ ra câu gì đó thật ngọt ngào, cool ngầu để đáp nhưng không có kết quả nào ổn cả. Bao tử thì réo liên tục.
Im lặng vài giây, tôi nhỏ giọng đáp:
" Ừm, mua thêm phô mai que nữa anh nhé."
Cuối cùng tôi cũng có thể cúp máy trong sự thỏa mãn tột độ.
Quay lưng lại, tôi nhìn thấy Tùng đang nhíu mày nhìn mình. Chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, tôi toang bước lại gần chỗ cậu ấy thì nghe cậu ấy bảo:
" Cậu ăn lắm thật!"
Tôi dừng chân, bĩu môi:
" Tôi sống là để ăn mà."
Tùng lại nhìn tôi đầy vẻ khinh bỉ, sau đó bất ngờ chuyển đổi nét mặt. Nương theo ánh nắng rọi vào phòng, qua lớp kính trong suốt, tôi nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt cậu ấy.
Tôi không rõ sự ngưỡng mộ ấy xuất phát từ đâu. Chỉ là khi tôi chuẩn bị tập lại phần múa một lần nữa thì Tùng bất ngờ lên tiếng.
Giọng nói của cậu ta theo cơn gió thoảng qua tai tôi.
Nhẹ nhàng, sâu lắng, đáng nhớ.
" Còn anh Nguyện thì sống để yêu chiều cậu."
#
Tôi đánh giá cao sự kiên trì của Tùng.
Nhìn cậu ấy ngồi trước gương với vẻ mặt sắp sửa bất lực cùng bộ trang điểm mà tôi nhịn không được tiếng cười của mình.
" Tùng, cậu khai thật đi. Ngày trước làm ở bar, cậu làm thế nào mà giả gái được vậy?"
Tùng cầm trong tay thỏi son, định sẽ thay đổi thứ tự bắt đầu son môi thay vì đánh kem nền. Đôi mắt liếc qua tấm kính, cậu ta bình thản bảo:
" Có người giúp tôi trang điểm."
" Ai tốt thế?"
" Em gái tôi."
Ánh nhìn của tôi thoáng dừng lại ở trong gương. Nhìn nét mặt bình thản của Tùng khi nói ra câu đó, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm như thế này nữa.
Khẽ cười một tiếng, tôi đáp:
" Hóa ra là em gái của cậu đã biết chuyện này."
Lần này Tùng đã động đến kem nền rồi. Cậu ta cẩn thận mở nắp hộp, bôi lên một số vị trí nhất định trên khuôn mặt rồi bắt đầu tán đều kem ra. Nhìn động tác của cậu ấy có chút khó khăn, tôi thở dài một tiếng rồi bước lại gần.
" Nào nào, để tôi giúp."
Quay đầu người kia qua, tôi giữ lấy hủ kem, tập trung giúp người kia đánh kem. Da mặt của Tùng là loại không bóng nhờn, khá mịn màng cho nên việc đánh kem không quá mất sức. Bình thường da của đàn ông sẽ tương đối dày, cũng hơi khô nữa nên khi đánh kem lên sẽ để lộ dữ lắm.
" Hên là da cậu mịn đó nha."
Tùng đang nhắm mắt thì bỗng động đậy làn mi.
" Tôi dưỡng da mỗi đêm đó..."
" Ra thế."
Tôi bật cười, đóng nắp hộp lại rồi nói tiếp:
" Tôi đánh giá cao sự chăm chút sắc đẹp của cậu, cũng như là...sự kiên trì của cậu từ nãy đến giờ."
Để lại một câu như thế xong, tôi liền quay gót đi vào phòng thay đồ. Ở phía sau, Tùng có lẽ đã hiểu được đại ý mà tôi nói nên ngay lập tức gầm gừ giận dữ.
Chẳng đầy mười phút nữa là đến lượt chúng tôi trình diễn rồi.
Ngày hôm nay có nhiều tiết mục đặc sắc lắm. Sau khi các tiết mục ấy kết thúc thì đều nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình, sôi nổi.
Tuy nhiên, dường như không có tiết mục nào có thể nhận lấy tràng pháo tay nhiệt tình bằng sự kết thúc của màn diễn thuyết từ thầy Hiệu trưởng hết.
Phần trình diễn của chúng tôi được chia làm hai giai đoạn. Như đã nói thì đó là giai đoạn quá khứ và hiện tại. Điều khó khăn ở đây là chúng tôi phải tranh thủ đúng hai phút nhạc dạo, chạy vào tấm rèm màu đen để mà thay đổi y phục.
Trong lúc tôi đang kéo khóa của chiếc váy nữ sinh thì tấm màn ở phía sau đột nhiên bị mở soạt một tiếng. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy Tùng đã hoàn thành phần trang điểm cùng với đội tóc giả của mình rồi.
Chớp chớp mắt chiêm ngưỡng vài giây, rồi tôi bật ngón cái:
" Tuyệt!"
Tùng sẽ vào vai một cô nữ sinh cực kỳ chăm học. Nhìn cái kính cận gọng đen không tròng kia là hiểu rồi. Đây sẽ là một cô nữ sinh chỉ miệt mài cắm cúi vào sách vở và thế giới của cô ấy cũng chỉ xoay quanh những cuốn sách với nội dung cao siêu vượt bậc trí tuệ của tôi thôi.
Còn tôi, tôi sẽ vào vai một cô nữ sinh cực kỳ thông thạo cuộc đời. Mà khoan nhé, cô nữ sinh này không phải là loại ăn chơi hư hỏng đâu, chỉ là có chút quyết đoán, mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn thôi.
Chúng tôi sẽ là hai con người khác nhau một trời một vực, nhưng rồi sẽ cùng nhau tạo nên một tình bạn tuyệt đẹp.
Đẹp nhất trên thế gian này.
Tiếng vỗ tay bên ngoài sân khấu bất chợt vang lên.
Tùng với tôi không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn ra ngoài đó. Đến lượt của chúng tôi trình diễn rồi đấy!
Liếm nhẹ qua hai môi, tôi chỉnh lại mái tóc của mình rồi quay lưng, chủ động đi ra trước.
" Được rồi. Tập trung vào nào!!"
Vì thấy Tùng có vẻ thất thần giống như hôm bữa cho nên tôi mới đánh thức một cái. Cậu ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ từ nãy đến giờ, ánh mắt thì nhìn chăm chú vào tôi không rời một giây.
Lúc tôi vừa quay lưng, cất bước thì Tùng bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo lại.
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta.
Lại chuyện gì nữa đây, ông tướng?
Tùng hơi cúi thấp mặt, nét xấu hổ thoáng sượt qua đôi mắt.
" Hôm nay...cậu xinh lắm!"
Tiếng ồn bên ngoài có chút náo nhiệt, lấn át cả bên trong này. Tùng nói xong cũng không ngẩng đầu lên. Sự căng thẳng hồi hộp kia làm cho tôi muốn bật cười.
Xinh ư?
Đã từ lâu rồi, tôi không còn tha thiết gì với tính từ có vẻ xa xỉ đó nữa. Hôm nay có người khen tôi như vậy, cảm xúc này lạ quá đi mất.
Khi thấy tôi không trả lời, Tùng mới ngước mắt lên, gãi gãi tai, cười ngốc nghếch như muốn sửa lại câu nói kia vậy.
" Ngay cả khi cậu có vết sẹo kia đi nữa thì cậu vẫn xinh đẹp lắm. Cái này...là nét đẹp xuất phát từ bên trong rồi ấy...Haha...Ừm, ra ngoài thôi."
Tôi nhẹ nhướn chân mày nhìn cậu ấy, muốn trêu một chút nhưng rồi lại không thể làm gì khác ngoài nắm lấy tay người kia rồi kéo đi về phía cửa ra vào.
" Cùng nhau phối hợp thật hoàn hảo nào!!"
Chúng tôi cả hai đều tràn đầy tự tin mà bước ra ngoài sân khấu.
Khoảnh khắc này thật đẹp, đẹp đến mức tôi phải lưu vào trong tim mình. Vì sau này, tôi biết cả hai sẽ khó có cơ hội được cùng nhau mà trình diễn như thế này nữa.
Danh sách chương